Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Chương 18: Cuộc sống có lúc như một trò đùa




Tả Trí siết quả đấm, nhíu mày rậm, cặp mắt sắp phóng lửa ở ngoài cửa nhà Giang Thiệu. Khi Giang Thiệu mở cửa là chỉ mới vừa mặc xong áo sơ mi, "Ba tôi xảy ra chuyện gì?"

Vừa dứt lời chỉ thấy Tả Trí chợt vung một quyền tới đây, Giang Thiệu không có tránh chỉ đưa cánh tay ra đỡ lấy. "Cậu uống lộn thuốc à!"

"Ăn thuốc nổ rồi !" Tả Trí đẩy anh vào trong nhà níu cổ áo anh chất vấn. "Anh và chị tôi xảy ra chuyện gì?"

Giang Thiệu sửng sốt, thì ra Tả Trí vì kéo anh ra ngoài mới nói thế. "Chuyện xảy ra như thế đó!" Giang Thiệu đẩy tay của anh ra, tỏ vẻ không kiên nhẫn.

"Hai ngàii thật chia tay?" Tả Trí không dám tin. Giang Thiệu cười giễu, không muốn giải thích quá nhiều, trên thực tế anh không bao giờ muốn nói về người phụ nữ đó nữa. "Mỗi ngày đều có người chia tay, có gì kỳ quái, hai người không hợp thì sớm muộn sẽ tách ra."

Giang Thiệu đi rửa mặt, Tả Trí chống nạnh đi qua lại ở phòng khách, tất cả đồ của Cận Thanh đều không còn ở đây. Trên khay trà có hộp thuốc lá, trong cái gạt tàn thuốc tràn đầy tàn thuốc, mà Giang Thiệu đã vì Cận Thanh cai thuốc nhiều năm. Không ai rõ ràng Giang Thiệu yêu Cận Thanh bao nhiêu hơn Tả Trí, nhưng anh lại chỉ nhìn thấy sự xem thường của Giang Thiệu.

Ánh mắt Tả Trí chìm chìm, nói một câu rất muốn bị đánh. "Anh chia tay với chị tôi, không phải là vì Diệp Tiểu An chứ?"

Giang Thiệu nhổ nước súc miệng trong miệng ra, dùng bàn chải đánh răng làm phi tiêu phóng về phía Tả Trí. "Con mẹ nó đầu óc cậu có bệnh à! Xem tôi là cậu sao? Cố ý tìm đến tôi gây khó dễ à!"

Cửa phòng vệ sinh bị Giang Thiệu hung hăng đóng sầm, sau đó bên trong truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Tả Trí né tránh "Ám khí" của Giang Thiệu, muốn phản bác nhưng lại há mồm không biết nói gì. Quả thật anh cảm thấy mình có hơi bệnh.

Giang Thiệu đứng ở dưới vòi hoa sen mặc cho nước nóng tưới lên mình, chợt nhớ tới câu nói đùa của Tả Trí lúc hai người ở quầy rượu uống rượu thì Tả Trí đêm đó, anh không nhịn được mắng ra tiếng.

—— ngộ nhỡ ngày nào đó Cận Thanh chia tay với anh. . .

"Con mẹ nó quạ đen!" Thật để Tả Trí nói trúng, Cận Thanh đá anh thật.

Giang Thiệu tắm xong đi ra thì thấy Tả Trí thoải mái tựa vào trên ghế sa lon, nhíu mày. "Sao còn chưa cút? Ở nhà tôi làm gì? Kim ốc ở đối diện, cậu đi nhầm cửa rồi."

"Kim ốc gì chứ?" Tả Trí hỏi xong không đợi anh trả lời đã phản ứng kịp: "Kim ốc" trong Kim Ốc Tàng Kiều. "Tôi hỏi anh một ngày không chê tôi thì không thoải mái? Một người đàn ông mà cứ trưng gương mặt oán phụ ra cho ai nhìn chứ? Thất tình cũng chứ đâu phải liệt dương, phụ nữ là gì chứ?"

"Đóng cái mông cậu lại, có chút đạo đức công cộng được không?" Giang Thiệu không tìm được dao cạo râu, kiểm tra toàn bộ cũng không thể nào tìm ra dao cạo râu chạy bằng điện đó.

"Đại gia anh đấy! Tôi đang an ủi anh đó!" Tả Trí tiện tay ném cái gối qua, cái ót Giang Thiệu lại tựa như có mọc mắt dễ dàng quay đầu đi tránh né. Cái gối bay sượt qua, đập trúng cái điện thoại đang đặt trên quầy thủy tinh, lắc lư mấy cái rồi rớt xuống đất bể tan.

