Em Không Ngoan

Chương 10: Chương 10:




Thanh Hạc Loan, trước cửa sổ sát đất rộng lớn ở tầng hai biệt thự.
 
Nắng chiều vừa vặn.
 
Ninh Già Dạng đang áp vào thảm yoga chuyên dụng để luyện tập hàng ngày, bị thương nhiều ngày như thế, cô rất nghi ngờ vòng eo săn chắc của mình!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Người đẹp theo chủ nghĩa hoàn hảo, tất nhiên vóc dáng cũng phải là hoàn hảo nhất!
 
Mặc dù đang thất nghiệp ở nhà, cũng quyết không lười biếng.
 
Thân hình vẫn mảnh mai trong mắt người khác đang thực hiện một loạt các động tác điêu luyện, vươn mình uyển chuyển, giống như một bức tranh cuộn tròn chuyển động tuyệt đẹp.
 
Làn da vừa mỏng vừa trắng, dưới ánh mặt trời, trong veo đến gần như phản chiếu ánh sáng.
 
Đám người làm bên cạnh cầm khăn lông và nước ấm vừa miệng chờ, ánh mắt mang theo vẻ ngưỡng mộ.
 
Bà chủ thật sự rất xinh đẹp, dáng người siêu tốt, độ dẻo dai cũng siêu việt.
 
Không đợi Ninh Già Dạng hoàn thành nhóm động tác cuối cùng, quản gia đã đưa mấy người Ngôn Thư lên tầng.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bình thường ở phương diện công việc, Ngôn Thư là người rất chững chạc, lúc này trên khuôn mặt lộ rõ niềm vui hiếm thấy: “Có tin tốt!”
 
“Đạo diễn Giang đã trả lời em không cần hiến thân vì nghệ thuật!”
 
“Mà biên kịch NN còn chỉnh sửa kịch bản một lần nữa, bộ phim này nhất định sẽ hot!”
 
Tiểu Lộc ở bên cạnh bổ sung: “Song đạo diễn yêu cầu phải lập tức vào đoàn, mau chóng khởi quay, chị ơi, em giúp chị thu dọn đồ dùng hàng ngày để quay phim trước!”
 
Nghe được tin tức phấn khởi này, gương mặt xinh đẹp của Ninh Già Dạng không có biểu cảm gì, không nôn nóng mà tiếp tục hoàn thành tất cả động tác yoga, lúc này mới ngồi dậy.
 
Nhận lấy chiếc khăn lông mềm mại người giúp việc đưa cho rồi lau mồ hôi.
 
Rất có phong thái bất biến của một tướng quân trước hiểm nguy.
 
Ngôn Thư cảm thấy, chỉ cần là trạng thái này, chắc chắn Ninh Già Dạng phải đứng trên đỉnh giới giải trí, người đời bội phục tôn thờ.
 
Có lẽ là vì cô quá bình tĩnh, khiến Thư Ngôn mất đi mấy phần hào hứng, bình tĩnh trở lại.
 
Ninh Già Dạng lười biếng ngồi xuống mặt thảm với biểu cảm uể oải, duỗi thẳng đôi chân dài thon thả tinh tế, lúc này mới chậm rãi nhướng mi lên, nhìn về phía Ngôn Thư: “Sao bỗng dưng đạo diễn Giang lại thay đổi ý định?”
 
Nếu như Ninh Già Dạng là người theo chủ nghĩa hoàn hảo tiêu cực, thì đạo diễn Giang chính là một người cuồng nghệ thuật cực đoan, muốn để bọn họ thay đổi suy nghĩ của bản thân, chắc chắn là khó như lên trời.
 
Một nửa lĩnh vực điện ảnh là của đạo diễn Giang, ai đe doạ cũng không sợ, sao đột nhiên lại từ bỏ cố chấp của mình?
 
Ngôn Thư suy nghĩ, nói: “Có thể là kịch bản mới của biên kịch NN cho đạo diễn linh hồn nghệ thuật khác?”
 
