Em Còn Nhớ Tôi Không?

Chương 31




Vào ngày thứ ba sau hôm tham ban, Cố Hàm nhận được bưu kiện, là máy chơi game Trì Nghiệp Đàn mua cho anh.

Cố Hàm gửi cho Trì Nghiệp Đàn một tin nhắn, nói mình đã nhận được rồi. Vốn dĩ đã có thể bắt đầu hành trình cùng nhau chơi game vui vẻ, kết quả lúc Trì Nghiệp Đàn sửa kịch bản, lại nảy sinh linh cảm. Mấy ngày nay đang tăng ca chạy deadline, vô cùng chăm chỉ, ngay cả Tùng Dịch cũng gia nhập đội ngũ giúp hắn sửa lỗi chính tả.

Trì Nghiệp Đàn cho dù bận rộn, cũng vẫn duy trì nếp sống làm việc và nghỉ ngơi lành mạnh, vậy nên đương nhiên sẽ phải hy sinh thời gian chơi game với Cố Hàm, cái này cũng hết cách rồi. Có lẽ với một số người, giảm bớt thời gian ngủ để chơi game với người mình thích là lựa chọn bình thường, nhưng đối với Trì Nghiệp Đàn mà nói, hắn có xu hướng dành ra năm ba phút để nói vài câu với Cố Hàm, nói với Cố Hàm hắn đang bận rộn làm việc, sau đó tiếp tục duy trì chất lượng và tốc độ của mình. Điều này không có nghĩa là Cố Hàm không quan trọng, mà trái lại, chính là Trì Nghiệp Đàn hy vọng bản thân có thể vừa đảm bảo chất lượng, vừa mau chóng hoàn thành công việc càng sớm càng tốt, rồi sau đó sẽ thỏa thích cùng Cố Hàm chơi game; chứ không phải là lo bên này, chạy bên kia, cuối cùng chả bên nào tốt.

Với lại, bản thân công việc của Cố Hàm cũng rất bận rộn, con người cũng rất độc lập, lý trí, anh rất thưởng thức trạng thái làm việc này của Trì Nghiệp Đàn, cũng hiểu rất rõ thái độ của hắn đối với cuộc sống, sẽ không có cảm giác thất vọng, lại càng không hỏi những câu hỏi ngây thơ như cái nào quan trọng hơn. Trì Nghiệp Đàn bề bộn công việc, mà anh cũng có một đống tài liệu y học và luận văn cần phải đọc, mỗi ngày có thể thì dành ra nửa tiếng tự mình chơi game, chỉ là giải trí mà thôi. Đối với một người trưởng thành mà nói, game chỉ là trò tiêu khiển, duy trì nhịp sống bình thường mới là quan trọng, mỗi ngày có thể nói với nhau mấy câu, biết đối phương vẫn tốt, không quấy rầy nhau quá nhiều. Đối với những người luôn hy vọng và cố gắng để cân bằng giữa công việc, cuộc sống, và tình yêu, mức độ như thế này là thoải mái nhất.

Cố Hàm và Trì Nghiệp Đàn bên này mọi thứ đều thuận lợi, nhưng Hách Tân bên kia lại không được vui vẻ như thế.

Cậu ta tìm người điều tra Cố Hàm, đã qua ba ngày, chỉ biết đối phương họ Cố, là một bác sĩ, ngoại trừ những thứ này ra, cái gì cũng tra không được, ngay cả làm việc ở bệnh viện nào cũng không biết. Hách Tân không khỏi nghi ngờ đám bạn kia của mình không thèm để tâm đến chuyện này, bằng không thì làm sao lại không thể tra ra? Bình thường theo đuổi con gái nhà người ta, tìm ra trường người ta học không phải rất nhanh đấy sao?

Buổi tối, một trong số những người bạn đó gọi điện cho Hách Tân.

Bạn: “Hách Tân, cậu nghe tôi khuyên một câu, việc này coi như quên đi.”

Quên đi? Làm sao có thể! Hách Tân nhớ đến bộ dáng Cố Hàm kề dao lên cổ cậu ta, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đâm vào cổ Cố Hàm một dao!

“Không có khả năng! Anh ta đạp lên đầu tôi, dựa vào cái gì bảo tôi quên đi?!” Hách Tân oán hận nói.

Người bạn thở dài: “Nói thật, khó tra như vậy, sau lưng chắc chắn có người, cứ tiếp tục tra tôi sợ cậu sẽ tự gây phiền phức cho bản thân.”

