Em Là Bà Xã Của Tôi

Chương 8: Đối mặt chia lìa




Máu nhiễm tiệc cưới, hiện trường đổ nát kinh khủng..

Vốn dĩ ban đầu là mọi người chúc phúc hôn lễ, sau xuýt chút nữa biến thành lễ tang. Trên thảm loang lổ vế máu, không khí đầy mùi thuốc súng. Có thể thấy, tình hình lúc nãy nguy kịch cỡ nào, kinh động tâm phách. Khi cô dâu giơ súng lên, nổ súng vào người chú rể, mọi người đều la khàn giọng. Thế nhưng người trúng đạn ngã xuống, không phải là chú rể Ngả Duật Lan, mà là Tôn thiếu gia, Tôn Quân Tiêu...

Ngoài phòng giải phẩu ở bệnh viện, không ít người của Ngả gia canh giữ ở cửa, còn vội vàng gọi điện thoại thông báo cho phu phu Tôn Lê Á và Dư Tử Nam, có liên hệ tốt bác sĩ ngoại khoa tốt nhất, mời bọn họ mau chóng tới. Ngả Thương Cù đang phân phó thuộc hạ đến xử lý mọi việc. Ngả Thương Kỳ không ngừng trấn an chị dâu đang bị kinh hách.. Ngả Duật Dật ở bên cạnh anh trai, ôm anh ấy vào lòng, dành cho anh ấy chổ dựa dễ chịu.

Ngả Duật Lan ngồi ở ghế dài, ánh mắt vô thần. Cậu không thể nào chấp nhận sự thật, trong đầu toàn bộ đều là hình ảnh Quân Tiêu tươi cười. Cậu vẫn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cậu đánh mất Quân Tiêu, mất người đàn ông cậu yêu nhất. Mà ngày hôm nay, ngay trước mặt cậu, người đàn ông ấy ngã xuống. Đi cùng với tiếng súng lạnh lẽo vô tình, máu tuôn chảy. Lần đầu tiên, người đàn ông đó lộ ra vẻ yếu đuối, anh thở hổn hển, đạn xuyên qua ngực, mỗi chữ anh ấy nói đều phun theo máu.

[ Tiểu Lan… anh, anh có thể sẽ thất hẹn..]

Không, sẽ không đâu! Anh sẽ không có việc gì! Người, người đâu! mau gọi xe cứu thương!!

[ Tiểu Lan, em.. em vẫn còn giận tôi hả..? xin lỗi, đều là do tôi không đúng, không phải tôi có ý định giấu em đâu..]

Tôi biết.. Tôi biết.. Quân Tiêu, anh đừng nói nữa, sẽ rất đau…

[ Nhưng, tôi sợ tôi không còn cơ hội nào khác nữa… Tiểu Lan, chuyện Hà Liên, tôi xin lỗi em..Nhưng mà tôi thực sự không muốn nhường em cho người khác..]

Ô… Quân Tiêu…

[ Là tôi không tốt, không có quan tâm tới suy nghĩ của em.. Tiểu Lan, em còn hận tôi sao?..]

Tôi không hận anh, thực sự.. Quân Tiêu, tôi không có hận anh, tôi chỉ là, chỉ là trách anh vì sao muốn lừa dối tôi. Thế giới này ai cũng có thể lừa tôi, nhưng anh thì không được! Bởi vì, bởi vì anh là của tôi, Quân Tiêu…Nếu như ngay cả anh cũng không nói thật với tôi, tôi còn có thể tin tưởng ai được nữa…

[ Em đừng khóc.. Tiểu Lan, tôi có thể biết rõ, em là thích.. …Không, em có yêu tôi chứ…?]

Ngu ngốc! Đại ngu ngốc….

[ ha ha… Được, tôi rất vui, hóa ra, Tiểu Lan yêu tôi….]

Đừng nói nữa, giữ gìn hơi sức, bác sĩ sẽ tới ngay bây giờ..

[ Không.. Tiểu Lan, em…. có.. thể hay không, gọi tôi một tiếng……Ông xã..]

Anh …..

[ Ha ha… tôi sợ sau này không được nghe nữa…khụ khụ…]

Tôn Quân Tiêu hô hấp càng lúc càng suy yếu, vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt..

Ngả Duật Lan ôm anh, gần như sợ mất đi và vì quá sợ hãi mà cậu cứng đờ toàn thân. Cậu rất sợ, không dám nghĩ rằng Tôn Quân Tiêu chết rồi, cậu sẽ sống thế nào..

[ Khụ.. khụ.. Tiểu Lan, nếu như tôi chết, em hãy tìm cô gái tốt kết hôn đi… Nhưng mà, em cũng không thể quên,… phải nhớ rằng… khụ khụ… em là.. là bà xã của tôi.]

