Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 29: Uy hiếp (9)




Không phải vì cô quá tin tưởng bản thân mà vì quá khứ giữa cô và Thẩm Lương Niên là thứ không ai có thể thay thế được.

Cảnh Hảo Hảo sinh ra trong một trấn nhỏ trực thuộc thành phố Giang Sơn. Ba mẹ cô đều đã qua đời khi cô mới lên mười. Năm đó, trấn xảy ra lũ lụt cuốn trôi rất nhiều người, bao gồm ba mẹ cô, mẹ và em gái của Thẩm Lương Niên.

Trận lũ lụt ấy khiến Cảnh Hảo Hảo trở thành trẻ mồ côi, còn Thẩm Lương Niên vẫn may mắn còn một người ba mở xưởng giấy nhỏ.

Khi ấy, trong trấn thịnh hành việc giúp đỡ trẻ mồ côi đi học, ba của Thẩm Lương Niên cũng được xem như một ông chủ nhỏ đã giúp đỡ học phí cho Cảnh Hảo Hảo.

Cảnh Hảo Hảo và Thẩm Lương Niên quen biết nhau từ đấy.

Anh lớn hơn cô năm tuổi. Lúc đó, Cảnh Hảo Hảo mười ba tuổi, đang học học kỳ hai lớp tám, còn Thẩm Lương Niên mười tám tuổi bước chân vào hàng ngũ thi đại học căng thẳng.

Cũng vào năm đó, ba của Thẩm Lương Niên đột nhiên mắc bệnh nặng nằm liệt giường. Để không làm lỡ dở việc học của Thẩm Lương Niên, toàn bộ nhiệm vụ chăm sóc ông đều do một mình Cảnh Hảo Hảo mới mười ba tuổi gánh vác.

Một ngày trước ngày thi đại học của Thẩm Lương Niên, ông qua đời. Cảnh Hảo Hảo sợ ảnh hưởng đến việc thi cử của anh nên giấu nhẹm tin này, không báo cho Thẩm Lương Niên đang đang vùi đầu trong trường học, nỗ lực chuẩn bị cho kỳ thi.

Khi Thẩm Lương Niên thi đại học xong về nhà, đập vào mắt anh là cảnh tượng ba đã được đưa vào quan tài dưới sự giúp đỡ của hàng xóm.

Thời điểm đó, ba Thẩm Lương Niên quả thật có ít tài sản nhưng căn bệnh kia gần như đã tiêu sạch số tiền tích góp của ông.

Điểm thi đại học được công bố, Thẩm Lương Niên thi khá tốt, đỗ vào trường đại học thành phố Giang Sơn. Đồng thời, Cảnh Hảo Hảo lên lớp chín, cả hai đều cần tiền đóng học phí.

Kỳ nghỉ hè năm đó, Thẩm Lương Niên đi làm thêm tích góp được ít tiền nhưng chỉ miễn cưỡng đủ học phí của một người. Để hai người có thể cùng đi học, Thẩm Lương Niên lén Cảnh Hảo Hảo đến bệnh viện bán 500cc máu, vượt mức giới hạn 100cc theo quy định của Nhà nước.

Do mất máu quá nhiều, khi đến trường đóng học phí cho Cảnh Hảo Hảo, Thẩm Lương Niên đã bị ngất.

Khi ấy Cảnh Hảo Hảo mới mười ba tuổi, không hiểu chuyện yêu đương. Cô chỉ biết, một anh trai hơn cô năm tuổi đã dùng tính mạng của bản thân để đổi lấy học phí một năm cho cô.

Áp lực học tập của lớp chín càng nặng nề, nhà trường vì muốn nâng cao thành tích thi cử, liên tục bắt học sinh đóng tiền mua hàng loạt đề thi.

Một mình Thẩm Lương Niên đi làm thêm nhưng phải tích góp học phí năm sau cho cả hai người, còn phải bận tâm đến sinh hoạt hàng ngày của cả hai, quả là chuyện cực kỳ gian nan.

Thật ra, ban đầu Cảnh Hảo Hảo không hề biết Thẩm Lương Niên sống vất vả cỡ nào. Chỉ khi Tết đến, thấy anh ta chưa về nhà, một mình cô quá giang xe đến thành phố Giang Sơn. Nhìn thấy anh ta làm việc ở công trường trong gió rét cô mới biết, tiền sinh hoạt hàng ngày của mình rốt cuộc từ đâu mà có.

Cô không gặp Thẩm Lương Niên mà về trấn nhỏ ngay hôm đó. Đến lúc khai giảng vào mùa xuân năm sau, Cảnh Hảo Hảo tự ý thôi học, gom góp số tiền Thẩm Lương Niên gửi hàng tháng cho cô tổng cộng được 2.800 tệ, sau đó đợi đến mùa hạ, cầm toàn bộ số tiền đó lén chạy tới thành phố Giang Sơn.

Cảnh Hảo Hảo mười bốn tuổi không bằng cấp, vẫn còn là một đứa trẻ, không ai dám nhận cô vào làm việc. May mà dáng vẻ cô xinh đẹp nên tình cờ vào được Công ty giải trí TS, bắt đầu những ngày tháng đóng vai phụ không ngừng nghỉ.

Sau khi cô ký hợp đồng với Công ty giải trí TS, Thẩm Lương Niên mới biết cô đã thôi học được nửa năm, còn tự ý ký giấy bán mình nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.