Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 7: Cuộc trùng phùng sét đánh (2)




Ở thành phố Giang Sơn, không ai là không biết Lương Thần bởi vì thành phố này được đặt tên theo Tập đoàn Giang Sơn của anh.

Lương Thần xuất thân từ gia đình giàu có thực sự. Từ trước lúc anh ra đời, cả nhà đã chuyển đến Bắc Kinh sinh sống. Khi đó, thành phố Giang Sơn vẫn chưa có tên như bây giờ và vốn dĩ cũng không hề được để mắt tới trên bản đồ rộng lớn bao la của Trung Quốc. Nhưng vì nằm ngay cạnh thủ đô Bắc Kinh, những năm gần đây, thủ đô phát triển nhanh chóng kéo theo Giang Sơn cũng phát triển nhảy vọt và trở thành một trong những thành phố lớn.

Cũng may, Lương Thần có đầu óc kinh tế nhạy bén, quyết đoán chuẩn xác bỏ ra một khoản tiền lớn mua đất nền của thành phố này. Từng tòa cao ốc thi nhau mọc lên san sát, cho đến những năm gần đây, 80% đất đai của thành phố Giang Sơn đều thuộc về Lương Thần, độ giàu có và sầm uất của thành phố cũng không thua kém gì thủ đô.

Phong cảnh ở Giang Sơn rất đẹp, phù hợp để an hưởng tuổi già. Sau khi ông nội của Lương Thần nghỉ hưu, anh đã sửa sang lại chỗ ở cũ của nhà họ Lương. Khu biệt thự liền kề tinh xảo nguy nga đã trở thành nơi dưỡng lão của ông nội, đồng thời cũng trở thành nơi để nhà họ Lương quay về sau những ngày bận rộn ở Bắc Kinh.

Công ty giải trí TS là công ty của mẹ Lương Thần. Hôm nay là sinh nhật của mẹ anh, tiệc sinh nhật được tổ chức tại biệt thự cũ của nhà họ Lương.

***

Buổi tiệc bắt đầu lúc 8 giờ nhưng trời còn chưa tối, hầm đỗ xe của khu nhà cũ đã không còn chỗ trống khiến dọc hai bên đường đỗ đầy các loại xe, tất cả đều vô cùng sang trọng, khí thế ngợp trời.

Ở thành phố Giang Sơn, Thẩm Lương Niên thuộc kiểu tay trắng lập nghiệp. Hai năm trước công ty của anh mới thành lập, không hề nổi bật nhưng sau hai năm cũng đã có tiếng tăm.

Lăn lộn trên thương trường lâu sẽ không tránh khỏi việc kết giao với một số người. Thẩm Lương Niên có người bạn học đại học rất thân là Tòng Dung, anh ta lại là bạn nối khố từ nhỏ đến lớn của Lương Thần, thế nên cứ qua lại như vậy, Thẩm Lương Niên và Lương Thần cũng quen biết nhau. Thời gian gần đây, Lương Thần đang chuẩn bị mua một con phố cổ ở phía Nam thành phố Giang Sơn, Thẩm Lương Niên muốn hợp tác với anh, vì vậy hai người cũng có cơ hội gặp nhau nhiều hơn.

Buổi chiều hôm sinh nhật mẹ Lương Thần, ba người Lương Thần, Tòng Dung và Thẩm Lương Niên chơi bài cùng một vị lãnh đạo đến từ Bắc Kinh ở quán rượu tầng hai của khách sạn Tứ Quý. Vì có uống một chút rượu nên đến chiều tối Lương Thần gọi tài xế đón họ về thẳng khu biệt thự cũ của nhà họ Lương.

Về đến sảnh lớn của bữa tiệc hãy còn rất sớm, Lương Thần tìm một chỗ ngồi vắng, gọi hai người giúp việc mang rượu lên, họ vừa uống rượu vừa trò chuyện.

Gần 8 giờ, điện thoại của Thẩm Lương Niên reo lên, là tài xế của anh ta gọi đến: "Tổng Giám đốc Thẩm, khoảng năm phút nữa tôi sẽ đưa cô Cảnh đến cửa khu biệt thự cũ của nhà họ Lương."

"Ừ... Giờ tôi ra đón cô ấy."

Thẩm Lương Niên vừa nghe điện thoại xong, Tòng Dung đã vui vẻ hỏi: "Đón ai thế? Cô bạn gái bé nhỏ của cậu à?"

Thẩm Lương Niên cười, đặt cốc rượu trên tay xuống, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi mới đáp: "Chưa tới bảy ngày nữa sẽ là bà Thẩm rồi."

"Ồi ôi, Tổng Giám đốc Thẩm, cậu thế là không được rồi, sắp kết hôn đến nơi còn giấu bạn gái không cho chúng tôi gặp mặt."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.