Em Là Của Tôi. Mãi Mãi Là Của Tôi.

Chương 34




Cô lôi anh vô nhà ăn cơm, mang tiếng là ăn cơm nhưng phải dọn cơm cái đã, thế là cô vô bếp phụ bà, trước khi đi cô còn nói với anh một câu

-Anh ở đây đợi đi, tôi vô dọn cơm phụ bà....-Cô chỉ tay vào phòng khách, ngay cái bàn gỗ nhỏ giữa phòng khách

-Anh biết rồi....

Thế là cô đi xuống bếp...Anh thì đi xung quanh phòng khách khám phá, thỉnh thoảng gió từ ngoài sân thổi vào mát rượi cả căn phòng

-Cháu đang tham quan nhà ta à ?

-À....Dạ không cháu chỉ nhìn thôi mà....

-Nhà ta không có trang trí gì nhiều nên nó rất đơn sơ, không cầu kì kiểu cách như các nhà khác nên cháu thấy lạ đúng không ?

- Dạ không,cháu rất thích kiểu nhà đơn sơ giống vậy....rất thoải mái và không cầu kì khiến ai vô nhà cũng cảm thấy yên bình, ấm cúng.....

-Hiếm có người nào lại thích kiểu nhà đơn sơ như cháu đâu....Đa số bọn trẻ bây giờ nhà cửa đều trang trí rất lộng lẩy,xa hoa.....Cháu thật khác biệt với lũ trẻ ngày nay....

-À....Dạ.....- Anh mỉm cười

Thật ra khi vào nhà cô anh mới biết nhà cô giản đơn như vậy, khung cảnh đơn giản, thỉnh thoảng lại có ngọn gió mát rượi cứ lâu lâu lại thổi khiến ai cũng có cảm giác dễ chịu, thoải mái....Không khí trong lành như ở quê, yên bình và dễ chịu....

-Cơm nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.......-Cô bưng nồi cơm đi ra

-Bà ơi bà cứ ra đây đi để cháu bưng ra cho.....-Cô nhanh chóng vô lại nhà bếp giành mân thức ăn của bà đang bưng

-Bà bưng được mà....

-Bà ra trước đi....Hình như còn thiếu vài thứ á để cháu soạn rồi mang ra cho......Bà cứ đi ra trước đi.....-Cô nhanh chóng đẩy bà ra

-Ừ bà đi ra trước nha....-Thế là bà đi ra

-Đồ ăn nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây....Mại zô,mại zô....

Cô bưng ra, nhanh nhẹn bới cơm cho ông bà, anh rồi tới mình

-Mời ông bà ăn cơm

-Ừ ăn đi cháu....Cháu trai cháu cũng ăn đi....

-Bà ơi anh ta tên là Thiên Hàn đáng ghét đó bà....

-Em....Em....

-Thiên Hàn ? Cái tên của cháu thật đẹp, bà sẽ ghi nhớ....

-Haha....Thiên Hàn cháu đừng tức con bé Mỹ Mỹ nhà ta nó hay nói đùa lắm....Haha

-Ông này.....Ông kì quá à cháu nói đùa hồi nào....

-Thôi mấy ông cháu ăn đi không đồ ăn nguội mất......

-Dạ....ăn thôi cháu đói lắm rồi.....

Đây là lần đầu tiên anh được ăn cơm với gia đình người khác vì từ đó đến giờ anh chỉ ở công ty làm việc xong đi bar rồi về nhà, có khi sáng tới tối chả thèm ăn miếng gì nữa.....Đây là lần đầu tiên anh ăn cơm với bầu không khí gia đình vui tươi, hạnh phúc như bây giờ......Cảm ơn Mỹ Mỹ nhờ cô mà anh lại được có bầu không khí gia đình mà anh không có được.....

-Thiên Hàn, ăn đi cháu, đồ ăn nguội hết rồi....

-À dạ bà, cháu sẽ ăn mà

-Nè, anh ăn đi, đồ ăn bà nấu ngon lắm đí không ăn là hối hận đó nha...Mau ăn đi.....