Tả Trí vỗ tay, huýt sáo. "Thấy không, cũ thì không đi."

Giang Thiệu khom người nhặt một tấm danh thiếp lên từ đống mảnh vụn, đây là danh thiếp của một bác sĩ ở bệnh viện phụ khoa nào đó, phía sau còn viết thời gian lên bằng bút bi. Giang Thiệu nắm tấm danh thiếp nhỏ, trài tim từ từ trầm xuống.



Diệp Tiểu An ngồi vẽ ở trước bàn máy tính chẳng phân biệt được ngày đêm, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tháng này, các bản thảo tiếp theo cũng hoàn thành. Biên tập bị hiệu suất kinh hãi của cô hù sợ, vội vàng tự mình pha trà cho cô, tha thiết quan tâm. "Không phải em không muốn làm nữa chứ?"

Diệp Tiểu An lắc đầu, cái miệng nhỏ nhấp một ngụm hồng trà không lên tiếng. Tròng mắt của biên tập xoay động, hiểu ý kéo tay cô một cái.

"Có gì đâu, chị sẽ thương lượng với ở trên xem có thể tăng tiền nhuận bút cho em không, không được nữa thì chị sẽ tranh thủ cho em tất cả tiền lì xì tiền thưởng!" Biên tập vỗ ngực một cái, "Cứ để chị lo, Tiểu An a, em không thể bỏ mặc chị, chúng tôi còn chuẩn bị xuất bản tập tác phẩm của em đấy."

". . . . . ." Diệp Tiểu An thiếu chút nữa phun ngụm hồng trà ra ngoài. Cô chỉ bởi vì chuyện của Giang Thiệu nên tâm tình không tốt, hóa bi phẫn làm động lực cần lao một ohen thôi, thật đúng là có "Mất" phải có được.

Vơ vét rất nhiều tập tranh kỷ niệm số lượng có hạn và dụng cụ hàng năm có tiền không mua được, Diệp Tiểu An hài lòng rời đi. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên xuất bản tập tác phẩm của mình, nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Vui vẻ muốn chia sẻ với ai đó, Diệp Tiểu An nghĩ tới Tả Trí, lập tức bấm điện thoại của anh.

"Nha đầu thối mau trở lại, anh đang ở cửa nhà em!" Tả Trí vốn muốn làm rõ nguyên nhân Giang Thiệu và Cận Thanh chia tay, về nhà còn dễ cho mẹ một lời giải thích. Nào biết Giang Thiệu không nói một chữ, không thể xả ra buồn bực thật làm người ta đau đầu.

Diệp Tiểu An vội vàng ở ven đường đón xe trở về ching cư Tử Kinh, cũng may không xa nhà lắm. Cô tiện tay lật tờ tạp chí dành cho khách ở trên xe taxi, nhìn thấy phần quảng cáo cho mướn nhà liền có suy nghĩ.

. . . . . .

Giang Thiệu mới mở điện thoại di động lên liền xém bị tin nhắn đè chết, tên của mẹ và Ôn Hinh hiện đầy trên màn hình, thật là làm cho người ta phiền não. Chuyện chia tay với Cận Thanh anh đã không nói với ai, vậy cũng chỉ có thể là Cận Thanh tự nói ra. Trái tim Giang Thiệu lạnh đi, ban đầu hai người xác định quan hệ sao cô không gấp gáp chiếu cáo thiên hạ thế chứ?

Anh không hề xem tin nhắn nào cả, trực tiếp xóa sạch hộp thư. Ngón tay nhấn nút xóa dừng lại chốc lát, cuối cùng vẫn nhấn xuống, sau đó tin nhắn của Cận Thanh lúc trước còn lưu lại cũng được xóa sạch. Con người, có lúc thật không nói rõ được ai mới tàn nhẫn.

Sự tàn nhẫn mà Cận Thanh dành cho anh xuất phát từ việc không có tình yêu, như vậy Giang Thiệu thì sao?

Bỏ đi hết tất cả không thuộc về cô khỏi cuộc sống mình, nhưng vẫn giữ lại những tin nhắn này, muốn nhấn nút xóa bỏ ngay thì quả thật không làm được. Thì ra chuyện mất đi, cũng không quá khó tiếp thu như tưởng tượng.

