Em Là Ánh Sáng Của Đời Anh!

Quyển 1 - Chương 52




Nhìn bóng lưng anh đẩy xe lăn tiến vào phòng vệ sinh, có vẻ cô đơn như thế, tới bây giờ tôi cũng chưa từng thấy qua Văn Thông như hôm nay. Anh làm sao vậy?

Nhưng chính tôi thật sự là không yên tâm, sợ anh không thể ở toilet một mình, vẫn đứng ở cửa không hề rời đi nửa bước.

Thời gian rất lâu, bên trong cũng không có động tĩnh, lòng của tôi bắt đầu khẩn trương, có chút không biết làm sao quay đầu lại nhìn ba và mẹ thăm dò. Bọn họ đều gật đầu khích lệ tôi, đang lúc tôi muốn giơ tay gõ cửa, tôi nghe được âm thanh xả nước ở bên trong, lòng của tôi theo âm thanh xả nước này ngược lại thoải mái hơn một chút. Cho đến khi nghe được tiếng mở cửa, liền vội vàng lui về phía sau hai bước để nhường đường.

Văn Thông đẩy xe lăn ra khỏi toilet, nhìn thấy tôi còn đứng ở cửa, đầu tiên là ngẩn người một chút, ngay sau đó liền cười với tôi.

"Yên tâm đi, anh đã nói anh có thể rồi mà."

Tôi không nói gì, chỉ dùng cười khúc khích đáp lại, mỗi lần anh nhìn thấy tôi như vậy thì đều không có biện pháp, chỉ có không để ý tới tôi, tự đẩy xe lăn đi trước.

Vui vẻ đi theo phía sau của anh tới phòng khách, vừa đúng lúc dì Lâm tới gọi chúng tôi đi ăn cơm, toàn bộ liền đi vòng về phía phòng ăn. Đi tới trước bàn ăn, tôi rất tự nhiên giúp Văn Thông chuyển bánh xe phụ thành ghế ngồi xong thì cảm xúc khẩn trương của Văn Thông lại tới, tôi ngồi ở bên cạnh anh, liền đưa tay ra nắm bàn tay anh. Anh lập tức cầm ngược tay của tôi, thế nhưng phát hiện trong lòng bàn tay anh đều là mồ hôi.

Mọi người chúng tôi im lặng ngồi ở bên cạnh bàn, thấy hôm nay dì Lâm làm rất nhiều món ăn ngon, ba còn mở chai Chateau Lafite ông cất giấu ra. Chờ chúng tôi nâng cốc, ba liền mở miệng phá vỡ trầm mặc;

"Đến, đây là lần đầu tiên người cả nhà chúng ta ngồi chung một chỗ ăn cơm sau một cuộc sóng gió nhỏ. Văn Thông, mặc dù con và bảo bối còn chưa có cử hành hôn lễ, nhưng chúng ta đã sớm coi con là một thành viên của nhà chúng ta, con không cần khẩn trương như vậy, được không?"

Gừng càng già càng cay, thì ra là ba đã phát hiện tâm tình thận trọng và khẩn trương của Văn Thông.

Nghe lời ba nói, lực độ nắm tay tôi của Văn Thông càng gia tăng thêm, thậm chí giọng nói có chút run rẩy;

"Cảm ơn chú và dì có thể tiếp nhận thân thể như vậy của con, nguyện ý giao con gái tốt của hai người cho con. Hôm nay con thật sự có chút không đất dung thân, ngồi trên xe lăn, còn phải nhờ Văn Ý đến giúp đỡ con...con thật sợ hai người hối hận gả con gái cho con."

"Ha ha ha" Ba cười to sảng lãng, tiếp đó lại nói: "Văn Thông, con thật sự là quá lo lắng. Bộ dáng ngày hôm nay của con, còn không phải là bị bảo bối nhà ta làm hại sao."

"Ba, cái gì gọi là bị con làm hại!" Tôi bắt đầu nói kháng nghị rồi, mặc dù ba cũng không có nói sai.

"Lỡ miệng." Ba vội vàng nói

"Bảo bối, ý của chú không phải vậy đâu." Văn Thông ở bên cạnh cũng giúp đỡ giải thích.

Bọn họ nhìn thấy tôi tức giận bĩu môi, sẽ cùng lúc mở miệng nói, mẹ giống như đang tìm lý do gì muốn mở miệng trợ trận.

Nhìn bộ dáng khẩn trương này của bọn họ, tôi lại cười ha ha, cười đến nước mắt của tôi sắp bay tứ tung. Xem ra tôi thật là có tiềm chất làm con khỉ con, một lát tức giận một lát vui vẻ.

