Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh, Người Đứng Trên Lầu Lại Ngắm Em

Chương 7: Nửa tin nhắn viết cho chính mình




Chương Tranh Lam bị cúm nặng hơn, thứ Hai đến công ty làm việc, đến cả giọng nói cũng đã khản đặc. Đám nhân viên vô cùng kinh ngạc, "yêu nhân" nghìn năm như sếp mà cũng bị cảm cúm?

"Lão đại, tối qua anh khỏa thân chạy ra đường sao?" Nguyễn Kỳ hỏi.

Chương Tranh Lam xua tay đuổi anh ta đi chỗ khác, bây giờ cổ họng anh rất khó chịu nên chẳng muốn nói nhiều. Anh bảo thư ký pha một cốc trà nóng rồi đi vào phòng làm việc.

Đại Quốc nhìn thấy cánh cửa khép lại liền nói: "Lạ thật, sếp tổng gần đây rất lạ, các cậu có thấy thế không, đến mắng người cũng lười chẳng buồn mắng nữa?"

Mọi người bật cười: "Nghiện bị mắng rồi sao?"

Tiểu Hà pha trà xong liền mang vào phòng làm việc của Chương Tranh Lam. Cô nhìn thấy ông chủ đứng bên cửa sổ hút thuốc liền đặt cốc trà lên bàn. "Chương Tổng, trà của anh."

Chương Tranh Lam quay đầu, nói: "Ờ, cảm ơn." Anh ngồi vào bàn làm việc xem giấy tờ, thấy thư ký chưa đi, liền hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

Tiểu Hà cười híp mắt, nói: "Sếp, hôm thứ Bảy em nhìn thấy anh đi xem mắt, đối tượng cũng không tồi đâu, phải nói là mỹ nữ."  Quan hệ giữa Chương Tranh Lam và nhân viên luôn cởi mở, thích đùa thì đùa, thích nói thì nói, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc là được.

Chương Tranh Lam dập điếu thuốc trên tay, lười nhác nói: "Ồ? Trùng hợp vậy."

"Em cùng bạn trai ăn cơm ở đó, sau khi anh vội vàng rời đi, cô gái đó vô cùng thất vọng. Sếp, mỹ nữ như thế anh cũng không cần à? Phí của trời quá." Tiểu Hà thấy rất đáng tiếc, lại không kìm được hỏi thêm: "Hôm đó, anh đi gấp như vậy, là đi đâu thế?"

Chương Tranh Lam nhấp một ngụm trà nóng, thong thả nói: "Nói thật cho em biết nhé, anh đột nhiên cảm thấy không xứng với người ta, tự thấy hổ thẹn nên đi về."

Tiểu Hà cười. "Ha, không tin" rồi ôm khay đi ra ngoài, đến cửa cô quay lại, nói: "Sếp, thực ra anh có người trong lòng rồi phải không?"

Chương Tranh Lam cười, nói: "Điều này cũng bị em nhìn ra rồi sao?"

Mặt trời ngả về tây, một chiếc xe việt dã dừng trên vệ đường ngoài tiểu khu.

Chương Tranh Lam tự nhủ mình chỉ tình cờ đi qua đây chứ không cố ý đến tìm kiếm điều gì. Tuy nhiên, đúng là anh đã dùng thủ đoạn không chính đáng để điều tra địa chỉ của cô, biết chỗ cô ở cũng trên tuyến đường anh về nhà, thậm chí còn rất gần công ty anh...

Khi rẽ vào con đường này, anh chỉ nghĩ là đến xem sao, chưa chắc có thể gặp được cô.

Lúc này đang là giờ tan tầm, người ra vào cửa tiểu khu ngày càng đông. Tiếng nhạc du dương phát ra từ radio trong xe lại càng khiến anh cảm thấy sốt ruột.

Anh cảm thấy việc làm của mình có phần nực cười, thậm chí là kỳ cục, định vặn khóa xe để rời khỏi đây thì chợt nhìn thấy bóng người từ phía đối diện đi đến, lại chầm chậm buông tay xuống.

Cô đi rất chậm, mái tóc dài chấm vai được buộc gọn phía sau, đôi mắt hơi cụp xuống. Anh nhớ như in thần thái của cô, lúc nào cũng có vẻ bình thản, khi nói chuyện thỉnh thoảng sẽ mỉm cười rất nhạt.

Chương Tranh Lam nhìn cô từ từ đến gần chiếc xe của mình, tâm trạng của anh trở nên phức tạp. Anh hy vọng cô nhìn thấy anh nhưng cũng sợ bị cô nhìn thấy.

Và khi cô đi qua xe anh vào trong tiểu khu, anh lại thấy vô cùng thất vọng. Khi bóng đáng đó biến mất khỏi tầm nhìn, ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại xuống xe rồi đuổi theo.

