Em Cứ Thích Anh Như Vậy

Chương 25: Chương 25:




 
Hoắc Từ đưa tay chỉnh sửa đầu tóc lại, vừa nãy Dịch Trạch Thành ôm cô đè trên tường đã làm vài sợi rơi xuống. Khi cô chỉnh sửa xong xuôi thì nở nụ cười ngọt ngào, hướng về cái đầu ấy, dịu dàng nói: “Xin chào cậu nhỏ.”
 
Cái đầu đang nhô ra ở cửa run lên, thoạt nhìn cô gái này thật đáng sợ.
 

Dịch Trạch Thành bất đắc dĩ nhìn cô, xoay người nhìn cái đầu ấy nói: “Từ Tư Dương, quay về mặc quần áo.”
 
Đến khi cái đầu ấy biến mất, Hoắc Từ hỏi anh: “Tại sao anh lại không nhắc nhở tôi chứ?”
 
Anh không nhắc sao? Nếu không phải anh ngăn lại, chỉ sợ bây giờ cô đã vọt vào phòng, đánh cho Từ Tư Dương đang lõ.a thể một trận rồi. Đối với cái nồi đang bay đến này, Dịch Trạch Thành không hề muốn nhận.
 
“Anh ấy thật sự là cậu nhỏ của anh hả?” Hoắc Từ có chút khó tin.
 
Dịch Trạch Thành nhìn vẻ mặt không thể tin được của cô, gật đầu: “Mẹ tôi với cậu ấy chính là chị em cùng cha khác mẹ.”
 
Hoắc Từ muốn che mặt, vừa rồi cô mới mắng chửi cái gì chứ, đồ bi.ến thái chết dẫm còn muốn giế.t chết anh ta.
 
Tốt, thật sự rất tốt.
 
“Thành Thành, hai người đứng bên ngoài nói cái gì đó?” Từ Tư Dương lại đứng ở cửa, mặc áo T-shirt hồng cùng quần đùi trắng, mái tóc đen có chút dài che khuất mắt, gương mặt trời sinh khôi ngô nhu hòa, có chút âm thịnh dương suy.

 
Dịch Trạch Thành nhíu mày: “Từ Tư Dương, câm miệng.”
 
Bị anh quát một câu, Từ Tư Dương phồng miệng, có điều vẫn rất ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
 
Tuy ngậm miệng nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hoắc Từ, nhìn qua lại rồi đánh giá cô với Dịch Trạch Thành. Vừa nãy lúc ở trong phòng, Từ Tư Dương thấy hai người một trước một sau vào cửa. Nếu như không có anh ở đây, chỉ sợ thật sự sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra vào tối nay.
 
Nghĩ tới đây, Từ Tư Dương không khỏi đứng thẳng người lên, bất kể như thế nào, anh ta cũng là cậu nhỏ, là người lớn trong nhà.
 
Cũng không thể mặc cho đứa trẻ này ở bên ngoài làm bừa được.
 
Hai tay anh ta khoanh trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc: “Trạch Thành, cháu và vị tiểu thư này vào đây một chút, cậu muốn nói chuyện với hai người.”
 
Dịch Trạch Thành nhìn anh ta: “Ngu ngốc.”

 
Nói xong, anh bỏ hai người lại, đi thẳng vào phòng.
 
Từ Tư Dương: “...” Uy nghiêm cậu nhỏ của anh ta đâu rồi. 
 
Hoắc Từ nhìn Từ Tư Dương bằng vẻ mặt thông cảm. Đây là lần đầu cô nhìn thấy, Dịch Trạch Thành gọn gàng dứt khoát như vậy.
 
Từ Tư Dương cắn răng, nhìn về phía Hoắc Từ, đánh giá cô một phen, có chút tò mò nói: “Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không? Tôi nhìn cô rất quen.”
 
Hoắc Từ không lên tiếng.
 
Cũng may Từ Tư Dương rất nhanh đã bỏ qua vấn đề này, anh hỏi Hoắc Từ: “Cô với cháu trai lớn của tôi có quan hệ như thế nào?”
 
Cháu trai lớn...
 
