Em Dám Quên Tôi

Chương 73: Kết thúc




Triệu Nhất Lỵ lấy hai tay ôm ngực : “Làm sao tôi biết được, hai chúng tôi cũng đã lâu rồi không liên lạc với nhau.”

Đồng Nhiên cười lạnh nói : “Người khác không biết, nhưng cô thì chắc chắn biết!”

Triệu Nhất Lỵ mặt bình thản, không thèm để ý hắn.

Đồng Nhiên hít một hơi thật sâu, nói : “Cô cũng biết hiện giờ Giai Tuệ đang mang thai, một thân một mình ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm.Nếu trong khoảng thời gian này chẳng may cô ấy gặp chuyện ngoài ý muốn thì trong lòng cô có thấy dễ chịu không?”

Triệu Nhất Lỵ nghe xong liền từ sô pha đứng phắt dậy : “Anh còn có mặt mũi để nói vậy hay sao! Là ai khiến cho Giai Tuệ phải chạy trốn, là ai khiến cho nó có nhà nhưng không thể về, là ai khiến cho nó mang theo con trốn đông trốn tây? Tất cả đều là do anh, vậy mà còn không biết xấu hổ đến đây chất vấn tôi!”

Thấy Triệu Nhất Lỵ đứng giậm chân, Lưu Khuê ở bên cạnh vui vẻ cười to.

“Anh muốn Giai Tuệ kết hôn với anh, nhưng anh đã bày tỏ bất cứ điều gì chưa? Anh đã quỳ xuống đất cầu hôn hay là tặng hoa chưa? Lại còn dám nói một câu là coi như xong, anh cho rằng lời của anh là chỉ thị để người khác nghe theo à? Đúng là không coi ai ra gì! Làm vậy thì ai dám gả cho anh chứ!”

Triệu Nhất Lỵ càng nói càng tức : “Vốn dĩ Giai Tuệ không đáng phải làm như vậy.Cũng bởi vì anh mà nó phải ôm bụng bầu đến cái nơi lạnh lẽo kia…”

Nói được một nửa, Triệu Nhất Lỵ liền ngậm miệng.

Đồng Nhiên vẫn đứng im nghe người bạn thân của Cảnh Giai Tuệ gầm thét, lúc này mới cười nói : “Rõ ràng cô biết cô ấy đang ở đâu.” Đây không phải câu hỏi, mà hoàn toàn là câu khẳng định.

Triệu Nhất Lỵ tự biết mình lỡ miệng, lại ngồi xuống không nói gì.

Đồng Nhiên quay lại nói với Lưu Khuê : “Điều tra máy tính của cô ấy xem có manh mối gì không.”

Lưu Khuê vâng một tiếng, sau đó mở máy tính xách tay màu hồng phấn đặt trên bàn học ra.

“Anh dám sao! Đồ lưu manh!” Triệu Nhất Lỵ nhảy dựng lên, muốn tới bắt Lưu Khuê.

Lưu Khuê duỗi tay trái ra ngăn Triệu Nhất Lỵ lại, người như tảng đá để mặc cho cô đấm đá, tay phải thuần thục tra tìm.

Chỉ một lúc sau, hắn liền nói : “Em tìm thấy nhật ký tin nhắn QQ của hai người, đáng tiếc lại không nói đến địa chỉ chị dâu tới.Nhưng không sao, em có thể tra ra địa chỉ IP nơi chị dâu nhắn tin.” Nói xong, Lưu Khuê bắt đầu gõ bàn phím.

Đồng Nhiên ánh mắt như Diêm Vương nhìn chằm chằm Triệu Nhất Lỵ, âm trầm hỏi Lưu Khuê : “Tra được chưa?”

Lưu Khuê nói : “Em đang thông qua IP để tìm ra địa điểm, nhưng tất cả đều không đúng, có quán cà phê Thường Châu, khách sạn Thượng Hải, sân bay Cáp Nhĩ Tân…” Hồi lâu, Lưu Khuê thở dài nói : “Anh Đồng, chị Giai Tuệ chỉ dùng wifi công cộng hoặc mạng của khách sạn, cho nên không tìm ra được vị trí.”

Triệu Nhất Lỵ nhìn ánh mắt sắc lạnh của Đồng Nhiên, vẫn ương ngạnh như cũ, cứng cỏi kiên quyết đấu tranh! Đúng là có tinh thần chiến sĩ, nhìn thấy đao kiếm mà vẫn không sợ chết.

Đồng Nhiên lấy tay gõ lên đầu gối, nói : “Chúng ta đi!”

Lúc Đồng Nhiên đi ra trước.Lưu Khuê thở dài nói với Triệu Nhất Lỵ : “Anh Đồng thật sự rất quan tâm đến chị Giai Tuệ, đặc biệt là chị Giai Tuệ bây giờ còn đang mang thai.Nếu cô có tin tức gì thì phải nói với tôi một tiếng đấy!”