"Văn Thông, năm đó con cứu bảo bối nhà ta, chúng ta cũng không biết cám ơn con như thế nào." Mẹ có chút kích động nói, không nghĩ hỗ trợ lại chuyển đề tài câu chuyện đến đây.

"Dì, xin hai người không nên luôn nhớ chuyện kia ở trong lòng được không, đây là thỉnh cầu duy nhất của con." Anh ngừng một chút lại nói tiếp: "Con ngược lại thật sự hi vọng hai người có thể tin tưởng con, ở trong cuộc sống sau này, con có thể bảo vệ bảo bối, cho cô ấy hạnh phúc." Văn Thông nói vô cùng thành khẩn.

"Dĩ nhiên, chúng ta tin tưởng con." Ba mẹ đồng thời nói.

Nghe đối thoại của bọn họ, tôi liền cười. Lần này là tiếng cười hạnh phúc, là phát ra từ trong lòng.

Chúng tôi vui vẻ ăn xong cơm tối, lại nói chuyện phiếm ở trong phòng khách. Trong phòng tràn đầy tiếng nói tiếng cười, ba và Văn Thông có rất nhiều đề tài, có lúc hai người bọn họ còn có thể vì giải thích không giống nhau chuyện nào đó mà ai giữ ý nấy.

Ở trong không khí hòa hợp nơi này, Văn Thông lấy tay chống ghế, động tác chuyển đổi tư thế cơ thể thật nhỏ in vào mi mắt tôi. Chợt nhớ tới bây giờ anh còn không thể ngồi thời gian dài, động tác này đã nói lên anh bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Nhìn bên ngoài một chút, đã là mười giờ tối.

"Tôi nói hai vị tiên sinh các người, có phải đề tài của hôm nay nên tạm ngừng một chút không? Cũng mười giờ rồi, các người cũng nên nghỉ ngơi thôi." Tôi đứng dậy cắt đứt đối thoại của bọn họ.

"Ơ, thời gian trôi qua thật nhanh. Đều là do ta, nói chuyện vui vẻ liền không dứt, quên Văn Thông còn bị thương ở ngang hông. Văn Thông, hôm nay con không khỏe thì ngủ ở chỗ này đi." Ba nói.

"Không cần, vẫn là trở về thôi. Con muốn nhanh tắm sạch một thân mùi của bệnh viện, nhưng con tắm ở chỗ này có chút phiền toái." Văn Thông cười nói.

Nghe được anh nói như vậy, tôi có cảm giác thả lỏng. Xem ra để thay quần áo, anh có thể nói ra bất tiện của mình ở trước mặt ba mẹ.

"Như vậy sao, vậy để bảo bối cùng trở về với con. Một mình con ở nhà, chúng ta không yên lòng." Mẹ ở bên cạnh cũng lên tiếng.

Đây hình như là lần đầu tiên ba mẹ tôi nói để cho tôi cùng nhau trở về với anh ở trước mặt Văn Thông, tôi vẫn còn có chút ngượng ngùng.

"Con gái bảo bối, con cũng đừng đỏ mặt, nếu không phải là con đào hôn, hôm nay con cũng nên trở về chung một chỗ với thằng bé, không phải sao? Văn Thông." Ba nói đùa, còn nháy nháy mắt với Văn Thông.

"Ba, người có thể không đề cập tới sự kiện kia không? Sao cứ luôn nắm đuôi nhỏ của con chứ."

Tôi đi tới trước mặt ba, bắt cánh tay ông dùng sức lay động.

"Con gái, con phải lay hư thân lão già khọm này ư?"

"Hừ." Trong miệng hừ, nhưng vẫn dừng tay lại.

Văn Thông đẩy xe lăn tới bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ tôi nói;

"Đừng không như vậy. Bảo bối, anh thật sự muốn em có thể cùng nhau trở về với anh." Anh - cái tên xấu xa này, lại đứng về phía ba.

"Anh, Tinh. ."

Còn chưa có nói ra chữ sau, tôi liền thấy được ánh mắt cảnh cáo, vội thay đổi nói:

"Được, liền nghe theo mọi người thôi."

"Vậy mới ngoan, nghe lời."

Ba vẫn còn đang trêu chọc tôi, mẹ và Văn Thông cũng ở bên cạnh cười ha ha.

Nhìn đến bộ dáng đắc ý của bọn họ, tôi nghiêng đầu lên lầu, dùng chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra nét mặt bọn họ bây giờ, thật thoải mái.

Thật ra thì tôi lên lầu trước để cầm mấy bộ quần áo, còn có túi xách của mình. Chờ lúc tôi xuất hiện lần nữa, bọn họ vẫn còn đang lo lắng đấy.

"Đi thôi, sao đều thành cọc gỗ rồi." Giờ đến phiên tôi đắc ý nói.

