Em Gái Cưng Của Ngũ Đại Tài Phiệt

Chương 3: 3: Bắt Đầu Cuộc Sống Mới





Con trai, có bận việc gì không?_ Phượng Hoàng phu nhân thật sự bất lực trước sự lạnh lùng vô cảm của con trai mình.
- Không! Có chuyện gì mẹ cứ nói!_ Phượng Hoàng Chấn Phong bình thản thả người xuống bộ sofa kiểu hoàng đế rồi lạnh lùng đáp.
- Đây là Ngọc Băng là em gái ruột của con, ta từng nhắc đến với con trước đây, con hãy thay ta nuôi dưỡng,chăm sóc và dạy dỗ cho con bé được không?_ Phượng Hoàng phu nhân cất giọng trầm thấp nhanh chóng vào thẳng vấn đề, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt điển trai nhằm xem phản ứng của anh.
Phượng Hoàng Chấn Phong vẻ mặt sắc lạnh vẫn không chút cảm xúc,đôi mắt hổ phách sắc bén âm trầm đánh giá cô gái trước mặt.Như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn vào mình, Ngọc Băng e dè ngẩng đầu lên đưa đôi mắt con mèo to tròn sợ hãi nhìn anh.
Cho dù đã thấy qua vô số người con trai khôi ngô tuấn tú trên Tivi, thời khắc này Ngọc Băng cũng không khỏi kinh ngạc, người con trai trước mặt thật sự đẹp trai quá đi.
Khuôn mặt anh vô cùng đẹp như được điêu khắc, đường nét trên khuôn mặt sâu như tượng tạc, mỗi một giác quan cũng đều tính tế vô cùng.

Đôi mắt sâu thẳm đen tuyền lấp lánh như ánh sao, dường như một ánh mắt thôi cũng có thể nhìn thấu linh hồn một người.

Chiếc mũi cao thon cùng đôi môi mỏng khẽ nhếch lên đầy ma mị.

Ngọc Băng ngẩn người nhìn vẻ đẹp của anh mà quên mất đi sự sợ hãi ban đầu.
Sau một hồi bốn mắt nhìn nhau cùng đánh giá về đối phương, bằng một cách nào đó âm thanh lạnh giá bén nhọn, xuyên qua lớp không khí vang lên.
- Tùy mẹ sắp xếp!_ Anh lạnh lùng ném lại vài chữ rồi đứng dậy lên lầu.
Phượng Hoàng phu nhân nghe vậy, trong lòng phấn khởi vui mừng không thôi.

Bà sâu xa, ý vị quan sát cô con gái nhỏ của mình.

Bà có thể đưa cô qua Mỹ sống cùng bà nhưng bà lại không làm thế.

Bởi vì bà muốn con gái khi lớn lên thật mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân mình.

Bà biết cô chính là ánh nắng mặt trời sưởi ấm cho 5 đứa con trai suốt ngày lạnh lùng như tảng băng ngàn năm của bà.
Suy nghĩ trong chốc lát, bà mới mĩm cười dịu dàng nhìn cô:
- Băng nhi, từ giờ trở đi con tên Phượng Hoàng Ngọc Băng - thiên kim đại tiểu thư Phượng Hoàng gia và tòa thành Băng Phong này chính là nhà con và con chính là cô chủ của nơi đây.

Com sẽ sống ở đây cùng anh hai Phượng Hoàng Chấn Phong và 4 người anh trai khác nữa đó là Thiên Hàn Tùng Quân, Huyết Cửu Đình Phúc, Đông Phương Long Thần và Hoàng Ngọc Uy Vũ.

Con phải nghe lời các anh và tuyệt đối đừng bao giờ chọc giận hay cãi lời các anh.

Con nhớ chưa?_ Phượng Hoàng phu nhân thận trọng dặn dò cô.

Đọc t????????????ệ???? ha????, t???????????? cập ????ga???? ++ T???????? mT????????????ệ????.Ⅴ???? ++
- Con nhớ rồi ạ! Nhưng mẹ không sống cùng con sao ạ?_ Ngọc Băng đưa đôi mắt long lanh ngập tràn nước mắt nhìn bà.Cô không muốn rời xa bà một lần nào nữa cả.
- Con gái ngoan, không được khóc! Mẹ sẽ không sống cùng con được.

Con sẽ sống ở đây với các anh và bác quản gia nhé! Họ sẽ thay mẹ chăm sóc và bảo vệ cho con thật tốt, chẳng ai còn có thể bắt nạt, ức hiếp con nữa đâu.

Các anh sẽ cho con tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất nên con yên tâm nhé! Khi nào có thời gian mẹ sẽ về đây thăm con.

