Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị

Chương 21: 21: Bình Yên





Uyển Linh vẫn theo thói quen,sáng sớm cô đã trở mình dậy,thấy anh vẫn ngủ,cô nhẹ nhàng nâng cánh tay to lớn đang để ở eo mình xuống.

Sau đêm qua cô rất mỏi mệt,nhưng vẫn phải nhanh chóng dậy dọn dẹp tránh phá vỡ sợ bình yên mới có.

Loay hoay mãi mới đặt được cánh tay anh sang bên cạnh,cô rón rén vén chăn xuống giường
Chưa kịp đặt chân chạm đất,một lực kéo mạnh khiến cô ngã vào lòng anh
"Đi đâu?"
"E.

.

em phải đi dọn dẹp rồi,không sẽ không kịp mất"
"Ngủ thêm một lúc"
"Nhưng!.

"
"Hôm nay tôi cho em nghỉ,nằm im"
Nói xong anh choàng tay ôm lấy cô vào lòng,nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Nằm với khoảng cách gần như vậy,lồng ngực cô xao xuyến đập liên hồi,Uyển Linh mỉm cười hạnh phúc:Không cần biết khoảng thời gian hạnh phúc này dài bao lâu nhưng hiện tại cô đã mãn nguyện rồi.

Cứ như vậy hai người ôm nhau ngủ tới sáng,anh trở mình thức giấc,nhìn người phụ nữ trong lòng vẫn an ổn ngủ say:Anh không biết bản thân bị làm sao,anh chỉ biết bản thân rất thích mùi hương nhè nhẹ trên người cô,thích thân thể người phụ nữ này;một điều bất ngờ hơn đó là khi ôm cô ngủ Nam Thần đã ngủ rất say,một giấc ngủ ngon mà từ lâu rồi chưa có.

Lục Nam Thần nhìn người phụ nữ một hồi lâu với rất nhiều suy nghĩ rồi anh quyết định:Anh và cô có thể sống hòa thuận với nhau,chỉ là anh sẽ không yêu cô.

Thấy người trong lòng nhúc nhích,anh cúi đầu hôn nhẹ vào chán Uyển Linh.

Cô ngẩng đầu nhìn anh e thẹn
"Ngủ ngon chứ"

"Dạ"
"Tôi nghĩ chúng ta có thể thử sống hòa thuận với nhau"
Cô nghe vậy liền vui sướng trong lòng
"Anh nói thật chứ?"
"Ừm,nhưng! "
Trái tim Uyển Linh treo lơ lửng chờ lời anh nói
"sẽ không có tình yêu"
Cô cúi đầu cười khổ,cố ngăn dòng nước mắt tủi thân không chảy ra,Uyển Linh ngẩng mặt nhìn anh mỉm cười
"Thời gian sắp tới em mong chúng ta sẽ hòa hợp,em cũng không biết là bao lâu,nhưng ít nhất là chờ tới lúc chị quay lại.

Em không tham lam đòi hỏi anh yêu em,em cũng biết rõ người anh yêu là chị.

Vì vậy như thế đã quá tốt rồi ạ"
Nghe xong những lời cô nói,anh không nói gì mà bỏ lại cô ngồi trên giường,bản thân quay lưng bỏ vào nhà tắm.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi,hai người cùng xuống lầu,người hầu thấy vậy ai cũng bất ngờ, những bán tán,chỉ chỏ sau lưng cũng dần xuất hiện
"Không phải cậu chủ rất ghét cô ta sao?"
"Chắc lại dùng thân quyến rũ cậu chủ rồi"- Đan My khó chịu nói
"Từ bao giờ người làm trong nhà này có quyền bàn tán chuyện của chủ nhân vậy?"- Nam Thần cất giọng lạnh khiến mấy người đó lạnh sống lưng cúi đầu xin lỗi
"Từ nay cô ấy sẽ không phải làm việc nhà nữa,đặc biệt người trong nhà này chỉ tôi có quyền định đoạt,bắt nạt"- anh nhấn mạnh cho mấy người họ nghe
"Dạ cậu chủ"
Lần đầu Uyển Linh được ngồi ăn cũng bàn với anh từ sau khi về đây.

Trông anh ăn rất ngon miệng,khiến Uyển Linh ngơ ngác ngồi nhìn
"Nhìn tôi cũng đủ lo?"
Cô vội cúi đầu xuống ăn vội khiến bản thân bị sặc
"Hụ! hụ"
"Ăn từ từ thôi,tôi cũng đâu dành ăn với em"
Sau bữa sáng,cô tiễn anh đi làm xong,Uyển Linh vào nhà tiếp tục làm việc thường ngày,bác Phong thấy vậy liền tới cản vì sợ làm trái ý anh sẽ tức giận.

Ngoài vườn hoa,chiếc xích đu giữa vườn hoa rộng lớn,thân hình bé nhỏ của cô đung đưa theo gió đang vẽ chân dung anh và ghi lại những điều hạnh phúc hôm nay của cô.

Cuốn nhật kí tuy nhỏ,nhưng mỗi trang giấy đều chứa đựng những buồn vui mà cô đã trải qua bên anh,mỗi trang giấy sẽ là bức chân dung người con trai thời niên thiếu cô yêu tới hiện tại,là mối tình đầu không thể với tới.

Tối đến,khi nghe thấy tiếng xe anh trở về,Uyển Linh đi tới cửa đón anh.