“Không thể không nói, vị biên kịch này không hổ danh là biên kịch vàng, sau khi lồng ghép và sửa đổi kịch bản mới, mặc dù thiếu đi cảnh thân mật, lại có sức hút đáng sợ hơn.”
 
Nhận kịch bản Ngôn Thư đưa tới, Ninh Già Dạng lật xem vài trang, phát hiện quả thật cô ấy không nói quá.
 
Kịch bản này đã qua sửa đổi, tuyến chính của cả bộ phim càng rõ ràng hơn, vai diễn giữa các nhân vật ngang tài ngang sức, càng có thêm ý nghĩa.
 
Có thật sự là do kịch bản mới không?
 
Ninh Già Dạng dùng đầu ngón tay trắng nõn vuốt cằm, như đang suy ngẫm điều gì. Chẳng lẽ, vận may bám vào người cô?

 
Quả đúng là vậy, bí quyết để tiên nữ bảo vệ may mắn là…..rời xa đàn ông, nhất là đàn ông tồi!
 
Nhớ đến người nào đó còn nằm trong blacklist, Ninh Già Dạng quyết định, tính cho anh sống cả đời ở chỗ đó!
 
Lúc này, Tiểu Lộc đã đẩy vali hành lý đi vào: “Vé máy bay lúc 9 giờ tối, bây giờ có thể đi được chưa?”
 
Ninh Già Dạng bình thản đứng lên, cầm lấy quyển kịch bản dày cộp đó, lúc đôi mắt lưu chuyển, giống như hiện lên tia sáng vỡ vụn: “Tất nhiên rồi.”
 
Thấy Tiểu Lộc chỉ thu dọn được hai vali hành lý, chậc một tiếng: “Cũng không đủ nhét đồ ngủ của chị.”
 
Tiểu Lộc lặng lẽ tránh ra, chỗ hành lang ngoài cửa có bảy tám cái vali hành lý lớn, nữ quản gia kính cẩn đứng ở bên cạnh: “Bà chủ, tôi đã giúp cô thu dọn tất cả.”
 
Mọi người: “……”
 
Này là cô đi chuyển nhà, hay là đi công tác?
 
Ninh Già Dạng vừa lòng, cũng không phải Thương Dư Mặc không hề có tác dụng, ít nhất anh đã cho cô một quản gia hết sức chuyên nghiệp và có tâm.
 
….
 
Giữa hè, đêm đen như mực, lúc Lục Nghiêu cầm hợp đồng của đạo diễn Giang đến gặp Thương Dư Mặc thì phát hiện căn biệt thự to lớn này trống rỗng.
 
Ngay cả việc đi đứng đám người hầu cũng không dám phát ra tiếng động quá lớn.
 
Hoàn toàn khác với bầu không khí náo nhiệt khi có bà Thương.
 
Thương Dư Mặc tắm rửa xong, làn tóc đen nhánh vắt ngang vầng trán lạnh lùng, sau khi được sấy khô nó hơi uốn lên, khuôn mặt vẫn luôn thản nhiên của chàng trai lộ ra vài phần hờ hững trong trẻo.
 
Nhưng giọng điệu nhạt nhẽo vẫn trước sau như một: “Lấy ra.”
 
“Hả? À?” Lục Nghiêu vội vàng đặt hợp đồng lên khay trà trong phòng khách rồi đưa bút máy dùng để ký tên cho anh.
 
Thương Dư Mặc ngồi trên sofa cụp mắt nhìn hợp đồng.
Từ góc nhìn của Lục Nghiêu, anh ta có thể loáng thoáng nhìn thấy mấy chữ trên hợp đồng... Hợp đồng chương trình tọa đàm với các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp quốc gia.
 
Nghĩ đến việc đại thiếu gia nhà bọn họ trước nay luôn làm theo ý mình, trừ việc từ nhỏ cực kỳ thích ngủ bên ngoài thì không còn quá hứng thú với bất cứ chuyện gì nữa.
 
