Phương Vũ đưa lưng về phía Hạ Minh Du, bị đè ở trên cửa, phía trước ngực của cậu dán vào ván cửa lạnh như băng, thế nhưng phía sau lưng cùng những nơi tiếp xúc với Hạ Minh Du lại cực kỳ nóng.
Hạ Minh Du ép chặt vào cậu, lẩm bẩm từng tiếng “Tiểu Vũ, Tiểu Vũ!” Hơi thở mập mờ phun ở bên tai.
Rõ ràng đã nói với hắn cậu không phải người tùy tiện như thế, vì sao hiện tại hắn lại làm cái hành động không hiểu ra sao thế này. Hắn rốt cục là muốn làm gì?
“Anh lại muốn làm gì….. Sao……” Không thể không quay đầu đi hỏi người phía sau cho rõ ràng, lại lần thứ hai trong ngày đột nhiện bị bờ môi nóng bỏng ngăn lại mọi lời nói.
Không giống như vừa nãy ở trong thang máy, nụ hôn còn mang theo một chút thăm dò, lần này Hạ Minh Du trực tiếp duỗi cái lưỡi ướt át nóng hổi tiến vào. Bởi vì Phương Vũ không hề phòng bị cho nên hàm răng phòng tuyến rất nhanh đã bị công phá. Đầu lưỡi bị đối phương mút liếm, hai cánh môi cũng bị cắn mút mơn trớn.
“Ưm….. ưm…..” Phương Vũ kháng cự, cơ thể giãy dụa. Nhưng mà chỗ kề sát với Hạ Minh Du phía sau đột nhiên cảm nhận được, bộ vị nào đó rõ ràng đã có biến hóa. Cực nóng lại cứng rắn chống tại thắt lưng cậu. Ý thức được đang xảy ra chuyện gì, vẻ mặt lơ mơ của cậu thoắt cái đột nhiên hồng thấu, không thể không ngoan ngoãn mà từ bỏ giãy dụa, để tránh tình huống chuyển biến xấu thêm….
“Ừ.” Tuy nhiên Hạ Minh Du được một bước lại tiến thêm một thước, bờ môi dọc theo má Phương Vũ trượt đến sau tai cậu, nhẹ nhàng liếm mút, thân thể dán chặt vào Phương Vũ cũng bắt đầu không an phận nhẹ nhàng ma sát sau lưng cậu.
Bàn tay cũng nhân cơ hội mà cuộn áo Phương Vũ lên, làm một mảng lớn da thịt trắng nõn bại lộ trong không khí, ngón tay Hạ Minh Du ở trên đó lưu luyến không rời, phủ lên mà xoa nắn vuốt ve. Phương Vũ chưa từng trải nghiệm chuyện tình yêu, cơ thể vốn cực kỳ mẫn cảm, đối với khiêu khích chơi đùa mạnh mẽ của Hạ Minh Du lại càng không thể nào cưỡng lại. Chỉ có thể nhẹ nhàng run rẩy, không hề có sức chống đỡ mà tùy ý Hạ Minh Du động dục muốn làm gì thì làm.
Cảm giác lạ lẫm từ cơ thể truyền đến. Chỗ da thịt bị hôn cùng vuốt ve bắt đầu bỏng rát, mang đến cảm giác tê liệt đáng xấu hổ.
“Ưm…. Minh Du, anh làm gì, thả tôi ra….. thả tôi ra…….” Rõ ràng lý trí bảo Phương Vũ phải phản kháng, thế nhưng toàn bộ các giác quan dường như đều phản bội cậu, nhất là khi ngón tay Hạ Minh Du bắt đầu nhẹ nhàng ức hiếp hai điểm mẫn cảm trên lồng ngực trắng nõn của cậu.
Hạ Minh Du vốn đã ngấp nghé Phương Vũ từ sớm, cũng đã nhẫn nại rất lâu, lúc này hắn đã bị lửa dục thiêu đốt, hận không thể một ngụm ăn tươi nuốt sống Phương Vũ.
Phản ứng không biết làm sao của Phương Vũ rất đáng yêu. Thế nhưng Phương Vũ ngây ngô như vậy cũng có chút làm đau lòng người, đã nhiều năm như vậy, đáng yêu như cậu lại cô đơn không có ai đến yêu thương….. Có lẽ bởi vì như vậy, lại càng khiến Hạ Minh Du muốn hung hăng bắt nạt Phương Vũ.
Đai lưng không biết từ lúc nào đã bị tháo, quần dài lỏng lẻo tụt xuống mắc ở trên háng.
