Em Không Ngoan

Chương 27: Chương 27:




Đối với việc bà cô tổ vừa nhớ tới là đưa ra quyết định luôn, trong lòng Ngôn Thư hiểu rõ, nói lời sâu xa: “Ngắm tulip hay là ngắm đàn ông?”
 
Ninh Già Dạng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ khi bị trêu chọc, đầu ngón tay trắng trẻo tinh tế chọc chọc vào hình ảnh đang xuất hiện trên màn hình livestream, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ thản nhiên: “Cái gì đẹp thì ngắm hết.”
 
Ngôn Thư nhìn theo hướng đầu ngón tay của cô, trên màn hình không phải là bác sĩ Thương mà chị ấy đang nghĩ mà là mấy người đàn ông có phong cách khác nhau, nhưng đều có chung một đặc điểm đó là rất đẹp trai.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Giáo sư ôn hòa lịch sự tao nhã, nghệ thuật gia lãng mạn phong lưu, nhà giàu mới nổi của giới kinh doanh nghiêm túc bình tĩnh, luật sư lớn lạnh lùng đứng đắn.
 
Mặc dù trong làng giải trí có rất nhiều người đẹp trai, nhan sắc thuộc hàng đỉnh cao, thì lại càng thấy rõ khí chất của bọn họ, đây là thứ những nghệ sĩ nam chỉ dựa vào vẻ ngoài không thể nào bắt chước được.
 
Ngôn Thư nhìn chằm chằm vài giây: “…”
 
Gật đầu tán thành: “Đúng là đẹp thật.”
 
Nhưng sau khi Ngôn Thư khôi phục tinh thần, chị ấy nhìn về phía người đẹp đang lười biếng làm tổ trên ghế xe, tâm trạng phức tạp.
 
Vậy nên, vị này thật sự tới ngắm đàn ông.
 
Nhưng không phải là ngắm người đàn ông của cô mà là ngắm những người đàn ông khác.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người thường quả nhiên đã đánh giá thấp tiên nữ.
 
Nhìn tình hình này, chị ấy lập tức được mở mang đầu óc!
 
Sau khi Lục Nghiêu nhận được điện thoại của Ninh Già Dạng thì đã đứng chờ ở lối vào từ lâu.
 
Dù sao đạo diễn Giang tự mình tìm sân bãi nên tất nhiên việc bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, mặc dù là người địa phương Nam Thành thì cũng không tìm thấy trang viên Tulip bí ẩn mà tươi tốt này.
 
Xung quanh yên tĩnh, phong cảnh rất đẹp.
 
“Bà chủ, mời.”
 
Nhìn thấy xe bảo mẫu vững vàng dừng lại, Lục Nghiêu đích thân tiến lên mở cửa xe, duỗi tay muốn đỡ Ninh Già Dạng xuống xe.
 
Hôm nay vốn dĩ định tới thẳng sân bay nên Ninh Già Dạng chỉ mặc một chiếc váy dài màu trắng ngà, tinh xảo khiêm tốn, chỉ là dưới ánh mặt trời, trông như có sợi tơ vàng đang chuyển động.
 
Cho dù chỉ trang điểm nhạt, sự dịu dàng quá mức làm nổi bật vẻ rực rỡ, trông rất giống khí chất của một nàng tiên.
 
Mãi cho tới khi đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, đôi mắt đào hoa đảo quanh thì lập tức biến thành người đẹp có nhan sắc rực rỡ, hoạt sắc sinh hương.
 
Ninh Già Dạng khẽ vịn tay, xách làn váy đứng vững, cách lan can, hàng lông mi cong lên, làm như không chút để ý nhìn về phía bóng người bên kia: “Khi nào thì kết thúc?”
 
“Dựa theo hiệu suất chơi trò chơi bình thường của ông chủ, có lẽ không đến buổi trưa sẽ kết thúc.”
 
Lục Nghiêu là một trợ lý giỏi giang, lúc này, đương nhiên muốn nâng cao hình tượng của cậu cả nhà bọn họ.
 
Anh ta cung kính hỏi: “Cô có muốn đi dạo không ạ?”
 