Ngay cả việc học y học cũng là vì nó đòi hỏi IQ và thiên phú rất cao, đồng thời nó còn là một trong các ngành học có giá trị nghiên cứu lớn nhất của nhân loại ở thời điểm hiện tại, khá khó để chinh phục, có tính khiêu chiến nên anh mới học.
 
Không nghĩ đến, vừa tiến vào giới y học, tuổi còn trẻ mà anh đã đạt được thành tựu trở thành nhân vật đỉnh của chóp…
 
Lúc trước khi được mời tham gia chương trình tọa đàm với các nhân vật hàng đầu trong nước anh đã quả quyết từ chối, mặc việc đối phương là những người đứng đầu phía chính phủ, mặc cho đây là hạng mục quốc gia, bạn già Giang Vân Sầu của Thương tổng, bảo ông ta mời nhiều lần rồi nhưng lần nào vị này cũng từ chối không chút đắn đo.
 
Có thể nói là không nể mặt ai cả.
 
Lúc này, Lục Nghiêu nhìn người đàn ông đang cầm chiếc bút máy trong tay, lông mi rũ xuống, lẳng lặng ký tên.
 
Trong phòng khách chỉ có một chiếc đèn bàn cạnh sofa, ánh sáng màu vàng nhạt rơi lên khuôn mặt mang vẻ xinh đẹp gần như là yêu dã, điều này thế mà làm Lục Nghiêu nảy ra một ý nghĩ khác thường.
 
Giống như là.
 
Ừm, thứ anh ký không phải là hợp đồng làm khách quý của buổi tọa đàm, mà là…
 
Khế ước bán thân.
 

Cái kiểu vì để dỗ vợ về nhà mà không tiếc bán thân ấy?
 
Lúc này, Thương Dư Mặc không chút để ý giương mắt lên, dưới ánh đèn, màu mắt anh nhạt đi nhưng lại làm cho xương cụt của người ta dấy lên ý lạnh buốt người.
 
Lục Nghiêu thầm khịt mũi một cái
 
Không dám nghĩ, không dám nghĩ nữa…
 
Vị này từ nhỏ đã vô tình vô dục, vô dục vô cầu, không khác gì tính cách của thần tiên luôn ấy.
 
Gì mà khế ước bán thân vì vợ, chắc chắn là do anh ta nghĩ quá nhiều rồi!
 

 
Chuyện lần này Ninh Già Dạng không biết gì cả, cô đi cả đêm đến vị trí quay phim – Nam Thành.
 
Bộ phim cô quay lần này là [ Bạch Lộ Vi Sương ], Ninh Già Dạng đóng vai nữ chính - đệ nhất mỹ nhân sườn xám thời dân quốc danh xứng với thực, đồng thời cô còn là một tay tỳ bà, trong trẻo lạnh lùng, kiều diễm, phong tình vạn chủng. Là một nội ứng của quốc gia, cô phải lượn quanh các nhân vật tầm cỡ về quân sự, chính trị, kinh tế ở Nam Thành một cách điêu luyện.
 
Vai nữ chính này rất thử thách kỹ năng diễn xuất, cũng như giá trị nhan sắc và dáng người.
 
Vì hầu như trang phục quay suốt cả bộ phim đều là sườn xám.
 
Đây cũng là lý do tại sao đạo diễn Giang không chọn được người ứng tuyển vai nữ chính hợp với tâm ý mình, thà rằng ngừng quay, không quay, chứ nhất quyết không thể ráng chắp vá.
 
Trong nghệ thuật điện ảnh, đạo diễn Giang có thể nói là theo đuổi sự hoàn mỹ đến cùng cực.
 
Phim khai máy, phía tuyên truyền cũng phải tuyên truyền lại.
 
Vì thế ngày hôm sau, thừa dịp đạo diễn Giang chưa đến đoàn làm phim, phó đạo diễn thu xếp để mấy diễn viên chính chụp ảnh tuyên truyền.
 
