Em Gái Coca - Bạch Mao Phù Lục

Chương 8: Anh trai chơi em




Cô quả thực không thể tin được lỗ tai của mình!

Đây vẫn là Thịnh, Minh, Hoài từ trước đến nay vẫn giữ mình tuyệt đối trong sạch, không thể ở bên ngoài túng dục, sao!

"Thật sao? Làm sao không biết xấu hổ như vậy chứ."

Minh Dư chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, duỗi tay túm cổ áo anh, ngượng ngùng nói: "Bên ngoài toàn là người. Chẳng qua nếu anh trai muốn, em cũng có thể."

Thịnh Minh Hoài nắm dương v*t phát đau của chính mình. Giờ khắc này, anh thật sự rất muốn hung hăng thao lộng cô, xem cô còn có thể cười nổi không.

"Vậy em nói, muốn anh "chơi" em như thế nào?"

Thịnh Minh Hoài cúi đầu hôn lấy tai cô, lỗ tai bị khoang miệng ướt nóng bao vây, đầu lưỡi miêu tả hình dáng của tai.

Lúc liếm láp, cô cắn chặt răng vẫn kêu lên: "Đừng… đừng liếm như vậy."

Giữa chân còn đang bị thăm dò, một trên một dưới, bị câu ra càng nhiều nước hơn.

Khó chịu, nhưng rất kích thích.

Cô quả thực muốn điên rồi, muốn lớn tiếng kêu, nhưng phòng cách âm của Club cũng không quá tốt.

Cách một bức tường, tiếng mấy người Quách Gia Dịch chơi bài rõ ràng như ở trong tai. Thấy bọn họ rời đi nhưng còn kêu ca ở bên ngoài: "A Hoài, sắp được rồi, mau ra đây đi!"

Thịnh Minh Hoài là người rất chú trọng hình tượng.

Ngày thường có chơi phát điên với cô đến đâu, cũng phải chờ lúc tan học, vườn trường to như vậy đừng nói đến người, đến con chim cũng không có, anh mới có thể bỏ đề phòng hôn cô, sờ sờ cô.

Sau đó lại càng không kiêng nể một chút nào.

Giữa giờ thể dục duỗi tay niết eo cô, đã là chừng mực đột phá lớn nhất của anh.

Cho nên Thịnh Minh Hoài trong mắt người ở bên ngoài, càng là thiếu niên ngây thơ tuân thủ nam đức nghiêm ngặt ngồi ở trong lòng vẫn không loạn.

Không có ai cảm thấy anh sẽ làm cái gì với Minh Dư ở đây. Chỉ sợ Minh Dư lại muốn cởi quần anh.

"Anh ấy đang kêu chúng ta đi ra ngoài."

Minh Dư hiếm khi rụt rè, run rẩy dỗ anh: "Thịnh Minh Hoài, đừng làm, chúng ta đi ra ngoài được không."

Mái tóc của cô hỗn độn, bộ ngực sữa nửa thân trần, làn váy bị kéo đến phần eo. Khuôn mặt bị ức hiếp đến mức phiếm hồng, mị nhãn như tơ, bộ dáng nhu nhược đáng thương xin anh, là bộ dáng trước nay Thịnh Minh Hoài chưa từng nhìn thấy.

Mà quần áo của anh chỉnh tề, đến một sợi tóc cũng không loạn. Nếu không phải vật dưới háng thật sự căng, cô sẽ bị gương mặt thanh tâm quả dục của anh trước mặt lừa.

Rõ ràng rất ồn, nhưng cô lại chỉ nghe được tiếng thở gấp của anh, mà còn phóng đại vô hạn ở bên tai.

"Không phải nói tính tình anh lãnh đạm sao? Không "chơi" cho em sướng, anh làm sao dám đi ra ngoài." Lòng bàn tay của Thịnh Minh Hoài còn đè ở phía dưới cô, ngón tay linh hoạt, dọc theo khe thịt trung gian khảy qua lại.