Chương Tranh Lam đi cách cô mấy mét, ánh tà dương kéo dài chiếc bóng của hai người.

Anh biết, nếu cứ đi thế này sẽ đến tận nhà cô mất.

Nếu anh gọi một tiếng "Tiêu Thủy Quang", không biết cô sẽ phản ứng thế nào? Chương Tranh Lam nghĩ chắc chắn câu trả lời sẽ không phải là: "Rất vui được gặp anh."

Mấy ngày nay, Tiêu Thủy Quang đều bận đi phỏng vấn. Mỗi ngày về đến nhà, cô đều phải nằm trên sô pha một lát rồi mới đi nấu cơm. La Trí còn bận hơn cả cô, cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu.

Hôm nay, Thủy Quang không phải đi phỏng vấn. Từ sáng trời đã đổ mưa to, cô nhàn rỗi không có việc gì liền quét dọn nhà cửa, xẩm tối nhận được điện thoại của La Trí, cô mới vội vàng ra ngoài.

Thủy Quang một tay ôm tập tài liệu mà La Trí nhờ lấy hộ, tay kia cầm ô, đi ra khỏi tiểu khu. Chưa được bao lâu, cô nghe thấy tiếng còi xe vang lên sau lưng liền quay đầu lại. Chiếc xe đó tiến đến.

Người trong xe hạ cửa sổ xuống, nhìn cô, nói: "Lên xe đi."

Thủy Quang vô thức lùi lại một bước, khẽ đáp: "Không cần đâu", sau đó quay người đi tiếp.

Chiếc xe đuổi theo, Chương Tranh Lam chau mày. "Mưa gió thế này không gọi được xe đâu, em đi đâu?"

"... Không cần, cảm ơn." Thủy Quang không hiểu người này muốn làm gì? Vì sao anh ta lại ở đây?

Nhưng đối phương đã xuống xe đuổi theo cô. Chương Tranh Lam vốn muốn nắm lấy tay cô nhưng gần chạm đến lại lập tức thu về. "Thời tiết thế này em đi xe buýt hay gọi taxi đều bất tiện. Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi, tôi..."

Chương Tranh Lam gượng cười, cuối cùng nói: "Em xem, tôi cũng ướt sũng rồi."

Thủy Quang thấy anh không cầm ô đã chạy ra ngoài, tóc tai đều đã ướt. Anh xoa mặt, nói: "Xin em đó, cứ đứng đây tôi sẽ ướt như chuột lột mất!"

Thủy Quang thầm nghĩ: "Ai bảo anh xuống làm gì." Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Thủy Quang trước giờ không phải là người lạnh lùng, cô chìa chiếc ô của mình ra, nói: "Anh lên xe đi."

Chương Tranh Lam vốn đã cảm động khi cô giơ chiếc ô ra, nhưng nghe thấy cô nói thế, lại không kìm được chau mày. "Em không muốn nhìn thấy tôi đến mức ấy sao?" Nói xong, anh lập tức hối hận, anh không hề muốn giận dỗi với cô, trên thực tế, anh cũng không có tư cách để giận dỗi.

Nước mưa rơi xuống làm ướt hết quần áo của hai người.

Bàn tay cầm ô bị gió thổi lạnh cóng, Thủy Quang hy vọng anh mau rời đi, nhưng anh vẫn đứng đó bất động.

Di động trong túi đổ chuông, phải một lúc sau Chương Tranh Lam mới nghe máy, người bên kia nói gì đó, anh hờ hững đáp: "Đi, có náo nhiệt sao lại không đi?"

Cuối cùng, Thủy Quang nhìn chiếc xe rời đi, khóe miệng nở nụ cười khổ.

Trong hôn lễ của người bạn, Nguyễn Tĩnh đã gặp được Chương Tranh Lam. Cô nghĩ thật trùng hợp, tuần trước vừa mới nhắc đến, hôm nay lại được gặp anh.

Cô là khách bên nhà gái, nghe nói gia đình nhà trai có địa vị rất cao, mời không ít người có tiếng trong thành phố, xem ra Chương Tranh Lam chính là một trong số đó.

Vì chẳng có ai quen biết để bắt chuyện nên Nguyễn Tĩnh cầm cốc rượu mạo muội đến chào hỏi: "Chương sư huynh."

Chương Tranh Lam quay người lại, anh mặc bộ âu phục sẫm màu rất vừa vặn, mái tóc vuốt keo chải ra sau gọn gàng, trông vô cùng anh tuấn và chín chắn. Nguyễn Tĩnh trước đây chỉ xem ảnh của anh, giờ thấy người thật, bất giác nghĩ, đây chắc là kiểu người thích chơi bời hưởng lạc đây mà.

"Cô là..." Anh thấp giọng hỏi.

"Gọi sư huynh đương nhiên là học chung trường với anh rồi." Nguyễn Tĩnh cười, chìa tay ra. "Chào anh, em là  Nguyễn Tĩnh."

