Em Đã Quên Không Nói

Chương 47: 47: Chương 46





Quả thực quãng thời gian ở cùng với James của Tô Thế Hoan là không dài không ngắn, cậu biết nơi này vui vẻ hơn rất nhiều nhưng càng biết được rằng nơi mà mình thực sự hướng về.

Đêm hôm qua, lúc cậu vô tình nhắc tới William, James đã ôn nhu cười rồi hôn lên vành tai cậu khẽ khàng, anh nói với cậu rằng người kia sắp kết hôn, đối tượng rất tốt, đó chính là em gái của anh, còn hỏi cậu có chúc phúc không.

Thời khắc đó tim Tô Thế Hoan đã nhói lên một cái, nhưng cậu lại tự lừa dối mình rằng chẳng sao cả, ngước lên nhìn anh, chìm đắm trong ánh mắt ôn nhu đó gật đầu "Anh ấy hạnh phúc, em rất vui!"Có
Có lẽ cũng tại thời điểm đó, William nhận được lời mời của James qua Mariana, cuối tuần này tới chỗ của anh ăn bữa cơm, hắn không trả lời chỉ đơn giản im lặng xoay đi, nếu gặp lại cậu một lần nữa hắn sẽ thế nào? Day dứt, hay chẳng còn gì nữa, hắn muốn nhìn thấy cậu, muốn biết rằng cậu vẫn ổn khi chẳng còn bên cạnh mình nữa.

Đêm trước ngày hôm ấy, hắn về nhà rất sớm, sắp xếp lại đồ đạc cũng như cuộc sống, vậy là Tô Thế Hoan đã thực sự rời đi, mông lung suy nghĩ, trời cũng đã gần sáng, William mệt mỏi ngã quỵ trên giường, cho tới trưa hôm sau hắn mới hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nắng soi sáng vạn vật, nhưng nhìn thẳng vào nó sẽ bị hư mắt.


Cũng tương tự như yêu vậy, cứ ngỡ rằng chạm vào nó rồi sẽ nắm giữ được hạnh phúc trong tay, nào đâu chẳng thứ hạnh phúc kia héo tàn trong chớp mắt, mang trên mình một thân là vết thương.

Mariana ôm lấy tay William thân mật bước vào trong nhà của James, hiện tại phải gọi đó là anh vợ của hắn chứ nhỉ.

Nhìn James và Tô Thế Hoan đang cùng nhau nghịch ngợm mấy thứ linh tinh trên bàn ở phòng khách, hắn khẽ chau mày, hóa ra không có hắn cậu cũng vẫn có thể vui vẻ như vậy.

Ngẩng đầu nhìn một lượt, nụ cười trên môi Tô Thế Hoan bị đóng băng rơi xuống vỡ tan, cậu mất tự nhiên kéo túi đựng mấy khối gỗ đồ chơi đến dọn vào, ngay lúc đó anh lại đưa tay xoa xoa đầu cậu bật cười khen ngợi "Hahaha! Em thật ngoan, còn biết rằng có khách tới phải như thế này sao!"
Mariana cười miễn cưỡng chen vào giữa câu chuyện "Anh à, chung ta đều là người nhà mà, anh nói cái gì mà khách khứa ở đây cơ chứ!"
William cũng gật đầu, tao nhã lên tiếng "Đúng vậy...!Anh vợ, trước sau gì cũng là người một nhà!"
Nghe được câu này, James cũng phải ngẩn người, lần đầu tiên hắn đối anh xưng hô như vậy, lại có điểm kỳ quái, vì cái gì từ nãy đến giờ tầm mắt của hắn cứ dừng lại ở trên người của Tô Thế Hoan.

Lúc ngồi trên bàn ăn, trong bốn gần như không có đến một câu chuyện để nói, chỉ có Mariana thì lo lắng chăm sóc cho William còn James thì chiếu cố Tô Thế Hoan.

Hắn thực sự rất khó chịu, trong lòng như có ngọn lửa đang lặng lẽ thiêu đốt tâm can, những thứ này trước đây vốn dĩ là của hắn, tại sao lại thuộc về tay của người khác mất rồi, hắn âm thầm hừ nhẹ một tiếng cười khổ cúi đầu nhìn chiếc đĩa sứ màu trắng tinh khiết trước mặt mình, có phải một khi đã dùng qua rồi, sự tinh khiết đó sẽ mất đi...!
"...Lướt ánh mắt nhìn qua, lại thêm một lần mong nhớ..."
Nhớ mùi hương hoa nhài thoang thoảng quen thuộc chỉ cần trở nhẹ người liền ngửi thấy, loại mùi hương làm cho hắn yêu sâu đậm, mị lực tuyệt đối có thể làm cho hắn si mê đến tận giờ phút này.


"...Những hình ảnh ấy anh đã đánh mất thật rồi..."
Có phép màu không? Thời gian có thể quay lại được không? Hiện tại hắn hối hận rồi, muốn vãn hồi, nhưng đáng tiếc...!
"...Giờ đây có một người thay anh hiện trên gương mặt hạnh phúc ấy..."
Có phải cậu đã yêu người đó, anh ôn nhu hơn, chưa từng làm cậu buồn hay thất vọng qua, anh chu đáo chăm lo từng thứ một cho cậu, anh yêu cậu hơn hắn.

"...Mặt trời chói chang, nhưng hạnh phúc đã trôi thật xa rồi..."
William im lặng không nói, tâm can bị giày xéo đến đau đớn tột cùng, hắn chẳng còn khẩu vị nhưng lại chẳng dám lên tiếng, không phải vì nể mặt James, mà là không cam lòng rời khỏi sớm như vậy, hắn còn muốn nhìn ngắm cậu thêm một chút nữa.

"...Đôi khi những trang quá khứ được mở ra, chút ngọt ngào ấy nay đã không còn nữa..."
Cảm xúc của hắn hiện tại không có, chỉ duy nhất một điều rằng hắn không cam lòng, không cam lòng nhìn cậu cùng người khác thân mật như vậy, không cam lòng buông tay, không cam lòng để cậu sà vào lòng người nào khác mà không phải hắn.

Tất thảy đoạn ký ức mà cậu cho hắn chỉ là ảo ảnh thôi sao?

"...Nhìn lại khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đời người
Hồi ức xin gửi lại ngày hôm qua..."
Miễn cưỡng níu lấy chẳng qua chỉ là một biện pháp tự lừa mình dối người mà thôi, kỳ thật chưa từng đau qua sẽ chẳng biết tình yêu có bao nhiêu sâu đậm, mất đi rồi con tim lỗi một nhịp, khi đó đặt bàn tay lên ngực trái than thở một hơi, thì ra đã từng có một tình yêu vừa lướt qua vô tình chạm phải nơi này.

Bạn và tôi đều chẳng thể nhận ra tình yêu, nhưng để nó vụt khỏi rồi chúng ta mới lĩnh ngộ được, hóa ra tình yêu là không cần nói ra, hóa ra tình yêu muôn hình vạn trạng, lại chẳng có nỗi một diện mạo để cho người khác hình dung nó.

Hóa ra...!tình yêu khó như vậy.

*Bài phát biểu trên là của một con nhỏ chưa từng có bồ!*:)).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.