Editor: Nguyetmai
Sau đó, Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo cùng đi qua trước xe Thẩm Lương Niên.
Không biết Cảnh Hảo Hảo đang nghĩ gì, vẻ mặt thoáng nặng nề. Một lát sau, cô ngẩng đầu nhìn Lương Thần, anh ta nhanh chóng cúi đầu, nói gì đó với cô. Cô lắc đầu nhưng vẫn không dời mắt khỏi anh ta, anh ta lập tức xoa đầu cô, vẻ cưng chiều vô hạn. Cảnh Hảo Hảo cũng không né tránh, thậm chí còn khẽ gật đầu với anh ta, gương mặt chứa ý cười ấm áp.
Không lâu trước đây, cô gái ấy còn dịu dàng e ấp bên cạnh anh, giờ lại như một cô gái nhỏ sóng vai bên một người đàn ông khác như thế sao?
Rõ ràng, hình ảnh ấy khiến anh đau đớn tột cùng, song anh lại không thể dời mắt. Anh vẫn dõi theo cho đến khi hai người lần lượt lên xe, đến tận khi người trợ lý đã lái xe đi rồi, anh vẫn dán mắt vào hàng ghế sau. Sau đó, anh chợt nhớ đến quãng thời gian nghèo khổ nhất đời mình và Cảnh Hảo Hảo. Khi ấy, anh còn chưa có xe, hai người chỉ có thể đi bộ một quãng thật xa để bắt xe buýt. Lúc bấy giờ, Pizza Hut là bữa liên hoan xa xỉ nhất của họ, nếu ăn không hết, cô còn cẩn thận đóng gói mang về. Giữa trời đông rét buốt, khi đứng ở ven đường chờ xe buýt, cô cũng sẽ nép mình trong vòng tay của anh như thế. Sau đó, cô sẽ đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, bị anh bắt gặp cũng không thẹn thùng, cười nói: "Lương Niên, anh đẹp trai thật!"
Trái tim anh càng quặn đau dữ dội.
Thẩm Lương Niên ôm chặt phần ngực trái, cảm thấy nơi ấy trống rỗng như đã đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình.
Anh cạn kiệt sức lực, ngồi phịch trên ghế không nhúc nhích nổi nữa.
Không biết đã qua bao lâu, di động của anh bỗng đổ chuông, anh thuận tay nhấc máy.
"A lô, anh có phải là anh Thẩm, bạn trai của Kiều Ôn Noãn không ạ?"
Thẩm Lương Niên cau mày đang định phủ nhận, đầu dây bên kia lại truyền tới giọng của y tá: "Anh Thẩm, bạn gái của anh đã bị sảy thai. Nếu được, xin sắp xếp thời gian đến bệnh viện ngay."
Sảy thai?
Di động trượt khỏi bàn tay anh, rơi xuống đùi.
"A lô? A lô? Anh Thẩm? Anh có còn nghe máy không?"
Thẩm Lương Niên hoàn hồn, cầm di động lên hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Cô Kiều đã có thai hơn hai tháng. Cái thai vốn không ổn định, buổi chiều vừa gặp tai nạn giao thông, lại thêm cảm xúc kích động nên mới bị sảy thai." Y tá tóm tắt tình huống một cách đơn giản rồi nói tiếp: "Anh Thẩm, anh là ba của đứa bé đúng không? Bây giờ, cô Kiều cần làm phẫu thuật, nếu được, xin hãy nhanh chóng đến bệnh viện để ký giấy xác nhận đồng ý phẫu thuật, nếu chậm trễ cô Kiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
***
Mười giờ tối, Kiều Ôn Noãn tỉnh lại trên giường bệnh.
Trong phòng rất yên ắng, cô ta mở mắt, hoảng hốt giây lát, chợt nghe một giọng nói vang lên bên tai: "Cô Kiều đã tỉnh rồi à?"
Kiều Ôn Noãn nhìn khắp phòng bệnh, giãy giụa muốn ngồi dậy.
"Cô Kiều, cô vừa làm phẫu thuật nạo thai xong, giờ vẫn chưa thể động đậy, cần nằm yên nghỉ ngơi trên giường."
"Phẫu thuật nạo thai ư?"
Sắc mặt Kiều Ôn Noãn chợt thay đổi, thều thào hỏi y tá.
"Xin chia buồn với cô, giờ cô còn trẻ, vẫn có thể mang thai thêm lần nữa."