Vẻ mặt của Ninh Già Dạng khẽ biến đổi, có hơi rung động: “Được chứ?”
 
“Đương nhiên…”
 
Không chờ Lục Nghiêu mở miệng, Ngôn Thư còn ngồi trên xe bảo mẫu hạ cửa sổ xe xuống, giọng nói lạnh căm căm: “Đương nhiên không thể.”
 
“Tổ tông à, trong lòng em còn không thầm hiểu khuôn mặt của em trông như nào à?”
 
Lại còn dám lượn qua lượn lại ở nơi có nhiều camera theo dõi như vậy.
 
Ninh Già Dạng khẽ hừ một tiếng, giọng mũi mềm mại, có hơi ghét bỏ: “Được rồi được rồi, mọi người đi mau đi, em chắc chắn sẽ không xuất đầu lộ diện.”
 
“Trợ lý Lục, làm phiền anh rồi, nhất định không được để em ấy xuất hiện trước mặt người khác.” Ngôn Thư dặn dò vài câu rồi mới rời đi trong sự bất an.
 
Lục Nghiêu không lên tiếng.
 
Anh ta nào dám quản lý bà chủ.
 
May mắn thay, mặc dù Ninh Già Dạng tò mò tình hình quay phim của Thương Dư Mặc nhưng cũng tự hiểu rõ: “Tới chỗ anh ấy ở đi.”
 

Lục Nghiêu kéo vali hành lý của Ninh Già Dạng đi theo sau: “Bà chủ đi bên này ạ, đã dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo sẽ không có camera nào quay được hình ảnh của cô.”
 
Ninh Già Dạng thuận miệng hỏi: “Trong phòng anh ấy có camera không?”
 
Lục Nghiêu: “Có, nhưng nghe nói cô muốn tới nên tôi đã điều chỉnh hướng quay của camera rồi, có thể đi vào từ góc chết của camera.”
 
“Trước mắt đừng nói cho anh ấy biết.”
 
Đôi môi đỏ của Ninh Già Dạng cong thành một độ cung tinh nghịch, lần trước Thương Dư Mặc khiến cô sợ tới mức ấy, lần này cô muốn trả thù lại.
 
Lục Nghiêu: “…”
 
Chuyện giữa vợ chồng hai người, tôi cũng không dám quản lý đâu.
 
Đành phải gật đầu: “Vâng.”
 
Làm như không thấy nụ cười xấu xa nơi đáy mắt Ninh Già Dạng, anh ta tự lừa gạt bản thân: Bà chủ muốn tạo niềm vui bất ngờ, niềm vui bất ngờ, vậy nên không thể nói ra.
 
Nơi các khách mời ở chính là mấy ngôi nhà gỗ nhỏ phong cách cổ điển nằm rải rác trong trang viên Tulip.
 
Bên ngoài nhìn thì không lớn nhưng thật ra bên trong lại có điều đặc biệt.
 
Thương Dư Mặc chọn một căn nhà nhỏ hai tầng, cầu thang lên tầng nhỏ hẹp mà đơn giản, khi bước chân lên sẽ có cảm giác kích thích sâu sắc như thể nó sắp bị đổ tới nơi.
 
Ninh Già Dạng trèo lên tầng hai, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, cẳng chân mảnh khảnh dưới làn váy cũng không khỏi run lên.
 
Vì cho tên họ Thương nào đó niềm vui bất ngờ mà tiên nữ thật sự phải chịu bao nhiêu nỗi tủi hờn!
 
Sau khi bình tĩnh lại, cô mới có tâm trạng quan sát, lọt vào tầm mắt là một phòng ngủ trống rỗng, sạch sẽ quạnh quẽ, thậm chí cái vali hành lý của nam nằm trong góc cũng chưa được mở ra.
 
Chậc.
 
Vẫn là cái thói rất quan trọng sự sạch sẽ.
 
Chiếc giường cũng làm từ gỗ nằm bên cạnh cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy rõ ràng trang viên Tulip rộng thênh thang bên ngoài, còn có cả bóng người đang chạy vội.
 
Giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.
 
