Em Đã Quên Không Nói

Chương 38: 38: Chương 37





Tô Thế Hoan trước đây ghét nhất là loại người giả tạo, vậy mà bây giờ cậu thậm chí ngày ngày đều phải đối mặt với sự dối trá và dần bị những thứ đáng sợ ấy nhấn chìm đến nỗi không thể ngẩng cao đầu.

Trước đây, cha cậu có nói qua...!
"Tiểu Tô à.

Con phải cố lên nha! Phải tự đứng bằng đôi chân của mình! "
Cố gắng sao? Khi đó cậu đã hứa với ông như vậy, chỉ đáng tiếc...!
Cánh cửa phòng vang lên ba tiếng gõ "Cốc...cốc...cốc..."
Tổng quản mỉm cười ôn hòa bước vào, bữa sáng nằm gọn trên xe đẩy "Ông chủ có dặn tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho ngài, Shu Shu thiếu gia!"
Ông ấy cuối cùng cũng được phái tới từ chỗ của William.

Tô Thế Hoan gượng cười gật đầu "Cảm ơn, ông cứ để đó!"
"Vậy tôi đi trước, có việc gì xin ngài cứ tự nhiên giao phó!" ông nghiêm nghị đứng thẳng lưng làm cho cậu có chút áp lực.

Cậu gật đầu đã rõ, sau đó tổng quản cũng rời khỏi, thuận tay đóng cửa lại.

Nhìn thức ăn sáng bày biện đẹp mắt trên xe đẩy, tiếc là một chút cảm giác muốn ăn cậu cũng không có.

Sắc mặt không mấy tốt, cậu tiến ra ngoài ban công, ừm, gió nhẹ nhàng, nắng đẹp.


Có khi nào điều ước của cậu thành sự thực, có khi nào người đó bỏ bớt công việc quay về...!"nhà"...!
Trước mắt cậu hiện lên một viễn cảnh rất đẹp, rất đẹp.

William trong bộ tây trang trắng tinh khiết, hắn quay đầu nở nụ cười vô cùng tuấn mỹ, sau đó có một cái bóng dần xuất hiện, người đó đứng cạnh hắn, khép nép mỉm cười ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn hắn.

Tô Thế Hoan tròn mắt ngốc nghếch nhìn phiến lá xanh, ảo tưởng tiếp tục diễn ra trong đầu, người đó tiến lên một bước, sánh vai bên William, xứng đôi, nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ mọi người.

Cậu chớp mắt, một giọt lệ rơi xuống, lại thêm một giọt rơi chồng lên, nước mắt mềm mại chạm lên khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống.

Người đó nắm lấy tay hắn thật chặt, hai người nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

Ừm, cậu là người không được chào đón.

Cậu là kẻ thảm hại nhất, người thua cuộc...!
William bị gọi đi, kỳ thực cũng không phải là chuyện gấp gáp gì, hay nói đúng hơn đó chỉ là một cái cớ.

Thật ra cha hắn gọi hắn tới chỉ là để thử lễ phục.

"Con xem, đến trễ như vậy, Mariana đã chờ rất lâu rồi!" cha hắn chau mày nhìn đồng hồ.

Trong phòng ngủ cực lớn của hắn lúc trước khi còn ở khu nhà của dòng tộc Levi, Mariana đã ở đó chờ hắn tới, cô còn ra vẻ không có gì mà cười "Không sao mà, anh ấy có lẽ bận rất nhiều việc, cháu có thể chờ được thưa bác!"
William lạnh nhạt tiến tới ngồi lên ghế dựa ngồi xuống vắt chân tao nhã nhìn bộ váy cưới mà Mariana đang mặc trên mình.

Thấy hắn nhìn, cô ngại ngùng mỉm cười quay mặt đi né tránh ánh mắt của hắn, nhỏ giọng hỏi "Anh...!thấy bộ váy này thế nào?"
"Ừm!" hắn gật đầu, chỉ nói một tiếng, tiện tay cầm tờ báo trên bàn lên xem sơ qua, sau đó thì không quan tâm tới cô nữa.

Mariana đương nhiên biết điều đó và vô cùng tức giận, cô cố gắng giữ bình tĩnh giả vờ cười nói với cha hắn "Bác trai, bác thấy thế nào?"
"Ta thấy rất đẹp, Mariana, cháu vốn đã rất xinh đẹp rồi mà.

