Một tháng sau.
Nhà Phương Vũ.
Phương Vũ bị tiếng chuông bất ngờ gọi tỉnh. Cậu xoa xoa cặp mắt mờ mịt vì buồn ngủ, nghiêng người sang mò lấy điện thoại bên cạnh gối. Tên trên điện thoại đúng là “Hạ Minh Du”. — Hạ Minh Du bình thường cực hiếm gọi điện cho cậu, lúc có chuyện cũng chỉ gửi cho cậu một tin nhắn ngắn gọn, vì vậy phản ứng đầu tiên của Phương Vũ là nghĩ: có chuyện gì khẩn cấp lắm sao??!!
“Này! Minh Du.” Phương Vũ nhấn nút trả lời.
“Phương Vũ.” Giọng nói lạnh lùng từ bên kia điện thoại truyền đến: “Còn chưa dậy sao?”
“Ừm… Chưa có dậy…” thanh âm Phương Vũ còn mang theo uể oải buồn ngủ khó có thể che dấu.
“Đã 10 giờ, cậu còn tính khi nào mới dậy?” Bên kia truyền đến thanh âm bất mãn, Phương Vũ thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đối phương cau mày nhìn về phía cậu — cũng may trôi qua sáu năm, chuyện này cậu đã quen.
“Thật ngại quá…. Tôi tối hôm qua ngủ hơi trễ… Gọi điện đến là có chuyện gì sao?”
Phía bên kia im lặng một lát, sau đó nói: “Đan Đồng hai người chúng tôi muốn mời cậu ăn một bữa cơm. Tối nay sáu giờ ở Alfred.”
“Mời tôi ăn cơm?” Phương Vũ kinh ngạc: “Tại sao?”
“Đan Đồng đã chính thức cùng tôi kết giao.” Hắn có lẽ biết rõ Phương Vũ muốn hỏi cái gì, nên ngắn gọn giải thích nói: “Chuyện của chúng tôi, đương nhiên là phải cảm ơn cậu rồi. ” Mặc dù là lời cảm ơn, thế nhưng nói ra lại không hề có tình cảm.
“Tiểu Vũ ….. Ai mới sáng sớm đã gọi điện? Tôi còn chưa tỉnh ngủ mà….. buồn ngủ quá…” Phương Vũ còn chưa kịp trả lời Hạ Minh Du, đã nghe bên cạnh một loạt âm thanh chăn ga xột xoạt cùng với giọng đàn ông ủ rũ vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.
Xong rồi, quên mất Stephen còn đang ngủ bên cạnh, lại lớn tiếng như vậy mà nhận điện thoại.
“Xin lỗi. Là Minh Du.” Phương Vũ nói với Stephen bên cạnh, lại vội vàng hạ thấp giọng nói tiếp cuộc gọi đang dang dở: “Vậy, Minh Du. Tối nay tôi…”
“Vừa rồi là ai?!” Hạ Minh Du đột ngột cắt lời cậu, khẩu khí phát ra vừa lạnh vừa bất mãn.
“Là Stephen?” Hạ Minh Du không biết mặt hắn lúc này đã xụ xuống.
Cái tiếng “Tiểu Vũ” thân mật kia, hắn nghe rõ rành rành. Hắn và Phương Vũ giao tình sáu năm còn không có gọi thân mật như vậy đâu. Cái tên Stephen này thật sự là buồn nôn cực kỳ.
“Cậu ta ở nhà của cậu ngủ qua đêm?” Hắn không thèm suy nghĩ cứ tiếp tục hỏi.
“Ừ… ” Phương Vũ bên kia có lẽ xấu hổ. Cả buổi mới nhẹ nhàng nhỏ giọng trả lời.
“Cho nên cậu tối hôm qua ngủ trễ là vì Stephen?”
“Ừ…” âm thanh trả lời tựa hồ càng lúc càng nhỏ hơn: “Xem như thế đi…”
“Cái gì gọi là xem như thế đi!” Hạ Minh Du chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm bực bội. Giọng điệu lại càng tồi tệ.
