Em Cứ Thích Anh Như Vậy

Chương 1-2




Editor: Vũ Vũ

Chỗ cũ là một cái PUB.

Ông chủ nơi này là tiền bối trong giới nhiếp ảnh, chỉ có điều mấy năm nay không còn chụp ảnh nữa. Người trong giới nhiếp ảnh, còn có người mẫu, những người liên quan tới ngành thời trang đều thích tới đây.

Hoắc Từ bắt đầu chụp ảnh từ năm 2 đại học. Lên tới năm 3, cô đã cầm trong tay một số giải thưởng quốc tế về lĩnh vực nhiếp ảnh, ở trong nước có chút danh tiếng. Sau đó cô bắt đầu chụp ảnh cho các tạp chí nổi tiếng trong nước, cho đến năm 4 sau khi chụp cho tạp chí , tạp chí thời trang đứng đầu trong nước kỉ niệm tròn 10 năm phát hành, Hoắc Từ chính thức phát hồng trong giới nhiếp ảnh.

Tốc độ bạo hồng của cô quá nhanh, có một số người nói rằng Hoắc Từ có được như vậy sở dĩ là do ba phần tài năng, bảy phần quảng cáo.

Sau khi vào cửa, bảo an hướng cô gật đầu một cái. Mặc dù Hoắc Từ không thường xuyên tới đây nhưng cô cũng được coi như là khách quen của quán.

Mạc Tinh Thần cùng Bạch Vũ vẫn ngồi ở vị trí cũ, một hàng dài nam nữ ngồi quây thành một vòng tròn, ai lấy cũng đều còn rất trẻ. Người trong giới người mẫu, không thể thiếu nhất chính là những gương mặt mới.

Bạch Vũ là người đại diện của Hoắc Từ, người quen hay gọi cậu là Tiểu Bạch. Hoắc Từ là người lạnh lùng lại không thích giao tiếp, cô chỉ quan tâm tới việc chụp ảnh cho nên từ khi tiến vào cái vòng này, mọi việc lớn nhỏ đều do Bạch Vũ thay Hoắc Từ quản lí.

"Bảo bối, cuối cùng cậu cũng trở về." Bạch Vũ kéo tay cô ngối xuống, trên dưới đánh giá một phen, đau lòng nói: "Đen, gầy."

Chỉ có điều sau đó lại cười cười, an ủi cô: "Không có việc gì, tớ đã hẹn trước Linsa cho cậu rồi, ngày mai đi trùng tu nhan sắc."

"Tiểu Bạch, cậu thật biết cách mê hoặc người khác đấy." Mạc Tinh Thần nói, nhìn qua Hoắc Từ không khỏi thất vọng, hỏi: "Hoắc Từ, cậu thừa nhận với tớ đi, cậu đi chụp cái quái gì, có mà đi Châu Âu chơi một vòng thì có."

Cuộc sống của Hoắc Từ rõ ràng là dựa vào tài năng, cô sinh ra lại có gương mặt đẹp hơn cả minh tinh. Hoắc Từ cao 1m72, một đôi chân dài thẳng tắp, người mẫu so với cô còn phải thua kém, vóc dáng hoàn hảo tới mức khiến người khác phải sinh ghen tị. Sớm đã có người khuyên Hoắc Từ, cô nên dứt khoát gia nhập giới giải trí đi, hà tất phải vất vả như này làm gì.

Đại khái là do trời sinh, cho dù Hoắc Từ ở đâu cũng sẽ không bị bắt nắng. Huống hồ chỗ cô tới, ánh sáng mặt trời cũng không gắt, đột nhiên nhìn lại trông còn trắng hơn một chút.

"Đi, đi, đừng ghen ghét Hoắc Từ của chúng ta lớn lên xinh đẹp." Bạch Vũ đẩy cô ấy một cái, chỉ sợ Mạc Tinh Thần kích thích Hoắc Từ, thật sự theo đuổi cái gọi là vẻ đẹp nguyên thủy gì đó.

Đầu năm nay, phàm là giới tính nữ có chút nổi tiếng, cũng đều gắn thêm hai từ mỹ nữ ở phía trước, mỹ nữ tác giả, mỹ nữ họa sỹ, mỹ nữ manga...

Trong giới nhiếp ảnh đa số là đàn ông râu ria xồm xoàm, Hoắc Từ xuất hiện tựa như một dòng nước trong mát, thu hút toàn bộ ánh mắt của người bên ngoài. Bọn họ không hiểu về chuyên môn, hiển nhiên có một khuôn mặt đẹp như Hoắc Từ liền nổi tiếng.

Weibo của Hoắc Từ sớm đã có vạn fans theo dõi, mỗi lần Hoắc Từ phát weibo đều có thể trực tiếp nhảy lên hot search. Ngay cả quần, áo, giày, dép cô mặc cũng cháy hàng.

