Em Là Ánh Sáng Của Đời Anh!

Quyển 1 - Chương 56




Một hồi chuông điện thoại quanh quẩn trong phòng, kéo tôi và Văn Thông từ trong mộng ra ngoài, tôi mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động của mình lên, trong điện thoại truyền ra giọng nói vui vẻ của mẹ, rất nhanh buồn ngủ đã bị vui vẻ đuổi đi hoàn toàn, còn vui vẻ phe phẩy Văn Thông, cuối cùng anh vẫn không chịu được giày vò của tôi, cũng đành phải mở đôi mắt to kia ra, ngơ ngác nhìn tôi sắp cười đến nở hoa trên mặt, nhìn vẻ mặt nghi vấn của anh, tôi càng vui vẻ hơn.

Chờ tôi cúp điện thoại, Văn Thông lập tức ôm tôi qua, lấy tay nhéo khuôn mặt của tôi hỏi: "Chuyện gì tốt có thể khiến cho sáng sớm nhà tôi bảo bối đã vui vẻ như vậy?"

"Là anh trai già của em, anh ấy muốn kết hôn vào thứ sáu tuần sau. Mẹ em cực kỳ vui vẻ, cuối cùng không cần cả ngày lo lắng anh ấy luôn đánh côn đồ."

"Rốt cuộc có thể kết hôn với cùng Tiểu Lâm, đáng để chúc mừng." Văn Thông cũng vui vẻ nói.

"Lại để cho bọn họ đi trước chúng ta rồi." Tôi bât ngờ nói ra câu này.

"Đây còn không phải do em ban tặng, bảo bối." Văn Thông lại dùng tay nhéo lỗ mũi của tôi.

Bị nhéo trong chốc lát, tôi không thở được, lấy tay ra sức đánh anh, trong miệng còn lớn tiếng kêu lên: "Lương Văn Thông, anh muốn mưu sát em hả, anh trai vốn nên kết hôn sớm hơn em, em đây là chó ngáp phải ruồi." Tôi rất hả hê nói.

"Dù sao anh nói không lại em, tiểu thư thường có lý."

"Mẹ nói ngày kia chúng ta đến Bắc Kinh, anh có thể đi cùng chúng ta sao?" Tôi ngồi dậy hỏi.

Văn Thông cũng chống người ngồi dậy, mặt lộ vẻ khó khăn nói: "Bảo bối, ngày mai anh còn phải trở về nước Đức, lần này là đặc biệt trở về vì sinh nhật của em."

Nghe được anh đặc biệt trở về vì tôi , hạnh phúc lập tức bao bọc tôi, cũng khống chế không nổi sự hưng phấn của tôi nữa, nhào tới hôn anh, động tác của tôi thô lỗ đè Văn Thông nằm ở trên giường, trong miệng anh còn không ngừng kêu.

"Nhẹ một chút, nhẹ một chút. Tiểu Phong Tử."

Lần này bất kể anh gọi gì, tôi vẫn nằm ở trên người của anh, điên cuồng gặm da mịn thịt mềm của anh, mặt cũng sắp bị tôi giày xéo đỏ thì tôi mới nhả ra.

Vừa buông miệng, mặt của mình lại bị anh giày xéo, chúng tôi là người bình thường ư, nhất định làm cho đối phương không còn mặt mũi gặp người khác mới bỏ qua, nhưng mà anh cũng không có bỏ qua cho miệng của tôi, cuối cùng vẫn tới chơi lỗ mũi đối với lỗ mũi, miệng đối miệng và đầu lưỡi đối với đầu lưỡi cùng tôi, sau một hồi triền miên, lại biến tôi thành cả người đầy mồ hôi, tim đập nhanh hơn.

"Tinh Tinh, anh không mệt sao? Tối hôm qua chúng ta mới làm qua, chẳng lẽ anh ăn rau chân vịt của Popeye?" Tôi nhỏ giọng phát biểu nghi vấn ở phía dưới.

"Không phải em chính là rau chân vịt sao?"

Lần này thật sự đến phiên tôi á khẩu không nói được gì, trợn mắt há miệng, người này đã thăng cấp làm đại hiệp rồi. . . .

