Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

Chương 42: Luận tàn nhẫn anh muốn thua




Edit: Thattinhchoimotminh

Beta: Sơ Nặc

____________________________

Mặc kệ Lưu Giai Di trong lòng có bất bình như thế nào, cũng chỉ có thể thành thật ngồi ở một góc tàng hình.

Cho tới bây giờ vẫn còn kiên trì ở đây, không có nửa điểm muốn bỏ chạy lấy người, Mục Vân Phong cũng bội phục ả…… Da mặt dày.

Đây là đối với bữa cơm nhà bọn họ có bao nhiêu chấp nhất?

Đối với Lưu Giai Di cô gái này, Mục Vân Phong cũng không có một chút đồng tình.

Đời trước Mục gia vừa xuất hiện xu hướng suy tàn, nữ nhân này liền bắt đầu nhảy nhót, nhị ca không thiếu lần bị ả hố, nói là tai họa một chút không oan uổng cho cô ta.

Nhị ca người này đa tình lại không lậm tình, bởi vì hắn cũng không chạm vào những cô gái tốt.

Chỉ cần đã làm người phụ nữ của hắn, chẳng sợ có một ngày hắn sẽ bạc đãi đối phương.

Muốn ổn định danh phận thì không có, nhưng các loại bồi thường tuyệt đối chỉ nhiều chứ không ít, mọi người đều biết “Quy củ” của hắn, những người đàn bà dựa vào hắn mà đi lên cũng đều rất có tự giác hiểu lấy, cũng không nói cảm tình, tách ra khi cầm được chỗ tốt thì kết thúc.

Chỉ có cái cô ả Lưu Giai Di này, chỗ tốt lấy đi không ít, sau khi Mục gia xảy ra chuyện đột nhiên nhảy ra giống như chó điên cắn lấy nhị ca không bỏ.

So với bỏ đá xuống giếng kia còn càng đáng giận hơn!

Mục Vân Tu vuốt ve cằm, càng thêm cảm thấy tiểu tứ khả nghi.

Bộ dáng cắn cắn nghiến răng này, nói hắn cùng Lưu Giai Di không có gì, quỷ cũng không tin.

Chỉ là Lưu Giai Di bên kia lại vẻ mặt mạc danh, bộ dáng nhìn không ra ý nghĩ.

Mục nhị thiếu càng thêm khó hiểu.

Tiểu tứ…… Đầu có khỏe không?

Nhìn tới nhìn lui, không thấy ra chút sơ hở nào, Mục Vân Tu cũng lười quản đến em trai ngốc của mình.

Hắn nhìn về phía bạn nhỏ nào đó, trong mắt hứng thú dạt dào.

Lớn lên như thế nào mà có thể chơi đùa cùng một đống anh em lớn nhỏ của nhà mình.

“Tới tới tới, nhị ca đưa quà cho em.” Mục Vân Tu từ túi xách đem món quà ban đầu mình chuẩn bị lấy ra, trực tiếp nhét vào trong tay tiểu gia hỏa.

Mở ra lớp đóng gói to phía trên, lộ ra một cái hộp gỗ thủ công tinh xảo, tạo hình cùng hoa văn nhìn qua phục cổ mà duy mĩ.

Từ tài chất đến vẻ ngoài, vừa thấy liền biết không là hàng rẻ tiền.

“Hộp trang sức?”

Kiều Hân nghiến răng, tiểu nhị thật là lêu lổng, bảo bảo mới được có vài tuổi, vậy mà lại đưa trang sức cho bảo bảo!

Những người khác cũng nghĩ như vậy, thâm giác Mục nhị thiếu không đàng hoàng.

Moị người đều không nói gì, chỉ có một mình Lưu Giai Di đang liều mạng ghen ghét.

Cô ta không tin xưa nay nhị thiếu danh bất hư truyền, thật sự cũng chỉ tặng một không một cái hộp trang sức, bên trong nhất định còn có đồ quý giá hơn nữa!

Y Y cầm hộp gỗ, đôi mắt nhỏ vẫn luôn nhìn nhị ca.

Đối với món quà của nhị ca không chờ mong thì làm sao bây giờ?

Mục Vân Tu nhướng mày, chọc chọc đầu nhỏ Y Y, “Nhìn chằm chằm anh nghĩ cái gì, mở ra nhìn xem có thích hay không.”

Kiều Hân tuy rằng cảm thấy lễ vật không thích hợp với tuổi tác của bảo bảo, có điều vẫn không muốn chê trách con trai trước mặt mọi người.

“Bảo bảo, mở ra nhìn một cái, nhìn xem nhị ca con rốt cuộc tặng cái gì?” Thực hiển nhiên Kiều Hân cũng cho rằng này không chỉ là một cái hộp trang sức không.

Y Y nhận được ánh mắt cổ vũ, đem hộp đặt ở trên đùi, mở ra cái khóa đồng tinh xảo, sau đó móng vuốt nhỏ cuối cùng duỗi tới nắp hộp.

Ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập ở trên cùng một chỗ.

Tò mò, chờ mong, nghi hoặc……

Một cái đầu quỷ tròn khủng bố có tiếng cười tà ác âm trầm quái dị thoát ra khỏi hộp……

Đột nhiên bất ngờ không kịp phòng bị, tất cả mọi người đều bị khiếp sợ.

Mục Vân Tu xì cười, càng cười càng hăng say, trong mắt thậm chí nổi lên nước muối sinh lí.

“Thế nào, thích không? Có phải được làm rất thật hay không? Vô cùng khủng bố hay không? Đây chính là con nhờ định chế chuyên môn, lấy tiền cũng không nhất định mua được cái nào chế tác như vậy đâu.”

Mọi người sắc mặt đều bắt đầu vặn vẹo, chỉ có Y Y bình tĩnh mà đem cái sọ quỷ được làm rất thật vô cùng đáng sợ nhét trở lại hộp, cũng đóng cái nắp lại, tiếng cười âm trầm đột nhiên im bặt.

Y Y ngẩng đầu sâu kín mà nhìn về phía Mục Vân Tu.

“Nhị ca, so với cái thứ đồ giả này, cái dì mà anh mang đi theo phía sau còn đáng sợ hơn nga ~”

Tiếng nói trẻ con bay bay nghe đến nội dung lời nói càng thêm khiếp người……

*******

Tất cả đa phần đều là chỉnh hơi văn vẻ chút( chỉnh láo), đừng so nhiều, 80%

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.