Hách Tân khinh thường: “Một bác sĩ nhỏ mà thôi, sau lưng còn có thể có người nào? Nếu thật sự có hậu trường lợi hại, còn đi làm thầy thuốc à?”

Cậu ta không tin, nếu thật sự là ông lớn nào, không có khả năng đến đoàn phim tham ban mà một chút tiếng gió cũng không nghe, hơn nữa thái độ của Trì Nghiệp Đàn nhìn cũng không có vẻ gì là cung kính. Chỉ có thể là một người bình thường, có điều may mắn một chút, được Trì Nghiệp Đàn xem trọng mà thôi.

“Có thể là người ta đã cứu ông lớn nào, có ông lớn chống lưng không biết chừng. Cậu biết đấy, ở cái thành phố này của chúng ta, người có quyền có thế rất nhiều. Hách thiếu gia cậu có chút mặt mũi, nhưng….” Người bạn này không có nói hết toàn bộ, nửa câu sau hắn chưa nói xong là: “Nhưng so với ông lớn chân chính, Hách gia các cậu thật sự chả là cái gì.”

“Ha ha, cho dù đã cứu ông lớn thì thế nào, nếu là ông lớn thật cậu cho rằng người ta có thời gian để ý anh ta sao?” Hách Tân không thèm để vào lòng, cậu ta không tin có ông lớn nào sẽ thật sự quan tâm tới một bác sĩ nhỏ, hơn nửa, có tiền có thể xui ma khiến quỷ, cùng lắm thì tra cho ra, tặng chút quà cho ông lớn, đả thông mối quan hệ là được, có gì to tát đâu.

Người bạn kia cũng không biết phải nói gì nữa, nhưng chuyện này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Hách Tân cứng đầu, hắn khuyên, nhưng không thành công, vậy thì cũng không còn cách nào, dù sao hắn cũng phải “Cẩn thận lái thuyền lái vạn năm”*. Hắn không sợ mất người bạn Hách Tân này, dù sao Hách gia không quyền không thế, chẳng qua chỉ là ỷ vào vận may mà thôi. Nếu thật sự đắc tội phải người không nên đắc tội, gia đình chắc chắn sẽ gặp nạn theo, vậy thì cái cuộc sống thoải mái này của hắn cũng liền chấm dứt, chỉ vì Hách Tân, có đáng không? Đương nhiên không đáng!

* Cẩn thận lái thuyền lái vạn năm (小心驶得万年船 — Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền): suy nghĩ cẩn thận, hành động nghiêm khắc, cẩn thận không kiêu ngạo, dù cho con thuyền lái vạn năm cũng có thể bình an vô sự.

Bạn: “Thôi được rồi, những gì nên nói tôi cũng đã nói, cậu tự giải quyết cho tốt, cúp đây.”

Nói xong, cũng không đợi Hách Tân đáp lời, trực tiếp cúp điện thoại.

Hách Tân “Phi!” một tiếng, cảm thấy người bạn này của mình chính là tên hèn nhát, cũng may cậu ta còn nhờ những người bạn khác giúp đỡ, so với hắn đều không thua kém.

Hách Tân không thèm để tâm đến lời nói của bạn, chỉ nói mấy câu với Hách Cần, suy nghĩ của Hách Cần cũng giống như Hách Tân, cộng thêm gần đây Trì Nghiệp Đàn ngày nào cũng trốn trong phòng viết kịch bản, ngay cả nhà ăn cũng không xuống, đoàn phim cũng không đi, y lại càng không có cơ hội tiếp cận Trì Nghiệp Đàn. Nếu như trước khi y rời đoàn phim mà vẫn chưa thể thiết lập được mối quan hệ tốt với Trì Nghiệp Đàn, vậy thì e là sau này sẽ càng khó hơn, y phải tranh thủ thời gian mới được.

Hách Cần nghe được không ít chuyện về Trì Nghiệp Đàn trong đoàn phim, phần lớn là về công việc của hắn, cũng sẽ nói về gu thời trang của Trì Nghiệp Đàn, còn có một số giai thoại lý thú được lưu truyền từ các sự kiện đã tham dự trước kia. Hách Cần càng nghe càng cảm thấy Trì Nghiệp Đàn là một người đàn ông hấp dẫn. Luôn nhịn không được mà tưởng tượng, nếu như người đàn ông này thuộc về y, vậy thì sẽ có bao nhiêu người hâm mộ y đây? Đến lúc đó ánh mắt bọn họ nhìn y chắc hẳn đều là thèm muốn, ghen ghét và đố kỵ. Cái cảm giác này cho dù chỉ là nghĩ, cũng đã cảm thấy sung sướng. Hơn nữa, không có cơ hội nhìn thấy Trì Nghiệp Đàn, Hách Cần khó mà tránh khỏi sinh ra tâm lý chiếm không được thì càng nhớ thương, lại càng thích Trì Nghiệp Đàn nhiều hơn.

