Em Là Của Tôi. Mãi Mãi Là Của Tôi.

Chương 5




-Về đi...

-Thiên Hàn sao anh....lại đuổi em...về chứ

-Mất hứng

-Thôi được....Lần sau ghé em sẽ tiếp đãi anh chu đáo.

-"....."

Cô ta nhanh chóng mặc đầm ren vào rồi đi về trong tích tắt. Mỹ Mỹ thấy vậy liền định lên phòng thì

-Đi đâu ?

-Cậu chủ tôi xin phép lên phòng.

-Ai cho ?

-Cậu chủ đừng làm tôi khó xử mà

-Tôi thích

-Rõ ràng cậu mún làm tôi khó xử mà....Tôi đã khiêm tốn đề nghị cậu chủ khiếm nhã chút đừng dẫn gái về rồi này này nọ nọ làm đen đầu óc của tôi mà cậu.....-Cô tức giận la to

-Tôi thích.

-Cậu là cậu chủ đừng tưởng cậu ngon lắm nha...Tôi nhịn cậu lắm rồi á....Cậu nghĩ sao vậy ? Nghĩ sao mà dẫn gái này gái nọ rồi làm ba cái chuyện thấy ghê đó trước mặt tôi....Cậu thật bẩn thỉu.....

-Bẩn thỉu

-Phải....rất rất bẩn thỉu....

Anh trừng mắt nhìn cô, cô biết mình hơi quá lời nhưng cô chỉ nghĩ gì nói vậy thôi mà...Anh tức giận đi lướt qua cô, một phát lên phòng rồi đóng cửa cái rầm. Cô đứng trời chồng, sau đó đi đóng của rồi lên phòng  nằm suy nghĩ :" Tại anh ta chứ bộ, lỗi tại anh ta dẫn gái về chứ bộ, mình chỉ góp ý nhỏ nhẹ mà làm thấy ghê hà .....Đúng là được cưng chiều riết rồi quen mà. Nhưng nghĩ lại thì cô cũng hơi quá, nhà là nhà của anh ta, muốn làm gì kệ anh ta cô chen vào làm chi chứ".Nằm mà suy nghĩ cô thiếp đi, trong giấc mơ cô thấy anh ta sau cuộc cãi nhau rời khỏi nhà

Rầm

-Có ai đó không ? Chàng trai này bị tông xe rồi..

-Đưa đi cấp cứu đi....

-Gọi 115 đi....

Mọi người bàn tán xôn xao....

Không biết tại sao trong mơ lại thấy cô chạy theo anh, rồi khóc quá trời bên cạnh anh, máu cô hoà với nước mắt cứ chảy lên láng mặt đường....

-Thiên Hàn....Anh tỉnh lại đi.....Tôi sai rồi....Tôi không nên cải anh để anh phải tức giận mà không tập trung chạy xe rồi thành ra như thế này....Tỉnh dậy đi Thiên Hàn...huhu

-Hơ hơ....-Anh nằm mê mang

Ò e ò e ò e ò e ò e ò e

-Xe cứu thương tới rồi kìa...-Một bà mẹ dắt tay đứa trẻ hô to

-Mẹ ơi...anh ta thấy ghê quá.....Có phải chị này làm anh ta buồn rồi anh ta tự kỉ đập đầu chạy máu không mẹ ? -Cô bé nhỏ hỏi

-Không phải đâu con...Anh ấy bị tông xe đấy con -Người mẹ bảo

-Đây đây.....Cậu ta bị tông xe....đây đây.....-Một bà cô chỉ về phía anh

-Cô gái..phiền cô tránh ra cho chúng tôi đưa cậu ấy lên xe.....

-Vâng...

-Các anh phải cứu anh ấy nhất định phải cứu anh ấy huhu....

-Này cô là người nhà của anh ta à ? Vậy theo chúng tôi lên xe đến bệnh viện

-Vâng...huhu

Ò e ò e ò e ò e ò e ò e ò e

Tiếng xe cứu thương cứ kêu liên hồi, cô cảm thấy ngạt thở, cảm giác như có vật gì nhọn cứa qua trái tim mình mặc dù không thân thiết gì với anh nhưng nhìn anh ta máu me, mê mang mà cảm giác tội lỗi của cô càng tăng lên, cảm giác sợ mất một người nào đó càng tăng nhiều gấp bội. Cũng do cô nếu không cải nhau với anh ta thì có dẫn tới hậu quả này không ? Tại cô tại cô cả.....Nhớ có lần bà bị bệnh nặng đến độ vào bệnh viện, nhìn sắc mặt ông Lâm kém đi vì lo lắng, cô chưa bao giờ thấy ông lo lắng như vậy, cô liền lại an ủi, ông ôm cô vào lòng khóc nức nở như một đứa con nít khiến cô cũng khóc theo, khi biết tin bà không sao thì ông nhẹ nhõm hẳn nụ cười tươi trên môi, dù không thân thít gì nhưng cô khi nghe tin bà không sao thì trái tim cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm như ông vậy....Bây giờ cô đã hiểu cái cảm giác sợ mất đi một người đau đớn cỡ nào....Đặc biệt lần này cô còn là người gây ra mọi chuyện chính tại cô mà anh ta nằm như thế này....Ba mẹ anh ta sẽ giết cô mất...Anh ta là con trai cưng mà.....

Cô cảm thấy tâm trạng tội lỗi và đau buồn chưa bao giờ có, chắc tại cô lo lắng quá nên vậy thôi.Tiếng xe cứu thương kêu như ngàn mũi kim châm vào da thịt, trái tim khiến cô tê cả người....Đến bệnh viện, cô không ngừng khóc và kêu

-Làm ơn cứu anh ấy làm ơn

-Chúng tôi sẽ cố gắng

-Làm ơn làm ơn tôi xin bác sĩ mà ....huhu

-Xin lỗi cô ....Cô không được vào...

-Làm ơn đi mà....huhu.....

2 tiếng đồng hồ trôi qua, từng giây từng phút cô không ngừng cầu nguyện, đi đứng không nổi.....Cô chưa từng cầu nguyện cho ai ngoài bà Lâm cả....Anh ta là người thứ hai mà cô chấp tay cầu nguyện.....Tại sao người nằm trong đó không phải là cô chứ...Tại sao anh ta dại dột chạy xe điên loạn chi để rồi bây giờ nằm một đống trong phòng cho bác sĩ phẫu thuật, tại sao ngu dữ vậy chứ......Sau một hồi suy nghĩ, cầu nguyện ....bác sĩ bước ra

Xoẹt (Tiếng của phòng phẫu thuật mở ra)

-Bác sĩ....anh ta có sao không hã bác sĩ.....huhu

-Bác sĩ làm ơn cho tôi biết đi bác sĩ.....Bác sĩ anh ta có sao không bác sĩ.....huhu

-Anh ta liệu có bị chấn thương nặng không hã bác sĩ.....huhu

-Cô gái....Cô hãy bình tĩnh....

-Dạ bác sĩ.....Bác sĩ nói đi....huhu

-Cô cần chuẩn bị tin thần....

-Anh ta....sao.....hã........bác sĩ........huhu

-Chúng tôi rất tiết, anh ta không qua khỏi....

-Tôi không tin.....Bác sĩ phải cứu anh ấy huhu

-Cô hãy bình tĩnh....Chúng tôi rất tiết.....Xin chia buồn với cô.....

-Cô nên vào gặp bệnh nhân lần cuối....

-Không tôi không tin......Không thể như thế được.....Bác sĩ không.....

-KHÔNG...........


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.