Em Không Ngoan

Chương 54: Chương 54:




Sau khi Ninh Già Dạng đăng Weibo, buồn bực trong lòng vơi đi mấy phần.
 
Đầu ngón tay trắng hồng trơn bóng kéo rồi làm mới bình luận bên dưới.
 
Vừa mới đăng Weibo, bình luận lập tức đột phá 1000…..
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
[ Mả mẹ nó? Có ai nói một câu tiên nữ trâu bò không? ]
 
[ Tiên nữ hạ phàm một cái là có thể hù chết fans hâm mộ! ]
 
[ @Ninh Già Dạng, cô không sợ bị tên bác sĩ biến thái đó câu hồn sao? Đến Thương thần tiên cũng không đẹp trai, không ngầu, không yêu??? ]
 
[ Tôi có một suy đoán to gan, có lẽ tên bác sĩ biến thái này ưu tú hơn Thương thần tiên, mới có thể khiến tiên nữ một lòng một dạ như thế.”
 
[ Lầu trên, này không gọi là to gan mà gọi là vớ vẩn! Cũng không phải cải trắng, 50 năm trở lại đây, có mấy người đàn ông có thể so sánh với Thương thần tiên!!! ]
 
[ Vẫn còn rất nhiều, chẳng hạn như Mục công tử Mục Tinh Lan, tín đồ theo Phật Tạ Nghiễn Lễ, ông lớn Phó Bắc Huyền, v.v ]
 
[ Chẳng phải chỉ có mấy người này? Đếm một tay đã xong. ]
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[ Đám fans hâm mộ đừng có nằm mơ, trăm phần trăm tiên nữ của các cô là thẩm mỹ vặn vẹo! Hoặc là yêu quá sâu đậm, hoặc là filter quá dày. ]
 
[ Thương thần tiên và Cố thần cũng không cứu được thẩm mỹ của cô ấy, đoán chừng không có thuốc chữa, khuyên đám fans hâm mộ từ bỏ đi. ]
 
[ Fans hâm mộ: Không nói nên lời jpg. ]
 
Cuối cùng fan thở dài: [ Được rồi, các chị em, chuẩn bị chiến đấu. ]
 
Không có khiếu thẩm mỹ, tính tình có không tốt, cũng là tiên nữ các cô yêu.
 
Thần tượng của mình, quỳ gối xuống cũng muốn thích.
 
Ninh Già Dạng chỉ nhìn một cái, nghe được tiếng cổng trang viên mở ra.
 
Quản gia của Cố Dục Khánh tự mình ra chào đón: “Cô Ninh, mời vào trong.”
 
“Làm phiền rồi.”
 
Ninh Già Dạng tiện tay tắt máy, không quan tâm Weibo mình đăng sẽ gây ra gió tanh mưa máu nào nữa.
 
Từ trước đến nay cô muốn sao được vậy, về phần hậu quả….
 
Tiên nữ không sợ.
 
Sau đó bình thản ung dung mà bước vào trang viên.
 
Hai bên đường trải đầy sắc hoa tulip, cô còn có chút thích thú để Tiểu Lộc chụp ảnh giúp.
 
Trong nhà nam thần của cô, đến cây hoa tulip cũng không giống với nhà người khác.
 
Siêu đẹp.
 
Tiểu Lộc thấy cô bình tĩnh tự nhiên như thế: “……”
 
Không hổ là tiên nữ!
 
Làm cho xong chuyện, càng chịu được công việc!
 
Chỉ là, sợ rằng không phải muốn chị Thư nổi cáu đến ngất xỉu sao!

 
Hiếm khi Cố Dục Khánh lướt Weibo, cho nên cũng không biết trước khi đến, Ninh Già Dạng đã làm ‘chuyện lớn’.
 
Chuyên tâm diễn với cô, lại thêm lời nhắc nhở.
 
Trong lúc vô tình lại phát hiện, trời sinh cô không chỉ có gương mặt phù hợp với màn ảnh lớn, đến cả phương diện diễn xuất, cũng rất có thiên phú và linh khí.
 
Tích cách của anh ấy không được coi là kiên nhẫn, gọi Ninh Già Dạng đến, mới đầu chỉ là phối hợp vai diễn trước khi chính thức khởi quay.
 
Bây giờ là thật sự trân trọng người tài.
 
Nếu như cô có ý phát triển thêm ở làng giải trí, thậm chí trong tương lai có thể vượt qua thành tựu của mình.
 
Đối với kiểu học trò giảng cái đã hiểu, không có thầy cô nào không thích.
 
Cố Dục Khánh cũng là như vậy.
 
Một người chuyên tâm dạy, một người chuyên tâm học, rất nhanh Ninh Già Dạng đã bình tĩnh trở lại.
 
