Em Hận Anh, Được Sao???

Chương 22




Ánh nắng âm áp như sưởi ấm, xua tan đi những lạnh lẽo...

Trên chiếc giường êm ái, gương mặt xinh đẹp an tĩnh khẽ hiện lên ý cười.

Nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp truyền đến. Vòng tay siết chặt ôm lấy vật thể ấm áp kia.

Tiểu thần của cô,từ lúc nào lại vừa lớn vừa ấm như vậy. Thật thoải mái a!

Nụ cười tươi khẽ nở trên môi, đôi bàn tay ngọc không an phận kia sờ mó, xoa tới xoa lui.

A! Bảo bối của cô không những lớn, ấm áp mà còn vô cùng thơm nữa!

Hơi thở nóng hổi nặng nề bên tai của người bên cạnh khẽ truyền đến. Đôi tay to lớn giữ lấy đôi tay đang làm ngọc của cô lại.

Cô bỗng cau mày khó chịu, tính rút tay ra để tiếp tục công việc đáng xấu hổ của mình.

Nhưng giây kế tiếp cô bỗng giật mình, nhận ra điều bất thường...

Tiểu thần của cô là một đứa bé 5 tuổi thôi a! Làm sao mag to lớn như vậy. Mà hơn nữa, không phải bây giờ nó đang ở Cao gia sao?

Đôi mắt xinh đẹp bất chợt choàng mở ra...

Đập ngay vào mắt cô là bờ ngực rắn chắc, sợ hãi hoảng loạn khẽ hiện lên khuôn mặt xinh đẹp.

Từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với cô là khuôn mặt yêu nghiệt quen thuộc kia. Đôi mắt đen tuyền đang sáng quắc, nóng bỏng nhìn cô.

Mặt cô khẽ đờ đẵn, xi dại...

Chắc dạo này cô bệnh rồi, tự nhiên lại mơ ban ngày. Lăng Trì Ngạo sao có thể ở trong phòng cô chứ... haha. Thật sự là không có khả năng!

Khi cô đang ngây dại tự lừa dối mình thì...

Đôi môi bạc mỏng kia khẽ kéo lên một đường hoàn mĩ, bàn tay rắn chắc khẽ siết chặt hơn. Giọng khàn khàn lên tiếng.

" Vợ! Buổi sáng tốt lành "

Đáp lại hắn là toàn thân cô cứng nhắc lại góa đá, hai bên tai bỗng ù đi...

Không phải là mơ, mà là... Hắn thực sự ở trong phòng cô. Hắn còn... còn đang ôm cô nữa.

Nhìn vòng tay hắn đang ôm chặt eo cô. Nhưng điều quan trọng ở đây là... cô cũng đang ôm chặt hắn.

Cô... cô đang lamg chuyện gì vậy trời!

Có phải là tối qua cô mộng du rồi là chuyện gì đồi bại với hắn không vậy?

Bây giờ cô cũng không biết gì cả ngoài một điều. Cô đã trở thành kẻ tội phạm không thể tha thứ.

Hoảng loạn, chân tay rối loạn quơ lung tung đẩy mạnh hắn ra, vộ vàng vơ cả đống chăn vào người nép ngay vào góc giường.

Đôi mắt to tròn hoảng loạn đảo qua đảo lại không dám nhìn thẳng vào hắn.

Trời! Cô đây là đang làm gì vậy? Rõ ràng tối qua cô đã khóa chặt cửa phòng rồi mà!

Sao... sao hắn có thể... không lẽ cô đã làm chuyện cầm thú với hắn a.

" Anh... anh ,tôi... tôi... hôm qua..."

Khẽ cắn đôi môi anh đào đỏ mọng, hoảng hốt chùm chăn kín đầu chỉ để hở đôi mắt hạnh đẹp, run rẩy nhìn hắn.

Con thỏ kia đang run rẩy hoảng sợ thành bộ dạng gì rồi? Thật nhát gan. Hắn bỗng cười nhẹ như gió xuân.

" Hôm qua, vợ anh mộng du cường bạo anh nhất quyết đòi cưỡi ngựa trên người anh, rồi đẩy ngã anh lên giường, còn..."

Hắn đây là đang đi guốc trong bụng cô sao? Cô thật sự đã... cường bạo hắn.

" Đừng... đừng nói nữa... tôi không thể "

" Đây là sự thật! Nào hôm qua em bắt nạt anh rồi. Hôm nay anh phải đòi lại công bằng... "

Hắn bỗng khẽ tiến lại về phía cô. Cô vội vã hoảng sợ, la toáng lên.

" Anh... anh ra ngoài cho tôi "

Gương mặt xinh đẹp bỗng đỏ bừng lên không biết là do tức giận hay xấu hổ mà thành.

Vội vớ lấy cái gối ném mạnh về phía hắn.

Nhìn bộ móng vuốt của cô, hắn bỗng bật cười lớn.

Đứng dậy chỉnh lại quần áo. Khóe mắt vẫn đậm ý cười như trước.

Khi chạm đến chốt cửa, hắn bỗng quay đầu lại nhìn con rùa nào đó, lưu manh mờ ám nói

" Anh đói bụng rồi! Đừng để anh đợi lâu "

Phải đến khi chiếc cửa kia khép lại đã lâu, cô mới thở phào chui ra, cấp tốc chạy như điên vào phòng tắm.

Aaaa! Thật nguy hiểm quá!

[...]

Bữa sáng đã đầy đủ trẻn bàn, đôi mắt cô thoáng tia ngại ngùng liếc trộm hắn đang ngồi lướt điện thoại. Bỗng nhiên hắn lên tiếng trầm thấp.

" Em muốn làm trộm từ khi nào vậy!"

Cả người cô giật bắn cúi đầu ăn không dám nhìn hắn nữa...

Hắn thấy vậy liền vui vẻ định dùng bữa thì điện thoại vang lên, ấn nút nghe.

Thấy sắc mặt đang nghe điện thoại của hắn đang từ vui vẻ bỗng lạnh lẽo đi.

Sau khi nghe xong điện thoại, hắn bỗng nhìn cô chằm chằm nhưng không phải đầy ý cười trong đó mà là bộ dạng lạnh nhạt và còn mang theo tia nghi hoặc, phức tạp...

Cô... cô có chọc tức gì hắn sao?

Nhìn một lúc lâu, hắn liền đanh mặt lại lạnh lùng đứng dậy đi vào phòng thay đồ.

Trước khi bước ra khỏi, hắn bỗng quay mặt lại nhìn cô, khuôn mặt không cảm xúc.

" Lát sẽ có người tới lấy đồ của tôi. Tạm thời em cứ nghỉ ngơi, tuần sau hãy đi làm!"

Nói xong hắn lạnh lẽo sải bước đi thẳng...

Để lại cô vẫn ngơ ngẩn nhìn theo, bỗng cô khẽ tức giận, Cắn mạnh lên chiếc bánh mì kẹp, như thể chiếc bánh kia chính là hắn.

"  Tôi làm gì anh sao? Tự nhiên phát hỏa lên người tôi. Đồ thần kinh "

Thả sao vô... chap sau sẽ có một đại nhân vật lớn suất hiện ak:))) .

Sắp có biến rồi! ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.