Chương Tranh Lam bắt tay cô. "Chào cô."

Nguyễn Tĩnh nói: "Năm đó, danh tiếng của Chương sư huynh lừng lẫy khắp trường."

Chương Tranh Lam cười, nói: "Đó chẳng qua chỉ là lời đồn, càng đồn càng sai mà thôi."

Nguyễn Tĩnh bật cười. "Vậy cũng phải có cái để đồn mới được chứ."

Sau đó, Nguyễn Tĩnh nhìn cô dâu chú rể đang tiến hành nghi thức ở trung tâm hội trường khách sạn, hỏi: "Khi nào sư huynh kết hôn? Chắc cũng sắp rồi nhỉ?"

Chương Tranh Lam nhướng mày. "Sao nào? Muốn giới thiệu đối tượng cho tôi à? Tôi vẫn đang độc thân."

Nguyễn Tĩnh cười. "Thật không? Nhưng những cô gái mà em quen biết, nếu không phải đã đính hôn thì vẫn chưa chào đời."

Chương Tranh Lam bật cười.

Một lát sau, có người đến mời rượu Chương Tranh Lam, toàn là các ông chủ lớn. Nguyễn Tĩnh lặng lẽ trở về chỗ của mình, cô gái bên cạnh xán đến hỏi: "Hi, người vừa rồi nói chuyện với cô... là ai vậy?"

Nguyễn Tĩnh chớp chớp mắt nhìn Chương Tranh Lam, tự nhủ, nhân vật như thế sao còn độc thân được?

Sau khi bữa tiệc cưới kết thúc, Nguyễn Tĩnh từ trong khách sạn đi ra, lại gặp Chương Tranh Lam. Rõ ràng anh đã uống say vì tay mở cửa xe không vững cho lắm. Nguyễn Tĩnh đến gần, nói: "Sư huynh, anh uống say rồi à? Hay là gọi taxi về cho an toàn."

Chương Tranh Lam nhìn thấy cô, cười nói: "Tôi không sao, cô cũng chưa về à? Có cần tôi đưa về không?"

Nguyễn Tĩnh xua tay. "Không cần, em chẳng muốn chết vì tai nạn giao thông đâu." Ngừng một lát, cô nói tiếp: "Sư huynh, em đưa anh về nhé, anh say thế này không lái xe được đâu."

Chương Tranh Lam cũng cảm thấy mình không được tỉnh táo cho lắm, nhưng để con gái đưa về thật chẳng ra sao.

Nguyễn Tĩnh nhận ra sự đắn đo của anh bèn nói: "Em vừa quay lại đây, lâu rồi chưa lượn lờ, có thể lái chiếc Cayenne này của anh nhìn ngắm cảnh đêm của thành phố thì còn gì bằng."

Chương Tranh Lam không nói gì, cuối cùng vẫn đưa chìa khóa cho Nguyễn Tĩnh. "Vậy làm phiền cô, hôm khác tôi mời cô uống trà."

Sau khi lên xe, Nguyễn Tĩnh mới nói: "Uống trà? Được thôi, nhưng mà ngày kia em về nhà rồi, mà trước khi đi em còn phải gặp một người bạn." Nguyễn Tĩnh nửa đùa nửa thật. "Hay là sư huynh mời luôn cả cô ấy đi?"

Chương Tranh Lam ngồi trên ghế, day day huyệt thái dương đau nhức, hờ hững đáp: "Được thôi."

Nguyễn Tĩnh đang lái xe thì chợt nhớ đến Tiêu Thủy Quang, bình thường cô không hay buôn chuyện nhưng lần này lại không kìm được: "Thực ra, người bạn đó của em vẫn còn độc thân, sống ở đây một mình, nếu sư huynh thật sự chưa có đối tượng, hay là em thuận nước đẩy thuyền, giới thiệu cho anh nhé?"

Chương Tranh Lam chỉ cười.

Nguyễn Tĩnh nghĩ, có lẽ mình hơi đường đột rồi.

Chương Tranh Lam nói địa chỉ, sau đó dặn Nguyễn Tĩnh: "Tôi chợp mắt một lát, khi nào đến nơi, cô gọi tôi một tiếng, vất vả cho cô rồi."

"Được, anh ngủ đi."

Chương Tranh Lam nhanh chóng thiếp đi, chưa được mấy chốc, di động của anh đổ chuông. Để tránh làm anh tỉnh giấc, Nguyễn Tĩnh nghe điện thoại giúp anh, không ngờ vừa cầm lên thì điện thoại đã tắt. Nguyễn Tĩnh ấn về trang chủ, không cẩn thận ấn nhầm mục tin nhắn.

Trong đó có một tin nhắn dở dang: Nếu có thể quay lại quá khứ, phải chăng sẽ nguyện ý để đêm hôm đó kéo dài vô tận...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.