Mà Trì Nghiệp Đàn thì đang bận bịu sửa kịch bản, mấy ngày nay thậm chí còn chưa từng nghĩ tới Hách Cần. Buổi tối gọi điện thoại cho Cố Hàm nói chuyện một lát, chỉ là tùy tiện tán gẫu vài ba câu, cũng đủ khiến cho tâm tình của hắn rất tốt, ngủ cũng rất ngon.

Tối ngày hôm sau, Hách Tân như thường lệ đi ra ngoài chơi. Cậu ta chính là loại người ba ngày không ra khỏi cửa sẽ nghẹn đến phát điên, người trong nhà đều đã quen với nếp sống của cậu ta, cho nên cũng không quản chế nhiều.

Hôm nay cũng rất kỳ lạ, Hách Tân gọi điện thoại rủ mọi người tụ họp, kết quả những người này không phải bảo mình có việc thì là bị bệnh, tất cả đều không ai đến.

Hách Tân rất buồn bực, tự mình đến quán bar uống mấy ly, không gặp được cô gái nào vừa ý, cuộc sống về đêm bỗng trở nên buồn tẻ, vô vị.

Uống đến hơn 12 giờ, Hách Tân đã có chút say, lại cảm thấy nhàm chán, liền kêu tài xế lái xe về nhà.

Nửa đêm, xe trên đường rất ít. Hách Tân say rượu, buồn ngủ.

Ngay lúc cậu ta sắp sửa ngủ gật, tài xế đột nhiên hét lên rồi thắng gấp, khiến cho Hách Tân lao người về phía trước, cũng may có dây an toàn kéo lại, cậu ta mới không đập đầu vào kính chắn gió, nhưng cũng bị dây an toàn siết cho đau muốn chết. Cậu ta đang định mở miệng chửi tài xế lái xe kiểu gì, ngẩng đầu lên liền thấy xe mình đang bị bốn chiếc xe bao vây, trên xe đi xuống người nào người nấy đều là đàn ông mặc âu phục, thân hình cao lớn, người tới nhìn qua có vẻ không có ý tốt, nói cách khác, xe của cậu ta là bị ép buộc phải dừng lại.

Mà ở bên cạnh chiếc xe bên trái kia, còn có một chiếc Lamborghini màu đen. Một lát sau, chủ nhân chiếc Lamborghini xuống xe, vẻ mặt vô cảm khiến da đầu Hách Tân run lên, Hách Tân không biết người này, nhưng cậu ta có loại trực giác, cảm thấy tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm.

Người tới không phải ai khác, chính là Cố Ngạo.

Cố Ngạo nhận côn sắt trong tay vệ sĩ, không nói một lời, đi vòng về phía ghế phụ lái Hách Tân đang ngồi, giơ côn lên, trực tiếp đập thẳng xuống cửa sổ xe bên này của Hách Tân, bể tan. Hách Tân sợ tới mức hai tay ôm đầu hét inh ỏi, thủy tinh vỡ bay tứ tung, tài xế cũng sợ hãi đến mất cả giọng nói. 

Kính xe bị đập vỡ, côn sắt hàng thật giá thật đặt trên bả vai Hách Tân, vẻ mặt Cố Ngạo âm trầm: “Nghe nói dạo này mày đang tra vài chuyện không nên tra phải không?”

Hách Tân lập tức nhận ra, đây chính là ông lớn đang giúp đỡ “Bác sĩ Cố” kia. Cậu ta không biết mình có nên hối hận hay không, đối phương dám dùng cách này tìm đến cậu ta, có nghĩa là hoàn toàn không sợ cậu ta gọi cảnh sát hay làm cái gì khác. Hơn nữa chiếc xe này cậu ta vừa mới mua, hôm kia mới lấy về, camera hành trình còn chưa có gắn, cho dù có báo cảnh sát, sợ là cũng không dễ điều tra.

“Có, có chuyện tốt muốn thương lượng.” Hách Tân nhanh chóng động não, cậu ta phải tìm cho mình một cơ hội đàm phán.

