Em Ghét Tất Cả Những Gì Thuộc Về Anh

Chương 7




Trần Tuệ bị Giản Minh Hi kéo đến một tiệm cà phê gần đó. 

Quán cà phê buổi tối cũng vắng khách. 

Trần Tuệ cầm cốc cà phê Americano còn nóng, khoé môi khẽ nhếch lên, cô không thèm nhìn người đối diện, tư duy nhanh chóng vận động.

Cũng may hôm nay là ngày họp lớp, nên cô ăn mặc cũng chẳng thua kém những người khác. Túi Gucci, giày cao gót của Jimmy Choo, nhìn chẳng giống một nhân viên tài chính đã từng phải chịu đủ mọi khổ sở gì cả.

Vì điều đó nên cộng cho cô ba mươi điểm trước nè.

Hương nước hoa trên người là chai nước hoa số năm của hãng Chanel nha. 

Cộng thêm ba mươi điểm nè.

Vừa nãy cô còn gặp Giản Minh Hi ở khách sạn lớn của Thượng Hải đấy, được cộng thêm bốn mươi mốt điểm nữa.

Nhưng vừa lúc nãy lại rơi nước mắt một cách vô lý như vậy, như kiểu cô oan uổng tủi thân lắm ấy, lại có cảm giác như kiểu già mồm cãi láo nên trừ một điểm.

Được rồi, vừa tròn một trăm điểm

Tính toán xong, Trần Tuệ trưng ra gương mặt ra, vẻ “Tôi đây sống rất tốt”, nở một nụ cười hoàn mỹ không hề giả trân rồi hỏi: “Cậu về Thượng Hải từ lúc nào vậy?”

“Hai tháng trước.” Cô còn chưa động tay động chân, Giản Minh Hi đã thay cô bỏ thêm vào cốc cà phê hai thìa sữa hai thìa đường, sau đó mới chìa danh thiếp của anh ra: “Vốn dĩ mình muốn đi gặp cậu, nhưng sau khi nghĩ lại, mình nghĩ có thể cậu cũng chẳng muốn gặp lại mình.”

Trần Tuệ có chút khó hiểu: “Sao mình lại không muốn gặp cậu chứ?”

Giản Minh Hi: “Mình nghĩ là cậu vẫn còn giận mình chuyện của Kiều Sương.”

Không nói thì thôi, vừa nói đến, ngón tay đang đặt trên cốc cà phê của cô lại có chút ngứa ngáy, ngoài miệng thì lại kiên cường nói: “Mình đã quên lâu rồi.”

Tất cả mọi chuyện đều sụp đổ tựa như quân cờ domino, mấy chữ Giản Minh Hi này lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của Trần Tuệ, những ký ức xưa cũ cũng theo đó mà kéo về.

Nếu như nói trước khi lên đại học, cảm giác của Trần Tuệ đối với Giản Minh Hi chỉ là cảm giác chán ghét, không vừa ý như một thói quen. Thì trong thời gian học đại học đã có một chuyện xảy ra, khiến cho quan hệ của hai người cắt đứt hoàn toàn.

Hai người họ đã cãi nhau một trận. 

Trường đại học của Trần Tuệ rất gần trường của Giản Minh Hi, cùng ở Bắc Kinh. Nói là có duyên thì cũng có duyên thật, người bạn cùng phòng ký túc lúc đó của Trần Tuệ lại là một người bạn học cấp ba, Kiều Sương.

Có một buổi tối khi đang ngồi trò chuyện, Kiều Sương đột nhiên hỏi: “Tuệ Tuệ nghe nói Giản Minh Hi thi vào Bắc Ảnh* à?”

(*Học viện điện ảnh Bắc Kinh.)

Trần Tuệ tạm dừng bộ phim đang xem được một nửa lại, lơ đễnh trả lời: “Hình như là vậy.”

“Mình tưởng với thành tích như vậy, cậu ấy sẽ thi vào Thanh Bắc* cơ, tiếc thật.”

(*Thanh Hoa, Bắc Đại: Hai trường đại học hàng đầu của Trung Quốc.)

“Ngành chụp ảnh của Bắc Ảnh cũng tốt mà. Hình như cậu ấy cũng rất muốn học ngành này.” Trần Tuệ nghĩ một lát, sau đó còn bất đắc dĩ thêm vào một câu: “Có gì mà tiếc đâu chứ, chọn ngành nên chọn những gì hợp với mình là tốt nhất.”