Triệu Nhất Lỵ hừ một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Khuê, rầm một tiếng đóng chặt cửa lại.

Đi ra vài bước, Đồng Nhiên khẽ nói với Lưu Khuê : “Hoàn tất mọi thứ chưa?”

Lưu Khuê gật đầu : “Chỉ cần chị dâu lên mạng là lập tức có thể tra ra được địa chỉ…”

“Triệu Nhất Lỵ nói đó là một nơi khá lạnh, địa chỉ cuối cùng lại là Cáp Nhĩ Tân, lập tức phái người đi đến mấy thành phố lớn ở miền Bắc, tra được địa chỉ thì đi tìm người ngay!”

Đồng Nhiên ngồi trong xe mở laptop ra, máy tính này đã được gắn chức năng giám sát với máy của Triệu Nhất Lỵ.

Năng lực của Lưu Khuê thật không tồi, chưa đầy nửa giờ, Đồng Nhiên liền nhìn thấy Triệu Nhất Lỵ đang nói chuyện trên QQ với một người có tên là “Một mình chờ đợi”.

“Cậu có ở đây không? Bọn họ đến nhà mình để tìm cậu đấy.”

“A, thế cậu có nói gì không?”

“Không, nhưng vẻ mặt của Đồng Nhiên thật đáng sợ, cứ như là bị táo bón vậy…”

Đồng Nhiên bẻ ngón tay, hỏi Lưu Khuê : “Tra được địa chỉ chưa?”

Lưu Khuê dè dặt nhìn sắc mặt của đại ca, trong lòng cảm thấy Triệu Nhất Lỵ nói rất đúng, nhưng ngoài miệng lại vội vàng nói : “Tìm được rồi, địa chỉ là một quán internet ở Cáp Nhĩ Tân!”

“Phái người tới đó ngay! Không được phép bắt hụt!”

Trên con đường nhỏ ở Cáp Nhĩ Tân, có một quán internet tên là “Người đến người đi”, chỉ có một gian phòng khoảng hai mươi ba mươi chiếc máy tính.Cửa mở ra, hai người thanh niên cao to mặc đồ đen bước vào.Đầu tiên họ đứng ở cửa liếc nhìn một lượt, sau đó mới đi vào trong, trước mỗi máy tính đều là đám thanh niên vẻ mặt dữ tợn tập trung vào sự nghiệp thăng cấp của mình.

Ngồi trước địa chỉ IP mà Lưu Khuê tra được là một cậu thanh niên rất gầy, đang cầm một tờ giấy trắng chuyên tâm đàm thoại.

Lúc bị người ta nắm bả vai kéo dậy, cậu ta vẫn còn đang lơ mơ không hiểu chuyện gì.

Sau khi nghe ngóng, được biết ở đây thuê lao động 30 đồng một giờ, mỗi ngày lên mạng chat một tiếng, cứ theo trong giấy mà nói chuyện là được, công việc này rất đơn giản, nhưng người kia không muốn ăn mặc đẹp, không muốn khỏa thân chat sex, nên đã bị một đám hung thần ác sát đuổi đi rồi.

Bên này đang nháo loạn, bên kia Lưu Khuê cũng gặp xui, dáng vẻ của đại ca như sắp hỏng đến nơi rồi, thật đáng sợ quá!

Tuy đã đem đập nát mọi đồ vật trong nhà, nhưng Đồng Nhiên vẫn rất bực bội, liều mạng khống chế bản thân không tới nhà bóp cổ con nhóc chết tiệt Triệu Nhất Lỵ kia!

Đồng Nhiên không tiếp tục tìm kiếm nữa, hắn biết, người phụ nữ này nếu đã quyết tâm không để cho mình tìm được…Thì chắc chắn hắn sẽ không tìm ra.

Mỗi khi đêm xuống, nằm trên chiếc giường lớn trống trải, hắn không ngừng hồi tưởng lại những chuyện của hắn và Cảnh Giai Tuệ sau khi gặp lại nhau.

Hắn biết, cô gái kia rất yêu hắn, nếu không cô ấy sẽ không lựa chọn ở lại bên cạnh hắn…Nhưng bây giờ thì sao? Cô hết yêu hắn rồi ư? Hắn mờ mịt vuốt ve tấm ga trải giường lạnh như băng, giữa căn phòng yên ắng, nhẹ nhàng nói : “Tuệ Tuệ, anh nhớ em…”

Ba tháng trôi qua, tính cách của Đồng Nhiên phải dùng đến từ “Người lạ chớ đến gần” để hình dung, trong lúc này, Huỳnh Kỳ Kỳ cảm thấy nếu người phụ nữ chướng mắt kia đã không còn ở đây, thì cô phải tranh thủ đi khiêu khích người đàn ông này mới được.

