Em Không Ngoan

Chương 46: Chương 46:




Ngày hôm sau, Ninh Già Dạng đã thiết kế xong mẫu vẽ.
 
Đó là một chuỗi hổ ngọc nhỏ rất dễ thương.
 
Cô dự định làm một chiếc vòng tay hổ ngọc tương tự như chiếc vòng tay thỏ ngọc mà cô thường đeo. Mười tám con hổ ngọc nhỏ được xâu lại với nhau thành một chiếc vòng tay.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
 Mới sáng sớm Ngôn Thư đã nhắc cô về hiện trường ghi hình chương trình.
 
Ninh Già Dạng có chút mệt mỏi nhíu mày, thản nhiên ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, thưởng thức hổ nhỏ do mình thiết kế, khóe môi bất giác cong lên.
 
Bởi vì hôm nay phải vận động, Ninh Già Dạng trang điểm rất nhạt, nhưng càng lộ rõ ngũ quan nổi bật ưu việt, làn da trắng nõn xinh đẹp.
 
Quần tây bút chì đen với áo ngắn tay trắng, tôn lên rõ vòng eo thon và đôi chân dài.
 
Trước đây Ninh Già Dạng xuất hiện trước ống kính đều là lớp trang điểm tinh xảo, bởi vậy có rất nhiều antifan nói cô chỉ thích hợp với trang điểm đậm, một khi không trang điểm sẽ lộ ra khuyết điểm.
 
Lúc này, người quay phim nhìn người đẹp không thoa đậm phấn trong ống kính.
 
Ngay cả với dáng vẻ nhợt nhạt như cá muối này, vẫn không thể che giấu được khuôn mặt xinh đẹp bắt mắt của cô.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh ta không khỏi nghĩ: đồn đoán trên mạng không phải sự thật, rõ ràng tiên nữ trang điểm đậm hay nhạt đều mang nhan sắc xuất thần.
 
Hiếm khi cô đến sớm, những vị khách khác vẫn chưa đến.
 
Không lâu sau, Trần Trạch Án là người thứ hai đến.
 
Vừa nhìn thấy Ninh Già Dạng, anh ta lập tức ra hiệu cho nhân viên tắt micro, sau đó mới bước tới.
 
Bóng tối bao phủ lên người đẹp trên sofa.
 
Ninh Già Dạng lười biếng ngước mắt, đập vào tầm mắt là một khuôn mặt nam tính rất tuấn tú.
 
Là Trần Trạch Án.
 
Gã gian phu bị chồng “bắt gian” lần trước.
 
“Anh Trần, chào buổi sáng.”
 
Ninh Già Dạng chậm rãi ngồi thẳng người dậy, lễ phép mà xa cách chào hỏi với anh ta.
 
“Cô Ninh, tôi tới đây để xin lỗi cô về vụ scandal lần trước …” Lúc đó Trần Trạch Án thật sự không biết người đại diện của mình lại dám từ chối việc cùng nhau đứng ra thanh minh từ người đại diện của Ninh Già Dạng.
 
Sau khi anh ta phát hiện ra, chuyện đã được giải quyết.
 
Cho nên anh ta không cố gắng liên hệ với Ninh Già Dạng nữa.
 
Ninh Già Dạng hời hợt cười nói: “Anh Trần, người sai không phải chúng ta, mà là những người nói lung tung kia, ngồi đi.”
 
Khi Trần Trạch Án vẫn muốn nói thêm gì đó…..
 
Tiếng của những vị khách khác từ bên ngoài vọng vào, lời nói đến miệng của anh ta đột ngột dừng lại.
 
Chỉ nhanh chóng nói bên tai cô một câu: “Tôi sẽ giúp cô giữ bí mật.”
 
Nếu có bí mật chung, sẽ có chủ đề chung.
 
Khóe môi Trần Trạch Án mang ý cười.
 
Đôi mắt hoa đào của Ninh Già Dạng nhàn nhạt, dường như không hề có ý muốn cảm ơn anh ta.
 
Ngoài Ninh Già Dạng và Trần Trạch Án, khách mời cố định còn có nam diễn viên tiền bối trong giới là Cố Khải, một nữ ca sĩ xuất thân từ thần tượng tên Hứa Uyên và một người dẫn chương trình giải trí nổi tiếng.

 
Sau khi chờ mọi người đến đủ, đạo diễn Vệ thông báo với họ chủ đề của buổi ghi hình hôm nay là tìm ra ai trong số những vị khách đã đánh cắp ngọc bội ngọc bích của [ Báu vật tình yêu ] thông qua việc tìm kiếm đủ loại manh mối.
 
Nói chung chính là một trò chơi trinh thám.
 
Mọi người đều là nghi phạm, ai thành công trong lần xác nhận cuối cùng sẽ có thể nhận được ngọc bội ngọc bích do nhà tài trợ cung cấp.
 