Con có chịu không?_Phượng Hoàng phu nhân cưng chiều ôm cô vào lòng dỗ dành.

Bà thật sự cũng không nỡ rời xa cô con gái bé bỏng này của mình một chút nào cả nhưng cả thế giới của bà đang ở Mỹ.
Ngọc Băng do dự một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.

Phượng Hoàng phu nhân xoa đầu cô đầy yêu thương.

Bà kêu Trần quản gia đưa cô đi nghỉ ngơi.

Ngọc Băng sau khi được thay một bộ váy mới trong xinh đẹp hơn nhiều.Bộ váy trắng tinh khiết tôn lên làn da trắng hồng mịn màng vốn có nhưng cũng không thể che hết những vết bầm tím trên cơ thể cô.Mái tóc được sấy khô giờ đây thật ống ả, mềm mượt.Gương mặt mũm mĩm giờ đã trở nên tươi tắn,rạng rỡ, đầy sức sống,không còn lem luốc bẩn thỉu như trước nữa.Hiện tại Ngọc Băng như một cô công chúa nhỏ xinh đẹp sống trong tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ.

Cô không còn nhận ra chính bản thân mình trong gương nữa, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ thần tiên mộng ảo và khi tỉnh giấc mọi thứ xẽ hoàn toàn biến mất, đưa cô về thực tại mà thôi.
Đêm đầu tiên ngủ trên chiếc giường rộng rãi,êm ái với một không gian mới.

Ngọc Băng thao thức chẳng thể ngủ được.

Tòa thành chìm trong bóng tối và im lặng không một tiếng động.Ánh sáng mỏng manh của các vì sao chập chờn rọi qua cửa sổ.

Cô hiện đang rất háo hức vì bắt đầu từ ngày mai cô đã có một cuộc sống hoàn toàn mới không còn phải chịu những lời mắng chửi, những trận đòn roi hằng ngày từ mẹ kế và người chị gái cùng cha khác mẹ nữa.

Những dòng suy nghĩ miên man giúp cô đi vào giấc mộng đẹp.
________________
Sáng hôm sau, ánh mặt trời vàng óng xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào thân thể mềm mại của người thiếu nữ đang say giấc mộng đẹp trên chiếc giường trắng, cô khó chịu nhíu mày từ từ mở mắt.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó rồi cô khóc thút thít.Lúc này, một cô nữa hầu gõ nhẹ cửa giọng từ bên ngoài vọng vào.
- Cô chủ! Cô thức chưa?
Cô nữ hầu đó tên là Trần Ni Ni vốn là con gái của Trần quản gia- Trần Tuấn với thanh mai trúc mã của ông ấy.Họ lớn lên bên cạnh nhau, yêu nhau và kết hôn.Kết tinh cho tình yêu của của họ là sự ra đời của Trần Ni Ni.Tuy vậy mẹ cô lại mất sớm để lại Trần Tuấn gà trống nuôi con.Trên cương vị là quản gia, ông đã dạy dỗ cô rất kĩ lưỡng và vô cùng nghiêm khắc.Vì vậy,Ni Ni làm việc rất nhanh nhạy,cẩn thận và chu đáo nên cũng rất được Chấn Phong trọng dụng.
Ngọc Băng không trả lời nằm úp mặt xuống gối khóc nức nở.

Trần Ni Ni nghe tiếng khóc của cô thì vô cùng lo lắng gọi thêm lần nữa.

- Cô chủ!
Ngọc Băng vẫn không đáp lại, Trần Ni Ni hết cách phải đi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào trong.
- Cô chủ! Cô sao vậy?
- Mẹ...mẹ ơi! Mẹ...!đâu rồi!_ Cô khóc nấc lên nói.
Trần Ni Ni nhìn cô mà cảm thấy thương xót không thôi,đỡ cô ngồi dậy đưa ly sữa cho cô, cất lời dỗ dành:
- Cô chủ ngoan! Bà chủ bận việc nên bà không sống cùng với cô được.

Giờ cô hãy uống hết ly sữa này thì bà chủ sẽ sớm về với cô!
Phượng Hoàng Ngọc Băng đưa đôi mắt đỏ hoe, ngập tràn nước mắt nhìn Ni Ni.
- Thật ạ!
- Thật!
.............!Hết chap 3...............
Like: nếu chap hay có ý nghĩa và thu hút bạn.
Comment: để cho mình cảm nhận, góp ý về những sai sót của mình nhé!
Vote and follow: giúp tác giả có động lực để hoàn thành tác phẩm nhé!
...Thank you for reading....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.