Mọi chuyện tiếp tục diễn ra một cách mờ ám, đáng tiếc trong lòng người đàn ông này đã trở nên điên cuồng đến mức không còn nhẫn nại để chơi trò mèo vờn chuột.

Khi cổ phiếu của tập đoàn Hằng Thái xuống dốc không phanh, Huỳnh Kỳ Kỳ mới mơ hồ hiểu được, rằng cô đã trêu chọc vào một con thú dữ đáng sợ đến thế nào…

“Giai Tuệ, nếu có thể thì em đừng hành hạ Nhiên Tử nữa…”

“Tính tình của nó đúng là không được tốt, nhưng em cũng biết là hiện tại nó đã thay đổi rồi, không đi quấy rầy ba mẹ em, càng không tới ép buộc cô bạn thân kia…Hơn nữa, nó giữ mình trong sạch tuyệt đối, nghe Lưu Khuê nói, trong thùng rác ngay cả một nắm giấy ăn khả nghi cũng không có, mấy tháng rồi đó! Đàn ông tuổi đó rồi mà còn có thể nhịn được như vậy! Em còn điều gì mà phải vướng bận nữa chứ?”

“Chị Hồng, cám ơn chị đã thay em giữ bí mật…” Cảnh Giai Tuệ chỉ khẽ mỉm cười, cúi đầu tiếp tục xem cuốn sách nuôi dạy trẻ nhỏ trong tay.

Đồng Á Hồng lắc đầu, cô gái này đúng là rất to gan, lại dám chơi trốn tìm với Đồng Nhiên lâu như vậy, có đánh chết hắn cũng không ngờ được là Cảnh Giai Tuệ sẽ tìm đến nơi này để nương tựa!

Bản thân cô cũng quá rảnh rồi, sau khi nghe Cảnh Giai Tuệ thuyết phục, lại ma xui quỷ khiến thế nào mà đi giấu diếm chồng, thu xếp ổn thỏa cho cô gái bụng đã bắt đầu lớn dần này.

Nhưng mà cũng đúng thôi! Thằng nhóc Đồng Nhiên kia lúc nào cũng không để Giai Tuệ vào mắt, toàn muốn làm theo ý mình mà không nghĩ đến cảm nhận của người ta.

Nhưng bây giờ đã lâu như vậy, bên kia mỗi ngày đều vô cùng khổ sở…Cô gái này thật là! Đúng là sinh ra để giày vò Nhiên Tử đây mà…

Hiện tại Đồng Á Hồng cảm thấy mình nên giải quyết chuyện này rồi.

Sau khi nhận được điện thoại của chị Hồng, Lưu Khuê phải kìm nén cho tới trưa, luôn nghĩ xem phải tránh nói đến lý do thoái thác của chị Hồng như thế nào…

“Việc này…Anh Nhiên, ở Miêu trại ở Vân Nam, lúc trước đã từng xuất hiện trong địa chỉ IP nhưng em vẫn chưa thông báo cho anh.Nhưng gần đây hai lần đều là địa chỉ IP này…Chứng tỏ chị Giai Tuệ đã tạm thời dừng chân ở một chỗ rồi.”

Nhìn khuôn mặt râu ria của Đồng Nhiên, Lưu Khuê cảm thấy khóe mắt mình khẽ đau!

Mười sáu canh giờ sau, Đồng Nhiên một thân phong trần đi tới cửa chính của Miêu trại.

Đi trên đường dốc hiểm trở của Miêu trại, Đồng Nhiên nghĩ tới Cảnh Giai Tuệ bụng mang dạ chửa dè dặt đi lại ở chỗ này, giận đến mức nghiến chặt răng : “Giỏi lắm, Cảnh Giai Tuệ, em làm cho anh phải khổ sở đến mức này.Anh muốn em phải trả giá cho sự tùy hứng của mình!”

Vào Miêu trại, Đồng Nhiên bắt đầu tìm kiếm.

Miêu trại mặc dù không lớn, nhưng nếu muốn tìm kiếm cẩn thận thì cũng rất phí sức.

Đi được một nửa, Đồng Nhiên chợt dừng bước, hắn nhìn thấy một người phụ nữ mảnh mai mặc chiếc váy trắng dài của dân tộc Miêu.Trên đầu đội mũ trắng, cổ đeo một cái dây chuyền bạc tinh tế, cái bụng đã hơi nhô lên…

Lúc này là chập tối, Cảnh Giai Tuệ đưa lưng về hướng mặt trời lặn, ánh sáng nhẹ nhàng của hoàng hôn vây quanh cô, chiếu lên gương mặt xinh đẹp trắng nõn, nụ cười làm ấm lòng người khác, phảng phất giống như một thiên sứ.

Đồng Nhiên cảm thấy mình sẽ không chịu nổi mà bóp chết cô…nhất định là như vậy…Thế nhưng nước mắt lại không kìm được mà chảy ra…

Hắn từ từ đi lên bậc thang, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô gái kia, kể từ lúc này, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.