Theo lời của đạo diễn, chơi trò chơi là cách nhanh nhất để nâng cao tình cảm.
 
Vì vậy lần đầu tiên mọi người gặp nhau nên chơi một trò chơi trước.
 
Không thể không nói rằng có thể chơi nhiều chiêu trò trong chương trình tạp kỹ về cuộc sống, đạo diễn Vệ cũng rất có tài.
 
Ninh Già Dạng không mấy hứng thú.
 
Truy tìm kho báu, còn không bằng cho cô đi khắc hổ nhỏ.
 
Lúc này.
 
Cô nhìn thấy Ngôn Thư đang cầm một tấm bảng trắng ở phía bên kia tổ chương trình, trên đó có hai chữ lớn được viết bằng bút đỏ: Dậy đi!
 
Ninh Già Dạng:“……”
 
Cô không ngủ!
 
Nghe thấy tiếng cười kìm nén của những vị khách khác.
 
Cô không nhịn được u ám nhìn về hướng Ngôn Thư: Tiên nữ cũng cần thể diện chứ!
 
Ngôn Thư thấy cô đã có tinh thần, lập tức xóa bỏ hai chữ lớn có công danh không nhỏ kia.
 
Ngay sau đó, họ chuẩn bị để ghi hình bên ngoài.
 
Ninh Già Dạng dẫn đội quay phim của mình đi thẳng đến cửa hàng ngọc.
 
Đạo diễn ghi hình theo cùng thấy đích đến của cô quá rõ ràng, không khỏi hỏi: “Cô Ninh, cô đã biết tìm được manh mối ở đâu rồi à?”
 
Ninh Già Dạng suy nghĩ hai giây: “Phạm vi lớn như vậy, cứ tùy duyên đi.”
 
Khu vực ghi hình tình cờ là con đường có cửa hàng ngọc mà Ninh Già Dạng đã hẹn sẵn.
 
Vậy là một tiếng sau, những vị khách khác đang chạy ra ngoài để tìm manh mối.
 
Ninh Già Dạng ngồi trong tiệm ngọc, bình tĩnh ung dung học kỹ thuật khắc ngọc cùng ông chủ.
 
Hai tiếng sau.
 
Dưới ánh mặt trời, những vị khách khác bắt đầu xâu xé nhau vì manh mối đã tìm được.
 
Ninh Già Dạng thuận lợi bắt đầu mài ngọc.
 
Đạo diễn ghi hình đi theo: “???”
 
Người quay phim: “???”
 
Tuy rằng rất dễ dàng, nhưng hình như có gì đó không đúng.
 
Các khách mời khác thì đổ mồ hôi như mưa ghi hình chương trình truyền hình thực tế về trò chơi, Ninh Già Dạng lại đang ghi hình một chương trình phổ cập khoa học về di sản văn hóa phi vật thể quy mô lớn.
 
Đạo diễn ghi hình đi theo nhắc nhở cô phải đi tìm kiếm manh mối.
 
Ninh Già Dạng dõng dạc: “Không phải chúng ta đang quay chương trình tạp kỹ về cuộc sống sao?”

 
Đạo diễn ghi hình đi theo: “Đúng vậy.”
 
Nhưng đạo diễn nói hôm nay chơi trò chơi để thúc đẩy tình bạn giữa các khách mời trước.
 
Ninh Già Dạng: “Vậy thì được rồi mà, tôi chỉ muốn sống như vậy.”
 
“Thể hiện cho khán giả thấy phiên bản chân thật nhất của tôi.”
 
Đạo diễn ghi hình đi theo: “...”
 
Có gì sai sai thì phải.
 
Nhưng dường như không có vấn đề gì cả.
 
“Nhưng cô không giao lưu với mọi người, như vậy mà được hả?”
 
Khuôn mặt Ninh Già Dạng bình thản, sự chú ý tập trung vào việc khắc ngọc, thản nhiên nói: “À, thật ra tôi là cô độc như vậy đấy. ”
 
Hơi dừng lại một giây, cô bổ sung thêm: “Cô độc nhưng vẫn yêu đời.”
 
Đúng chủ đề rồi. 
 
Đạo diễn ghi hình đi theo không còn cách nào, đành đi xin chỉ thị từ đạo diễn.
 
Không ngờ đạo diễn Vệ còn khá là vui. 
 
“Cứ đi theo cô ấy quay, cô ấy muốn làm gì thì kệ cô ấy làm. ”
 
Đây mới là ý nghĩa thật sự của chương trình bọn họ. 
 
[ Tình yêu cuộc sống ]
 
Muốn làm gì thì làm cái nấy, thích làm gì thì làm, không cần phải bó buộc trong quy tắc gì, dù sao thì bọn họ cũng không phải chương trình tạp kỹ rồi chơi trò chơi. 
 
