Em Là Của Tôi. Mãi Mãi Là Của Tôi.

Chương 2




Khi cô đang dọn dẹp vô tình thấy chiếc smart phone hồi nãy, theo phản xạ cô cầm chiếc smart phone định chạy ra đưa lại cho cô gái kia mà ngó xung quanh chiếc audi màu đen đã đi từ lúc nào, cô thầm nghĩ :"Cô gái kia chắc nhà giàu lắm, lại đi với cạnh vị thiếu gia kia nữa, trông thật đẹp đôi, nhà giàu với nhà giàu thì chiếc điện thoại ướt nhẹp này cần làm gì mua chiếc mới không chừng.Haiz chiếc điện thoại này chắc giá mua cũng bằng mình làm cả đời, đúng là nhà giàu có khác ".Cô nhanh chóng quay lại dọn dẹp xong rồi bưng vào trong rửa chén và cô cũng không quên nói cho bà Lâm nghe chuyện về chiếc điện thoại kia...

-Bà Lâm ơi....

-Sao hã cháu?-Bà nở nụ cười hiền diệu

-Cháu có chuyện muốn nói với bà.....Cháu.....Cháu....-Cô ấp úng nói

-Có chuyện gì hã cháu ?-Bà nheo nheo mắt nhìn về phía cô

Theo như suy nghĩ của cô định nói rồi nhưng thấy dáng người khòm khòm của bà Lâm, đôi bàn tay nhăn nheo theo năm tháng đang trụng mì, mắt nheo nheo khi không nhìn rõ, nụ cười móm mém lại thì cô không nỡ...Từ ngày cô sống chung với ông bà Lâm, ông bà luôn quan tâm chăm sóc cô, nhưng cô biết được ông bà càng ngày tuổi càng cao, sức khoẻ yếu làm sao có thể chăm sóc cô hoài được nên cô không muốn làm bà lo lắng nên cô đành nói xạo...

-Cháu...Cháu tìm được người thân rồi bà ạ.-Cô cố gượng cười mà trả lời bà

-Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi...-Bà nheo nheo đôi mắt, nở nụ cười hiền hậu với cô.

-Ngày mai....Ngày mai.....Ngày mai họ sẽ rước cháu lúc 5 giờ....Cháu thật sự không muốn đi....Cháu muốn ở bên ông bà....

-Con bé này.....Cháu cứ đi đi.....Rảnh thì về đây thăm ông bà cũng được mà.....Ông bà luôn chào đón cháu...Vì thế nên khi nào cháu về, ông bà sẽ nấu cho cháu ăn.....-Bà nói với giọng nói đầm ấm

-Huhu.....Cháu không nỡ xa ông bà....Huhu -Cô chạy lại ôm bà thật chặt, nước mắt cứ không biết từ đâu mà cứ tuông hoài, cô quên mất là mình đang rửa chén

-Con bé này, nín đi.....Cháu về với gia đình thôi, có xa ông bà luôn đâu mà sợ...Nín đi cháu...-Bà Lâm nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô và ôm cô vào lòng.

Không biết từ lúc nào mà cô cảm thấy ông bà Lâm là người thân duy nhất của cô, là người mà cô yêu thương nhất, mãi không muốn rời xa.Sau khi khóc xong cô quay lại với công việc rửa chén của mình...Mấy thao chén từ chiều giờ cũng đã bị cô dùng sunlight đánh bay vết bẩn, sạch như mới. Bây giờ cũng đã tối, quán cũng đóng cửa, sau khi rửa chén xong cô đi lên phòng tắm rửa rồi nằm lên chiếc gường thân yêu mà định chìm vào giấc ngủ thì cô sực nhớ ra chiếc điện thoại trong túi quần lúc chiều. Cô nhanh chóng lấy chiếc điện thoại lau sạch sẽ vô tình chạm vào nút nguồn khiến điện thoại reo lên

Mi mi mí mí mi mí mi mì

-Vui lòng nhấn phím 1

Cô nhấn phím 1, một giọng nói nữ trong điện thoại phát ra từ đầu dây bên kia :

-Xin chào bạn .Chúng tôi là nhân viên của công ty Bạch Dương, cảm ơn bạn đã sử dụng chiếc smart phone của chúng tôi.Vui lòng bạn cho tôi biết tên để nhập thủ tục đăng kí cho máy?

-Tôi hã ? Tôi tên Mỹ Mỹ.

-Được rồi Mỹ Mỹ, mật khẩu mà cô mún cài cho máy là gì ?

-2307 ? Có được không ?

-Được. Thủ tục hoàn tất. Cảm ơn bạn đã sử dụng điện thoại của chúng tôi.Xin chào tạm biệt.

-Tạm biệt.

Cô chưa định hình được chuyện gì thì trong điện thoại đã kêu nhập mật khẩu, cô nhập thử "2307" thì điện thoại thì nó mở khoá, cô há hốc mồm nhìn điện thoại rồi bàng hoàng, điện thoại có phải của cô đâu mà cài mật khẩu.Cô nhớ ra là mai 5 giờ anh ta sẽ đến rước cô, rồi cô sẽ trả lại điện thoại sau đó sẽ không đi cùng anh ta và sống mãi vs ông bà Lâm thôi.....Cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.