Lúc xem phim cô cũng đã ướt, bị anh vừa hôn vừa niết, phía dưới càng ướt đến mềm nát. Anh căn bản không cần bôi trơn, ngón tay đã dính đầy âm dịch của cô.

Minh Dư quả thực bị anh trêu chọc đến mức sắp điên rồi, trong đầu giống như đang bắn pháo hoa, nổ tung từng tầng từng tầng, cảm giác tê mỏi trải rộng toàn thân.

Hu hu hu hu, làm sao anh lên cơn lại là như này.

Hai chân kẹp tay anh, đã không đẩy ra được, lại không vào được. Anh lại khiêu khích ngoài khe thịt, đầu ngón tay vuốt ve khe thịt mềm mại một chút, câu lộng trên dưới, khi chạm được vào viên hoa châu dựng thẳng kia, dùng sức ấn một cái, sau đó nhanh chóng xoa bóp khi cô thất thanh hừ kêu.

"Ưm a…" cô cắn lên xương quai xanh của anh một ngụm, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt.

"Thoải mái không?" Anh cười khàn khàn, để cô chơi xấu cắn anh, động tác dưới tay lại không ngừng.

Minh Dư đã sắp sướng điên rồi, sao anh lại biết cách làm như vậy!

Sự thật chứng minh trong nóng ngoài lạnh không phải tính tình lãnh đạm, lúc anh nóng lên quả thực đa dạng chồng chất, Minh Dư bắt đầu sợ anh sẽ làm cô ở đây.

Nhưng ngoài miệng còn đang cậy mạnh: "Anh có bản lĩnh thì làm em thật đi, nếu không về nhà em sẽ nói cho ba mẹ, nói anh dùng tay ức hiếp em ở đây."

“Ngứa da có phải không?”

Cái tay khác của Thịnh Minh Hoài chụp mông cô. Cái mông phản xạ có điều kiện mà nhấc lên, đầu ngón tay vốn dĩ chỉ ở ngoài hoa huy*t nháy mắt cắm vào trong, rơi vào huy*t thịt ướt mềm.

“A ha…” Cô kêu ra tiếng, lại bị Thịnh Minh Hoài dùng môi lấp kín, hóa thành một đoàn giọng mũi mềm mại.

"Thả lỏng chút, đừng cắn chặt như vậy, sẽ đau."

Mềm thịt tầng tầng lớp lớp hút lấy ngón giữa của anh, như là miệng trẻ con đang hút cắn, cắn đến mức trán anh chảy ra mồ hôi mỏng, gân xanh đều hưng phấn mà nổi lên.

"Anh trai dùng tay là có thể chơi em, sẽ thoải mái." Anh cố ý.

Minh Dư nước mắt lưng tròng mà nhìn anh, ngón giữa bị huy*t thịt bọc lấy nhẹ nhàng trừu động, giống như lông chim gãi mềm thịt trong âm huy*t của cô. Giữa chân tê rần, ngứa từ đường đi đến tận sâu bên trong.

Cô thật sự khó chịu, bắt đầu nức nở mắng anh. Khốn nạn, đồ chó, vương bát đản, cầm thú, mắng cái gì cũng có, cuối cùng lại biến thành từng tiếng anh trai, Thịnh Minh Hoài mềm mại.

“A Hoài, hôn em.”

Mặc dù không có gương, cô cũng có thể tưởng tượng mình dưới thân anh lúc này chật vật bao nhiêu. Cô không chịu nổi mình sắp bị anh thao lộng điên rồi, mà anh còn đang là bộ dáng bình tĩnh tự chủ.

Câu lấy cổ anh thấu lên, cô muốn cắn môi mỏng của anh.

Môi của Thịnh Minh Hoài không dày, nhưng dáng môi rất xinh đẹp, hôn lên rất mềm. Cô vừa mới thấy, anh đã dính lên, khẽ mở miệng để cô hôn.

Đầu lưỡi ướt hoạt, giống thạch trái cây ngon miệng ăn thế nào cũng không ngấy.