Bất cứ thứ gì cháu mặc lên mình cũng đều có vẻ như nó sinh ra là để dành cho cháu!" ông tấm tắc khen ngợi, ai bảo cô gái này là con của gia đình nhà họ Smith cơ chứ.

Cô hừ lạnh trong lòng, phải chi người nói ra mấy câu này là William thì tốt biết mấy.


Đáng tiếc hắn băng lãnh như vậy, chỉ có gương mặt tuấn tú đó làm cô động lòng.

Tới 7h tối, bữa cơm tối kết thúc, William có ý muốn về nhà mình, hắn đối mọi người cáo từ.

Riêng Mariana cứ bám miết lấy hắn không chừa bất cứ một kẽ hở nào.

Cô đòi hắn dẫn cô về nhà "Trước hay sau, em cũng đều sẽ trở thành vợ của anh, vậy đưa em về nhà anh đi!"
Hắn chau mày khó chịu, tuy nhiên không có ý muốn bộc lộ ra ngoài "Vậy thì sau này anh đưa em về nhà anh, sở dĩ anh không muốn vợ tương lai của mình qua đêm ở nhà người đàn ông khác trước hôn nhân!"
"Nhưng đó là anh..." cô giữ tay hắn không cho hắn rời đi.

William mệt mỏi đưa tay còn lại xoa xoa thái dương "Anh biết, nhưng điều đó làm cho anh có cảm giác em dễ dãi với cả những người đàn ông khác thậm chí đó không phải anh!"
Chịu thua, cô không cãi lại hắn, được thôi, điều mà hắn đang cố gắng che giấu sẽ sớm bị vạch trần, thế nào cũng được, cô tự nhủ.

Cuối cùng hắn cũng được an toàn về nhà, thật sự sợ hãi cái dai dẵng của nữ nhân, là hủ mạch nha không dễ gì rút chân ra khỏi.

Mở cửa phòng, thiếu niên mà William cả ngày mong nhớ hiện ra sau cánh cửa phòng.

Hắn thở phào nhẹ nhõm tiến tới chỗ cậu.

Tô Thế Hoan đang ngủ, cậu gục trên ghế salon tròn, trong tay còn cầm cuốn truyện cổ tích.

Tấm rèm cửa bị gió thổi bay tán loạn, phủ thêm lên cậu một lớp ma mị đầy cuốn hút.

Hắn đứng đó nhìn thật lâu mới có phản ứng, ôm cậu trong tay quay lại giường ngủ.


Thiếu niên đôi mi rung động rồi đôi mắt chậm chạp mở ra.

Đôi chân mày vốn đang chau lại, nhìn thấy hắn đang ở cạnh rất nhanh giãn ra, đôi môi cũng nở một nụ cười, má lúm đồng tiền hiện rõ ràng, tim hắn bất giác đập loạn.

Vừa muốn mở miệng nói gì đó, ngón trỏ tay cậu đã trọn vẹn đặt lên đôi môi hắn.

Cậu muốn hắn giữ im lặng thêm vài giây nữa để có thể hỏi hắn một việc mình vẫn luôn thắc mắc, còn chờ thêm một phút nào nữa có lẽ hạnh phúc trong ảo tưởng này của cậu sẽ vỡ tan mất
"Anh...!hạnh phúc chứ?"
William lặng người, thanh âm của Tô Thế Hoan rất nhỏ, vậy sao khi nghe thấy tưởng như bức tường thành vững chắc che chắn bí mật của hắn sắp sụp đổ.

Tô Thế Hoan đã biết được điều gì rồi?
William không nói, quay người đi tới tủ quần áo lấy ra bộ áo ngủ, đó là một đôi với bộ mà cậu đang mặc trên mình kia.

Ân, như vậy làm cho hắn có cảm giác hai người là một đôi, ấu trĩ, nhưng hắn còn có thể làm gì khác nữa.

Xin lỗi, xin lỗi vì đã hèn nhát như vậy, nhưng thực sự, thực sự anh không thể hét to cho cả thế giới này biết rằng anh có yêu một người, người đó tên là Tô Thế Hoan
Cảm giác bị ràng buộc mà William chưa từng dám tưởng tượng tới....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.