Không thể không nói, Cố Dục Khánh là một người thầy rất tốt.
 
Ban đầu khi Ninh Già Dạng nhìn thấy Cố Dục Khánh, có dáng vẻ của một tiểu tướng quân, hiện giờ toàn bộ con người thật của anh ấy, đều hoàn chỉnh rõ rệt trong đầu cô.
 
Đối với sóng gió nào trên mạng, đã ném ra sau đầu từ lâu.
 
Một cánh cửa ngăn cách.
 
Một mình Tiểu Lộc đối mặt với Ngôn Thư mưa to gió lớn.
 
Lại không dám làm phiền Ninh Già Dạng.
 

 
Thời kỳ đỉnh cao của dư luận, Thương Dư Mặc đang tham gia một hội nghị nghiên cứu và thảo luận y học.
 
Sáng sớm chuẩn bị tới làm việc.
 
Lúc này cánh phương tiện truyền thông ùn ùn kéo đến, tranh nhau phỏng vấn Thương Dư Mặc.
 
Trong màn ảnh, người đàn ông đẹp trai mặc một chiếc áo sơ mi đen ngay ngắn, cổ áo cài đến nút cao nhất, đứng đắn tự kiềm chế, bên ngoài khoác chiếc áo màu trắng, trong rất nhiều tên tuổi lớn mặc cùng một kiểu dáng của giới y học, càng đáng chú ý.
 
Mọi người rối rít nghĩ đến cảnh tượng kích thích lúc rạng sáng, vị này vẫn còn đua xe trên đường núi.
 
Xe thể thao bên cạnh tùy ý la cà, hiện giờ mặc áo khoác trắng đứng trên đài diễn thuyết, lại là mặt cấm dục lạnh lùng khác.
 
Nếu như không tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn không thể tưởng tượng, đóa hoa trên đỉnh núi cao trước mắt này sẽ có một mặt như tối hôm qua.
 
Song điều họ không ngờ tới chính là, nữ thần tuyến một Ninh Già Dạng lại có thể công khai khiêu khích vị này!
 
Chờ đến phần tuỳ ý đưa ra câu hỏi.
 
Có phương tiện truyền thông không thể chờ đợi được nữa: “Xin hỏi bác sĩ Thương, anh có biết tối hôm qua cô Ninh Già Dạng đã đánh giá anh trên internet không? Đối với việc này, anh cảm thấy thế nào?”
 
Sáng sớm Lục Nghiêu đã đề cập chuyện tối qua anh bị chụp.
 
Chỉ có điều Thương Dư Mực không để trong lòng, lúc này đột nhiên nghe thấy tên bà Thương, đầu ngón tay thon dài tình cờ đụng phải ngọc hổ nhỏ gần như đang rũ xuống trong lòng bàn tay, con ngươi màu nâu nhạt nhìn về phía ống kính.
 
Chỉ thấy đôi môi mỏng của người đàn ông hơi nhếch lên, từ từ mở miệng: “Cô ấy nói cũng đúng.”
 
Lục Nghiêu ở phía dưới suýt chút nữa sụp đổ tại chỗ: "..."

 
Đúng cái gì mà đúng !!!
 
Anh biết rõ bà chủ nói gì sao?
 
Đã trả lời!
 
Bà chủ mỉa mai anh đó!!!
 
Thương Dư Mặc cũng không thèm để ý Ninh Già Dạng nói gì.
 
Vì sự hòa thuận của gia đình, bất kể nói cái gì, cô cũng có thể đúng.
 
Phóng viên truyền thông phía dưới là một mảnh xôn xao.
 
Tuyệt đối không ngờ, sẽ nhận được đáp án này.
 
Cuộc phỏng vấn được phát sóng trực tiếp tại chỗ và đồng bộ trên Internet, bullet screen [1] vụt qua rất nhanh.
 
[1] Chức năng cho phép người xem đăng nhận xét trên màn hình trong video, phim, v.v. trong thời gian thực.
 
[ Nghe kìa nghe kìa, vẫn là thần tiên hiểu đại cục, bụng dạ rộng lượng. ]
 
[ Nhìn Ninh Già Dạng thế này, hình như có chút quá đáng. ]
 
[ Ninh Già Dạng cũng được ca ngợi là tiên nữ cấp bậc đỉnh chóp, Thương Dư Mặc là thần tiên của giới y học, mang một chữ tiên giống nhau, sao khác biệt lớn như thế! ]
 
[ Aaaa, không hổ là thần tiên hạ phàm độ kiếp, chính là không giống với tiên nữ giả. ]
 
Cũng có người xem không hiểu rõ tình hình và chân tướng: [ Thật không dám giấu diếm, tôi lại nghe ra được tí xíu cưng chiều? ]
 
[ Lúc trước cô mù. ]
 
[ Ha ha ha ha, cô sẽ không muốn nói tên bác sĩ biến thái nhà Ninh Già Dạng hư hư thực thực là thần tiên chứ? ]
 
[ Chuyện cười đầu tiên của năm, nữ ngôi sao nào đó đừng lên mặt trăng ăn vạ được không! ]
 
[…..]
 
