Em Ghét Tất Cả Những Gì Thuộc Về Anh

Chương 3




Từ bé tới lớn, Giản Minh Hi chính là đứa con nhà người ta thường được nhắc đến bên tai của Trần Tuệ, theo đúng nghĩa luôn.

Ví dụ, rõ ràng hai người bọn họ ngày nào cũng uống một cốc sữa bò, của cùng một hãng, trong cùng một cái cốc thủy tinh, nhưng người duy nhất có thể cao lên được chỉ có mình Giản Minh Hi.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè năm mười hai tuổi, lúc đến trường mới báo danh, Trần Tuệ đã gặp Giản Minh Hi. 

Nhà họ Giản đi nước ngoài du lịch hai tháng, cả một kỳ nghỉ hè không gặp, trên mặt thiếu niên mắt ngọc mày ngài mang theo ý cười, kéo lấy Trần Tuệ, người tựa như một đứa trẻ, bế xoay tròn một vòng.

Giản Minh Trí cúi đầu nhìn cô, lúc cười để lộ ra một cái má lúm đồng tiền nhàn nhạt: “Mình mua quà cho cậu đấy, học xong qua nhà mình lấy nhé?”

Anh… Anh ta sao mà cao dữ vậy?

Trần Tuệ trừng mắt nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu, không thể nói được gì, sự tự tin sau kỳ nghỉ hè vì đã cao hơn 3cm hoàn toàn sụp đổ.

“Cậu… Cậu có phát hiện mình có gì khang khác không?” Trần Tuệ khó khăn mở miệng hỏi.

Thiếu niên vô cùng nghiêm túc quan sát cô một hồi, suy nghĩ hai giây: “Cậu béo lên à?”

“…”

Mặt của Trần Tuệ cứng đờ, cô nghĩ cô thật sự rất ghét Giản Minh Hi.  

Mà những chuyện như thế không chỉ xảy ra một lần.

Từ chiều cao đến việc học tập, Trần Tuệ vẫn luôn bị đối phương vượt mặt.

Mẹ Trần cũng xoay khuỷu tay về phía người ngoài, luôn lặp lại bài ca khen ngợi bên tai cô suốt cả thời thanh xuân. 

“Nghe nói năm học này Tiểu Hi lại đứng thứ nhất. Niếp Niếp, con phải học hỏi con nhà người ta nhiều vào, hiểu không?”

“Hôm qua mẹ đi họp phụ huynh, đến cả giáo viên chủ nhiệm của các con cũng nói, Giản Minh Hi của lớp bên cạnh, chính là Tiểu Hi đấy, là nhà vô địch Olymlic của thành phố, giỏi quá đi mất.”

“Tiểu Hi…”

Trần Tuệ, người đang làm bài tập về nhà muốn nhịn cũng không nhịn được nữa: “Mẹ, tại sao cái gì mẹ cũng phải so sánh với cậu ấy chứ?”  

Mẹ Trần vừa đan len, vừa hỏi ngược lại: “Bây giờ mà không so sánh, thì sau này sao có thể xứng với con nhà người ta chứ?”

Trần Tuệ lỡ tay làm gãy ngòi bút.

Trần Tuệ của tuổi mười bảy, lật vở bài tập vang lên tiếng xoành xoạch, khuôn mặt đỏ đến mức nóng bỏng, không biết là do tức giận hay do cái gì, nhẫn nhịn một hồi mới nói: “Có quỷ mới đòi phải xứng đáng với cậu ấy ấy.”

Hồi tiểu học, Trần Tuệ và Giản Minh Hi là bạn cùng bản, đến khi lên cấp hai thì là cùng lớp, vào cấp ba thì là cùng trường.

Ở nhà bị bố mẹ lấy ra so sánh với anh thì cũng thôi đi, đến trường lại bị những bạn học không rõ đầu đuôi câu chuyện trêu chọc nữa chứ.

Đúng là phiền chết con nhà người ta mà.

Vào ngày lễ thành niên, Trần Tuệ vô cùng hờn dỗi mà cầu nguyện, cô không muốn gặp lại Giản Minh Hi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.