Dù ở nơi đâu thì Ninh Già Dạng cũng thích sự tinh xảo, cái tính thích theo đuổi sự hoàn mỹ này có sửa thế nào cũng không sửa được, cho nên một đêm trước đó Tiểu Lộc đã đi thu xếp lại phòng hóa trang mà cô phải dùng hơn hai tháng.
 
Rất nhiều thứ đều là mang từ nhà đến dựa trên sở thích của Ninh Già Dạng.
 
Nhưng.
 
Trời vừa sáng, Ninh Già Dạng được nhân viên công tác dẫn đến trước cửa phòng thay đồ, căn phòng lọt vào mắt còn chưa được 10m2, không gian chật hẹp chất đầy những đồ hóa trang cô phải dùng trong thời gian này cùng với một số vật dụng khác, bừa bộn đến mức không có nổi không gian trang điểm.
 
Nhân viên công tác: “Phòng thay đồ của cô ở đây, đợi lát nữa sẽ có thợ makeup đến trang điểm cho cô.”
 
Giọng điệu nghe có vẻ dịu dàng đấy, nhưng thực tế ánh mắt lại mang theo ý qua loa cho có.
 
Bàn giao phòng xong người kia lập tức xoay người định rời đi.
 
“Chậm đã.” Chất giọng dễ nghe của Ninh Già Dạng đã thấm vào ý lạnh: “Cậu nói, đây là phòng thay đồ của tôi?”
 
Đầu ngón tay mảnh mai trắng nõn chỉ vào bên trong, giọng Ninh Già Dạng mang theo ý giễu cợt trắng trợn: “Sao nào? Đạo diễn Giang đã nghèo thành thế rồi?”
 
Mặt nhân viên công tác biến sắc, đang định giải thích thì.
 
Tiểu Lộc thở phì phò chạy lại: “Chị, Lương Dư Quỳnh chiếm phòng hóa trang mà em thu xếp đâu vào đó cho chị rồi!”
 
Đáng ghét ghê, tối qua em ấy phải thu xếp tận mấy tiếng đồng hồ lận đó!
 

Ánh mắt Ninh Già Dạng hờ hững nhìn về phía nhân viên công tác: “Vậy là, rốt cuộc phòng hóa trang của tôi ở đâu?”
 
Nhân viên công tác nghĩ đến Lương Dư Quỳnh, kiên trì nói: "Phòng hóa trang của cô chính là ở đây.”
 
Ninh Già Dạng cũng không thèm nhìn thẳng gã, chỉ lười biếng niết chiếc vòng tay thỏ ngọc đang rũ xuống nơi xương tay mảnh mai, rồi nói với Tiểu Lộc: “Dẫn tôi đến đó đi.”
 
Sẵn mang vệ sĩ theo luôn.
 
Tiểu Lộc lập tức sửng sốt: “Chị, ở bên này!”
 
Tiểu Lộc vừa đi vừa nhỏ giọng nói linh tinh: “Em còn trải thảm chị thích nhất lên giường nữa đó.”
 
Nhân viên công tác vội vã đuổi theo sau: “Cô Ninh... Haiz, cô Ninh, bên kia thật sự không phải là phòng...”
 
Gã chưa nói xong đã bị vệ sĩ của Ninh Già Dạng ngăn lại.
 
Mấy vệ sĩ này đều là do đích thân ba cô sắp xếp lúc cô tiến vào giới giải trí, là vì để tránh cho con gái ông gặp chuyện ngoài ý muốn.
 
Phòng hóa trang cách đây rất gần, mấy phút sau, Ninh Già Dạng không thèm chào hỏi mà đi thẳng vào.
 
Dọa cho Lương Dư Quỳnh đang hóa trang giật nảy lên.
“Cô làm gì thế?"
 
Ninh Già Dạng không trả lời chỉ khoanh tay lại, không thèm để ý đến ai mà ngắm nhìn phòng hóa trang rõ ràng là được người ta bố trí tỉ mỉ, đúng như lời Tiểu Lộc nói, đồ dùng hàng này đều là đồ cô thích.
 