Lục Nghiêu nhìn bullet screen càng phát triển theo hướng kỳ lạ.
 
Tương tự như giẫm đạp bà chủ, tâng bốc boss.
 
Về phần bullet screen bộ mặt thật, đã bị lướt qua từ lâu.
 
Tất cả đều đang hô hào nữ ngôi sao lên mặt trăng ăn vạ ông lớn trong giới y học, ông lớn rộng lượng đáp lại.
 
Nghĩ đến tính tình của bà chủ, Lục Nghiêu sâu sắc mặc niệm thay ông chủ.
 
Xong đời.
 
Không biết lần này chi tiêu bao nhiêu tỷ mới có thể giải quyết.
 
Anh ta yên lặng mở điện thoại ra, tiến hành điều tra và sắp xếp số dư còn lại trong tài sản.
 

 

Hội nghị nghiên cứu và thảo luận kết thúc, Lục Nghiêu mới tìm được kẽ hở, nói rõ một năm một mười.
 
Ánh mắt của Thương Dư Mặc bình tĩnh nhìn Weibo Ninh Già Dạng đăng.
 
Ánh sáng trong xe lờ mờ.
 
Người đàn ông rũ mí mắt, mặt mày tuấn tú lộ ra vài suy nghĩ sâu xa không thể đoán.
 
Sau đó, anh mở trang WeChat của Ninh Già Dạng một lần nữa.
 
Anh ngẫm nghĩ vài giây, lúc chuẩn bị gửi tin nhắn, dừng lại một chút.
 
Di chuyển bụng ngón tay, đổi thành trò chuyện video.
 
Lục Nghiêu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim ngồi ở bên cạnh, không dám lên tiếng, giả vờ mình là đứa đầu đất.
 
Trang viên Tulip.
 
Ninh Già Dạng đang đứng nghỉ ngơi ở giữa sân, Cố Dục Khánh am hiểu cà phê, cho nên định tự pha một ly cà phê cho Ninh Già Dạng.
 
Tiểu Lộc nhân cơ hội nói câu trả lời của Thương Dư Mặc cho Ninh Già Dạng.
 
Ninh Già Dạng không thấy đám fans hâm mộ truy xét lời bàn của cô, trái lại nhìn video Thương Dư Mặc trực tiếp trả lời ba lần.
 
Rõ ràng thấy ánh mắt của anh không hề có cảm xúc.
 
Dưới ánh mặt trời, đôi môi đỏ mọng của đại mỹ nhân mặt mày tinh xảo từ từ cong lên, thấp thoáng nhuốm mấy phần giễu cợt.
 
Quả nhiên.
 
Người đàn ông đó không có bất cứ tình cảm gì.
 
Bởi vì phớt lờ, cho nên hoàn toàn không để ý nguyên nhân hậu quả, thái độ giống như người máy, lấy tư cách là người chồng giải thích bảo vệ vợ của mình.
 
Thương Dư Mặc, hoàn toàn không có trái tim. 
 
Anh chỉ là máy móc đóng vai một người chồng đủ tư cách thôi.
 
Ninh Già Dạng hơi mệt mỏi, bấm tắt điện thoại, định nhân lúc Cố Dục Khánh vắng mặt nghỉ ngơi một chút, để tránh lát nữa mất trạng thái.
 
Tiểu Lộ có chút bận tâm: “Chị, bên dư luận?”
 
Giọng điệu của Ninh Già Dạng rất lạnh nhạt: “Không cần phải quan tâm.”
 
Bây giờ cô hoàn toàn không sợ dư luận công kích.
 
Vừa nhắm mắt lại, lòng bàn tay còn chưa bỏ điện thoại xuống, sau một tiếng ‘Ù’, tiếng chuông vang lên.
 
Lọt vào trong tầm mắt là một ghi chú dài.
 
Lông mi của Ninh Già Dạng run rẩy, đột nhiên thấy Thương Dư Mặc gọi video, trong mắt xẹt qua chút ngạc nhiên không báo trước.
 
Vẻn vẹn nửa giây, đã biến mất.
 
Lập tức ung dung thong thả ngồi dậy, chỉnh sửa lại sợi tóc hơi tán loạn, sau khi chờ tiếng chuông reo mấy chục giây, mới nhấn nối máy.
 
Khuôn mặt xinh đẹp tinh tế lập tức hiện ra trong ống kính.
 