Lục Nghiêu bê ly trà nóng vào cửa, thấy ánh mắt kỳ lạ của bà chủ, anh ta giải thích: “Chủ đề tập này là “Tìm kiếm”.”
 
Đầu ngón tay của Ninh Già Dạng đụng vào thành ly ấm áp, lười biếng nhấp một ngụm, đôi môi đỏ lập tức ướt đẫm nước, thuận miệng hỏi: “Tìm kiếm? Tìm kiếm cái gì, bí ẩn sinh trưởng của hoa tulip hả?”
 
Không hổ là bà chủ, nhắc đến chuyện này là tinh thần lập tức nâng cao.
 
Nhưng mà…
 
Lục Nghiêu dịch chuyển tầm mắt, hắng giọng: “Là… tìm kiếm bông hoa tulip hai màu duy nhất trong cánh đồng hoa tulip màu vàng này.”
 
Vậy nên nói tìm kiếm chính là ý trên mặt chữ.
 
Ninh Già Dạng nhìn xuống cánh đồng gần một trăm mẫu đất bên dưới, khắp núi đồi đều là hoa tulip màu vàng.
 
Muốn tìm màu sắc khác biệt thì không khác gì mò kim đáy bể.
 
Lặng im vài giây.
 
Đôi môi Ninh Già Dạng từ từ nhả sáu chữ: “Quả nhiên là đạo diễn Giang.”
 
Ý tưởng điên khùng này mà cũng có thể nghĩ ra.
 
Sau này cô nhất định sẽ không tham gia chương trình giải trí nào có đạo diễn Giang làm tổng đạo diễn, tuyệt đối không!
 
Quá biến thái!
 

 
Cuối cùng cũng tới thời gian nghỉ trưa.
 
Ninh Già Dạng nghe thấy dưới tầng truyền đến tiếng nói chuyện của đạo diễn ghi hình và Thương Dư Mặc, lập tức kéo kín tấm rèm, phòng ngủ vốn sáng ngời lập tức chìm vào bóng tối.
 

Cô thay sang một chiếc váy ngủ bằng lụa màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác ngủ lụa cùng màu, để lộ cổ tay trắng nõn, trong hoàn cảnh tối tăm, môi đỏ da trắng tóc đen, ba màu sắc cực kỳ nổi bật hòa vào nhau tạo thành một phong cảnh tuyệt đẹp.
 
Kẽo kẹt một tiếng, tiếng cửa mở ra vô cũng rõ ràng trong hoàn cảnh yên tĩnh.
 
Thương Dư Mặc đứng ở cửa, ánh mắt dừng trên cẳng chân tinh tế vô cùng quen thuộc nửa rũ ở mép giường.
 
Đáy mắt người đàn ông hiếm khi nổi sóng nhẹ.
 
Bỗng nhiên.
 
Bên ngoài vang lên tiếng của đạo diễn ghi hình: “Bác sĩ Thương, chúng ta tiến vào…”
 
Còn chưa dứt lời.
 
Thương Dư Mặc trở tay, đóng sầm cửa lại.
 
Đạo diễn ghi hình và nhân viên công tác đứng ở cửa đều ngơ ngác.
 
Có ý gì vậy?
 
Vì sao không cho bọn họ tiến vào?
 
Lúc này, đạo diễn Giang trong phòng điều khiển.
 
Từ camera cố định trong phòng ngủ của Thương Dư Mặc có thể nhìn thấy rõ ràng anh vô cảm đi từng bước tới mép giường, trước khi tới gần, hình như anh còn nói thêm câu gì đó.
 
Nhưng anh chỉ he hé môi, nói một âm tiết đơn nhất.
 
Anh đang nói chuyện với ai?
 
Chẳng lẽ trên giường có người?
 
Nhưng lại không thể nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào trên giường qua camera.
 
Đạo diễn Giang không khỏi nhíu mày: “Là ai điều chỉnh?”
 
Phó đạo diễn: “Là trợ lý Lục yêu cầu điều chỉnh góc chết của camera, còn tắt thiết bị thu âm đi.”
 
Đạo diễn Giang cảm thấy vô cùng đáng tiếc, châm điếu thuốc, chuyển tầm mắt nhìn qua một lần nữa xem có thể nhìn thấy điều gì không.
 