Ngay cả tấm thảm đang bị Lương Dư Quỳnh đạp dưới chân cũng là được mang từ nhà cô đến.
 
Từ lúc debut đến này Lương Dư Quỳnh đều thiết lập hình tượng là đại mỹ nữ xinh đẹp trắng trẻo, mỗi lần nhắc đến minh tinh đẹp nhất giới giải trí đều sẽ có tên cô ta, nhưng từ khi Ninh Già Dạng debut đến nay, khi nhắc đến nhan sắc, người đầu tiên được nhắc đến tuyệt đối là Ninh Già Dạng.
 
Đáng chú ý nhất là một lần nào đó trên thảm, cô ta bị Ninh Già Dạng nghiền ép từ đầu xuống chân, từ dáng người đến khuôn mặt đến làn da, chuyện fans thổi phòng nhan sắc của Lương Dư Quỳnh bị trở thành trò cười.
 
Từ đó Lương Dư Quỳnh liền hận Ninh Già Dạng, cô ta ước gì có thể làm cô vĩnh viễn dừng xuất hiện trong giới giải trí này.
 
Ninh Già Dạng nhớ đến khoảng thời gian này, phần lớn việc đạp marketing của cô, đoạt tài nguyên của cô đều xuất phát từ đoàn đội của Lương Dư Quỳnh, giờ đây còn muốn cướp phòng hóa trang mà cô đã sớm chuẩn bị, ả này nghiện cướp đồ à?
 
Ngay dưới ánh mắt chất vấn của Lương Dư Quỳnh, Ninh Già Dạng ngước chiếc cằm thon lên, đôi môi đỏ diễm lệ nhếch lên một đường cong lạnh lùng: “Tất cả những thứ ô uế ở trong này, đều xử lý cả đi.”
 
Bọn vệ sĩ đã đi theo Ninh Già Dạng rất lâu, tự nhiên biết ẩn ý của đại tiểu thư nhà bọn họ.
 
Vệ sĩ dẫn đầu trực tiếp tháo rèm cửa ra, sau đó dùng rèm cửa bọc Lương Dư Quỳnh lại, ném ra ngoài phòng hóa trang.
 
Lương Dư Quỳnh hét lên một tiếng.
 
“Ninh Già Dạng, con điên này!”
 
Ninh Già Dạng cười giễu, rất hài lòng người vệ sĩ kia: “Tăng lương cho anh.”
 
Ba vệ sĩ khác nghe xong liền sử dụng cả chỉ lẫn chài phá nát phòng hóa trang vốn sang trọng này.
 
Dù tất cả đều là đồ của cô.
 
Nhưng bị thứ bẩn thỉu làm bẩn rồi, cô tự nhiên không cần nữa.
 
Dù phá nát cũng không để lại cho Lương Dư Quỳnh.
 
Nhân viên công tác bên cạnh thấy hành vi như cướp của Ninh Già Dạng thì cực kỳ chấn động, không nghĩ đến sẽ có một nữ minh tinh không nói gì mà trực tiếp ra tay như thế.
 
Nữ minh tinh bình thường không phải đều là cà khịa, châm chọc nhau sao?
 
Sao vị này lại không ra bài theo lẽ thường dị?
 
Ninh Già Dạng không xem nữa mà trực tiếp dẫn Tiểu Lộc theo đi tìm phó đạo diễn, cô đến đây là để quay phim chứ không phải là tới để tức.
 
Lấy cái phòng hóa trang 10m2 đơn sơ như chưa thành phẩm kia là muốn làm ghê tởm ai đây.
 

Mà Lương Dư Quỳnh cuối cùng cũng được người ta giúp đỡ, cô ta thoát khỏi tấm rèm cửa rộng thùng thình, ánh mắt đỏ lên vì tức.
 
Nhìn căn phòng hóa trang vốn sang trọng đẹp đẽ bị phá như phòng chưa được xử lý, nước mắt cô ta bỗng chợt chảy xuống ào ào: “Cô Ninh bắt nạt người khác quá đáng lắm rồi đó, tôi không biết những thứ này là đồ của cô mà.”
 