Mà là chương trình tạp kỹ về cuộc sống. 
 
Thật không ngờ. 
 
Đam mê của Ninh Già Dạng với việc tự chạm khắc ngọc, chỉ kéo dài không đến một ngày. 
 
Kết thúc sau khi cô làm hỏng mười bảy viên ngọc. 
 
Viên cuối cùng còn coi như tạm được, ít nhất vẫn có thể nhìn ra đây là động vật họ mèo, một con hổ ngọc nho nhỏ được xối nước trong veo, gần như không thấy màu tím. 
 
To hơn viên thỏ ngọc trong lòng bàn tay cô một vòng, có cảm giác rất ý vị. 
 
Nhìn những viên ngọc bị hỏng kia, hình dáng to nhỏ không đồng nhất. 
 
Không thể xâu thành vòng tay được rồi. 
 
Ninh Già Dạng u oán thở dài. 
 
Đúng là điển hình của việc nhìn thì dễ mà làm thì hỏng……
 
Cuối cùng, cô đã xin ông chủ một sợi dây màu đỏ tinh xảo để xâu vào “đứa con duy nhất” này, trông miễn cưỡng cũng có thể treo trên cổ tay.
 
Khi cô rời khỏi đó mới nhận ra ánh dương bên ngoài đã đốt sạch những tàn dư còn sót lại.
 

Những dãy đèn lồng được thắp sáng trong trấn cổ khiến cho nền đá xanh ở giữa càng trở nên cổ xưa và xa xăm.
 
Một sân khấu kịch được dựng ở bên đường cách đó không xa.
 
Tiếng hát du dương trầm bổng vang lên trên đường phố nơi đêm đen đang đến gần, phảng phất như đã làm người ta du hành về ngàn năm trước trong đêm.
 
Ninh Già Dạng nhìn phố cổ náo nhiệt từ xa.
 
Sau khi ngồi một lúc lâu, lúc này cô lại có cảm giác ngẩn ngơ.
 
Viên ngọc nhỏ hơi mát lạnh trong lòng bàn tay khiến cô tỉnh táo trở lại. Với vầng hào quang đỏ rực của chiếc đèn lồng, hổ ngọc nhỏ dễ thương trở nên bóng loáng,  một chút ánh tím như lướt qua, tăng thêm vài phần bí ẩn cao quý.
 
Đầu ngón tay mềm mại khẽ chọc vào hổ ngọc nhỏ.
 
Hổ ngọc nhỏ lắc lư giữa không trung.
 
Cho đến khi một người đàn ông có thân hình thẳng tắp đi ngược ánh sáng tới.
 
Trần Trạch Án đeo một chiếc băng đô màu xanh lam trên trán, trông cực kỳ có cảm giác thiếu niên, cười nhìn cô: “Cô Ninh!”
 
Lần này Ninh Già Dạng không nhận sai.
 
“Anh Trần.”
 
Trần Trạch Án đưa ra manh mối đã thu được, sau đó hỏi cô: “Cả ngày hôm nay cũng không nhìn thấy cô, cô tìm được bao nhiêu manh mối rồi?”
 
“Chúng ta chia sẻ với nhau đi.”
 
Ninh Già Dạng sờ sờ chóp mũi nho nhỏ: “...”
 
Nhìn dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại của anh ta, rồi nhìn lại dáng vẻ thư thái của mình, ngoại trừ một con hổ ngọc nhỏ, hai bàn tay cô trống không.
 
Chương trình kết thúc một cách êm đẹp.
 
Kết quả không ai ngờ được, kẻ trộm lại là Ninh Già Dạng.
 
Ninh Già Dạng: Thật không dám giấu, bản thân cô còn không biết mình trộm mặt ngọc bội ngọc bích gì.
 
Càng cạn lời hơn là.
 
Bởi vì cả ngày Ninh Già Dạng không xuất hiện, khi các khách mời xác nhận, cũng không có ai chỉ ra cô.
 
Cuối cùng, kẻ trộm đã lẩn trốn thành công.
 
Cầm ngọc bội ngọc bích mỏng manh tinh xảo, khuôn mặt xinh xắn của Ninh Già Dạng cũng có chút bối rối.
 
Chẳng lẽ đây chính là…..
 
Nằm không cũng thắng?
 
Người vô cùng muốn thắng như Trần Trạch Án đã vất vả tìm kiếm cả ngày, anh ta biết được hôm nay Ninh Già Dạng không thu thập được manh mối gì, tự dưng được miếng bánh từ trên trời rơi xuống giành chiến thắng.
 
Anh ta nghẹn thốt ra một câu: “Cô Ninh, lần sau có thể lập đội với tôi được không?”
 
