Hạ Minh Du vào thang máy, đi thẳng xuống tầng 3. Từ rất xa đã nghe được ồn ào náo động chỗ quán bar.
Không để ý tới bồi bàn ân cần chào hỏi, hắn đi thẳng vào sâu bên trong quán bar. Không nhìn thấy Phương Vũ ở khu vực chỗ ngồi. Ánh mắt Hạ Minh Du liền không tự giác mà nhìn về phía sàn nhảy.
Lúc này âm nhạc đang phát một giai điệu tiết tấu vui vẻ, trên sàn nhảy có hai thân ảnh thanh niên trẻ tuổi đặc biệt gây chú ý ánh mắt mọi người. Hai người đang bước nhảy theo nhạc, nhất là cái người vóc dáng nhỏ bé hơn một chút kia, vòng eo mảnh khảnh chuyển động theo tiết tấu âm nhạc, lúc nhẹ nhàng di chuyển thậm chí còn có một loại quyến rũ câu nhân. Một góc quần áo theo động tác bị tung lên, vậy mà có thể dòm được làn da trơn bóng trắng nõn ở bên dưới kia. Đặc biệt hơn là trên gương mặt thanh tú của cậu lúc này còn mang theo nụ cười, đơn thuần pha lẫn quyến rũ, trái lại càng thêm mê người.
Cái người đang nhảy này không phải ai khác, đúng là Phương Vũ.
Hạ Minh Du đứng đó kinh ngạc sững sờ. Bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, một câu cũng nói không nên lời.
Phương Vũ? Phương Vũ?
Cậu cũng sẽ nhảy?!
Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, hắn dù thế nào cũng sẽ không tin.
Phương Vũ ngoan hiền cái gì cũng không biết. Đây chính là nhận định của Hạ Minh Du cho tới bây giờ.
Đợi đến khi khúc nhạc đã xong được một lúc, Phương Vũ cùng thanh niên kia xuống khỏi sàn nhảy, hắn mới khôi phục tinh thần.
“Minh Du, anh tới rồi.” Nhìn thấy Hạ Minh Du đứng bên cạnh sàn nhảy chăm chú nhìn cậu, Phương Vũ cười nói: “Sở Khả không cùng anh tới sao?”
“Em cũng sẽ nhảy?” Hạ Minh Du không có trả lời vấn đề của Phương Vũ, chỉ hỏi cậu.
“Anh thấy hết rồi?” Phương Vũ gật đầu, có chút xấu hổ, “Hồi học đại học tôi có tham gia câu lạc bộ yêu thích vũ đạo trong trường, có học Salsa một thời gian ngắn, chắc là anh không nhớ.”
Lúc học đại học, hắn căn bản không có để tâm tới bất luận chuyện gì của Phương Vũ, làm sao có thể biết những thứ này, chỉ là, càng tìm hiểu Phương Vũ hắn lại càng kinh ngạc, đến cùng cậu rốt cục có bao nhiêu chỗ hắn vẫn chưa hiểu hết?
Thì ra Phương Vũ từng học nhảy, thảo nào eo của cậu nhỏ như vậy, đứng một chỗ lắc lư cũng rất mê người……
“Nhưng mà sau này công việc quá bận rộn, đã rất lâu không luyện tập, cảm giác cơ thể đều cứng ngắc.” Phương Vũ lại nói thêm một câu.
“Không đâu, Tiểu Vũ. Anh nhảy vô cùng tốt. Anh nói anh chưa từng tới mấy chỗ này tôi còn định dạy anh, không nghĩ tới anh nhảy quá giỏi, haiz…… Không có đất cho tôi dụng võ.” Lúc này, thanh niên xa lạ đứng ở bên cạnh Phương Vũ mới bắt chuyện, giọng điệu rất vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với khẩu khí nói chuyện của Hạ Minh Du.
“Không đâu.” Phương Vũ quan tâm y cười nói: “Cậu lần sau có thể dạy tôi một chút……., mấy động tác cậu nhảy kia……. tôi cũng không biết.”
“Được được. Cái đó cuối tuần chúng ta lại cùng……” Thanh niên lạ lẫm chăm chú nhìn vào Phương Vũ, nở một nụ cười mừng rỡ.
