Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

Chương 31: Sợ là lão cán bộ nha




Edit: Sơ Thuần

Beta: Sơ Bạch

_________________

Mục Vân Chu cũng không tiến vào Mục thị làm việc, mà là chính mình tự gây dựng sự nghiệp, mở một văn phòng luật sư.

Nếu nhất định phải làm một danh sách thứ tự người bận rộn nhất trong nhà.

Đứng đầu là Mục Vân Xuyên quản lý toàn bộ Mục thị, như vậy đứng nhì tuyệt đối là Mục Vân Chu, bởi vì bây giờ đúng là thời điểm sự nghiệp của hắn phát triển, so với lão nhị Mục Vân Tu hàng năm chạy khắp nơi còn bận hơn.

Sở dĩ có thể dành ra thời gian tới Viện phúc lợi đón người, một là hắn đối với chuyện này rất coi trọng, hai là chức nghiệp của hắn càng thuận tiện cho việc xử lý nhận nuôi này.

Mục Vân Chu xem trong chốc lát, vội vàng xuống lầu ăn bữa sáng liền dẫn đầu ra cửa.

Mà trên lầu, Mục Vân Xuyên như cũ nỗ lực, đặc biệt kiên trì.

Sau khi lăn lộn vài lần, Y Y trả giá vài cọng tóc, rốt cuộc kết quả cũng coi như vừa lòng, hai bím tóc có cảm giác giống như bánh quai chèo niên đại.

Sờ sợi tóc của chính mình cứng cỏi lại không mất mềm mại, Y Y có cảm giác ưu thương.

Nhờ đại ca buộc tóc nhiều lần, tóc đen đầy đầu của chính mình có thể biến thành trọc đầu hay không?

Sáng sớm hôm nay, Y Y tặng đại ca phần quà đầu tiên.

Một Barbie tóc dài phiêu phiêu to lớn, còn có một đống phụ kiện nhỏ, tỷ như lược cùng các loại chun buộc tóc đẹp.

Y Y đắp móng vuốt nhỏ, vẻ mặt thành khẩn: Đại ca cố lên, em xem trọng anh nha~

Kỹ thuật sao, chỉ cần luyện nhiều là tốt thôi.

Đồng chí Mục – bá tổng – Vân Xuyên: “……”

Tôi nản quá mà……

Y Y đối với chuyện đại ca đưa cô đi ra ngoài chơi, đặc biệt chờ mong, từ trong trí nhớ qua lời nói của Lưu Lão Tam, cô đã biết công viên giải trí là chỗ tồn tại để ăn chơi, cô cảm thấy mục tiêu của đại ca nhất định là công viên giải trí.

Nhưng mà cô đã đánh giá cao tâm thái của người già cỗi này.

Hai anh em tay cầm tay, đi ở trên đường nhỏ của một công viên yên tĩnh, góc khuất đột ngột sáng…… ờm, một đám cụ ông cụ bà thổi kéo đàn hát, đàn tranh đàn điện tử, kết hợp giữa Trung Quốc và Phương Tây.

Quay ra một cái, vừa lúc một đám cụ ông cụ bà nhảy tình yêu, hữu nghị Tango, xoay tròn nhảy lên, ấy yo~

Quay vào một cái, vẫn là cụ ông cụ bà.

Chẳng qua lần này gặp phải cụ ông cụ bà tương đối biết theo trend, nhảy chính là quỷ vũ bộ, kính bạo âm nhạc thêm chi khiến cho công viên sáng sớm không khí trong lành, phi thường nâng cao tinh thần.

Y Y trầm tư suy nghĩ, cuối cùng cảm thấy còn thiếu cái gì đó.

Cô lay ký ức Lưu lão tam, rốt cuộc mới nhớ ra còn thiếu cái gì.

Còn thiếu cờ, bóng bàn, ghế mát xa……

Khẩu hiệu 《Trung tâm hoạt động của người già》.

Trừ lần đó ra, trong tay đại ca còn thiếu một chén trà!

Mọi người đem xưng là lão cán bộ diễn xuất.

Y Y nhìn nhìn đại ca biểu tình thả lỏng, nghĩ thầm đại ca mặc dù là lão cán bộ, cũng là lão cán bộ đẹp trai nhất!

Trải qua lần này đi chơi công viên, đồng chí Mục bá tổng lung lay sắp đổ.

Cuối cùng, Mục Vân Xuyên thuê dụng cụ đánh bắt cá, hai anh em cầm cần câu lớn nhỏ ngồi xếp hàng, bắt đầu rồi nhàn nhã lại không thú vị câu cá.

Y Y nhìn vào hàng cá cách đó không xa, trực giác của cô cho thấy cơm trưa, đại ca sẽ ăn ở chỗ này.

Nhìn thu hoạch của đại ca có thể so sánh với lão ngư dân, nói không chừng là ăn toàn cá!

Không biết là kỹ thuật không được, hay là vận khí không tốt, trừ bỏ lúc đầu câu được một con cá nhỏ mới lớn, về sau liền không câu được con nào, đối lập với đại ca câu như được mùa, cô chính là tiểu đáng thương thu hoạch không xong.

Có lẽ là ít mồi?

Y Y tự hỏi xong, liền hành động, lập tức treo trên cần câu một đống mồi lớn, một tay cầm cần câu một tay cầm dây câu.

Đứng thẳng, mặt nghiêm túc: Lần này nhất định có thể được!

Sau đó, tiêu sái vung.

“Thình thịch ~”

Mồi treo ở trên cần câu lấy một tốc độ nhanh nhất chìm vào trong nước, vật câu cá trong khí nhộn nhạo.

Y Y cảm thấy bản thân bị lưỡi câu cười nhạo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.