Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Chương 3: Tả Tiểu Trí vô địch X




Thời gian này không có vụ án gì lớn, Giang Thiệu cũng rãnh rỗi hơn. Con người một khi rãnh rỗi sau lúc bận rộn, sẽ cảm thấy vô cùng trống trảig. Giang Thiệu càng ngày càng cảm thấy như vậy, anh là đội trưởng hình cảnh lại càng có áp lực mà người khác không thể nào cảm nhận được.

Nhớ lại lúc trước khi còn ở bộ đội đặc chủng, sự huấn luyện không phải người mỗi ngày cơ hồ chiếm hết thờ gian của anh. Trong những năm đó cuộc sống của anh trừ huấn luyện chính là nhiệm vụ, đầu vừa dính gối liền có thể ngủ, mệt mỏi đến một chữ cũng không muốn nói nhiều, cả hô hấp cũng là một gánh nặng. Bất kể xuân hạ thu đông trạng thái gì, thời gian vừa đến tự động mở mắt bắt đầu một ngày vận hành đầu óc và thân thể với cường độ siêu cao mới, viễn viễn không ngừng như máy.

Nhưng hiện tại muốn anh nhớ lại quá khứ, thì trừ cuộc sống màu xám tro như địa ngục mà anh muốn quên cũng không quên được, sợ rằng chỉ còn lại một bóng dáng mảnh mai dùng cách anh không hiểu được núp ở trong trí nhớ của anh. Nói là ẩn núp thích hợp hơn hết. Vì trước khi thấy gương mặt đó của Diệp Tiểu An, anh cũng không biết mình nhớ cô.

Mà thời gian ở chung với anh và cô cũng chỉ là thời gian tính theo giờ thôi.

Nếu như nhớ không lầm, không nhiều không ít, 72 giờ.

Sau 72 giờ chính là năm năm. Gặp mặt lại, cô thành đối tượng ngoại tình của anh em anh. Giang Thiệu cười cười, sự gặp gỡ kỳ diệu thật là có mặt khắp nơi trong cuộc sống.

Giang Thiệu vuốt vuốt cây viết trong tay theo tiết tấu, vẻ mặt nghiêm túc, mắt híp lại nhìn chăm chú vào người phụ nữ báo án trước mắt. Theo Tả Trí diễn tả, Giang Thiệu rất biết giả bộ, tỷ như hiện tại, rõ ràng là đã mất hồn lại vẫn tỏ vẻ thâm trầm. Điều tra viên bên cạnh nhìn trộm anh một cái, tay nắm thành đấm đặt bên môi giả bộ ho hai cái, tiếp tục ghi chú bút lục. "Xin miêu tả, lúc ấy là tình huống thế nào?"

Người phụ nữ mắc áo sơ mi đen bó sát người và quần cực ngắn, cổ áo sơ mi sắp cởi đến rốn, lộ ra đường viền hoa của áo lót và ngực trắng non mềm. Tóc dài hơi tán loạn, trên mặt khéo léo trang điểm nhẹ nhưng vẫn nhìn ra vẻ thùy mỵ, tai mắt cũng có mấy phần mê người. Nghe câu hỏi này, lông mày lập tức nhíu lại, uất ức xoa mấy giọt nước mắt vướng ở khóe mắt.

"Miêu tả? Làm sao miêu tả? Tên súc sinh kia thấy tôi uống nhiều quá liền vén áo của tôi, còn có váy, đồng chí cảnh sát, các anh hiểu mà, lúc ấy tôi say làm sao nhớ được rõ ràng?"

"Vậy cô nhớ được bao nhiêu? Kể lại hết rõ ràng những gì cô nhớ được." Điều tra viên vừa hỏi vừa không ngẩng đầu, hí hoáy viết lên giấy.

Người phụ nữ xấu hổ cúi đầu, tay che mặt. "Không phải là thế sao, đầu tiên là duỗi tay vào trong áo lót của tôi, vuốt ve ngực của tôi, hôn miệng tôi, kiểu hôn đưa lưỡi vào ấy, a, còn vươn tay vào trong quần tôi, kéo quần lót xuống, đưa tay sờ chỗ đó của tôi, ai nha thật là mắc cỡ, có thể không kể không đồng chí cảnh sát?"

"Cô cứ nói đi?"

Người phụ nữ thẹn thùng, "Được rồi, nói thì nói. Khụ, tên súc sinh kia lột sạch tôi rồi cũng cởi quần hắn ta, lấy ra cái đó. . . . Chính là vật đó của đàn ông, cọ cọ ở phía dưới của tôi, sau đó liền đâm vào. . . . Rồi, sau đó thứ kia liền bắn vào trong cơ thể tôi. . . ."