“Tiểu Vũ…… Em thật đáng yêu……” Vì vậy môi vẫn cứ lưu luyến trên da thịt ngọt ngào của cậu. Tay theo thắt lưng bóng loáng nhỏ nhắn của cậu trượt xuống dưới……
“Minh Du, đừng như vậy……” Phương Vũ hơi thở bất ổn dùng ngôn ngữ phản kháng. Nhưng lúc này toàn thân cậu như nhũn ra lại càng không thể đấu lại Hạ Minh Du khí lực lớn.
Hắn không phải đã có người thích mới rồi sao? Tại sao lại làm những chuyện này với cậu? Rõ ràng vừa mới đồng ý tốt đẹp, hai người cũng đã nói chuyện rõ ràng, cậu đồng ý cùng hắn làm bạn tốt cả đời. Vì sao bây giờ lại làm vậy với cậu?
Hay là hắn cho rằng cậu vẫn thích hắn, cho nên có thể dùng cậu để phát tiết dục vọng.
Lúc này, Hạ Minh Du đang đắm chìm trong bể tình dục mãnh liệt đâu có chịu buông tay. “Không.” Vừa mở miệng từ chối vừa tiếp tục trêu đùa Phương Vũ. Tay cũng cách vật kia một lớp vải mỏng dò xét tiến vào.
Phương Vũ càng nói không hắn lại càng muốn bắt nạt cậu.
“Thả tôi ra……. A………” Một tiếng rên rỉ từ kẽ môi Phương Vũ tràn ra. Bởi vì bộ vị mẫn cảm bất ngờ bị tay Hạ Minh Du nắm lấy, một dòng điện từ bụng dưới chạy thẳng đến tứ chi.
“Tiểu Vũ, em rõ ràng cũng rất có cảm giác…… Nhìn xem, chỗ này cũng đã như vậy…….” Bên tai truyền đến mấy lời không biết xấu hổ của Hạ Minh Du, “Nhưng mà cùng với Tiểu Vũ giống nhau, rất đáng yêu…..”
Tay của hắn dùng cái cách mà Phương Vũ không mấy quen thuộc bắt đầu vỗ về lên xuống.
Lòng bàn tay nóng rực bao lấy da thịt chỗ kia, mang đến kích thích khiến cho Phương Vũ càng thêm thất hồn lạc phách.
Quần áo sớm đã bị lột hết ném trên sàn nhà. Không biết từ lúc nào Phương Vũ đã bị Hạ Minh Du đưa tới bên giường. Hạ Minh Du ngồi ở trên giường, Phương Vũ thì hai chân thon dài mở lớn ngồi ở trong lòng Hạ Minh Du. Hạ Minh Du vừa liên tục hôn lên da thịt trắng nõn trên lưng Phương Vũ, vừa tăng nhanh động tác tay.
“A……… Ân……….. Ha………” Phương Vũ cũng không chịu được loại (xxx) khiêu khích này, (khiến cho) toàn thân xụi lơ không còn khí lực, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Hạ Minh Du vẫn cứ nói mấy lời hạ lưu: “Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Thoải mái sao……?”
“Ừm…. ừm ha……. A……” Phương Vũ chỉ có thể trả lời bằng mấy từ một âm tiết.
Sau đó không bao lâu, một chất lỏng trắng đục đặc sệt liền bắn ra.
“….. Tiểu Vũ bình thường không có tự giải quyết sao….?” Hạ Minh Du trở mình, đem thân thể xích lõa trơn bóng của Phương Vũ đè xuống nệm giường mềm mại, nói.
Lúc phóng thích, một cỗ chua xót mãnh liệt nương theo khoái cảm xộc nhanh lên não.
Phương Vũ mắt đỏ hồng nhắm thật chặt không mở ra, không dám nhìn vào mặt Hạ Minh Du.
Cậu chưa từng cùng người nào thân thể quấn quýt giao triền, kinh nghiệm ít đến đáng thương, thế nhưng cậu biết rõ, đây không phải điều cậu muốn. Nếu như Hạ Minh Du không thích cậu, tại sao còn làm chuyện này với cậu. Đã không thích mà còn làm chuyện như vậy chỉ càng khiến người ta thương tâm.
Cơ thể thỏa mãn cùng linh hồn trống rỗng khiến Phương Vũ muốn lập tức bật khóc.
Dường như phát giác được biểu tình dị thường của Phương Vũ. Hạ Minh Du dừng vuốt ve âu yếm lại, cúi đầu xuống, trong giọng nói có chút bối rối
“Tiểu Vũ, em làm sao vậy?”
– Hết chương 19 –