Tiếng nói của Thịnh Minh Hoài khàn đến mức hơi động tình: "... Thoải mái không?"

Cô dường như treo trên không, cả người treo trên người Thịnh Minh Hoài, cái bàn phía sau biến thành vật trang trí.

Bàn tay ấm áp hoàn toàn dán ở khu tam giác của cô, ngón giữa thon dài cắm vào trong, như cá gặp nước mà quan sát, cọ xát, khảy.

Đã không có cảm giác bị huy*t thịt cắn chết ngay từ đầu, lại giống như đang cổ động, dây dưa lẫn nhau, khó có thể phân ly. Tiếng thanh dịch òm ọp chảy ra, bắn ra bọt nước sắc dục tận trời.

Làm sao lại không thoải mái?

Cảm giác đau lúc bắt đầu đã bị từng nụ hôn ướt át của anh vuốt phẳng. Tuy lúc Thịnh Minh Hoài tức giận luôn thích hù doạ cô, nhưng ở chuyện này luôn để lại một phần dịu dàng cho cô, đặt cảm nhận của cô ở hạng nhất.

Lúc này, cô chỉ muốn nhiều hơn, muốn anh nhanh một chút, sâu một chút.

Như là nhận được cảm ứng của cô, ngón giữa ở bên trong nhanh chóng câu lộng thọc vào rút ra, ngón tay cái ấn âm đế, dùng sức mà nghiền ma.

Khoái cảm giống như thủy triều xông đến đây, từ ngoài vào trong, có một cảm giác căng từ âm đ*o vọt đến da đầu. Huy*t thịt co rút không ngừng.

"Cục cưng, em kẹp anh đau quá."

Anh bắt tay rút ra, loại khoái cảm vứt đến trời cao còn chưa rơi xuống, khó chịu nói không nên lời.

Minh Dư xoắn thân mình, tủi thân vô cùng: "... Anh trai, em thật là khó chịu." “Chỗ nào khó chịu, hửm?” Âm cuối lên cao hỏi nàng.

Thịnh Minh Hoài đè ngón tay vừa rút ra lên bộ ngực của cô, dùng núm v* của cô lau khô dịch nhầy dính nhớp lên trên, thong thả ung dung, rất giống tên cầm thú bại hoại.

Hình ảnh này rất kích thích thần kinh của cô, kiều hừ đá anh: "Thịnh Minh Hoài anh thật phiền, dơ muốn chết."

“Chỗ nào dơ? Rất thơm.”

Cô cho rằng anh ghét bỏ mình, lại không nghĩ đến việc sau khi bôi d*m dịch lên, anh lại bắt đầu liếm. Đầu lưỡi vòng quanh nhũ thịt màu hồng nhạt, liếm ăn từng chút, như là mật hoa ngon miệng. Hầu kết kích động đến mức run rẩy, nuốt từng chút một.

“Thích không? Tính tình lãnh đạm sẽ liếm em như vậy sao.”

Mặt lưỡi cạ đầu v* của cô, một đầu v* còn lại bị anh dùng tay xoa bóp, bạch đoàn bị chơi đến biến dạng như bơ, nổi lên màu phấn hồng của trái cây chín.

Minh Dư thoải mái đến mức không nói nên lời, trước nay cô không nghĩ đến Thịnh Minh Hoài sẽ… d*m như vậy.

"Bên… bên ngoài có người." Cô chơi không vượt qua được anh, chỉ có thể nhắc nhở như vậy.

Vừa vặn lúc này Trần Diên Húc đến đây, ở ngay ngoài cửa. Anh ta là lớp trưởng lớp (2).

Khi Minh Dư vừa chuyển đến Nhất Trung, không quen thuộc hoàn cảnh cũng không theo kịp tiến độ dạy học của bên này, đều là anh ta giúp cô.

Thịnh Minh Hoài biết bọn họ thân thiết, tuy Trần Diên Húc không thể hiện rõ ràng muốn theo đuổi cô, nhưng ánh mắt muốn chiếm đối phương làm của riêng

này, Thịnh Minh Hoài là đàn ông thì rõ ràng nhất.