"Trong quá trình cô có phản kháng không?"

"Sao lại không có! Nhưng một phụ nữ như tôi thì có bao nhiêu sức chứ? Tôi phản kháng hắn liền đánh tôi!" Thỉnh thoảng khi người phụ nữ nói chuyện thì lại đưa mắt về phía Giang Thiệu, cả đời cô chưa từng gặp người đàn ông nào anh tuấn thế, còn là một cảnh sát, nhìn qua chức vị không thấp, ít nhất cao hơn đồng chí đang lấy khẩu cung này.

Hơn nữa từ khi bắt đầu đến giờ Giang Thiệu chưa từng nhìn cô, cả nháy mắt cũng chưa từng. Người phụ nữ nghiêng đầu giơ tay lên vuốt vuốt tóc, cúi thấp cổ áo vốn đã mở, nâng cao vòng trên to lớn lên. Hai chân chợt bắt chéo hướng về phía Giang Thiệu. Động tác ưu nhã và hết sức phong tình, nhìn điều tra viên len lén nuốt một ngụm nước bọt, giả bộ ho một tiếng.

Anh ta cũng liếc Giang Thiệu một cái, bĩu môi. Rốt cuộc vẩn là Giang đội, mặt không đỏ tim không đập quang minh chánh đại sử dụng ánh mắt đùa giỡn người ta.

"Đánh cô chỗ nào?"

"Cho các anh xem một chút." Người phụ nữ nói xong chợt đứng lên đi về phía Giang Thiệu, cởi hết nút áo, trong nháy mắt liền lộ hết "hàng".

"Phụt ——" điều tra viên phun ra một ngụm nước, suýt nữa văng tung tóe trên giấy ghi chú.

Chân tướng quả nhiên càng mãnh liệt hơn biểu tượng. . . .

Sắc mặt Giang Thiệu chưa thay đổi, chỉ là thanh âm có chút nghiêm túc. "Đàng hoàng một chút, đi sang đó ngồi."

"Cô qua đây làm gì, trở về! Cài lại nút áo, ở cục cảnh sát ai cho cô nói cởi liền cởi!" Điều tra viên cũng vội ngăn lại người phụ nữ, khuyên trở lại chỗ ngồi, cuối cùng lại nói thầm một câu. "Trước khi cởi cũng không lên tiếng báo trước."

Giang Thiệu không lên tiếng ngửa thân thể ra sau, đập cây bút trong tay lên bàn cái rầm. Điều tra viên không dám lỗ mãng vội vàng hỏi xong khẩu cung, vừa thu dọn đồ đạc đi ra ngoài vừa nói với người phụ nữ, "Cô có thể đi, tận lực giữ lên lạc với chúng tôi, để vụ án dễ dàng tiến triển."

Điều tra viên ra cửa trước một bước, nữ nhân cố ý chặn ở trước mặt Giang Thiệu, giơ tay lên phong tình vạn chủng vén tóc mái, "Xin hỏi cảnh quan tôi làm sao liên lạc với các anh?"

Ám hiệu của người phụ nữ Giang Thiệu há có thể không hiểu, anh khẽ nâng môi, lộ ra một nụ cười vô cùng hữu nghị lại có mị lực của đàn ông. "Tiểu Trương."

"Vâng! Thế nào giang đội?" điều tra viên mới vừa phụ trách hỏi khẩu cung hấp tấp lộn trở lại chờ đợi chỉ thị. Giang Thiệu đưa cằm ra, nói. "Cậu cho cô ấy đáp án đi." Nói xong liền xoay người rời đi.

"Oh, vậy ngài đi đâu?"

"Tan việc."

Giang Thiệu đút tay vào trong túi quần nhà nhãn trở lại phòng làm việc, ngồi vào trên ghế sững sờ hồi lâu mới thở ra một hơi. Vén vạt áo đồng phục lên, chỗ đáy quần rõ ràng bị đùn lên một cái lều nhỏ. Nói thật mới vừa rồi mặc dù anh đang mất hồn, nhưng những lời kể về quá trình bị cường bạo của người phụ nữ đều không bỏ sót chữ nào, toàn bộ vào trong lỗ tai.

Anh nhíu nhíu mày, trong đầu không tự chủ được đều là hình ảnh thân thiết với Cận Thân, bụng dưới càng ngày càng nóng trướng.

Thật là nghẹn quá lâu sao? Lần trước gặp mặt Cận Thanh là nửa tháng trước, mà lần trước bọn họ làm tình có lẽ là hai tháng trước. . . .

Giang Thiệu lấy điện thoại di động ra gọi cho Cận Thanh, thả vào bên tai chưa tới hai giây lại phiền não tắt đi ném lên trên bàn.

