Em Còn Nhớ Tôi Không?

Chương 7




Tùng Dịch đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Cố Hàm đang ngồi cạnh cửa sổ, gương mặt lập tức nở một nụ cười. Mà cái người ngồi đối diện Cố Hàm cũng khiến cậu cảm thấy quen mắt, hình như là Trì Nghiệp Đàn?

Cố Hàm nhìn thấy Tùng Dịch, nở nụ cười với cậu, Tùng Dịch liền bước nhanh tới: “Bác sĩ Cố.”

“Đến rồi à? Người hơi đông, chịu khó ngồi chật một chút vậy nhé!” Cố Hàm đến hỏi mượn chiếc ghế trống ở bàn bên cạnh.

Trì Nghiệp Đàn không ngờ Cố Hàm là hẹn với Tùng Dịch, biểu tình khó khăn lắm mới nhu hòa đi lại trở nên lạnh lùng.

“Trì lão sư, anh cũng ở đây sao…” Sau khi xác định là Trì Nghiệp Đàn, Tùng Dịch lập tức đi tới chào hỏi hắn.

Cố Hàm mang theo cái ghế quay lại, nói: “Trì lão sư của cậu tới tránh mưa, đúng lúc gặp được.”

Tùng Dịch gật đầu, nếu như có thể ngồi chung với nhau, vậy thì hiểu lầm trước kia chắc cũng chả phải to lớn gì. Một bên là thần tượng, một bên là bác sĩ để lại cho mình ấn tượng vô cùng tốt, bất luận từ khía cạnh nào, cậu cũng không muốn hai người có mâu thuẫn.

Tùng Dịch đặt balo xuống, “Tôi đi mua cafe. Trì lão sư, bác sĩ Cố, hai người có muốn ăn gì không? Tôi mua luôn một thể.”

Cố Hàm mỉm cười nói: “Không cần, cậu tự mua cho mình là được rồi.”

Tùng Dịch đi sang quầy hàng phía bên kia.

Trì Nghiệp Đàn lúc này lông mày đã cau chặt tới mức mí mắt muốn dính vào nhau: “Sao em không nói là em hẹn cậu ta?”

Trong mắt Cố Hàm chứa đầy ý cười: “Có xích mích gì à?”

Xích mích nợ nần thì không, có điều hôm trước hắn mới nói với Tùng Dịch hắn và Cố Hàm có mâu thuẫn, nhưng bây giờ lại cùng nhau ngồi chung một chỗ uống cafe, mặc dù là có nguyên nhân, nhưng hắn vẫn cảm thấy mất hết mặt mũi.

Trì Nghiệp Đàn chỉ có thể khó khăn đáp lại: “Đột nhiên tham gia vào buổi hẹn của người khác, làm tôi có vẻ như không biết ý tứ, cứ như khách không mời mà tới.”

Cố Hàm dùng ly cà phê che giấu đường cong trên khóe môi, “Không sao, cậu ấy chẳng qua chỉ là có mấy chi tiết muốn hỏi lại em mà thôi.”

Trì Nghiệp Đàn bật ra một âm tiết “Ồ!”, không nói thêm gì nữa.

Tùng Dịch sau khi trở về liền lấy vở và bút ra, bắt đầu nghiêm túc hỏi Cố Hàm những vấn đề mà cậu đã chuẩn bị trước. Toàn bộ quá trình vô cùng hài hòa, Cố Hàm sẽ nói về một vài chuyện lý thú không liên quan tới anh ở bệnh viện, khiến cho cuộc trò chuyện đầy không khí học thuật này không quá nhàm chán. Tùng Dịch thỉnh thoảng sẽ bật cười hoặc phát ra tiếng kinh hô, hiển nhiên là đã nghe được điều gì đó hấp dẫn.

Xuyên suốt quá trình Trì Nghiệp Đàn không hề nói xen vào, Tùng Dịch cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể thế nào, nghiêm túc lôi kéo Trì Nghiệp Đàn gia nhập chủ đề, chỉ cần hai người không có khuynh hướng cãi nhau, vậy là tốt rồi.

Nói chuyện hơn hai tiếng, mưa bên ngoài cũng đã tạnh, nhưng trời vẫn không quang đãng, có vẻ lại chuẩn bị mưa nữa.