Đối với cái xưng hô này, thật sự rất khó để có thể liên hệ với Dịch Trạch Thành. Cô nhịn cười, hỏi anh ta: “Anh cảm thấy chúng tôi có quan hệ gì?”
 
“Người yêu?” Từ Tư Dương lẩm bẩm một câu nhưng lại lập tức phủ nhận: “Chuyện đó không có khả năng, Dịch Trạch Thành không có chức năng yêu đương. Lúc chị của tôi sinh nó ra, đâu có sinh cho nó cái xương sườn này.”
 
Hoắc Từ nhìn anh ta: Ngu ngốc.
 
Từ Tư Dương trừng mắt nhìn cô: “Đừng cho là tôi không biết, trong lòng cô đang mắng tôi.”
 
Hoắc Từ cười: “Anh vẫn còn biết tự hiểu mình.”
 
Từ Tư Dương: “...” Có thể chơi với nhau một cách vui vẻ được hay không, không oán giận người khác được không.
 
Sau đó, Hoắc Từ đi theo Từ Tư Dương vào phòng, bởi vì anh ta muốn nghiêm túc tra hỏi mối quan hệ của cô với Dịch Trạch Thành. Anh không thể trơ mắt nhìn lần đầu tiên của cháu trai lớn lại cho một người xa lạ như vậy.
 
“Cô tên gì?” Từ Tư Dương đứng trước tủ TV, hai tay khoanh trước ngực, một đôi chân dài tùy ý gác trên bàn.
 
Hoắc Từ nhìn anh ta, cô thầm nghĩ chắc chắn Dịch Trạch Thành giống cha nhiều hơn, bởi vì anh chẳng giống Từ Tư Dương chút nào. Chỗ duy nhất có thể nói hai người có quan hệ, đó chính là đều rất cao.
 
Toilet truyền đến tiếng nước chảy, là Dịch Trạch Thành đang tắm.
 
“Hoắc Từ.” Cô thản nhiên trả lời.

 
Từ Tư Dương rất có tinh thần của quý ông, thấy cô đã trả lời vấn đề của mình, có chút kiêu ngạo hất cằm lên nói: “Tôi là Từ Tư Dương, là cậu ruột của Dịch Trạch Thành.”
 
Nhìn Từ Tư Dương kiêu ngạo như thế.
 
Hoắc Từ cười nhạo một tiếng.
 
“Hai người có quan hệ như thế nào?” Từ Tư Dương lại đem vấn đề vừa nãy hỏi lại một lần nữa.
 
Hoắc Từ không trả lời anh mà hỏi ngược lại: “Anh mới vừa nói anh ấy là lần đầu tiên à?”
 
Trên mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì, có chút lạnh lùng, thế nhưng cử chỉ lại toát lên sự nhiệt tình. Ngay cả Từ Tư Dương cũng không nhịn được mà liếc nhìn cô nhiều hơn vài lần, khó trách cháu trai lớn của anh động phàm tâm, yêu tinh này so với những người trước kia thật sự không giống nhau.
 
Như muốn câu hồn người ta đi mất.
 
“Đầu tiên cô đừng quản nó có phải lần đầu tiên hay không.” Từ Tư Dương vung tay lên, bướng bỉnh muốn bày ra dáng vẻ như của người lớn trong nhà.
 
Hoắc Từ sẵn lòng cùng anh ta nói chuyện vô ích là vì cô muốn nghe ngóng chuyện của Dịch Trạch Thành. Cô ngồi trên mép giường, bắt chéo hai chân, ống quần rộng để lộ mắt cá chân và bắp chân thon trắng như tuyết.
 
Khi Dịch Trạch Thành đi ra, khăn tắm trùm lên đầu, trên người không mặc áo, chỉ mặc một cái quần đùi.
 
Anh cúi đầu thì thấy cái chân đang bắt chéo bên giường vừa thon vừa trắng như tuyết.
 
Hoắc Từ ngước mắt lên, nhìn cơ bụng săn chắc như một thanh chocolate của anh, không quá khoa trương nhưng lại đặc biệt mạnh mẽ. Lưng quần quấn quanh eo, lộ ra một nửa đường nhân ngư. Cô không ngờ tới mình đột nhiên lại được nhìn thấy nam sắc như vậy.
 