"Bạch tiền bối, anh cũng không giới thiệu cho chúng tôi làm quen một chút." Chỉ thấy đối diện, một cô gái mặc chiếc váy quây ngực liền thân màu đỏ, lộ ra vẻ quyến rũ, nũng nịu mở lời.

Cô ta khá có tiếng trong giới người mẫu, không cần giới thiệu bọn họ cũng nhận ra.

Bạch Vũ vẫn cười, nhìn một vòng, giới thiệu: "Đây là Hoắc Từ."

Đơn giản bốn chữ, đã thay thế vô số vinh dự cùng tiếng vỗ tay.

"Chị Hoắc, em kính chị một chén." Vẫn là cô gái vừa nãy, tóc dài mắt to, chỉ là mắt hai mí làm quá giả.

Hoắc Từ không nói chuyện, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên.

Tay cô gái kia nhấc chén rượu dừng giữa không trung, bỏ xuống không được mà đưa lên cũng không xong. Không khí đang náo nhiệt bỗng có chút an tĩnh.

Bạch Vũ là một người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo đưa đẩy, xưa nay chưa từng đắc tội ai. Cậu ta liền coi như không có chuyện gì xảy ra, cười nói: "Mọi người có thể trực tiếp gọi cô ấy là Hoắc Từ được rồi."

Mặc dù là nói mọi người nhưng không một ai còn dám mở miệng nữa.

Vốn là Mạc Tinh Thần khinh thường cách làm quen như vậy, thấy thế cô vội gọi Tiểu Bạch cùng Hoắc Từ qua ghế khác. Thật khiến người ta buồn nôn, cô ta kêu ai là chị cơ.

Hoắc Từ vẫn giữ một bộ dạng an tĩnh như cũ, cầm lên ly nước. Trước giờ cô rất ít khi uống rượu, xưa nay cũng không hề hút thuốc.

Tất cả thói quen xấu trong giới nghệ thuật, cô chưa từng mắc phải.

"Lần này ra ngoài thế nào?" Mạc Tinh Thần hỏi.

"Vẫn như thế."

Mạc Tinh Thần bĩu môi một cái, đáp án trong dự liệu của cô.

**

Hoắc Từ làm tổ ở bên trong chiếc ghế, cô an tĩnh nhìn về phía trước, ánh mắt không hề có tiêu cự, hiển nhiên là đang ngẩn người. Chờ tới lúc lấy lại tinh thần, ánh mắt cô vừa vặn dừng ở quầy bar bên kia.

Ngồi ở đó có mấy người nhưng người đàn ông áo trắng quần đen lại vô cùng thu hút.

Áo sơ mi trắng đơn giản nhét trong chiếc dài quần màu đen, đôi chân dài như ẩn như hiện dưới ánh đèn, vừa rõ ràng lại gợi cảm. Có lẽ do thói quen nghề nghiệp cho nên Hoắc Từ luôn luôn chú ý tới những người bắt mắt nhất.

Nhưng lần này, bóng lưng của người đàn ông mới là điểm hấp dẫn cô, tuy bóng lưng người đó không phải rõ ràng nhất nhưng lại đặc biệt tạo cảm giác tồn tại.

Thị giác của Hoắc Từ vô cùng tốt, cô sẽ không nhận lầm cũng sẽ không nhận sai, khẽ liếm môi, thậm chí cô không khắc chế được Andrenaline trong cơ thể mình đang tăng vọt, loại cảm giác hưng phấn cùng nôn nóng kia ồ ạt kéo tới.

Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Hoắc Từ thấy được bóng lưng tương tự trong trí nhớ của cô. Cô chưa từng thấy qua mặt của người đó nhưng bóng lưng lại không bao giờ quên.

"Nhìn cái gì đấy." Mạc Tinh Thần thấy cô nửa ngày không nói lời nào, liền thuận theo ánh mắt của cô nhìn qua.

Ai ngờ Mạc Tinh Thần lại vô cùng kích động, cô lại gần Hoắc Từ kề tai nói nhỏ: "Đây chính là tiêu điểm của đêm nay đấy, anh ta vừa mới tiến vào cửa đã thu hút toàn bộ sự chú ý của phụ nữ ở nơi này. Đã vậy mấy cô gái đến mời rượu cũng bị anh ta lạnh lùng từ chối, rõ ràng không phải người bình thường có thể trêu chọc."

Hoắc Từ mỉm cười, cô bưng ly nước trước mặt lên, đây hẳn là điều dễ nhận thấy.

Mạc Tinh Thần thuận thế thổi vào tai cô, cao thâm nói: "Cậu không cảm thấy trên người đàn ông đó có một loại khí chất đặc biệt sao?"

Hoắc Từ hỏi: "Khí chất gì?"

"Tất cả mọi người đều muốn ngủ với anh ta nhưng tất cả đều ngủ không được."

Hoắc Từ quay đầu nhìn Mạc Tinh Thần: "Vậy tớ đâu?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.