Tùng Dịch hỏi Cố Hàm: “Bác sĩ Cố có thích xem phim không?”

Cố Hàm thản nhiên trả lời: “Bình thường thôi.”

“Vậy anh có muốn cùng đi xem không? Dạo này có rất nhiều phim mới.” Tùng Dịch mời Cố Hàm, cũng quay đầu hỏi Trì Nghiệp Đàn, “Trì lão sư cũng đi cùng không, mấy bộ phim mới không biết anh đã xem mấy bộ rồi?”

Là một biên kịch, phải xem nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình, không phải vì nội dung phim, mà là xem để học tập, phân tích phim điện ảnh, phim truyền hình dưới góc nhìn của một biên kịch.

Không đợi Trì Nghiệp Đàn trả lời, Cố Hàm liền xen vào nói: “Trước khi cậu tới, Trì lão sư của cậu đã nói muốn cùng tôi tâm sự về y học cổ truyền, tôi có mấy quyển sách muốn đưa cho anh ấy, nhân tiện có thể đi ké xe anh ấy về nhà.”

Tùng Dịch thấy hai người đều không mang dù, nhân lúc mưa tạnh tranh thủ đi về là sáng suốt, ai mà biết được lúc nào ông trời lại đổ nước nữa.

Tùng Dịch: “Được, vậy bác sĩ Cố và Trì lão sư mau trở về đi.”

Nhà cậu cách chỗ này rất gần, đi bộ mấy phút là đến, không cần thiết phải đi nhờ xe, hơn nữa cậu cũng có mang dù.

Cố Hàm mỉm cười đứng dậy: “Có vấn đề gì bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ tôi.”

Tùng Dịch cười đến hai mắt cong cong, giống y như một con chó sói nhỏ: “Được, cám ơn bác sĩ Cố.”

“Đúng rồi!” Tùng Dịch đột nhiên nhớ ra cái gì, mở balo của mình, lấy ra một cái túi, “Bác sĩ Cố, hộp bánh quy này tặng anh, không biết anh có thích hay không.”

Trì Nghiệp Đàn quay đầu sang một bên, giả vờ không nhìn thấy. Mồm miệng thằng nhóc Tùng Dịch này không ngọt như Lưu Trần, nhưng đối nhân xử thế thì rất khéo léo, hẹn người khác gặp mặt, mang theo một phần quà, không tính toán giá trị đắt rẻ thế nào, chính là lịch sự, rất có lòng.

Cố Hàm nhận lấy: “Cám ơn, có lòng rồi.”

“Bác sĩ Cố khách sáo rồi.”

Cố Hàm nhắc nhở cậu đi đường cẩn thận rồi mới cùng Trì Nghiệp Đàn rời đi.

Trì Nghiệp Đàn cùng Cố Hàm một trước một sau đi đến chỗ đậu xe, Trì Nghiệp Đàn không nghĩ tới da mặt Cố Hàm lại dày như vậy, rõ ràng quan hệ chả tốt đẹp gì, vậy mà còn muốn đi ké xe của hắn.

Trì Nghiệp Đàn: “Quan hệ của chúng ta không có tốt tới mức để tôi phải đặc biệt đưa em về nhà một chuyến nhỉ? Ké xe ké đến tự nhiên như vậy, xem ra là thường đi ké lắm.”

Cố Hàm cũng không giận, tay đút trong túi quần đi thẳng về phía trước: “Anh không muốn đưa em về cũng được, em bây giờ quay lại nói với Tùng Dịch: ‘Trì lão sư của các cậu có xe mà không chịu chở tôi, lấy xong đồ vật anh ta cần, liền đuổi tôi đi.’ Anh đoán xem trong giới của anh sẽ truyền thành cái dạng gì?”

Trì Nghiệp Đàn tức tới bật cười, bản thân lúc nào thì hỏi mượn đồ của em ấy, Cố Hàm đúng là đủ độc!!

Cố Hàm nói tiếp: “Em nghe nói trong giới các anh tin đồn lan truyền cực kỳ nhanh, mấy tin tức nho nhỏ đặc biệt nhiều, anh nói xem lỡ như Tùng Dịch lỡ miệng, đánh giá hiện tại về anh liệu có đổi chiều hay không?”