Phong thủy luân chuyển, bây giờ anh nhìn bộ dạng tôi như thế rồi cười ha ha, toàn bộ những gì trước kia tôi dùng ở trên người của anh đều trả cho tôi rồi.

Một lát im lặng chỉ thấy thành trận bão, đôi bàn tay trắng như phấn của tôi càng không ngừng rơi vào trên người của anh.

Văn Thông và tôi cùng nhau trải qua sinh nhật hai mươi bốn tuổi, đêm hôm đó là ấm áp vô hạn thêm ngọt ngào, khiến cho tình yêu của chúng tôi nhanh chóng ấm lên, tôi giống như nghiện, lúc nào cũng kề cận Văn Thông, ngày anh trở về nước Đức, tôi thật sự rơi nước mắt ở sân bay, cũng không để ý ánh mắt của người bên cạnh, ôm hông của Văn Thông cũng không chịu buông tay, cho tới bây giờ cũng chưa từng có loại mãnh liệt không dứt đó.

"Bảo bối, em và ba mẹ đi Bắc Kinh trước, anh sẽ cố gắng hết sức hoàn thành chuyện bên kia, nhưng bây giờ anh còn không thể bảo đảm với em là có thể gặp mặt em đúng lúc." Văn Thông dịu dàng nói.

Mặc dù trong lòng muốn để cho anh và tôi cùng nhau tham gia hôn lễ của anh trai cỡ nào, nhưng lại không muốn để cho Văn Thông quá cực khổ. Bôn ba như vậy thì gánh nặng đối với thân thể của anh vẫn rất lớn, nên vẫn nói: "Anh cũng đừng quá gấp, em không muốn làm cho anh quá mệt mỏi, anh nhớ mỗi ngày phải gọi điện thoại cho em, thật sự không kịp cũng không có vấn đề gì, bọn họ còn có thể trở về Hongkong nữa, đến lúc đó mọi người cũng có thể gặp mặt lại."

"Đương nhiên có thể điện thoại cho em, thật ra thì anh cũng rất muốn đi với em, anh cố gắng hết sức thôi. Bảo bối, hiện tại anh thật sự muốn đi vào, em biết, anh đi tương đối chậm." Văn Thông làm mặt quỷ đối với tôi.

Chỉ không muốn buông tay ra thôi, anh nhẹ nhàng hôn tôi, cũng nói:"Em cũng có thể điện thoại cho anh, anh sẽ rất vui vẻ."

Lưu luyến không rời nhìn anh chống quải trượng đi về phía cửa cổng, đi vào rồi chậm rãi quay người lại, gật đầu một cái với tôi, bởi vì đôi tay đều vướng bận, không tiện vẫy tay.

Cùng Văn Thông yêu nhau đã gần một năm, còn giống như lần đầu tiên tôi đến sân bay tiễn người lên máy bay, nhìn anh cách tôi đi cảm giác thật là là để cho tôi cảm thấy ly biệt thương cảm, cho dù anh và tôi chỉ chia tay trong thời gian ngắn ngủi.

***

Ba mẹ và tôi, một nhà ba người chúng tôi đến Bắc Kinh, ở sân bay, chúng tôi gặp được anh trai và Tiểu Lâm, trong nhà của chúng tôi chỉ có tôi đã thấy Tiểu Lâm thật sự, ba mẹ cũng chỉ từng thấy hình của cô ấy, lần này nhìn thấy người thật, mẹ rất vui vẻ, liên tục khen bộ dạng cô ấy xinh đẹp, khó trách suốt ngày anh trai nán lại ở Bắc Kinh, cũng không về nhà.

Nhìn thấy bọn họ ân ái đứng chung một chỗ như thế, thật ngọt ngào, lại khiến cho tôi nghĩ tới Văn Thông rồi, thật sự hy vọng hiện tại anh cũng có thể đứng chung một chỗ với tôi, so công lực ngọt ngào mạnh mẽ với bọn họ.

Đợi đến sau khi bọn họ đều nói chuyện xong, tôi mới có cơ hội nói với Tiểu Lâm.

"Chúc mừng chị, rốt cuộc sắp trở thành chị dâu của em rồi. Em rất vui vẻ."