Anh ta cũng không muốn làm gì mà vẫn giành chiến thắng.
 
Những vị khách khác cũng lập tức phản ứng: “Dẫn tôi theo với.”
 
“Cô Ninh, thêm tôi nữa.”
 
“……”
 
Ninh Già Dạng đã trở thành khách mời được yêu thích nhất trong chương trình này chỉ bẳng việc không làm gì cả, nằm không cũng thắng.
 
Mọi người mùa sau đều muốn lập đội với cô.
 
Đạo diễn ghi hình đi theo vốn lo lắng rằng Ninh Già Dạng sẽ không hợp với nhóm: “…”
 
Lúc này thấy cô có thể giao tiếp với những vị khách khác một cách trơn tru thành thạo.
 
Âm thầm phun ra một câu: “Sao bảo là cô độc cơ mà…”
 

Hừ, đúng là phụ nữ!
 
Ngôn Thư vốn định nói Ninh Già Dạng giả việc công làm việc tư nhân lúc quay chương trình làm quà sinh nhật tặng cho chồng.
 
Nhìn vào kết quả lúc này, người đại diện vốn rất biết dài dòng nói đạo lý cũng im lặng.

 
**
 
Ngày hai mươi chín tháng mười là sinh nhật của Thương Dư Mặc. 
 
Cũng là sinh nhật của Thương Tòng Chi.
 
Nói chung, bất kể ngày này mọi người có bận việc gì, cũng sẽ trở về nhà cũ của nhà họ Thương để tổ chức sinh nhật cho cặp song sinh.
 
Sau khi tự có gia đình riêng, họ đã đổi thành buổi tối rảnh thì trở về nhà cũ cùng ăn bữa cơm đoàn viên.
 
Cũng coi như đón sinh nhật luôn.
 
Ba giờ chiều. 
 
Ninh Già Dạng vừa quay xong quảng cáo nước hoa mới nhận.
 
Trong thời gian ghi hình chương trình thực tế, tất nhiên cô cũng không nhàn rỗi, tài nguyên quảng cáo vẫn nhận liên tục.
 
Sau khi Ngôn Thư cho cô chọn đã nhận vài cái để lấp đầy thời gian rảnh khi không quay phim.
 
Ninh Già Dạng mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt đính lông vũ có thiết kế cắt ngang ngực, để lộ đường nét vai và cổ hoàn hảo. Phần lưng mảnh mai và bờ vai xinh đẹp, xương quai xanh thanh tú. Mái tóc dài nhuộm màu trắng bạc nổi bật sau lưng, nhan sắc nhẹ nhàng kết hợp cùng màu tóc siêu ngầu.
 
Khi cô chạy trong khu rừng đầy hoa hồng, mái tóc hơi xoăn và chiếc váy lông vũ dài tung bay, đẹp không tả xiết.
 
Như một tinh linh lạc xuống trần gian.
 
Tiểu Lộc không kìm lòng được chụp thêm vài tấm ảnh.
 
Nhất là khi Ninh Già Dạng mỉm cười nhìn lại, quả thật đã khuấy động trái tim thiếu nữ của em ấy!
 
Huhuhu, mê xỉu luôn á!
 
Nhan sắc của tiên nữ, không có đẹp nhất, chỉ có đẹp hơn! 
 
Sau khi ghi hình xong. 
 
Trong xe bảo mẫu, Tiểu Lộc gửi ảnh cho Ninh Già Dạng: “Chị ơi, chị nhìn xem, mỗi lần chụp ảnh cho chị, em đều nâng cao kỹ năng chụp ảnh vô hạn của mình!”
 
“Điều này khiến em cực kỳ tự tin.”
 
Lúc chụp Ninh Già Dạng: Tôi có kỹ thuật của một nhiếp ảnh gia hàng đầu!
 
Khi chụp ảnh người khác: Hình như cũng chỉ có thế.
 
Ninh Già Dạng bị em ấy chọc cười.
 
Cô cũng rất hài lòng với tấm hình ngoảnh mắt nhìn lại kia, tiện tay chuyển tiếp cho Thương Dư Mặc:
 
Bọt Sóng Nhỏ Dập Dềnh: [ Chúc mừng sinh nhật, tặng anh một tiên nữ tinh linh đáng yêu nè. ]
 
Không chờ Thương Dư Mặc trả lời. 
 
Cô đã nhìn thấy Ngôn Thư ôm một túi giấy kraft siêu lớn lên xe.
 
Bên trong là một bộ sưu tập những bức thư mà người hâm mộ viết cho cô gần đây.
 
Khóe miệng Ninh Già Dạng cong lên.
 
Mở phong bì trên cùng ra.
 
Đầu ngón tay vô tình chạm vào vật gì đó cứng cứng.
 
Không ngờ bên trong lại là một chiếc thẻ nhớ mỏng.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.