“Tao không muốn thương lượng.” Cố Ngạo không chút lưu tình, vệ sĩ giúp hắn mở cửa xe, túm lấy Hách Tân lôi xuống xe, Cố Ngạo trực tiếp cho cậu ta mấy đạp, cái nào cái nấy đều dùng hết sức lực, đạp cho Hách Tân gào khóc ầm ĩ.

“Tôi có tiền, tôi có tiền, tôi có thể cho anh tiền…..” ngụ ý của Hách Tân là cho hắn tiền, chuyện của bác sĩ Cố đối phương đừng nhúng tay vào.

“Tiền của mày vẫn là giữ lại để mua quan tài cho cả nhà mày đi.” Cố Ngạo dùng một tay túm lấy cậu ta: “Không nên tra thì đừng có tra, mày còn dám tra thêm một chữ, tao đập mày nát xương, ném xuống biển cho ba mẹ mày tìm hoài không thấy xác.”

Hách Tân chưa bao giờ nhìn thấy loại tư thái* này, ngay cả tiền cũng không muốn liền khiến cậu ta lập tức mất đi tất cả quân cờ dùng để mặc cả. Điều này đối với một kẻ cho rằng tiền bạc có thể giải quyết tất cả mà nói, đồng nghĩa với việc mất đi toàn bộ năng lực đàm phán. Cảm giác bất lực chỉ là chuyện nhỏ, bị dọa cho mất hết can đảm mới là chuyện lớn.

* Tư thái: dáng vẻ và thái độ

Lần đầu tiên Hách Tân biết được hóa ra hoảng sợ cực độ là thế này, sợ đến nỗi không thể phát ra được âm thanh. Cậu ta còn chưa biết Cố Hàm là ai, nhưng người sau lưng Cố Hàm rõ ràng hoàn toàn khác với những gì cậu ta dự đoán, đây mới là điều đáng sợ nhất.

Cố Ngạo liếc mắt ra hiệu một cái, vệ sĩ xốc Hách Tân đứng lên, mời tài xế ra ngoài, nhét Hách Tân vào xe, cẩn thận thắt chặt dây an toàn.

Sau đó, Hách Tân còn chưa kịp phản ứng, ba chiếc xe vây quanh xe cậu ta liền lui ra, chỉ còn một chiếc phía sau, chiếc xe đó lùi lại một đoạn, sau đó ngay lập tức đạp chân ga, tông thẳng vào xe Hách Tân. Hách Tân sợ hãi hét toáng lên, thế nhưng chiếc xe kia vẫn không dừng lại, tiếp tục lui về sau rồi lại tông tới, liên tiếp va chạm mấy lần, túi khí an toàn trên xe Hách Tân bung ra, sinh động đến nỗi khiến cho Hách Tân trong giữa đêm hè nóng nực, mà mồ hôi lạnh lại thấm ướt cả quần áo.

Va chạm rốt cuộc cũng ngừng, Cố Ngạo bước đến cửa sổ xe bên phía ghế phụ lái, mặt vẫn lạnh băng như trước: “Say rượu lái xe không phải chuyện tốt. Cho xe mày đi trước một bước vậy, nếu như mày nhớ nó quá, tao cho mày đi theo nó luôn, để chúng mày mãi mãi không chia lìa.”

Hách Tân không biết đối phương rời đi như thế nào, đợi đến khi phục hồi lại tinh thần, trên đường chỉ còn lại một mình cậu ta và xe cậu ta. Cậu ta run rẩy gọi điện thoại cho bạn bè xin giúp đỡ, kết quả cho dù có gọi bao nhiêu cuốc, bên kia đều là âm thanh nhắc nhở đã tắt máy, cậu ta có ngốc cũng biết là chuyện gì xảy ra — tất cả bạn bè đều đã cho cậu ta vào danh sách đen!

****

Bận rộn vài ngày, tuy rằng Trì Nghiệp Đàn vẫn còn mấy tình tiết muốn thêm vào phim, nhưng còn phải quan sát xem trạng thái của diễn viên hiện tại thế nào, mới quyết định có thêm hay không. Khi quay những cảnh đòi hỏi cảm xúc thăng trầm mạnh mẽ, trạng thái của diễn viên phải tốt, mới có thể đạt được hiệu quả, còn nếu như trạng thái vẫn luôn không tốt, đôi khi không quay còn hay hơn.

Vì vậy buổi chiều, Trì Nghiệp Đàn đến đoàn phim xem thử, hôm nay đang chuẩn bị quay cảnh mở đầu của phim, hắn muốn nhìn xem cảm xúc của diễn viên có đúng hay không.