Ai ngờ, giây tiếp theo.
 
Màn hình bỗng tối đen.
 
Đạo diễn Giang cũng đen mặt, nghiến răng nghiến lợi: “Chắc chắn có bí mật!!!” Nếu không ban ngày ban mặt tắt camera làm gì.”
 
Phó đạo diễn buồn bã nói: “Tôi có thể đi rình coi được không?”
 
Đạo diễn Giang: “…”
 
Tất nhiên là không được.
 
Mấy đạo diễn ngồi xổm trước màn hình theo dõi đoán xem trong phòng có bí mật gì.
 
Cửa phòng vừa đóng lại.
 
Thương Dư Mặc lập tức nghe thấy giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào của người đẹp đang đung đưa trên giường, khóe môi cô cong lên thành nụ cười:
 
“Bác sĩ Thương, có muốn được phục vụ đặc biệt không?”
 
Nâng mắt nhìn lại.
 
Trên vai cô gái là áo ngủ bằng lụa, theo chuyển động chậm rãi, nó trượt dần trên làn da mềm mại trơn nhẵn của cô, trượt xuống tận cổ tay, để lộ mảng da thịt lớn trắng như tuyết, mái tóc đen ôm lấy thân hình yểu điệu thướt tha, cô đang vươn cổ tay trắng nõn ra, đầu ngón tay hồng hào trơn bóng, có hơi rũ xuống, vươn tay về phía anh.
 
Trong căn phòng cổ điển tối tăm lóe lên ánh sáng.
 

Tấm lụa mỏng màu đen vắt vẻo trên cánh tay như ngó sen bỗng nhiên trượt xuống sàn nhà bằng gỗ hồ đào màu đen theo chuyển động của cổ tay, màu sắc đậm đặc quyến rũ.
 
Ninh Già Dạng duỗi tới mức mỏi cả tay.
 
Lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, cũng đã định xuống giường kéo thẳng người lên.
 
Trước sự trêu chọc của bổn tiên nữ, ấy thế mà anh lại làm như không thấy, thế này mà cũng nhịn được sao?
 
Trong lúc mũi chân non mềm của Ninh Già Dạng vừa chạm xuống đất, Thương Dư Mặc cuối cùng cũng nhả một âm tiết đơn nhất ra từ đôi môi mỏng: “Ừm.”
 
Ừm cái gì mà ừm?
 
Ninh Già Dạng chạm vào mặt đất lạnh lẽo, bỗng nhiên khựng lại.
 
Thương Dư Mặc thong thả ung dung đi tới, khom lưng nhặt mảnh vải lụa màu đen trên mặt đất lên.
 
Bàn tay với khớp xương rõ ràng, lúc nào cũng mang lại cảm giác tự cao sống trong nhung lụa của thần tiên khi cầm lấy mảnh vải lụa mỏng vô cùng mập mờ, lòng bàn tay làm như vô thức khẽ vuốt ve.
 
Đáy mắt Ninh Già Dạng lướt qua nỗi khiếp sợ…
 
!!!
 
Mấy tháng không gặp, vợ đang ở ngay trên giường mà tên đàn ông chó má này còn có tâm trạng quan tâm tới chuyện sạch hay bẩn.
 
Chuyện đầu tiên đàn ông bình thường làm không phải là quan tâm tới áo ngủ hay sao?
 
Quan tâm một chút tới cô vợ tiên nữ đang nằm trên giường của anh đi chứ!
 
Quả nhiên là vợ chồng plastic…
 
Thật mệt mỏi.
 
Ninh Già Dạng ổn định tâm trạng, yên tĩnh nằm trên giường, niềm vui bất ngờ cái gì chứ, ái ài ai.
 
Ai ngờ.
 
Ngón tay thon dài của người đàn ông ném tấm lụa mỏng đi, hoàn toàn ngăn chặn thiết bị camera còn tồn tại trong căn phòng.
 
Ninh Già Dạng không nhìn thấy, cô vừa nhắm mắt lại.
 
Giây tiếp theo.
 
Cô bỗng nhiên bị kéo lên.
 