Một từ chị dâu này, lại biến mặt Tiểu Lâm thành đỏ ửng, thấy dáng vẻ cô ấy dễ thương, tôi không nhịn được đi lên ôm cô ấy.

"Đúng rồi, Joyce, lần trước đều do anh em, nhất định nói cho em biết ở tại thời gian đó, làm cho em. . ." Tiểu Lâm đột nhiên cảm thấy không biết nên nói như thế nào là tốt nữa.

"Không có việc gì..., nếu phải biết, còn không bằng biết sớm, mặc dù bọn em không viết thành sách, nhưng bây giờ tình cảm của bọn em càn tốt hơn so với trước kia. " Ít nhất tôi cảm thấy như vậy.

"Lương tiên sinh đâu? Tại sao không thấy anh ấy?" Tiểu Lâm hỏi.

"Gọi anh ấy là Văn Thông đi, Thomas cũng được, hiện tại anh ấy đang công tác ở Đức, tranh thủ chạy tới, anh ấy nhờ em thay mặt anh ấy bày tỏ chúc mừng hai người trước."

"Joyce, chị vẫn còn muốn nói với em, anh đối xử với em thật sự rất tốt, chúng tađều có thể nhìn ra được, nhớ lần ở Trường Thành, khi em thiếu chút nữa ngã xuống, sắc mặt anh ấy cũng thay đổi thành khẩn trương."

Nghe được lời nói của Tiểu Lâm, tôi hạnh phúc gật đầu, nụ cười cũng lan rộng ở trên mặt của tôi.

"Đúng rồi, chị quên mất chuyện quan trọng, Joyce, chị muốn để cho em làm phù dâu của chị, có thể không?"

"Em được không? Nhưng cho tới bây giờ em cũng chưa từng làm."

"Không thành vấn đề, em có thể làm được."

"Vậy cũng được, hi vọng em có thể làm tốt."

Đây chính là rất có ý tứ, đợi đến khi Văn Thông gọi điện thoại, tôi nhất định muốn nói cho anh biết, mình không có trở thành cô dâu, ngược lại hiện tại làm dâu phụ cho người khác, anh nghe lời nói của tôi có thể dọa ngất đi hay không? Tôi thật sự muốn biết.

Chúng tôi vẫn ở tại khách sạn lớn Quân Duyệt mà lần trước ở cùng Văn Thông, khi tôi đi vào đại sảnh, thì có nhiều nhân viên làm việc trong khách sạn cũng đều nhận ra tôi, quản lý đại sảnh nhiệt tình thăm hỏi tôi, cuối cùng còn hỏi tại sao không nhìn thấy Lương tiên sinh, hơn nữa sau này thì sao, cũng không ngừng hỏi thăm một mình anh, có thể xem như tôi đã biết, đàn ông không thể quá đẹp trai, đi tới chỗ nào cũng gây vạ.

Rốt cuộc đợi được điện thoại của Văn Thông rồi, trước tiên tôi hứng thú bừng bừng nói: "Tinh Tinh, anh biết em sắp làm gì ở trong hôn lễ không?"

"Em có thể làm gì?"

Vừa bắt đầu đã bị tôi hỏi như vậy, làm cho anh có chút không tìm được phương hướng.

"Tiểu Lâm để cho em làm phù dâu của cô ấy." Tôi vui vẻ nói.

Điện thoại đối diện một hồi im lặng.

"Tinh Tinh, tại sao không nói chuyện." Tôi cảm nhận được sự trầm mặc của anh.

"Bảo bối, anh rất muốn em làm cô dâu của anh."

". . . . . ."

"Thật xin lỗi, anh không có ý thúc giục em, hãy vui vẻ mà làm xong công việc dâu phụ nhé."

"Em sẽ làm cô dâu của anh." Trong giọng nói của tôi tràn đầy sự kiên định.

"Thật sự rất vui vẻ khi nghe em nói như vậy. Anh rất nhớ em, bảo bối." Giọng nói dịu dàng của Văn Thông truyền tới từ đầu kia điện thoại.

"Em cũng nhớ anh, Tinh Tinh, sao em nghe giọng điệu của anh rất mệt mỏi, có phải khó chịu chỗ nào hay không, anh ngàn vạn lần không được lừa gạt em."