"Anh lên phòng tắm trước nhé,em đã chuẩn bị nước tắm,rồi anh xuống ăn cơm"
Trong lúc anh tắm,Uyển Linh bận rộn bên bếp hâm nóng đồ ăn,vừa lúc anh xuống tới nơi cô cũng chuẩn bị xong.

Trên bàn ăn,anh cùng cô ăn tối,cả hai đều không nói gì,nhưng đâu đí là sự e thẹn vì hạnh phúc của cô gái nhỏ khi bên người mình yêu.

Bữa tối xong,cô ở lại dọn dẹp,anh ra phòng khách xem tin tức.

Ánh mắt anh nhìn bóng lưng người phụ nữ đó,Lục Nam Thần cảm thấy bây giời căn nhà này đã tràn ngập sự ấm áp của gia đình,anh không còn cô đơn mỗi lúc về nhà,luôn có người chờ mình khi tan làm,Lục Nam Thần phát hiện ra cảm giác này cũng không tệ.

Làm xong mọi việc, cả hai lên phòng, Uyển Linh đi trước anh đi sau cách cô vài bậc thang, chuẩn bị về phòng mình thì giọng anh vang lên phía sau
"Từ nay ở phòng tôi"
"Vậy không tiện!.

"
"Cho em 5 phút về phòng dọn đồ dùng cá nhân,quần áo"- không cho cô nói hết câu,anh liền nói chặn

Bỏ lại một câu, mặc cô ngơ ngác đứng đó,anh đi thẳng về phòng.

Sau khi dọn dẹp,sắp xếp đồ xong,Uyển Linh cứ đứng đó nhìn rồi mỉm cười ngốc:quần áo của anh và cô để chung một tủ,2 chiếc bàn chải đánh răng gần nhau,mỗi sáng cũng thức giấc trên 1 chiếc giường,mỗi ngày đều nhìn thấy đối phương đầu tiên! cô thấy mình và anh sống như những cặp vợ chồng thật sự vậy.

Từ phòng để đồ bước ra,thấy anh đang ngồi trên ghết sopha làm việc.

Uyển Linh nghĩ:có lẽ anh sẽ rất mệt nếu cả ngày phải ngồi làm việc,cô có nên giúp anh dễ chịu hơn không,làm anh vui sẽ dễ dàng hơn cho điều cô sắp xin sắp tới.

Nghĩ một hồi,cuối cùng Uyển Linh cũng quyết đi tới gần anh,lên tiếng nói nhỏ sợ ảnh hưởng công việc
"Em bóp vai cho anh nhé?"
"Ừm"
Đứng bóp vai một lúc,cô dồn hết can đảm rất nhiều lần muốn mở miệng xin anh nhưng lại sợ hãi:Sợ anh không cho,rồi sẽ lại tức giận thì sao,nhưng nếu bây giờ không nói sẽ không còn cơ hội mất.

Uyển Linh đấu tranh tư tưởng không biết làm như nào.

Có lẽ anh cảm nhận được cô có chuyện khó nói ,liền lên tiếng trước
"Có gì muốn xin tôi?"
"Em muốn! xin anh cho phép em được về thăm ông bà một hôm được không ạ?"
"Thế thôi?"
"V! à em muốn đi học lại!.

Anh yên tâm em sẽ tự lo tiền đóng học,sẽ không làm phiền tới anh đâu"
Nói xong cô e dè nhìn biểu cảm của Lục Nam Thần,liệu anh có tức giận không,cô rất sợ.

Im lặng một hồi lâu không thấy ai lên tiếng,căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ
"Được,nhưng phải đáp ứng 3 yêu cầu của tôi"
Anh dừng một lúc rồi nói tiếp
"Thứ nhất,về nhà trước 9h tối.

Thứ hai,không được tiếp xúc gần với người khác giới.

Cuối cùng là tôi không muốn ai biết về mối quan hệ giữa hai chúng ta"
Bàn tay đặt trên vai anh run rẩy nhẹ,hai điều đầu tiên cô đều có thể đáp ứng,chỉ có điều cuối cùng khiến cô buồn lòng:Cô biết anh không muốn dính dáng gì tới cô nhưng nghe anh khẳng định như vậy cô vẫn tủi thân.

"Dạ,em đồng ý"
Anh bỏ máy tính trên tay xuống một bên,kéo tay cô ngồi lên đùi mình
"Bao giờ đi thăm ông bà"

"M.

.

mai ạ"
"Đi học thì sao?"
"Phải đợi nhà trường thông báo ạ"
"Đi bằng gì?"
"Tàu điện ạ"
"Mai tôi bảo tài xế chở em đi"
"Mấy giờ về?"-anh hỏi tiếp
"Muộn nhất là trưa hôm sau ạ,em sẽ không trốn đâu"
"Em có thể thăm ông bà,nhưng không được qua đêm ở đó,tôi biết em không có khả năng chạy trốn nhưng tối phải trở về ,tôi cần em"
"Chỉ một đêm thôi ạ,đã rất lâu rồi em không được ở cùng ông bà"- cô cắn răng xin,mong anh ngủi lòng
"Không "
Thấy anh cương quyết không cho,Uyển Linh cũng không dám xin nữa.

Lục Nam Thần cúi đầu hôn nhẹ vào chán,môi cô.

Tối hôm đó,anh lại bắt cô lăn giường tới sáng.

Uyển Linh vui vẻ nhắm mắt ngủ,nghĩ tới mai được gặp ông bà khiến cô cười vui sướng.

Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại đã rất tốt rồi.

Chỉ cầu có một cuộc sống bình yên bên anh,dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.