Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
"Người trong mộng của anh về nước rồi, em xin rút lui."
Nói xong, tôi bưng gương mặt tủi thân nhìn Quý Lễ đang ngồi sau bàn làm việc chăm chỉ.
Quý Lễ không thèm nhấc mí mắt, thuận miệng hỏi: "Tư Tư về rồi à?"
"Đêm nay em sẽ dọn dẹp đồ đạc ra khỏi nhà."
Quý Lễ dừng tay, ngẩng đầu, mỉm cười ngoắt tay vẫy tôi tới.
Tôi ngoan ngoãn bước tới tới.
Quý Lễ tựa như còn chưa hài lòng, nói: "Xích lại gần thêm chút nữa."
Tôi cúi xuống, đưa mặt tới.
Quý Lễ đưa tay lên, không do dự bóp mặt tôi.
"Thẩm Miểu Miểu, bớt đóng phim đi. Đừng tưởng anh không biết em định giấu anh đi cắm trại dã ngoại ba ngày ba đêm với bạn thân của em."
"Ui da đau, đau, đau! Nhẹ thôi!"
Quý Lễ: "Có sai không?"
Tôi: "Có sai."
Quý Lễ: "Sai chỗ nào?"
Tôi: "Em không nên giấu anh."
Quý Lễ "hừ" một tiếng.
Thấy Quý Lễ không định buông ra, tôi vội nói tiếp.
"Em sai rồi, em không nên đem Tư Tư ra đùa, nếu không phải do em thì lúc trước anh và Tư Tư cũng không rời xa nhau... Chậc, anh nói thử coi, một thằng đực rựa cao mét chín nặng chín chục cân mắc gì lại tên là Lý Tư Tư, gọi hắn là Tư Tư, hắn không khó chịu à?"
Quý Lễ: "Thẩm Miểu Miểu, em đừng có mà đánh trống lảng với anh!"
Bình luận truyện