"Minh Dư, cậu ở bên trong sao? Cô Hà đến, bảo chúng ta đi qua chụp ảnh chung." Tiếng đập cửa thịch thịch thịch, làm Minh Dư hoảng sợ.

Thật ra Thịnh Minh Hoài chỉ muốn cho cô một giáo huấn, không muốn thế nào.

Nhưng lúc này nghe được người bên ngoài là Trần Diên Húc, anh hoàn toàn đen mặt.

Minh Dư còn đang đẩy anh: "Mau đi ra." Tuy vừa rồi chỉ kém chút là cao trào, nhưng chút ngon ngọt này đã làm cô bủn rủn tê dại. Háo sắc thế nào đi nữa cũng không thể không xem thời cơ, cô muốn "thịt" Thịnh Minh Hoài, về nhà có rất nhiều cơ hội.

"Muốn ra ngoài gặp cậu ta như vậy?" Thịnh Minh Hoài đột nhiên lạnh giọng nói, ánh mắt lạnh băng bắn đến đây: "Áo rách quần manh, sắc mặt ửng hồng, là gấp không chờ nổi muốn cho cậu ta biết anh ở trong này chơi em?"

“Em…” Mẹ kiếp.

Minh Dư kinh ngạc, tình huống mạch não này của anh là như thế nào. "Em không phải, em không có, anh hiểu lầm rồi." Biện giải ba lần: "Là…"

"Là cái gì?" Anh chặn ngang: "Là anh chơi em đến mức không thoải mái, hay là cảm thấy chúng ta bây giờ là anh em, em muốn đổi người khác?"

Thật ra cũng không phải là không thoải mái.

Minh Dư nhỏ giọng nói: "Vừa rồi anh cũng không tính chơi em mà."

Vừa dứt lời, mông đột nhiên bị người bế lên không, trực tiếp ném đến phía sau cửa.

Một âm thanh "bịch" vang lên, động tĩnh rất lớn.

Trần Diên Húc ngoài cửa nghe thấy, trong lòng căng thẳng: "Minh Dư, cậu ở bên trong có ổn không? Mở cửa để tôi vào."

Cô vừa mới bò lên, sau lưng đã có một cơ thể ấm áp phủ lên. Thịnh Minh Hoài đè nặng cô, hàm răng khẽ cắn sau cổ và bả vai của cô, bóp eo, nâng cái mông của cô lên.

Giữa chân để ở trên thứ cứng rắn của anh: "Thế nào mới tính là chơi em, như vậy có tính không?"

Cô hoảng sợ. Trần Diên Húc ngoài cửa phát tình huống bên trong không đúng, còn đang gõ cửa, thậm chí còn vặn khoá cửa muốn mở cửa tiến vào.

Ngữ khí của Thịnh Minh Hoài không kiên nhẫn, đè nặng tức giận: "Bảo cậu ta cút đi, nếu không anh sẽ mở cửa cho cậu ta vào nhìn, nhìn anh chơi em như thế

nào."

Bảo mẹ anh ý.

Bây giờ Minh Dư che miệng, tiếng rên rỉ mềm mại chỉ có thể liều mạng đè trong cổ họng, bảo cô nói chuyện với bảo cô trực tiếp rên rỉ thì có gì khác nhau?

Thịnh Minh Hoài còn tưởng cô không muốn, dưới thân giãy giụa như là muốn chạy trốn.

Quần lót đã sớm bị anh ném đi, cửa huy*t còn ướt đẫm d*m thủy, d*m dịch nhỏ giọt ở giữa không trung kéo thành sợi trong suốt, rơi tích tích trên mặt đất.

Thịnh Minh Hoài móc dương v*t cứng đến phát đau ra, thanh dịch quy đ*u chảy ra không thể ít hơn cô, mã mắt thèm đến mất máy, cuồn cuộn không ngừng mà phun ra chất nhầy.