Vẫn là tắt máy.

Mẹ nó! Người phụ nữ này không xuất hiện nữa, nói không chừng anh thật về nhà tìm "em họ" đấy!

Dọn nhà giùm Diệp Tiểu An rất đơn giản. Cô chỉ mang đến mấy bộ y phục, máy vi tính và một vài công cụ vẽ tranh. Một mình Tả Trì làm mấy phút liền xong.

Tả Trí cắm điện máy ti tính xong, trong quá trình đợi mở máy thì rướn cổ hỏi Diệp Tiểu An đang thu dọn đồ đạc bên ngoài. "Sao em lại có hai cái laptop? Không phải chuẩn bị cho anh chứ?"

"Hi, một máy dùng để vẽ tranh, một máy dùng để chơi trò chơi."

Tả Trí gật đầu một cái, anh chỉ biết cô là vẽ tranh chứ vẫn chưa xem tác phẩm của cô. "Mật mã mở máy là gì?"

"Tả Trí."

"Hả?"

". . . . . ." Lúc này Diệp Tiểu An không trả lời ngay mà là ôm mấy bộ y phục chạy vào, dáng vẻ ấp úng lúng túng khiến Tả Trí hếch mày.

Đầu óc anh vận chuyển rất nhanh, chợt ý tưởng lóe lên, bấm mấy chữ trên bàn phìm, đè xuống Enter, quả nhiên rất thuận lợi tiến vào hệ thống.

"Hắc tiểu nha đầu, thực khiến người ta vui vẻ, tới anh hôn một cái." mặt rồng củaTả Trí cực kỳ vui mừng, kéo cô tới ngồi ở trên chân mình hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mấy cái. Vốn là một chuyện rất bình thường nhưng đặt ở trên người anh lại cảm thấy hết sức khó được. Phải biết Trần Dao cho tới bây giờ chưa làm được hành động con gái như thế.

"Cho anh xem em vẽ cáii gì? Không ngờ tay nhỏ của em còn có thể vẽ tranh đó." Tả Trí rất hưng phấn, đây là lần đầu tiên anh muốn xâm nhập hiểu rõ Diệp Tiểu An.

"Ưmh, ở trong ổ E, tự anh xem đi, em đi dọn dẹp y phục." Diệp Tiểu An đỏ mặt nhảy xuống từ trên đùi anh chạy đi. Tả Trí click chuột vào ổ E, tầm mắt lướt xem, một thư mục được đặt tên là "Tả Tiểu Trí vô địch" đột nhiên đập vào mi mắt. Khóe miệng Tả Trí rụt rụt.

Anh click vào, lúc này chân mày thật co giật: bên trong lại chứa mấy thư mục nhỏ, tên xưng theo thứ tự là: Tả Tiểu Trí vô địch số 1, Tả Tiểu Trí vô địch số 2, Tả Tiểu Trí vô địch số 3. . . . Theo thứ tự đến hết.

Cô gái này rốt cuộc ngây thơ cỡ nào. . . .

Tả Trí than một tiếng, khóe miệng lại hơi nhếch lên, trong lòng ấm áp. Anh mở ra "Tả Tiểu Trí vô địch số 1", bên trong tràn đầy hình ảnh, tùy ý mở ra, ừ.

. . . . . . Xem không hiểu hàm nghĩa sâu sắc, nhưng dù sao vẽ rất đẹp.

Nhân vật, tĩnh vật, phong cảnh, rồi đến Anime, võng du, tác phẩm văn học, tất cả tạp chí bộ sách lớn nhỏ cùng với áp phích thiết kế cho nhiều bộ phim, thậm chí các loại hoạt động kêu gọi đầu tư to lớn trong xã hội. . . . Tả Trí vẫn lật tới "Tả Tiểu Trí 30" mới chậm rãi thở ra một hơi đã nén nãy giờ.

Bất kể là vài nét bút le que trông rất sống động hay là tác phẩm thiết kế tỉ mỉ hoặc khí thế hoành tráng, đối với anh mà nói đều được xem là tác phẩm lớn. Anh khó có thể tưởng tượng những thứ này đều ra từ tay của cô gái ngốc đó.

Lần đầu tiên Diệp Tiểu An khiến cho anh cảm nhận được cảm giác rung động.

Nhà để lâu không ở có rất nhiều bụi, Diệp Tiểu An ngồi chồm hổm trên mặt đất lau lau bụi. Tả Trí chợt xông lại ẵm cô lên mạnh mẽ hôn một cái, "Làm sao đây Tiểu Diệp Tử? Làm sao đây?"