Có lẽ cảm giác đau đớn của anh đã bị mấy năm huấn luyện làm cho chậm lại. Anh trung thành cảm ơn kinh nghiệm trong mấy năm làm lính đặc biệt.

Đã từng nhìn thấy một câu thế này, cách hữu hiệu nhất để cho một người trở nên mạnh mẽ là làm cho anh ta có một người muốn bảo vệ. Nhưng sự kiên cường của Giang Thiệu rốt cuộc lại dùng để bảo vệ mình, người anh vốn muốn bảo vệ, từ đầu chí cuối đều không cần anh.

. . . . . .

Không đợi để xuống điện thoại di động thì đã có một cuộc gọi đến, Giang Thiệu chần chờ không nghe, sau đó điện thoại của Tả Trí cũng vang lên.

Tả Trí vừa nhìn số sống lưng liền cứng đờ, ngồi nghiêm chỉnh, khó được nghiêm chỉnh ừ a hai tiếng rồi đưa di động cho anh. Giang Thiệu làm như không nhìn thấy anh, đi thẳng vào phòng bếp tìm đồ ăn.

Tả Trí không nói nhiều, một mực cung kính đối với người trong điện thoại, chỉ thiếu kính quân lễ. "Báo cáo sếp, Giang Thiệu cự tuyệt nhận điện thoại của ngài. . . . Dạ! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ! Xin sếp yên tâm!"

Cúp điện thoại rồi Tả Trí làm bộ lau mồ hôi, "Lệnh tôn đại nhân mấy thập niên qua vẫn uy vũ như một ngày!"

"Mấy thập niên qua cậu vẫn nịnh bợ như một ngày." Giang Thiệu lạnh giọng cười.

Lúc này bên ngoài truyền đến động tĩnh đóng cửa, chắc hẳn Diệp Tiểu An đã trở lại. Tả Trí cười như côn đồn nhún nhún vai, "Tuần sau ba anh về, anh rửa kỹ cái mông chờ bị đánh đi, yên tâm, hậu sự anh em nhất định giúp cho anh thuận lợi vui vẻ, anh không cần lo lắng."

"Bình thường ba tôi trở về thì ba cậu cũng về theo, nếu để ba cậu biết tác phong sống của cậu. . . ." Giang Thiệu nghiêng đầu chậc một tiếng, "Yên tâm, có chuyện thì anh em sẽ đốt giấy tiền vàng cho cậu."

Tả Trí cảm thấy sau lưng ớn lạnh, ảo não cụp đuôi chạy trốn.



Lúc Tả Trí đi vào thì Diệp Tiểu An mới vừa thay xong quần áo ở nhà, anh chỉ kịp thấy một phần lưng. "Đừng mặc, trời nóng như vậy mặc đồ trong nhà dầy thế sẽ nổi sẩy mất."

Tả Trí cười đùa từ dưới quần áo đưa vào một cái tay sờ soạng hai cái, Diệp Tiểu An kinh sợ lập tức nhảy ra thật xa, khiến Tả Trí lúng túng dừng tay lại ở giữa không trung. Từ sau chuyện báo cảnh sát hoang đường lần đó Diệp Tiểu An liền bắt đầu vô tình cố ý kháng cự sự đụng chạm của anh.

Diệp Tiểu An cũng cảm thấy mình thất lễ, giả bộ không vui cong miệng lên, "Anh đừng xuất quỷ nhập thần dọa người, đi bộ cũng không ra tiếng."

Tả Trí cười cười, nhìn thấy một đống chiến lợi phẩm của cô liền tiện tay lật mấy cái, lông mày nhướng lên. Ơ, vẽ thật cay, thật đúng khẩu vị của anh.

Nghiêng mắt nhìn xuống chút nữa. . . . Ánh mắt sáng lên, nhất thời hưng phấn. "Bản kỷ niệm trân quý của Ám Chiến? Em lấy ở đâu ra?"

Diệp Tiểu An hô to không ổn trong lòng, quên giấu đi. "A, em đi nộp bản thảo đó mà, nhìn thấy trên giá sách của biên tập có liền lấy tới."

Tả Trí kéo Diệp Tiểu An qua cuồng hôn khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu của cô. "Tiểu Diệp Tử thật hiểu người."

Diệp Tiểu An không được tự nhiên mím môi, vội vàng đổi đề tài, chỉ vào đầu vai anh nhíu cái mũi nhỏ lại. "Anh lêu lộng với ai, áo sơ mi lại bị dính bẩn?"