Mẹ nó.

Anh có thể là điên rồi.

Sau khi dùng tay cầm dương v*t loát động hai cái, thịt lăng xông ra từ quy đ*u mở môi âm h/ộ của cô ra, cọ xát giữa hai chân.

Trong chớp mắt vật cứng nóng kia đến, Minh Dư không nhịn được kêu ra thành tiếng: "A!"

Thịnh Minh Hoài che lại phía sau cô lúc này, anh đĩnh động phần hông, dùng côn th*t ma sát nhẹ ở cửa huy*t, rất nhiều lần quy đ*u đều sắp cắm vào lại bị rút ra, chỉ dùng thân gây ma sát huy*t mềm lầy lội của cô.

"Vừa rồi không tính là chơi em, vậy bây giờ thì sao?" Anh ấn bụng cô, làm nơi riêng tư của hai người dán càng chặt hơn.

Động tác dưới thân không ngừng, có thể thấy được gậy th*t thô tráng mở ra hai mảnh huy*t thịt kiều nộn của cô, khe thịt đáng thương hề hề bị đẩy ra liên tục, mài ra nước sốt.

Cô kẹp chặt cây vật cứng làm cô sảng khoái kia, hai luồng nhũ thịt trước ngực bị ván cửa đè ép biến hình, yết hầu tràn ra tiếng rên rỉ mềm mại.

Cảm giác tê dại trở về, có cảm giác thăng thiên không chân thật, muốn càng nhiều lại sợ anh cho quá nhiều, rầm rì bắt đầu nói mê sảng: "Anh trai chơi em."

Thịnh Minh Hoài bị tức cười: "Anh bảo em kêu cậu ta cút đi.”

Huy*t nhỏ của cô vừa ướt vừa mềm, không cắm vào vẫn có thể cảm giác được nó đang tìm mọi cách hút anh vào. Rất nhiều lần quy đ*u đã sắp rơi vào, những miếng thịt mềm kia còn biết câu dẫn hơn cả chủ nhân, một khi cuốn lấy thì sẽ không thả lỏng.

Thịnh Minh Hoài thở hổn hển, hơi thở ấm áp phả vào sau tai của cô, dụ dỗ cô: "Hoặc là bảo cậu ta cút đi, hoặc là để cậu ta vào xem anh chơi em. Em kêu ở

sau cửa như vậy, có lẽ cậu ta không tưởng tượng ra được."

Nói xong, anh lại nâng mông cô lên, bắt đầu điên cuồng thọc vào rút ra ở giữa chân cô. Tốc độ nhanh chóng, d*m thủy bắn ra tiếng, cửa huy*t bị đâm đến mềm nát, mở cái miệng nhỏ ra giống như miệng người liếm cắn côn th*t của anh.

Trần Diên Húc ngoài cửa nghe thấy âm thanh, quả thực nóng lòng như lửa đốt: "Minh Dư! Cậu mở cửa!"

Tiếng gõ cửa thịch thịch thịch, dường như còn đang dùng chân đá.

Minh Dư không chịu nổi, kêu ư ư a a, cắn ngón tay nói với anh ta: "Tôi không sao, cậu tránh ra!"

Cô bị đâm đến mức đứng không vững, Thịnh Minh Hoài vớt eo cô, điên cuồng luật động ở sau người: "Cậu ta không nghe hiểu, em phải nói: Anh trai đang chơi tôi, cậu cút ngay. Cậu ta mới có thể thức thời."

“A a… Ưm a… A…” Cô che miệng, thanh âm sướng đến mức giống như khóc. Quá nhanh, quá điên cuồng.

Quy đ*u cực đại nhanh chóng luật động, khe thịt bị đâm lại đến âm đến, mà cửa huy*t nóng dần lên, d*m thủy ướt đẫm tưới trên côn th*t, giống như cam lộ tưới thực vật, có xu thế liên tục căng to biến thô hơn.