Diệp Tiểu An giơ ra hai cánh tay nhỏ tránh cho bọt dính vào người anh, hai chân bị anh nâng lên cách mặt đất như búp bê, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là mờ mịt. "Xảy ra chuyện gì à?"

"Anh —— không có việc gì không có việc gì, em tiếp tục lau! Giang Thiệu! Đứng lại!" Tả Trí vừa định biểu đạt tình cảm sùng bái của anh, khóe mắt liếc về phía Giang Thiệu mới vừa tan việc trở về. Để Diệp Tiểu An xuống rồi kéo Giang Thiệu vào nhà đến trước máy vi tính, chỉ vào áp phíc phim Diệp Tiểu An thiết kế, tâm tình hưng phấn không lời nào có thể miêu tả được. "Xem! Tác phẩm lớn của Diệp Tử nhà tôi! Trâu bò không!"

Giang Thiệu nhìn kỹ mấy lần, ôn hoà gật đầu một cái. Phản ứng lạnh nhạt tỉnh táo của anh khiến Tả Trí không vui, "Phê bình đi chứ! Gật đầu là ý gì?"

"Trâu bò chứ sao."

Giang Thiệu mắt tinh nhìn thấy tên thư mục, kéo lên trên một chút, màn ảnh đầy "Tả Tiểu Trí vô địch số X". "Nhưng không có trâu bò bằng cậu."

"Anh biết cái gì, chúng tôi là ân ái."

"Về nhà làm máy vi tính của cậu cũng tràn ngập Diệp Tiểu An vô địch, mới gọi ân ái."

Tả Trí: ". . . . . ." Viết vậy thật thì chờ Trần Dao ly hôn với anh đi.

Giang Thiệu chuẩn bị trở về nhà mình, chợt nhớ tới cái gì, khi bước chân đi ngang qua bên cạnh Diệp Tiểu An thì dừng lại. "Diệp Tiểu An, em biết quyển tạp chí "Ám chiến" sao?"

Diệp Tiểu An dừng lại động tác lau chùi, ngửa đầu nháy mắt nhìn Giang Thiệu, "Không biết, là tạp chí gì?"

"Ha, sao cô ấy có thể biết cái đó?" Tả Trí ở một bên cười xấu xa.

Ám chiến là một quyển tạp chí playboy không công khai phát hành, nội dung tương đối phong phú vả lại lớn mật sexy, khởi xướng giải phóng thân thể, hưởng thụ dục vọng. Vô luận đàn ông độc thân hay là đàn ông đã kết hôn đều tôn sùng là sách báo tốt nhất bên gối. Trên giá sách của Tả Trí có bày đủ cả bộ, không sót quyển nào.

Giang Thiệu từ trên cao nhìn xuống cô, bỗng dưng ngồi chồm hổm xuống, ngón trỏ quét qua trên mặt cô, cạo xuống một ít bọt. "Trong tạp chí này có một chuyên mục tranh minh hoạ gọi "Lộng Ngọc thổi tiêu", bút danh của tác giả là Lộng Ngọc."

Anh rõ ràng dựa vào không gần, mà động tác của anh bởi vì gương mặt mềm mại của cô mà hơi lộ ra mập mờ. Giang Thiệu khẽ nâng môi cười như không cười, khiến sau lưng Diệp Tiểu An lạnh cả.

"Ngươi biết Lộng Ngọc sao?"

"Không, không biết. . . . . ."

"Không sao, tôi chỉ cảm thấy nét vẽ của hai người giống, không ——" trong tròng mắt đen của Giang Thiệu thoáng qua một ánh sáng. "Là rất giống."

Anh nói xong đứng dậy đi, Diệp Tiểu An sửng sốt chốc lát, lại cúi đầu lau.

Tả Trí sờ cằm quyệt miệng suy tư.

Anh thích nội dung chuyên mục "Lộng Ngọc thổi tiêu" nhất trong cả quyển tạp chí! Học được không ít thứ trong đó, gồm cả một số tư thế độ khó cao. Công phu vẽ của Lộng Ngọc tương đối thâm hậu, nhân vật giống như thật, tình tiết mất hồn mê người, mỗi một kỳ đều làm anh xem đến nóng người, kích động giống như tiểu tử vừa lớn.

Tả Trí trở lại trước máy vi tính lấy ra sự nghiêm túc nhiệt tình phá án lúc nghiên cứu tác phẩm của Diệp Tiểu An lại.

Đừng nói, thật rất giống, quả thật tựa như ra từ tay một người. Anh nghiêng đầu cất giọng hỏi.

"Tiểu An, Lộng Ngọc không phải em chứ?"

Diệp Tiểu An: ". . . . . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.