“Quân Tiêu! Quân Tiêu” Ngả Duật Lan khản giọng gọi anh, chỉ là người trong lòng từ từ nhắm lại hai mắt “Không! không được… Quân Tiêu! Quân Tiêu”

Không có trả lời, Tôn Quân Tiêu vẫn tươi cười, nhưng cánh tay buông thõng xuống..

“Không!! Quân… Ông xã, ông xã, anh mau tỉnh lại! Không được bỏ tôi lại, không được đi… Ông xã..”

Lúc Ngả Duật Dật giải quyết xong toàn bộ sát thủ Triệu gia, lúc chạy tới thì thấy trước mắt như thế.

Kết thúc giải phẩu, Tôn Quân Tiêu được đưa đến phòng giám sát. Thế nhưng, ba ngày sau, anh vẫn như trước, hai mắt nhắm chặt, lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh. Điều duy nhất chứng minh anh còn sống mà chiếc máy đo điện tim nhảy nhảy từng nhịp sóng.

Đến ngày thứ tư, phu phu Tôn Lê Á từ nước ngoài về, chạy thẳng đến bệnh viện. Dư Tử Namkhóc không thành tiếng, một lúc gần như ngất xỉu. Tôn Lê Á xanh mặt, nghe ngọn nguồn chân tướng.

Triệu gia muốn độc chiếm chổ ngồi “lão đại”, bởi vậy trước hạ thủ Chu gia, lợi dụng sắc đẹp dụ dỗ con trai độc nhất của Chu gia, tiện thể đào rỗng Chu gia, nhất cữ lưỡng tiện diệt trừ tận gốc. Sau đó là nhắm vào Ngả gia và Tôn gia. Bởi vì Shary biết mối quan hệ sâu xa của hai nhà, cho nên dùng một kế, chuẩn bị nhất tiễn song điêu. Ả ta chủ động tiếp cận câu dẫn Ngả Duật Lan, từ đó làm khó dễ, làm cậu hiểu lầm Tôn Quân Tiêu, khiến cho hai người rời ra. Cuối cùng, lại muốn mượn tiệc đính hôn, để Tôn Quân Tiêu đến quấy rối phá hư, đạt được mục đích ly gián hai nhà. Chỉ cần Tôn, Ngả hai nhà đối lập, mà Triệu gia và Ngả gia là tổ chức đính hôn, cho nên kế hoạch chẳng khác nào tất cả đều hoàn thành.

Thế nhưng Triệu Shary thiên toán vạn toán, không tính đến Ngả Duật Lan thấy rõ âm mưa của ả, tương kế lợi dụng lễ đính hôn xem thử phía sau màn này là ai làm chủ. Lúc thủ hạ Ngả gia vây quanh hôn lễ, Triệu gia luống cuống, chó cùng rứt giậu, rút ra vũ khí, liều mạng chạy trốn.

Shary thấy tính mệnh khó giữ, đột nhiên móc súng nhắm ngay Ngả Duật Lan, muốn ngọc thạch câu phần, lúc này Tôn Quân Tiêu nhảy ra, thay Ngả Duật Lan chịu phát súng trí mạng.

“Xin lỗi.” Ngả Thương Cù trịnh trọng khom lưng nhận lỗi với Tôn Lê Á

Tôn Lê Á nhìn con mình nằm trong phòng bệnh, không nói được một lời, nhưng hai tay nắm chặt thấy rõ lúc này ông căm phẫn bao nhiêu.

“Chúng tôi đã mời bác sĩ ngoại khoa tốt nhất, xin yên tâm, Quân Tiêu không có việc gì!” Ngả Thương Kỳ nổ lực cố gắng xoa dịu căng thẳng giữa hai nhà

“Không cần” Dư Tử Namđứng thẳng, căm tức nhìn lớn nhỏ nhà Ngả gia “Quân Tiêu nhà chúng tôi không ngồi dậy nổi, cũng là nhờ ” đại ân” của các người, chờ đến lúc nó ổn định, chúng tôi sẽ dẫn nó đi. Không dám làm phiền các vị”

” Không” Nghe câu nói như thế, Ngả Duật Lan ũ rũ đột nhiên kêu to “Không, không được đưa Quân Tiêu đi, con là vợ anh ấy, con sẽ chăm sóc anh ấy! cho dù anh ấy không tỉnh, con cũng sẽ cùng anh ấy, cả đời cùng anh ấy..” Cậu giãy dụa đi tới trước mặt Tử Nam, quỳ xuống, cầu khẩn nói ” Van cầu người, van cầu thúc, để cho con ở bên anh ấy.”

“Anh” Ngả Duật Dật nhìn không được, muốn nâng cậu dậy.

Ngả Duật Lan run rẩy đứng lên, thế nhưng thời gian dài chìm trong lo lắng, khiến cho cơ thể cậu xói mòn, không thể đứng vững, trước mắt tối sầm, mềm oặt ngã xuống.

“Anh!”

“Duật Lan!”.

Quân Tiêu, không được bỏ tôi đi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.