“Tuệ Tuệ, cậu với Giản Minh Hi… Không phải là yêu nhau đấy chứ?”

“Sao có thể… Ách!” Hàm răng của Trần Tuệ cắn phải đầu lưỡi, đau tới mức giọng nói có chút chậm chạp: “Không có đâu.” 

“Vậy thì tốt quá. Mình biết hai cậu là thanh mãi trúc mã, người ta cứ nói là giữa nam và nữ chẳng bao giờ có tình bạn, nên mình còn định hỏi xem có phải cậu thích cậu ấy không cơ.” Kiều Sương vui vẻ nói: “Vậy mình muốn theo đuổi cậu ấy, cậu giúp mình được không?”

Giúp cái gì mà giúp.

Trần Tuệ vô cùng khó tin, cô ghét Giản Minh Hi như vậy mà vẫn còn có người muốn nhờ cô làm mối cho anh ta, có tin được không vậy? 

Sự thật chứng minh, là có thể.

Trần Tuệ không thể từ chối trước sự nhõng nhẽo nũng nịu của Kiều Sương, cực kỳ không tình nguyện mà trở thành bà mối tơ hồng.

Gửi tin nhắn weixin, truyền lời nói, gửi lời hẹn giùm, tất cả những gì mà một bà mối phải làm cô đều đã làm.

Cảm giác không thoải mái trong lòng lại càng mãnh liệt hơn.

Trần Tuệ lại cho rằng cảm giác đó, là cảm giác áp bức do phải làm việc không công cho Giản Minh Hi. 

Mãi đến khi Giản Minh Hi tới tìm cô, lông mày nhíu lại, khuôn mặt có chút bất đắc dĩ: “Tuệ Tuệ, mình rất bận.”

“Vậy cậu còn gọi mình ra đây làm gì?” Trần Tuệ có chút khó hiểu.

“Ý mình không phải như thế.” Giản Minh Hi bật cười: “Cậu thực sự không hiểu, hay cậu muốn đích thân mình tự nói ra?” 

Trần Tuệ nhịn không được có chút khẩn trương hỏi: “Nói gì cơ?”  

“Mình và Kiều Sương, hai đứa mình không hợp nhau.”

Trần Tuệ: “Không hợp chỗ nào chứ?” 

“Chỗ nào cũng không hợp.” Giản Minh Hi vô cùng kiên nhẫn, tìm đủ mọi loại lý do lớn bé: “Phạm vi cuộc sống không hợp, sở thích không hợp, tính cách không hợp, gia đình cũng không hợp.”

Ồ.

Sao cô lại quên mất nhỉ, người trước mắt cô đây, từ bé tới lớn đã vô cùng xuất sắc, coi thường người khác.  

Trần Tuệ nhớ lại cảnh tượng trước khi thi đại học kia, khi gia đình của cô phá sản, buộc phải chuyển đi khỏi biệt thự bên cạnh nhà họ Giản. 

Chính là từ lúc đó, cô đã cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Cho dù thực sự không muốn vừa nhận, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng của cô, vẫn không khỏi có cảm giác tự ti.

Con nhím nhỏ cúi đầu, đột nhiên cảm thấy cả cơ thể như mất hết sức lực: “Ừ, mình hiểu rồi. Cậu cảm thấy Kiều Sương không xứng với cậu, cậu muốn phải có môn đăng hộ đối mới được chứ gì.”

“Mình biết tại sao mình lại ghét cậu như vậy rồi. ” Khoé miệng Trần Tuệ khẽ giật giật: “Cậu thật sự rất đáng để người khác ghét.”

“Giản Minh Hi, mình cảm thấy bọn mình cũng chẳng thân, mình cũng chẳng muốn làm mối cho cậu nữa.”

“Cậu bận như vậy thì sau này đừng tìm người lạ trò chuyện nữa. Dù thế nào mình cũng không muốn nhìn thấy cậu.”

Sau đó, đến khi Giản Minh Hi đi ra nước ngoài du học, giữa ngày mùa đông, Trần Tuệ tới sân chạy chạy ba vòng, hít phải một đống sương mù mới ngừng lại, cả mắt cả mũi đều ửng hồng, lạnh lùng mà gửi cho người bạn học vừa báo cáo chuyện kia với mình, vỏn vẹn sáu chữ.

[Liên quan quái gì đến mình.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.