Hai chữ lêu lổng làm Tả Trí chột dạ, vội cúi đầu xem, phía trên quả nhiên dính một vết màu. Anh nhíu mày, lập tức nhớ lại làm sao bị. Hôm nay Trần Dao đi tham gia hôn lễ của chị em, cố ý thay một bộ đầm ngắn mỏng màu trắng nhạt, dáng người có lồi có lõm và bắp chân thon dài làm Tả Trí nổi lòng háo sắc, dám không biết xấu hổ quấn cô ăn một "bữa ăn nhanh" trên ghế sofa.

Dính trên áo sơ mi của anh chính là son môi của Trần Dao, nhất định không cẩn thận bị dính vào lúc đó.

"Đúng vậy." Tả Trí cũng không dám để cô nghiên cứu dấu này quá nhiều, thuận thế cởi nút áo ra ném vào máy giặt quần áo. Khi quay về lại phát hiện Diệp Tiểu An đang ngồi sững sờ cắn móng tay, anh đi qua đè cô xuống giường. "Suy nghĩ cái gì vậy bảo bối?"

Anh lõa thân trên nằm trên người Diệp Tiểu An, chỉ số mập mờ nhất thời thăng lên một cấp. Vậy mà Diệp Tiểu An lại không đỏ mặt thẹn thùng giống thường ngày, chỉ bình tĩnh nhìn anh. Cặp mắt to trắng đen rõ ràng nhìn đến Tả Trí sợ hãi trong lòng.

Tả Trí nâng cằm của cô lên, cúi đầu xuống. "Em có biết, dưới tình huống này nhìn một người đàn ông như vậy chính là một loại ám hiệu không?"

Anh thở một ít khí nóng lên cánh môi của Diệp Tiểu An, cô lại cảm thấy lạnh. Cô không nói lời nào, đầu Tả Trí càng ngày càng thấp, sắp hôn đến cô.

"Tả Trí."

"Hả?"

"Anh có phải . . ." Diệp Tiểu An nuốt nước miếng, không biết là khẩn trương hay là sợ.

"Cái gì?" Tả Trí đặt câu hỏi thật nhỏ, đồi núi nhỏ trước ngực cô khẽ lên khẽ xuống theo hô hấp, lại khiến anh cảm thấy rất mê người.

"Chúng ta quen nhau lâu như vậy, anh đã bao lâu chưa từng làm chuyện đó?"

Tả Trí ngẩn ra, trong lòng rối rắm, bởi vì không biết trả lời như thế nào. "Em cứ nói đi? Vẫn không cho anh đụng còn hỏi anh vấn đề này?"

Anh cho một đáp án, lập lờ nước đôi Diệp Tiểu An hơi nâng môi lên. "Vậy là anh cấm dục hai năm rồi?"

". . . . . ." Vấn đề này lại sắc bén hơn, Tả Trí hoặc là không làm, đã làm thì làm đến cùng, chợt hôn xuống. Phản ứng đầu tiên của Diệp Tiểu An là kháng cự, nhưng cô nhịn xuống. Tả Trí thở nhẹ hôn gương mặt của cô, vành tai. "Em quyến rũ anh?"

Diệp Tiểu An làm một quyết định, tay xoa gương mặt đẹp của Tả Trí. "Sinh nhật anh là ngày mai, ngày đó em ăn mừng với anh được không?"

Tả Trí khó xử, Trần Dao cũng đã đặ chỗ ở nhà hàng rồi. "Chỉ sợ anh sẽ làm thêm giờ ——"

"Buổi tối ngày mốt, anh đừng đi nhé."

Tim của Tả Trí đập thình thịch, anh không nghe lầm chứ? Đến phiên anh khẩn trương mà hưng phấn nuốt nước miếng, thận trọng hỏi thăm. "Đừng đi là có ý gì?"

"Chính là như anh nghĩ." Diệp Tiểu An ngại ngùng cười, ôm vai anh ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng tăng thêm một câu. "Ở lại qua đêm."

Tả Trí trầm mặc chốc lát, ôm cô lộn mấy vòng ở trên giường, thanh âm mang theo dục vọng bị đè nén. "Diệp Tiểu An em muốn cho anh chết có phải hay không!"

Diệp Tiểu An vùi ở trong ngực anh, ánh mắt tối lại.

Cuộc sống có lúc như một trò đùa, cuộc sống có lúc đầy bí ẩn. Cho nên chắc chắn kết cục sẽ được công bố vào ngày hôm đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.