Mặc dù biết Phương Vũ cùng Stephen đang kết giao, thế nhưng chính tai nghe được Stephen ở nhà Phương Vũ ngủ qua đêm lại khiến trong lòng hắn bất mãn. Chỉ vừa mới đi công tác trở về đã không nhịn được mà cả ngày dính vào nhau sao. Phương Vũ không phải vẫn luôn rất bảo thủ sao? Hạ Minh Du nhớ lại lúc học đại học Phương Vũ thậm chí còn không dám thay quần áo ở trước mặt hắn, cuối cùng vẫn là hắn dùng ngữ điệu khinh thường nói cho cậu biết hắn vốn dĩ không có hứng thú gì với cậu. Hôm nay to gan rồi, vậy mà dám để người ở lại ngủ qua đêm, không cần nghĩ cũng biết hai người đêm qua làm cái gì. Thật là buồn nôn mà.
“Minh Du, anh làm sao vậy?” Phương Vũ đối với khẩu khí giận dỗi mơ hồ của Hạ Minh Du có chút khó hiểu.
Tối hôm qua Stephen chở cậu đi ăn khuya, sau đó đưa cậu về nhà, bởi vì quá muộn cho nên ngủ lại.
“Không có gì, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, hai người tốt nhất không nên chơi quá điên.” Hạ Minh Du nói xong cũng không khách khí lập tức cúp điện thoại.
Nghe phía bên kia điện thoại truyền đến tiếng “Tít Tít” rõ ràng, Phương Vũ khẽ thở dài một cái rồi mới cúp điện thoại. Ha ha, thái độ đối với cậu lúc nào cũng như vậy, quen biết sáu năm, nếu như là người khác cũng đều đã trở thành bạn tốt tri âm tri kỷ từ lâu rồi, thế nhưng cậu và hắn lại cứ mãi duy trì cái tình hữu nghị quái dị này. Hạ Minh Du đối với cậu luôn luôn không có kiên nhẫn. Nhất là sau khi hắn và Đan Đồng kết giao, đối với cậu lại càng không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Hết cách rồi, cậu chỉ là một người bình thường, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không được hắn coi trọng. Cho nên cậu đã chọn chậm rãi từ từ buông bỏ tình cảm đơn phương này…..
Giống như lúc nhỏ lén lút chạy tới nhà mới của mẹ, lại phát hiện trong ngực bà đang ôm một đứa bé khác, vẻ mặt bà dịu dàng làm cậu nhận ra mẹ cười rộ lên thật sự rất đẹp, chỉ là nụ cười này, cậu mãi mãi chỉ có thể thấy được trên tấm hình mà thôi.
Lại giống như ba năm trước đây, lúc cậu còn là một thiếu niên, bạn tốt Đan Đồng vừa xuất hiện đã lập tức hấp dẫn ánh mắt của Hạ Minh Du, ánh mắt hắn nóng bỏng đến mức không cách nào che giấu được khiến cậu cuối cùng cũng rõ ràng, thì ra hắn vốn không phải là người lạnh lùng, chẳng qua là phần động tâm này vĩnh viễn không dành cho cậu.
Có rất nhiều chuyện, cậu cần phải chậm rãi chấp nhận.
Ha ha, đã nói là không muốn nữa. Hiện tại Minh Du đã được như mong muốn cùng với Đan Đồng ở chung một chỗ. Cậu cũng thôi không nên tiếp tục hy vọng xa vời cái gì nữa. Nên chúc phúc cho họ mới đúng.
Phương Vũ lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Tiếp tục nằm xuống chui vào làm ổ trong chăn. Thế nhưng hai hàng nước mắt vẫn không nhịn được mà lén lút rơi xuống.
Buông tay đi, Phương Vũ.
****
Buổi tối
Sáu giờ năm phút, Hạ Minh Du cùng Đan Đồng đi vào Alfred. Đây là một nhà hàng Tây cao cấp, là nơi Đan Đồng thích đến nhất. Hạ Minh Du thường xuyên đưa y tới đây hẹn hò.
Vừa bước vào bên trong, hai người đàn ông ngoại hình xuất chúng khó tránh khỏi hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Phương Vũ quả nhiên đã đến. Đan Đồng kéo Hạ Minh Du bước nhanh tới: “Phương Vũ.” Trên gương mặt xinh đẹp nở ra một nụ cười.
“Đã lâu không gặp.” Hạ Minh Du lại mặt không biểu cảm.
Bồi bàn kéo ghế ra, hai người ngồi xuống, chọn món. Trong thời gian ngồi đợi thức ăn được đưa lên, Đan Đồng vui vẻ cùng Phương Vũ nói chuyện.