Trong hơi thở tràn ngập hơi thở mát lạnh quen thuộc thuộc về người đàn ông, có lẽ là ở trong ruộng hoa tulip trong thời gian quá dài nên anh cũng mang theo mùi hoa nhàn nhạt.
 
Lông mi cô nhanh chóng run nhẹ, khi mở mắt ra, đập vào tầm mắt là đôi mắt tối tăm nhưng vô cùng sâu thẳm của người đàn ông.
 
Là vợ chồng lâu như vậy, đương nhiên cô nhìn ra được ánh mắt anh thể hiện cho điều gì.
 
Ninh Già Dạng lập tức hăng hái trở lại.
 
Hóa ra không phải là tiên nữ không có sức cuốn hút, là do tên đàn ông chó má này quá giỏi làm bộ làm tịch.
 
Hơi thở nóng rực tuần tra bên môi cô, Thương Dư Mặc chậm rãi nói: “Sao lại tới đây?”
 
Cách lớp váy ngủ còn sót lại, lòng bàn tay hơi nóng của người đàn ông đặt trên bờ lưng mảnh khảnh của cô gái, có thể cảm nhận được sống lưng của cô càng thêm rõ ràng hơn, trong khoảng thời gian đóng phim này, cô gầy đi rất nhiều.
 
Ninh Già Dạng tránh khỏi hơi thở của anh, đầu ngón tay mềm mại chậm rãi đặt trên ngực anh, dưới chiếc áo thun màu đen là đường cong cơ bắp tuyệt đẹp mà tinh xảo, là sự hoàn mỹ gãi đúng chỗ ngứa.
 
Cô cố ý nhếch đôi môi đỏ mọng ướt át, hơi thở như hoa lan, cọ qua vành tai anh: “Là “phần thưởng” đạo diễn dành tặng cho khách mời xuất sắc nhất.”
 
Giọng nói của Thương Dư Mặc lạnh nhạt mà rõ ràng, thậm chí hơi thở cũng không hề hỗn loạn, chậm rãi hỏi: “Ồ? Phần thưởng là gì?”
 
Đôi môi của hai người chạm vào nhau, Ninh Già Dạng thậm chí có thể cảm nhận được khi anh nói chuyện, môi châu của mình bị cọ xát nhẹ nhàng.
 
Cô cố gắng ép bản thân duy trì sự tỉnh táo, không thể để bản thân bị quyến rũ tới mức đầu óc không tỉnh táo.
 
Cô muốn trả thù!
 
Đầu ngón tay trắng nõn tinh tế túm lấy áo thun màu đen buông lỏng.
 
Tiếp đó là giọng nói như ngâm đường cuốn hút của cô: “Phần thưởng là… Tặng cho bác sĩ Thương màn phục vụ đặc biệt đến từ tiên nữ đó.”
 
Khi phát hiện ra cô đang làm gì, yết hầu của người đàn ông chuyển động lên xuống một cách kìm nén, hắng giọng hai tiếng thì giọng nói mới bớt khàn: “Vậy ư?”
 
Bỗng nhiên, Ninh Già Dạng vẫn luôn im lặng vươn đầu ngón tay, đuôi mắt xinh đẹp dần nhuộm màu hoa đào, đôi mắt hoa đào ngập nước khép hờ, ánh mắt cực kỳ vô tội, mềm giọng trêu đùa:
 
“Thương Tiểu Mặc… khóc rồi kìa.”
 
Vừa dứt lời.

 
Cả cơ thể và trời đất quay cuồng.
 

 

 
Tấm rèm bị bàn tay cô túm chặt mở ra một khe hở, ánh mặt trời sáng ngời chiếu vào khiến đôi mắt cô ê ẩm.
 
Cô muốn khép tấm rèm lại, nhưng người nọ lại không cho, cô không dám buông ra, sợ vừa buông ra thì sẽ đụng vào cửa kính thủy tinh.
 
Ninh Già Dạng khó khăn phát ra mấy âm thanh vụn vặt: “Sẽ bị, quay được…”
 
Thương Dư Mặc nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của người phụ nữ, thong thả ung dung trêu đùa máu tóc đen tán loạn trên sống lưng trắng như tuyết của cô, giọng điệu bình tĩnh: “Đã là phần thưởng đạo diễn tặng thì sợ gì bị quay được.”
 