Đối diện là hình ảnh người đàn ông lười nhác tựa vào ghế trên xe.
 
Ánh sáng lờ mờ, người đàn ông nâng mắt lên, lúc chăm chú nhìn ống kính, giống như mở ra một bức tranh cổ xưa, từ xưa đến nay lộ ra mấy phần thần bí.
 
Biểu cảm của Ninh Già Dạng rất bình tĩnh. 
 
Hai người cứ đối mặt như thế trong vài giây.
 
Đôi môi mỏng của Thương Dư Mặc hé mở, câu nói đầu tiên là: “Anh không đưa xe thể thao cho Mục Minh Triệt.”
 
Ninh Già Dạng: "???"
 

Anh thích đưa hay không đưa, liên quan gì?
 
Mi tâm của người phụ nữ hơi nhíu lại: “Cho nên?”
 
Thương Dư Mặc khựng lại vài giây, nhìn đôi mắt cô nói: "Vậy nên em đừng giận."
 
"Sau này chỉ đưa cho em."
 
Bỗng nhiên Ninh Già Dạng nở nụ cười.
 
Khóe mắt và đuôi lông mày đều là ý cười, ngay cả đuôi mắt hoa đào cũng đẫm nước mắt sinh lý vì bật cười.
 
Ý cười lại chưa từng chạm tới đáy mắt.
 
Vẻ mặt của Thương Dư Mặc hơi sững lại, nhạy bén nhận ra tâm trạng của cô không đúng.
 
Rõ ràng đang cười, nhưng đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia, trước mặt anh cũng không linh động hân hoan như ngày xưa nữa.
 
Chi bằng không cười.
 
Quả nhiên.
 
Một giây tiếp theo, giọng nói mang theo ý cười của Ninh Già Dạng truyền đến: “Tùy anh đó.”
 
Rõ ràng là giọng nói vừa mềm vừa ngọt như trước kia, nhưng Thương Dư Mặc lại không nghe ra nửa phần yếu ớt.
 
Đôi môi mỏng hơi mím.
 
"Em..."
 
Không chờ anh nói xong, bỗng nhiên cánh cửa sau lưng cô được mở ra, lọt vào trong hình là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai dịu dàng mặc quần áo ở nhà, cầm một ly cà phê đẩy cửa vào, muốn làm gì thì làm, giống như vào nhà của mình vậy.
 
Cố Dục Khánh cũng không thấy Ninh Già Dạng vẫn mở video, lúc vào cửa thuận miệng nói: “Đợi uống xong cà phê, chúng ta diễn cảnh giường chiếu trước.”
 
“Thuận lợi, sau khi khai máy sẽ quay cảnh diễn khó nhất trước.”
 
Trong nháy mắt, con ngươi vốn không hề dao động của Thương Dư Mặc dâng lên tầng tầng cơn sóng dữ.
 
Lúc này mới chợt nhớ tới, phòng làm việc ở Trang viên Bọt Sóng Nhỏ cũng không phải kiểu thiết kế và màu sắc này.
 
Ninh Già Dạng vô thức úp điện thoại xuống, quay đầu nhìn về phía thần tượng nhà mình, không nghe rõ anh ấy nói cái gì, trực tiếp đồng ý: "Được."
 
Rồi sau đó nhàn nhạt nói với điện thoại: "Còn có việc, em cúp máy trước."
 
Trước khi cúp máy, Thương Dư Mặc nghe được tiếng nói chuyện rõ ràng truyền đến từ bên đó.
 
“Làm phiền đến em rồi? Muốn nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu lại không?”
 
"Không phải chuyện gì quan trọng, chúng ta tiếp tục đi."
 
Bên trong buồng xe Maybach rộng lớn, bầu không khí giống như bị đông cứng. 
 
Đến cả Lục Nghiêu và tài xế cũng cảm thấy khó thở.
 
Lục Nghiêu thấy rõ đôi tay thon dài vốn được gọi là bàn tay thần tiên của ông chủ nhà mình hơi dùng sức, có thể thấy rõ được tĩnh mạch trên mu bàn tay, cả rìa của bụng ngón tay cũng hiện ra màu sắc trắng bệch.
 
Sau vài giây ngắn ngủi.
 
Trong buồng xe vang lên giọng nói lạnh giá rét thấu xương của người đàn ông: “Điều tra bộ phim này của bà chủ một chút.”
 
Làn da của Lục Nghiêu cũng nứt toác: “Vâng.”
 
Sau đó mạo hiểm mạng sống nói một câu: “Hình như bà chủ rất coi trọng bộ phim này.”
 
Ý rất rõ ràng.
 
Trong cơn tức giận, anh tuyệt đối đừng có từ bỏ bộ phim này!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.