“Đi công tác một tháng có mệt lắm không?”
“Không mệt. Mỗi ngày đều chỉ nghe báo cáo y học này kia, nhưmg mà tuần tới sẽ rất bận, tớ phải chịu trách nhiệm huấn luyện một nhóm bác sĩ thực tập mới tới.” Phương Vũ mỉm cười nói.
“Đúng rồi, cậu đã biết tớ cùng Minh Du….” Đan Đồng đỏ mặt.
“Đương nhiên rồi. Tớ chúc hai người hạnh phúc nha!” Phương Vũ không biết vì sao cũng hơi đỏ mặt.
Hạ Minh Du vẫn luôn im lặng từ nãy giờ giương mắt liếc Phương Vũ. Trong tiềm thức hắn muốn tìm một tia giả tạo trên mặt Phương Vũ, lại tìm không được. Phương Vũ vẫn chỉ nhẹ nhàng cười cười.
Thật đáng ghét! Cười như vậy thật đáng ghét! Chỉ biết cười thôi sao? Đối với hắn cười ôn nhu như vậy, đối với tất cả mọi người cũng đều cười ôn nhu như vậy. Thật sự là không thú vị.
Hắn cau mày nhìn Phương Vũ. Phương Vũ bị ánh mắt của hắn làm cho sửng sốt, vội quay đầu tiếp tục cùng Đan Đồng nói chuyện.
Thức ăn tinh xảo đã được dọn lên bàn. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Bầu không khí coi như vui vẻ.
“Tôi đi nhà vệ sinh một chút.” Phương Vũ đặt bộ đồ ăn xuống, lên tiếng.
Một nhân viên phục vụ trông có vẻ tay chân luống cuống đúng lúc bê cái khay từ phía sau đến. Phương Vũ vừa đứng lên, cậu ta liền đi tới.
“Ôi ôi ôi! Thực xin lỗi!” Không cần nghĩ, toàn bộ rượu vang trên khay tràn hết ra ngoài. Dính vào lưng áo sơ mi trắng của Phương Vũ.
Phương Vũ tức thì bị chuyện ngoài ý muốn này làm cho hai chân lảo đảo, nhất thời đứng không vững.
Hạ Minh Du kịp thời đưa tay ra đỡ lấy eo cậu, cậu mới may mắn không bị ngã sấp xuống.
“Cám… Cám ơn!” Tìm lại được trọng tâm, Phương Vũ vội vàng đứng thẳng người.
“Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi!” Nhân viên phục vụ cuống quít xin lỗi. Chuyện xảy ra ở đây cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của quản lý.
Thì ra người này là nhân viên phục vụ mới tới. Kỹ năng cực kỳ không chuyên nghiệp. Quản lý đã xin lỗi, cũng đề xuất một vài khoản bồi thường. Phương Vũ lại chỉ mỉm cười nói không cần. Nhân viên phục vụ kia lòng đầy cảm kích nhìn nhìn Phương Vũ.
Đan Đồng đang giúp đỡ Phương Vũ lau rượu đỏ ở sau lưng. Không ai chú ý tới Hạ Minh Du ngồi ở một bên không nói một lời, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.
Lòng bàn tay hắn vẫn còn sót lại chút xúc cảm lúc chạm vào vừa nãy. Mặc dù chỉ là giúp đỡ mà chạm nhẹ một cái, thế nhưng hắn vẫn không thể tránh khỏi có cảm giác được —— eo Phương Vũ rất nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn cả Đan Đồng, không có mỡ thừa cũng không có cơ cứng, ôm vào cảm giác rất thoải mái.
Thời điểm Phương Vũ đứng thẳng kéo ra khoảng cách với hắn, cái tay hắn lại trái với lương tâm mà lưu luyến không nỡ rời.
Không biết bạn trai hiện tại của Phương Vũ – Stephen có phải hay không có thể thường xuyên ôm eo của cậu như vậy, có phải là đêm qua cậu nằm dưới thân Stephen mặc cho bàn tay cậu ta lưu luyến dạo chơi vuốt ve da thịt trên eo, còn cậu thì mặt đỏ ửng, vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh nghênh hợp….. —– Hạ Minh Du đột nhiên ý thức được mình đang nghĩ cái gì, không tránh được tức giận.