Trì Nghiệp Đàn cảm thấy hắn không sợ nói xuyên nói tạc, nhưng nếu thật sự truyền ra ngoài, hắn kiểu nào cũng phải giải thích về quan hệ giữa mình và Cố Hàm, hắn không muốn Cố Hàm can dự tới công việc của mình, đưa một chuyến thì đưa một chuyến vậy.

Bấm khóa xe, Trì Nghiệp Đàn tức giận nói: “Lên xe.”

Nụ cười của Cố Hàm đầy gian xảo, mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái.

“Ở chỗ nào?” Thắt dây an toàn, Trì Nghiệp Đàn hỏi.

Cố Hàm nói địa chỉ, Trì Nghiệp Đàn khởi động xe.

Tiểu khu Cố Hàm ở Trì Nghiệp Đàn biết, vừa mới được xây dựng trong khoảng năm sáu năm trở lại đây, bởi vì gần trạm tàu điện ngầm, giá cả không hề rẻ, nhưng với công việc của Cố Hàm, hẳn là chi được.

Suốt cả quãng đường hai người đều không nói chuyện, Trì Nghiệp Đàn không bật nhạc, Cố Hàm cũng không ngại ngùng, gặp lại sau nhiều năm, lại không khác gì lúc còn yêu, mặc dù không nói lời nào, chỉ là ngồi bên nhau như vậy, cũng sẽ không cảm thấy mất tự nhiên. Loại cảm giác này rất vi diệu, thậm chí còn có chút thần kỳ. Trì Nghiệp Đàn cũng không biết mình nghĩ như thế nào nên dứt khoát bỏ cuộc luôn, không cần phải tìm hiểu làm gì.

Đi được nửa đường, Trì Nghiệp Đàn nhận được một cuộc gọi từ người trong nhà.

“Alo? Dì Khang.” Đèn đỏ, Trì Nghiệp Đàn dừng xe, mở loa ngoài.

“Nghiệp Đàn…, anh của con té xỉu, con có thể tới bệnh viện một chuyến không?” Phía bên kia giọng nói dì Khang vô cùng lo lắng, giọng điệu hoang mang lo sợ làm cho người nghe điện thoại cũng khẩn trương theo.

Trì Nghiệp Đàn vội hỏi, “Ở bệnh viện nào?”

Dì Khang nói địa chỉ.

“Con lập tức đến ngay, dì để ý anh con trước đi.”

“Được được, con lái xe cẩn thận.”

“Con biết rồi.”

Cúp điện thoại, Trì Nghiệp Đàn nói: “Tôi đưa em tới trạm tàu điện ngầm gần đây nhất, em đi tàu về đi.”

Tình huống này, hắn hoàn toàn không có thời gian đưa Cố Hàm về nhà.

Cố Hàm bình tĩnh hơn Trì Nghiệp Đàn, anh nói: “Em đến bệnh viện với anh.”

Trì Nghiệp Đàn kinh ngạc nhìn anh.

Cố Hàm cho anh một nụ cười trấn an: “Anh trai anh ở bệnh viện tụi em, em đến giúp anh sắp xếp một chút cho thuận tiện hơn, đi thôi, đừng lãng phí thời gian.”

Trì Nghiệp Đàn cũng không rảnh để mà suy tính xem có mắc nợ nhân tình hay không, lập tức đạp chân ga chạy về phía trước.

Đến phòng cấp cứu, Cố Hàm gặp được dì Khang trong miệng Trì Nghiệp Đàn. Dì Khang chắc khoảng năm mươi tuổi, người rất có khí chất, mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh da trời, chân váy màu xanh đen, mái tóc ngắn có hơi lộn xộn, chắc là bị rối trên đường đến đây.

Dì Khang không để ý đến anh, nhìn thấy Trì Nghiệp Đàn, lập tức nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng sắc mặt vẫn không tốt như cũ, rõ ràng vẫn còn đang căng thẳng.

“Anh con thế nào rồi?” Trì Nghiệp Đàn nắm tay dì Khang hỏi

Dì Khang nức nở nói: “Bác sĩ đang cho truyền dịch, kết quả kiểm tra vẫn chưa có.”

Cố Hàm không đi vào phòng cấp cứu làm phiền, đứng ở ngoài cửa nhìn vào một cái, không ngoài ý muốn…. chả nhìn thấy cái gì cả.