-Anh biết rồi.....

-Đây ông cho cháu miếng thịt gà này nè.....Ông thấy cháu ăn ít quá, thức ăn bác gái nấu ngon lắm ăn đi cháu.....

-Mỹ Mỹ gấp cho Thiên Hàn đi.....

-Nè.....Ăn đi nghe chưa....Tôi gấp cho anh mà anh không ăn nữa thì biết tay tôi....-Cô gấp cho anh miếng thịt heo

-Anh sẽ ăn mà.....-Anh cười mỉm

-Không phải tôi mún gấp cho anh đâu mà là bà kê tôi gấp đó thôi....Đừng có hiểu lầm...-Cô ngại ngùng đỏ mặt

-Ơ kìa Mỹ Mỹ sao mặt cháu đỏ lên vậy ?

-Ủa mặt cháu có đỏ hã.....Chắc tại canh nóng quá đó mà làm cháu đỏ mặt thôi mà.....

-Vậy sao....Thôi mau ăn đi.....

Cô không biết cái câu ''sợ bị hiểu lầm'' của cô khiến ai kia mỉm cười bởi vì chỉ là gấp thức ăn chứ có kêu cô làm gì đâu mà sợ bị hiểu lầm......

Còn cô thì lúc gấp thức ăn cho anh khiến anh cười,cô sợ anh hiểu lầm là là cô thích anh nên mới nói câu đó.....

15 phút sau, khi đã ăn xong bữa cơm thì Thiên Hàn nhận được cuộc điện thoại từ công ty nên xin phép ông bà về.....Anh cũng không quên ghé sát vào tai cô nói nhỏ một câu

-Anh về nha....

-Đi đi, về mau đi cho tôi nhờ...hứ

Thế là anh đi về, cô vô nhà rửa chén với bà....Bà thì luôn miệng hỏi cô về anh ta khiến cô đau cả đầu, mỏi cả miệng

-Mỹ Mỹ chàng trai vừa rồi là bạn trai cháu à ,cái cậu Thiên Hàn đó đấy....

-Dạ không phải đâu bà chúng cháu chỉ là bạn thôi à

-Vậy hã cháu

-Tại anh ta mà cháu mất xe nên cháu bắt đền anh ta chiếc xe đạp nên anh ta phải chở chiếc xe đạp về nhà cho cháu chứ không có ý gì đâu bà với lại từ nhà anh ta về đây rất xa nên cháu không muốn mỏi chân nên quá giang anh ta về đây thôi chứ không có ý gì đâu bà....Bà đừng hiểu lầm nha....Thôi bà cháu mình rủa chén đi đừng nói đến chuyện này nữa

-Ừ....-Bà mỉm cười hiền hậu với cô

Còn anh lái xe đến công ty

45 phút sau

-Cô Ái Huê, có ai kiếm tôi vậy ?

-Dạ là chủ tịch

-Ừ

Anh nhanh chóng đến phòng chủ tịch là cha anh Dương Thiên Tôn

Rầm ( Anh đẩy cửa )

-Cha gọi con có chuyện gì vậy ?

-Ta chỉ muốn biết là nay sao con không đi làm thôi ?

-Con bận

-Vậy sao?

-Không có gì nữa thật sao ?

-Phải, nếu cha đến đây chỉ hỏi như vậy thì con không rảnh,con về đây....

Anh mở cửa đi ra khỏi phòng

-Cha thấy đó anh ấy dạo này hay nổi nóng với người khác lắm, ngay cả con cũng vậy nữa đó cha...

-Ừ cha biết rồi,cha sẽ cho người theo dõi nó....

Anh không biết rằng, Kì Kì đang cố tìm mọi cách khiến anh không thể nào rời khỏi cô ta....

Đón xem chap tiếp theo nhé <3

Giây phút êm đềm - Trác Y Đình

Yiban Yiban -Lou Thiên Di

Các bạn nghe thử hai bài này để thư giản đi nhé và đợi chờ mình có thời gian viết truyện nha :)

15:46 (28/07/2016)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.