Phương Vũ cùng y cười cười nói nói, không để ý tới Hạ Minh Du bên cạnh mặt mũi xám xịt.
Đuổi được một tên Stephen, lại nhảy ra một người đàn ông khác! Phương Vũ lúc nào thì quá hút người như vậy.
Hắn hận lúc này không thể hung hăng túm lấy Phương Vũ mà lôi đi, không để cho thằng nhóc này liếc mắt nhìn, nhưng mà, hắn và Phương Vũ, ngoại trừ thân phận bạn bè thì cái gì cũng không phải.
Hạ Minh Du lúc này cũng mặc kệ chàng trai đột nhiên xuất hiện này có phải có ý tứ gì với Phương Vũ hay không. Không chút do dự mà ăn một đống….. giấm chua.
“A, đúng rồi Minh Du, để tôi giới thiệu một chút.” Phương Vũ lúc này mới quay đầu lại nhìn Hạ Minh Du: “Đây là Kiều Việt, không biết anh có còn nhớ một lần chúng ta đến Alfred ăn cơm, có nhân viên phục vụ làm đổ rượu đỏ lên áo tôi, người đó chính là Kiều Việt. Kiều Việt, đây là bạn tốt của tôi, Minh Du.”
“A~~~ Hạ tiên sinh! Anh chính là khách quen của Alfred, tôi nhớ được anh.” Chàng trai tên Kiều Việt này thoạt nhìn trẻ trung hoạt bát, tuy ngoại hình không phải rất đẹp trai nhưng nhìn vào cũng rất có khí chất, hoàn toàn không giống bộ dạng của một nhân viên phục vụ bình thường.
“Alfred là của nhà tôi mở, tôi hiện tại vẫn đang học đại học, cuối tuần thỉnh thoảng sẽ đến đó làm phục vụ để rèn luyện. Nghiệp vụ còn chưa có quen, cho nên hôm đó làm đổ rượu lên người Tiểu Vũ.”
Hạ Minh Du nghe không đổi sắc.
“Tiểu Vũ rất đáng yêu. Tôi về sau xin số điện thoại muốn đền quần áo cho anh ấy, anh ấy lại nói không cần. Muốn mời anh ấy ăn một bữa cơm tạ lỗi anh ấy cũng bận rộn công việc, không nghĩ tới hôm nay lại gặp nhau ở chỗ này. Tôi liền rủ anh ấy tới quán bar, tôi cùng Tiểu Vũ thật sự rất có duyên nha.” Kiều Việt tiếp tục dùng ngữ điệu vui sướng nói nốt.
Hoàn toàn không chú ý tới mặt Hạ Minh Du càng lúc càng đen.
“Tiểu Vũ, lát nữa chúng ta cùng đến suối nước nóng.” Kiều Việt tiếp tục dùng giọng điệu vui sướng đề nghị.
“Không cho đi.” Phương Vũ còn chưa kịp đáp, Hạ Minh Du đã hung hăng nói trước.
Đây rốt cục là xảy ra chuyện gì! Rõ ràng là hắn gọi Phương Vũ tới để chọc cho cậu ghen, nhưng nhìn bộ dạng của Phương Vũ, chẳng những hoàn toàn không quan tâm chuyện giữa hắn và Sở Khả, mà lại còn cùng người khác chơi rất vui vẻ. Trái lại là hắn trong lòng phiền muốn chết.
Tiểu Vũ, Tiểu Vũ! Gọi thân mật như vậy làm gì!?
Hắn đây vẫn chỉ gọi cậu là Phương Vũ mà thôi!
“Phương Vũ phải cùng tôi quay về phòng, tôi với cậu ấy còn có chuyện. Xin lỗi không tiếp được.” Hạ Minh Du lạnh lùng nói, sau đó một phát nắm lấy cánh tay Phương Vũ. Không nói một lời kéo cậu ra khỏi quán bar.
“Minh Du, tôi còn chưa có tạm biệt cùng Kiều Việt…..” Phương Vũ kháng nghị.
– Hết chương 16 –