Đôi tay của anh xuyên qua dưới nách, không biết lột váy cô xuống từ khi nào, nhũ thịt được phóng thích hoàn toàn, nội y hồng nhạt rơi trên mặt đất, không ai bận tâm.

Anh bắt lấy bộ ngực sữa của cô, rất lớn, một bàn tay căn bản không cầm được. Ngón tay nhéo núm v* ma sát kích thích: "Không nói phải không? Anh thấy cậu ta ở bên ngoài rất sốt ruột."

Sợ đến lúc đó Trần Diên Húc muốn đá cửa, gọi càng nhiều người đến hơn, Minh Dư rên rỉ không ngừng, lại vẫn dùng yết hầu kêu: "Trần Diên Húc, cậu cút đi!... A, Thịnh Minh Hoài, anh phiền muốn chết!"

Anh đột nhiên dùng sức, lòng bàn tay dùng sức mà ấn núm v* của cô, rơi vào nhũ thịt trắng bóng, vừa đau vừa kích thích.

Tuy âm thanh bên ngoài rất ồn, trong nhà kích động điên cuồng cũng chỉ có thể để Minh Dư nghe được tiếng Thịnh Minh Hoài đang đâm cô.

Tiếng nước thịt đập vào nhau bạch bạch, anh rút ra rút vào va chạm nơi riêng tư của cô, giữa chân, huy*t thịt.

Không hãm sâu, nhưng không khác gì so với súng thật đao thật.

Sợ cô nhấc chân quá rộng, quy đ*u sẽ tâm vào trong huy*t, Thịnh Minh Hoài kẹp chân cô khép lại, bắt đầu nhanh chóng đâm cô, chơi cô.

Minh Dư không chịu nổi sự đánh sâu vào này, cong lưng, tuyết nhũ bị anh nắm

chặt mới không run loạn, mông lại nâng lên rất cao. Thịt mông mềm mịn bị đâm ra sóng thịt, nhìn đến mức anh đỏ mắt nóng tai.

“A… Anh chậm một chút… Ưm a… A ha…”

“A a a a a… Chậm… Chậm một chút… Mẹ kiếp…” “Thịnh Minh Hoài anh mau dừng lại… Hu hu a a a a…” “Thịnh Minh Hoài con mẹ anh, anh nghe thấy không…” “A a a a a…”

Tiếng rên rỉ cuồng khiếu của thiếu nữ cuối cùng cũng ngừng sau khi anh bắn ra tinh d*ch trắng.

Thịnh Minh Hoài ôm cô từ phía sau, môi mỏng dán vào sau cổ của cô hôn lên, đi xuống từng tấc. Hôn qua xương bả vai sau đó đến eo, tiếp tục đi xuống, anh nâng mông cô lên, ngậm lấy hoa tâm bị đâm đến đỏ kia.

“Ưm a….”

Cô rõ ràng đã cao trào hai ba lần, cuối cùng lại bị anh dùng đầu lưỡi hút đến tiết thân.

Cô hoàn toàn không có sức lực hô tiếp. Chỉ nức nở đứt quãng, há miệng mắng anh.

Không có âm thanh, Thịnh Minh Hoài không nghe được: “Nói cái gì vậy?”

Tâm tình của anh rất tốt, còn rảnh rỗi hôn trước mắt cô, nội y quần lót trên mặt đất lại không nhặt giúp cô.

Minh Dư mắng anh: “Con mẹ nhà anh, tin hay không.” Chưa từng thấy người không cắm huy*t cũng có thể chơi đến mức hung hăng như vậy.

Thịnh Minh Hoài cười: "Ai rên rỉ còn bảo con mẹ nhà người ta?"

Anh cắn xương quai xanh của cô, sau đó hôn lên, hôn vành tai của cô: "Chẳng qua lần sau em có thể chơi anh, như thế nào cũng được."

Còn nhỏ giọng mà gọi một tiếng cục cưng. Tiếng nói sau khi xong việc vô cùng gợi cảm, cô không nhịn được mà run lên trong lồng ngực của anh, hai chân mềm giống như bị tàn phế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.