Lời của tôi tựa như cây gậy của nhà ma thuật trong truyện cổ tích, ba cái cọc gỗ liền sống lại, đều cười, nhưng sao tôi lại cảm thấy có chút ngốc.

Cứ như vậy cùng Văn Thông bị ba mẹ của tôi đưa ra cửa chính nhà tôi.

**

"Bảo bối, đặt đồ của em ở trên đùi anh đi." Văn Thông kéo tôi nói.

Tôi dừng bước lại nhìn anh, trên đùi của anh để túi xách của anh. Vốn muốn nói nếu như mà tôi đeo túi xách của anh trên lưng, ngồi ở trên đùi của anh thì anh có chở tôi về nhà được không? Nhưng vừa định hỏi, đột nhiên nhớ tới hông của anh còn đang bị thương, liền nuốt lời nói xuống.

"Bảo bối, có phải em có lời gì muốn nói với anh không?"

"Không có, chúng ta nhanh về nhà đi."

"Nghe được em nói về nhà, cảm giác thật tốt. Nhưng cuối cùng anh vẫn cảm thấy mới vừa rồi em là có lời muốn nói với anh."

Từ nhà tôi đi tới nhà Văn Thông, một đường đều là xuống dốc, anh không cần đẩy xe lăn, chỉ là phải khống chế để nó không cần chạy quá nhanh.

"Sao? Em muốn nói, chờ eo anh tốt hơn, ngày nào đó cũng là từ bên nhà em trở về, anh dùng xe lăn chở em trở về, có thể không?" Tôi cẩn thận nói.

Trầm tĩnh chốc lát, Văn Thông ngừng lại, giao túi trên đùi cho tôi, nói:

"Cái này thì có gì khó khăn, hiện tại cũng có thể. Bảo bối, em cầm lấy đồ, đến đây đi, ngồi lên thôi."

"Hôm nay thật có thể sao? Em không muốn ngày mai anh lại không rời khỏi giường nổi."

"Yên tâm đi, đoạn đường này đều là xuống dốc, có trọng lượng của em, xe lăn sẽ không chạy quá nhanh đâu. Vừa đúng, anh bảo đảm, ngày mai nhất định có thể rời giường. Anh bảo đảm."

"Thật?" Tôi có chút hưng phấn hỏi.

"Ừ." Văn Thông khẳng định gật đầu một cái với tôi.

"Vậy em ngồi thật á."

"Sao hôm nay em dài dòng như vậy." Nói xong, Văn Thông liền kéo tôi đến trên đùi của anh, để cho tôi ngồi xuống, còn nói:

"Em ôm cho chắc, em mà té, anh không chịu trách nhiệm đâu."

"Vậy thì không được, em vẫn xuống thì tốt hơn."

"Em ngồi đàng hoàng đi, bảo đảm em sẽ không té, nhất định sẽ an toàn tới nơi."

Cứ như vậy, ở buổi tối đêm khuya yên tĩnh, tôi liền ngồi ở trên đùi của anh. Xe lăn bởi vì trợt đi mà phát ra âm thanh kít kít, hạnh phúc được Văn Thông ôm trở về nhà.

Sau khi đến nhà, Văn Thông sẽ để cho tôi tự chơi trước, anh liền không kịp chờ đợi đi toilet, nói muốn nhanh rửa đi mùi vị bệnh viện đáng sợ trên người anh.

Nhìn bộ dạng gấp gáp kia, tôi biết ngay có thể là anh ở bệnh viện thời gian quá dài, mà mùi vị đó sẽ khiến anh cảm thấy nhạy cảm như thế.

Từ trên mặt đất, nhặt Monch¬hichi(1) nằm ở mép giường lên, vậy khi trở về vào đêm đào hôn hôm đó liền ném nó ở nơi này, bởi vì Văn Thông nói tôi yêu nó nhiều hơn yêu anh.

Cửa toilet mở ra, nhìn anh mặc đồ ngủ đi ra từ nơi đó, trên đầu bốc lên hơi nước. Rất hấp dẫn, ha ha, ánh mắt của tôi không thể rời khỏi anh, ha ha ha

Văn Thông cảm thấy tôi đang nhìn anh chằm chằm, liền lắc đầu một cái, cười nói:

"Đừng nhìn nữa, khỉ con háo sắc, em cũng nhanh đi tắm đi."

"Nói ai đó, ai là khỉ con háo sắc, không phải anh chính là một Đại Tinh Tinh ư? Cùng lắm thì chính là to con hơn em thôi."

Nói xong thì như một làn khói chợt tiến vào toilet, che giấu ánh mắt sắc mị này của tôi đi.

Chú thích:

(1) Monch¬hichi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.