Nếu như bổ nhào vào anh liệu cô có bị đánh chết không nhỉ?
 
Cô vẫn chưa nghĩ xong thì đã bị kéo đứng dậy. Dịch Trạch Thành trực tiếp kéo cô đến ngoài cửa, khẽ nói: “Cô đi về ngủ sớm một chút đi.”
 
Thấy Hoắc Từ còn muốn nói gì đó, anh trực tiếp chặn lại: “Cô với cậu ấy nói nhiều rồi, chuyện đó có hại cho não."
 
“Dịch Trạch Thành, con đừng cho rằng cậu không nghe thấy con đang bôi nhọ cậu, bây giờ cậu sẽ gọi điện cho chị hai, con chờ đó.” Trong phòng truyền đến một tiếng la to đầy bất mãn.
 

Hoắc Từ nở nụ cười, nháy mắt nói: “Vậy anh chúc tôi ngủ ngon đi.”
 
“Ngủ ngon.” Dịch Trạch Thành nhìn cô.
 
Hoắc Từ thừa dịp anh chưa chuẩn bị, bỗng nhiên nhào vào ôm anh một chút, eo và cơ bụng rắn chắc làm cả lòng bàn tay của cô đều nóng lên. Ôm xong cô liền xoay người đi đến phòng bên cạnh, cũng không quay đầu lại.
 
Dịch Trạch Thành đứng tại chỗ, nhìn cô lấy chìa khóa, mở cửa đi vào.
 
Cái tên tiểu lưu manh này.
 
**
 
“Sao cậu lại tới đây?” Dịch Trạch Thành trở về phòng, nhìn người to xác bên trong, thản nhiên hỏi.
 
Từ Tư Dương bất mãn, căm tức nói: “Đây là thái độ nói chuyện với cậu của cháu sao? Cậu cho cháu biết, cháu không nói lời nào đã chạy đến nơi này, nếu như bị chị của cậu biết, chắc chắn sẽ bị cháu làm cho tức chết. Cháu có biết rằng cháu làm như vậy rất dễ khiến người khác lo lắng hay không.”
 
“Im miệng.” Dịch Trạch Thành nhíu nhíu mày.
 
Dịch Trạch Thành mở máy tính, chuẩn bị xử lí công vụ. Từ Tư Dương thấy anh không để ý mình, nói tiếp: “Cậu tới đây tham gia Cuộc đua xe đường trường Darak Rally, đây chính là cuộc đua xe khó nhất trên thế giới, cậu thật sự quá lợi hại.”
 
“Đua xe ở Senegal, cậu chạy đến Guinea làm gì?” Dịch Trạch Thành không tin Từ Tư Dương sẽ làm chuyện vô nghĩa.
 
Từ Tư Dương cười hì hì, xích lại gần: “Cháu thật hiểu cậu, quả nhiên là Thành Thành.”
 
“Nói thẳng.” Dịch Trạch Thành mở email, mấy ngày nay văn kiện cần anh xử lý Dương Minh đều đã gửi đến. 
 
“Cho cậu mượn ít tiền đi, cha đã khóa thẻ của cậu rồi, bây giờ là cậu lén chạy đến đây đó.” Từ Tư Dương thở dài một hơi, rất tủi thân nói: “Cháu nói xem, phú nhị đại mười tỷ như cậu có tội nghiệp hay không chứ?”
 
Năm ngoái giá trị tập đoàn Minh Thịnh vượt qua trăm tỷ, tương lai con số này sẽ không ngừng tăng lên. Mà người sáng lập công ty, tài sản của Từ lão gia tử đã sớm hơn mười tỷ. Từ Tư Dương là một trong những người thừa kế của ông, cái câu phú nhị đại mười tỷ đó cũng không phải là giả.
 
“Tự làm tự chịu.” Dịch Trạch Thành thản nhiên phun ra bốn chữ.
 