Không ít diễn viên trong đoàn làm phim đến xem náo nhiệt, vì chưa rõ chân tướng thế nào tiến lên an ủi cô ta và cảm thấy Ninh Già Dạng đúng là quá đáng, mới ngày đầu đến đoàn làm phim đã chọc nữ diễn viên cùng tổ khóc.
 
Chờ sau khi tất cả mọi người rời đi, nước mắt Lương Dư Quỳnh lập tức ngừng chảy, cô ta gọi trợ lý: “Mở livestream cho tôi.”
 
Trợ lý: “Hả, cô khóc đến đỏ cả mắt rồi, còn muốn livestream sao?”
 
Lương Dư Quỳnh dùng tay chà cho mắt càng đỏ thêm, biểu cảm rưng rưng muốn khóc, thế nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh liếc qua phòng thay đồ: “Chính là vì thế nên mới muốn live.”
 

 
Đoàn làm phim còn chưa chính thức quay đã nóng hừng hực lên.
 
Cùng lúc đó, diễn đàn của bệnh viện số một Lăng Thành, sau khi mất đi mật khẩu lưu lượng Ninh nữ thần bọn họ đã đón về một mật mã lưu lượng mới – Thương mỹ nhân.
 
Giờ nghỉ trưa, “Phóng viên tiền tuyến Tiểu Tần” lại lần nữa mang đến tin tức to đùng của Thương mỹ nhân:
 
#kinh hãi! Wechat của đệ nhất mỹ nhân lạnh lùng bị block cực thảm, hung thủ là “Bọt Sóng Nhỏ”!#
 
“Nam thần thế mà có wechat à! Xin lỗi, điểm chú ý tôi hơi lạ lùng xíu”
 
“Đệch, Bọt Sóng Nhỏ là người đẹp phương nào?”
 
“Tôi muốn có Wechat của Thương Thần, nếu có tôi sẽ cung phụng từ sáng đến tối, ba quỳ chín lạy cúng bái vị chuyên gia này! Cầu nguyện kiếp sau có thể đầu thai thành... tay của Thương Thần.”
 
“Dựa vào gương mặt đó của Thương Thần, anh ấy muốn gì tôi cũng cho hết!”
 
“Tôi cũng vậy! Vậy nên có người có được wechat của Thương Thần thì thôi đi, còn block Thương Thần cơ á?”
 
“Bệnh viện số 1 Lăng Thành tuyên bố ban hành lệnh truy nã đầu tiên trong quý này: Tất cả thành viên phải truy lùng Bọt Sóng Nhỏ.”
 
Phóng viên Tiểu Tần: “Mọi người ơi! Điểm mấu chốt của chúng ta là trưa hôm nay Thương mỹ nhân đã xem điện thoại ba lần rồi đó!!!” Bình thường Thương Dư Mặc đi làm hầu như không xem điện thoại.
 
“Hì?”
 
“Khà?”
 
“Hố hố?”
 
“...”
Y tá trưởng to gan phát biểu: “Vậy nghĩa là, Bọt Sóng Nhỏ có lẽ có thể là... bạn gái của Thương Thần?”
 
Diễn đàn giống như bị kẹt lại, một tin nhắn trả lời cũng kiếm không có.
 
Mãi cho đến nửa phút sau, mấy chục tin đồng thời nhảy ra.
 
Trong đó có một tin cực kỳ nổi bật…
 
“Phổ cập kiến thức nóng hổi đây: Đàn em của Thương Thần tên là Bùi Miểu Miểu!”
 
Mẹ nó chứ?
 
Miểu Miểu?
 
Nhiều nước như vậy, còn không phải là Bọt Sóng Nhỏ thì là ai?
 
Mọi người: “Phá án.”
 
Một ý tá khoa ngoại thần kinh: “CP đàn anh đàn em quả nhiên mãi đỉnh, CP nuôi cá của tui còn chưa bắt đầu đã BE rồi.”


 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.