Phương Vũ rõ ràng là thích hắn, nhanh như vậy đã lăn đến trong lồng ngực người khác.
Hắn thật sự càng ngày càng không muốn nhìn thấy Phương Vũ. Gần đây, hắn chỉ cần nhìn thấy cậu không hiểu sao liền nổi giận. Một người không thú vị như vậy, chỉ biết có cười, hơn nữa tay chân còn vụng về, vậy mà còn có người thích, hắn vô cùng hối hận hôm nay đã gọi cậu cùng ăn cơm. Vừa nhìn thấy cậu, tâm tình tốt gì cũng mất sạch.
Bởi vì xảy ra chuyện như vậy xen ngang, một bữa cơm không thể không kết thúc sớm. Đan Đồng đề nghị để Hạ Minh Du đưa Phương Vũ về, để cậu nhanh chóng về nhà thay quần áo.
“Không cần. Tự tớ có thể đi xe bus, hoặc là gọi taxi.”
Bản thân còn chưa kịp đưa ra ý kiến, Phương Vũ đã vội từ chối: “Hai người các cậu đi thôi.”
“Anh đưa em về trước, sau đó chở cậu ấy về.” Hạ Minh Du không thèm nhìn Phương Vũ, quay đầu nói với Đan Đồng: “Em sáng mai còn phải dậy sớm để chụp ảnh.” Giọng nói thực sự vô cùng dịu dàng.
“Như vậy cũng được.” Đan Đồng gật gật đầu.
Vì vậy, Phương Vũ và Đan Đồng cùng ngồi trên xe Hạ Minh Du.
Hạ Minh Du trước tiên đưa Đan Đồng về nhà. Hắn đưa Đan Đồng tới dưới lầu nhà y. Trước lúc tạm biệt còn cho Đan Đồng một nụ hôn chia tay dài đến mấy phút.
Đan Đồng đỏ mặt về nhà.
Hạ Minh Du quay lại xe, liếc mắt nhìn Phương Vũ đang ngồi trên xe. Quả nhiên cậu nãy giờ đang nhìn hai người bọn hắn. Nhưng nhìn thấy Hạ Minh Du, cậu lập tức cúi đầu.
“Cái kia… xin lỗi, tôi không phải cố ý nhìn.” Phương Vũ giải thích.
“Không sao cả.” Thấy vẻ mặt mất tự nhiên của cậu, Hạ Minh Du chẳng hiểu sao tâm tình lại tốt hơn một tẹo. Quả nhiên ở cùng Đan Đồng vẫn làm hắn vui vẻ nhất.
Phương Vũ nói cho hắn địa chỉ nhà cậu. Hạ Minh Du tiếp tục lái xe.
Khoảng chừng 20 phút sau, xe tiến vào một cư xá.
“Tôi xuống ngay tại cửa tiểu khu là được. Anh không cần phải đưa tôi vào trong đâu.” Phương Vũ nói.
Hạ Minh Du phớt lờ cậu, lái xe thẳng một đường đến dưới lầu nhà Phương Vũ.
“Hôm nay cám ơn anh, Minh Du.” Phương Vũ gật gật đầu. Đẩy cửa xe ra chuẩn bị xuống xe: “Anh cũng nhanh về nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa.”
“Sao vậy, không mời tôi lên ngồi một chút sao?” Hạ Minh Du lại hừ lạnh một tiếng.
Phương Vũ ngơ người.
“Hay là bởi vì lát nữa Stephen tới đây ngủ lại, cho nên không tiện để tôi đi lên?” Hạ Minh Du nói, ngữ điệu châm chọc càng ngày càng nặng. “Phương Vũ, tôi trước kia thật đúng là không nhìn ra, cậu là người trọng sắc khinh bạn như vậy.”
“Không phải…” Phương Vũ bị hắn nói tới mặt đỏ ửng, vội vàng giải thích: “Tôi nghĩ ngày mai anh còn phải đi làm, cho nên…” Cậu thật sự không ngờ Hạ Minh Du sẽ đưa ra yêu cầu muốn lên nhà cậu ngồi. Hôm nay hắn chịu bỏ chút thời gian đưa cậu về cậu đã kinh ngạc lắm rồi.
“Vậy là cậu ta đêm nay không đến?”
“Ừ.” Phương Vũ gật gật đầu.
– Hết chương 3 –