Từ Tư Dương nói lải nhải rất lâu, Dịch Trạch Thành chỉ chăm chú xử lý tài liệu. Đến khi tắt đèn đi ngủ, Từ Tư Dương ở bên cạnh vẫn còn đang lăn lộn qua lại, vừa nãy Dịch Trạch Thành đã bảo anh ta đi đăng ký thêm một phòng, ai ngờ phòng trong khách sạn đã được đặt hết rồi.
 
“Ngủ.” Anh thấp giọng trách cứ một câu.
 
Từ Tư Dương nghiêng người, tủi thân nói: “Dịch Trạch Thành, bây giờ cậu không ngủ được.”
 
Dịch Trạch Thành cố kiềm chế, hỏi anh ta: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
 
“Cháu cho cậu mượn tiền đi.” Từ Tư Dương mặt dày nhắc lại.

 
“Ba triệu.” Giọng nói Dịch Trạch Thành từ trong bóng tối truyền tới, Từ Tư Dương đang muốn nhảy cẫng lên, lại nghe được một giọng nói lạnh nhạt: “Hạn cho cậu đi ngủ trong vòng năm phút.”
 
Tiếng hít thở đều đều nhẹ nhàng, nháy mắt vang lên trong phòng.
 
Rất tốt, rất yên tĩnh.
 
**
 
Bọn họ dừng chân tại Guinea bốn ngày, ngày thứ năm là thời gian nghỉ ngơi. Vốn dĩ Hoắc Từ muốn tìm Dịch Trạch Thành cùng đi ra ngoài nhưng ai ngờ được trời vừa sáng anh đã rời đi, là Từ Tư Dương nói cho cô biết.
 
“Cháu trai lớn của tôi đã nói, không được đi lung tung.” Từ Tư Dương còn chưa lấy được tiền nên mấy ngày nay rất ngoan ngoãn.
 
Hoắc Từ cười lạnh, ai ngờ Từ Tư Dương không những không tức giận mà còn đặc biệt nghiêm túc hỏi cô: “Cô vẫn chưa ăn sáng đúng không, nếu không thì cùng nhau đi đi?”
 
“Được.” Hoắc Từ bỗng nhiên nở nụ cười.
 
Từ Tư Dương nhìn cô trở mặt nhanh như vậy, đột nhiên có chút hối hận.
 
Rốt cuộc ánh mắt của cháu trai lớn làm sao vậy, sao anh lại có cảm giác cô gái này chính xác là một yêu nghiệt.
 
Nhưng Từ Tư Dương từ nhỏ có một tật xấu, chính là chỉ cần nhìn thấy con gái đẹp là sẽ đặc biệt dễ nói chuyện. Chưa kể đến chuyện khuôn mặt Hoắc Từ vốn đã xinh đẹp, mấy ngày nay xung quanh toàn là người da đen, những người phụ nữ kia thực sự không thuộc phạm vi thẩm mỹ của anh. Cho nên Hoắc Từ, đúng là một dòng nước trong giúp anh rửa mắt.
 
Bọn họ thức dậy không tính là sớm, thời điểm đến nhà ăn, cũng đã không còn ai.
 
Hai người ngồi trên sô pha, nói chuyện cũng được. Nhắc đến mục đích lần này của bọn họ, Từ Tư Dương vừa lắc đầu vừa nói: “Cháu trai lớn của tôi, thật là, ôm trong mình đầy nhiệt tình. Nó thật sự không màng danh cũng không cầu lợi.”
 
Hoắc Từ nhìn anh ta, khẽ nói: “Nếu là thế, vậy tại sao anh ấy lại rời khỏi MSF, không tiếp tục làm bác sĩ nữa?”
 
Vẻ mặt Từ Tư Dương kinh ngạc nhìn cô, hỏi: “Cô không biết à?”
 
Hoắc Từ không lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh ta.
 
Sự mất mát của Từ Tư Dương không thể hiện rõ, nói: “Không phải nó không muốn làm bác sĩ, mà là không thể làm.”
 
“Không thể?” Cô sửng sốt.
 
“Cô cảm thấy một bác sĩ ngoại khoa bị chấn thương tay thì còn có thể làm phẫu thuật được sao?”


 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.