Y tá đi ra ngoài lấy dụng cụ, nhìn thấy Cố Hàm thì ngạc nhiên: “Bác sĩ Cố?”

Thân là người đảm nhiệm vị trí “Visual” của bệnh viện, hầu như không có y tá nào không biết Cố Hàm, bác sĩ cũng vậy.

Cố Hàm gật đầu, nở một nụ cười như thường ngày: “Người bệnh bên trong thế nào rồi?”

Y tá hỏi: “Người quen của bác sĩ Cố à?”

Cố Hàm gật đầu.

Y tá liền trả lời: “Ngất xỉu vì tụt huyết áp, có điều thân thể không được tốt lắm, tim cũng có vấn đề, nhưng mà không có gì nguy hiểm đến tính mạng, một lát nữa các trị tiêu ổn định thì phải liên hệ với khoa nội trú nhập viện.”

Cố Hàm đáp: “Được, cám ơn cô, vất vả rồi.”

“Không có gì, tôi đi lấy dụng cụ trước.”

Đối với khoa cấp cứu của bệnh viện, Cố Hàm vẫn luôn vô cùng tin tưởng, mặc dù đôi khi bởi vì giường bệnh không đủ mà hục hoặc vài câu, nhưng đều là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng gì đến tình cảm.

Cố Hàm đi qua nói tình huống cho dì Khang và Trì Nghiệp Đàn, dì Khang lúc này mới để ý tới Cố Hàm.

“Nghiệp Đàn, vị này là?” Dì Khang hỏi, trong mắt có chút mong đợi.

Trì Nghiệp Đàn cũng không biết phải giới thiệu Cố Hàm như thế nào, nói là bạn trai cũ nhất định không được, nói là bạn bè cũng không phải.

Lúc này, Cố Hàm giúp hắn giải vây, cười nói: “Chào dì, con là Cố Hàm, là bạn thời trung học của Nghiệp Đàn, nhiều năm rồi không liên lạc, gần đây mới tình cờ gặp lại.”

Dì Khang nở nụ cười, dường như có chút thất vọng: “Bạn học à…., tốt lắm, có thể gặp lại cũng là duyên phận.”

Cố Hàm gật đầu, quay qua hỏi Trì Nghiệp Đàn: “Tim của anh trai anh có vấn đề, nhập viện chuyển tới khoa của tụi em cũng thích hợp, anh cảm thấy thế nào?”

Trì Nghiệp Đàn cũng không muốn làm phiền Cố Hàm, nhưng trước mắt cũng không có lựa chọn nào khác, xem tình trạng cơ thể của anh trai hắn, chuyển viện là không thể làm được.

“Con là bác sĩ à?” Dì Khang hỏi.

Cố Hàm đáp, “Vâng, con là bác sĩ phẫu thuật tim ở đây.”

“Vậy thì tốt quá.” Sắc mặt khó coi vì lo lắng kinh hoàng của dì Khang đã dịu đi không ít.

Trì Nghiệp Đàn cũng không còn lựa chọn nào khác, giao cho Cố Hàm xác thực là có thể yên tâm hơn, Trì Nghiệp Đàn nói: “Vậy phải làm phiền em rồi.”

“Không có gì phiền cả.” Cố Hàm mỉm cười nói, “Anh với dì đừng quá khẩn trương, chắc là không có vấn đề gì lớn đâu. Bác sĩ Phong cũng rất có kinh nghiệm, hai người ngồi chờ một lát, em đi làm thủ tục chuyển khoa.”

“Được.” Nhìn bóng lưng Cố Hàm đi về phía y tá, Trì Nghiệp Đàn đột nhiên cảm thấy mình cũng là người được hưởng lợi từ sự dịu dàng của Cố Hàm. Chuyện này Cố Hàm hoàn toàn có thể mặc kệ, quan hệ hiện tại của hai người cũng không thật sự tốt, chính xác mà nói là thái độ của hắn đối với Cố Hàm không tốt, nhưng Cố Hàm vẫn chủ động giúp hắn, đại khái là vì Cố Hàm quá dịu dàng đi. Trước kia hắn không thích Cố Hàm đối xử với người khác tốt như vậy, dịu dàng như vậy, nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút may mắn.

Hết chương 7

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.