Thậm chí có cảm giác căn nhà gỗ yếu ớt cũng lung lay sắp đổ.
 
Khi tầm mắt lắc lư, hoa tulip trong mắt như tan thành những điểm sáng màu vàng.
 
Không biết qua bao lâu, Ninh Già Dạng vô thức mở hàng lông mi dài, trong tầm nhìn mơ hồ lại xuất hiện một màu hồng nhạt, không hề phù hợp với những điểm sáng màu vàng.
 
“Đó là…”
 
Cô bỗng mở to hai mắt.
 
Là tulip hai màu cần tìm trong tập quay này!
 
Nhưng không đợi cô lên tiếng, đầu ngón tay thon dài của người đàn ông đã đụng vào bọt nước treo trên lông mi của cô, giọng điệu thản nhiên: “Bọt sóng nhỏ khóc rồi.”
 
Đôi môi đỏ của Ninh Già Dạng mím chặt: “…”
 
Mình tới tìm tên đàn ông chó má xấu bụng này làm gì cơ chứ!
 

 
Trưa hôm đó, bác sĩ Thương liên tục trở thành người thừa kế xuất sắc nhất suốt hai tập thất bại ở tập thứ ba, ngủ trưa đến tận hơn bốn giờ, trực tiếp ngủ suốt cả nửa chương trình còn lại.
 
Cuối cùng người tìm được cây hoa tulip kia chính là Tòng Diên.
 
Trùng hợp là, đóa hoa tulip hai màu này được trồng ngay sau ngôi nhà gỗ nhỏ của Thương Dư Mặc, mà Tòng Diên phát hiện ra nó khi tới tìm Thương Dư Mặc.
 
Tòng Diên vô cùng đắc ý, phát biểu cảm nghĩ sau khi kết thúc tập lần này: “Phải cảm ơn người bạn bác sĩ Thương của tôi, nếu không phải anh ấy ngủ quên thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay.”
 
Khiến mọi người bật cười thành tiếng.
 
Có người nhìn trộm Thương Dư Mặc, người bình thường gặp phải tình huống này hẳn là đều sẽ cảm thấy tiếc nuối.
 
Dù sao chiến thắng đã ở ngay trước mắt mà còn bị người khác cướp mất.
 
Không ngờ bác sĩ Thương dù chiến thắng nhưng vẫn lạnh mặt, khi thất bại thì vẻ mặt lại bớt lạnh lùng hẳn.
 
Áo sơ mi màu đen cài đến cúc trên cùng, vẻ mặt trầm thấp, cực kỳ giống cậu ấm nhà giàu văn nhã cấm dục.
 
Không ai biết rằng.
 
Dưới lớp áo sơ mi tinh tế cấm dục, từ xương quai xanh đến cơ bụng, rồi đến sau lưng, tất cả đều là vô số dấu cào móng tay mới ra lò.
 
*
 
Từ đem lại niềm vui bất ngờ biến thành bản thân vừa sang chấn tâm lý vừa thất thân, Ninh Già Dạng hoàn toàn mất hứng thú với chuyện thăm ban này.
 
Quá mệt mỏi!
 
Ai mà ngờ được rằng.
 
Tên đàn ông chó má thích sạch sẽ như Thương Dư Mặc lại có thể đè cô xuống làm cả một buổi trưa ở nơi có nhiều camera như vậy.
 
Vốn dĩ cô nghĩ rất đẹp.
 
Trêu chọc anh một chút, nhìn dáng vẻ thèm mà không thể ăn của anh, để anh lấy lòng mình.
 
Ai ngờ người ta căn bản không phải là loại người sẽ để bản thân chịu thiệt.
 
Tiên nữ tức giận, vô cùng nguy hiểm!
 
Thương Dư Mặc tự biết ban ngày mình thật sự có hơi quá đáng, đích thân đưa cô tới sân bay.
 
Ai ngờ, lại gặp được người quen ở sân bay của thành phố nhỏ như Nam Thành…

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.