"Không giấu em, hôm nay thời tiết nơi này không tốt lắm, khiến cho anh có chút không thoải mái. Không có việc gì, yên tâm đi."

"Rất muốn ở bên cạnh anh với anh." Đây là lời thật lòng của tôi.

"Cám ơn em nghĩ như vậy, anh thật sự rất vui mừng, cũng không cảm thấy đau đớn."

"Em biết ngay anh nhất định rất không thoải mái mà, nếu không anh sẽ không để cho em nghe ra được, nhanh nghỉ ngơi một chút, bên kia đã muộn rồi. Thân ái." Tôi hôn một cái vào trong điện thoại.

Văn Thông cũng phát ra âm thanh hôn ở bên đó, tôi liền vội vàng cúp máy, nếu không anh sẽ luôn nói chuyện với tôi như vậy, anh cũng không sẽ nghỉ ngơi, tôi biết rõ anh nhất định rất mệt, khi anh làm việc thì hoàn toàn không quan tâm đến bất kì cái gì, nghĩ tới đây thì đột nhiên trong lòng đưa ra một quyết định, chính là về sau không bao giờ để cho anh đi công tác một mình ở bên ngoài nữa.

Trước hôn lễ một ngày, Văn Thông gọi điện thoại cho tôi , rất xin lỗi nói cho tôi biết anh không kịp tới đây tham gia hôn lễ, trong giọng nói của anh tràn đầy áy náy, tôi vội vàng an ủi anh, nói bên này tôi đã giúp anh giải thích với anh trai, nói lời chúc phúc của anh đối với họ.

***

Hôn lễ cử hành vào một buổi sáng đầy ánh nắng tươi sáng đầu tháng sáu, ở BALL ROOM trên lầu hai của khách sạn St. Reg¬is, cả căn phòng đều có hoa hồng màu trắng, tượng trưng cho tình yêu thuần khiết của bọn họ, tất cả đều trang trí rất trang trọng.

Chúng tôi không mời quá nhiều người, chỉ là người nhà hai bên và một số bạn tốt, hội trường làm cho người ta cảm thấy một loại không khí ấm áp mà trang nghiêm, để cho mọi người tới chia sẻ tình yêu của bọn họ.

Hôm nay Tiểu Lâm mặc áo cưới màu trắng, có vẻ cực kỳ xinh đẹp, hạnh phúc cũng rất tự nhiên tràn trề ở trên mặt của cô ấy, rực rỡ chói mắt, mà tôi là dâu phụ đi theo cũng thơm lây, mặc lễ phục màu hồng nhạt, cũng thể nghiệm loại cảm giác vừa vui vẻ lại có thương cảm của một cô gái trước khi tiến vào hôn nhân, khi tôi thấy ba cô dâu giao tay của con gái cho chú rể, tôi thấy được anh trai kích động đến mức cũng sắp khóc, mà mình sớm đã cảm động nước mắt rơi đầy mặt, thật hạnh phúc.

Nhìn bọn họ hạnh phúc cùng đốt nến, biểu hiện hôn nhân của bọn họ tràn đầy ánh sáng ấm áp. Toàn bộ mọi người đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Làm phù dâu cũng không phải là một chuyện nhàn rỗi, cả buổi trưa tôi ngồi cũng chưa từng ngồi, chạy trước chạy sau, còn đi một đôi giày cao gót 3 inch¬es. Đợi đến khi có thể ngồi xuống, thật sự cảm thấy hai chân của tôi đau giống như sắp muốn đứt đi. Nếu như Văn Thông ở đây thì tốt, ít nhất tôi còn có thể làm nũng với anh một chút để chậm rãi xoa dịu sự mệt nhọc của tôi.

Ngay khi tôi ngồi ở góc bàn kia, len lén cởi đôi giày cao gót chết tiệt xuống, tôi nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh rất êm tai.

"Joyce, tôi rất vui khi nhìn thấy cô."

Theo tiếng quay đầu lại vừa nhìn, một LA¬DY xinh đẹp in vào tầm mắt của tôi. Hai chân dưới bàn nahnh chóng đi giày vào, vội vàng đứng lên, cười nói: "Rosa, thật vui khi nhìn thấy cô ở chỗ này."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.