Mọi việc đều khá thuận lợi, Lưu Trần dù sao cũng là diễn viên xuất thân chính quy, khoảng thời gian này lại được trải qua mài giũa, nắm giữ rất tốt phân cảnh vừa thêm, Trì Nghiệp Đàn rất hài lòng. Hứa Tử Tiếu càng không cần phải nói, là diễn viên phái thực lực, căn bản không cần nhiều lời. Các diễn viên phụ khác cũng khá tròn vai, mặc dù không quá nổi bật, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tổng thể.

Tâm tình Trì Nghiệp Đàn không tệ, bầu không khí trong đoàn phim cũng rất tốt. Đúng lúc này, Hách Cần lao tới, vẻ mặt tức giận hét lên với Trì Nghiệp Đàn: “Trì lão sư, em ngưỡng mộ tài hoa của anh, nên vẫn luôn vô cùng kính trọng anh, nhưng em không thể không nói, mắt chọn bạn trai của anh thật sự quá kém, bạn trai của anh thật sự rất quá đáng!”

Trì Nghiệp Đàn mở to hai mắt, nhưng không lập tức phát giận, ánh mắt của hắn không cần người khác tới đánh giá.

Mọi người trong đoàn phim lập tức yên lặng, nhìn về phía Trì Nghiệp Đàn và Hách Cần.

Hách Cần vẻ mặt tức giận, lớn tiếng nói: “Trì lão sư, bạn trai của anh, bởi vì biết em thích anh, nhưng không dám đụng tới em, lại tìm người đánh em trai em, có phải là quá đáng rồi không?! Hơn nữa, rốt cuộc anh biết được bao nhiêu về bạn trai anh? Anh ta tại sao lại quen biết đám người…. không đứng đắn kia, anh ta có phải còn có giao dịch nào khác hay không, anh có biết không?!”

Cố Hàm tìm người đánh Hách Tân? Trì Nghiệp Đàn vô cùng nghi ngờ.

Vẻ mặt Hách Cần từ phẫn nộ chuyển thành oan ức: “Trì lão sư, em biết anh không phải người xấu, có lẽ là bị người ta lừa bịp, hy vọng anh có thể nhìn rõ bản chất của người bạn trai kia, anh ta dám tìm người ra tay đả thương người, về sau không biết chừng còn có thể làm ra chuyện gì đó mất hết lý trí. Trì lão sư, ba em sau khi biết chuyện thì vô cùng tức giận, hiện tại đang chuẩn bị rút vốn. Em biết anh không thiếu một khoản đầu tư này, nhưng lúc này mà nhà đầu tư rút vốn chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng của 《Nữ Thừa tướng》. Em rất muốn tiếp tục quay bộ phim này, nhưng nghĩ đến chuyện bạn trai anh đánh bị thương em trai em, em rất khó chịu.”

Nhà đầu tư rút vốn, truyền ra chính xác không dễ nghe chút nào, Tùng Sâm nhăn mày, ông không hiểu cho lắm, bạn trai Trì Nghiệp Đàn đến mức đó sao?

Hách Cần tiếp tục nói: “Có điều, em trai của em tuy rằng bị thương, nhưng cũng không nặng. Nếu như anh chia tay với bạn trai, ba em sẽ không tiếp tục truy cứu, em cũng có thể an tâm ở lại quay phim, em nghĩ đây là một lựa chọn rất lý trí, bạn trai anh thật sự không phải người tốt.”

Trì Nghiệp Đàn một chút cũng không do dự, nói thẳng: “Không cần. Đạo diễn Tùng, gọi kế toán tới đây, trả tiền đầu tư của Hách tiên sinh về đi. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng của Hách Cần, cứ tính theo quy định. Sau này nếu kinh phí có lỗ hổng, tôi bù.”

Hách Cần ngu người, tình huống này hoàn toàn khác với những gì y tưởng tượng! Y đương nhiên biết là em trai mình trêu chọc đối phương trước, nhưng vì muốn chiếm lý, y suy nghĩ cả đêm, quyết định làm ác nhân cáo trạng trước. Dù sao có người ra mặt giúp bạn trai Trì Nghiệp Đàn, cũng đã rất có vấn đề. Không một người đàn ông nào có thể chấp nhận chuyện một nửa khác của mình phía sau còn có một mối quan hệ không rõ ràng với người chống lưng! Đây chính là vấn đề liên quan đến tôn nghiêm của người đàn ông.

“Trì lão sư, anh cần phải bình tĩnh mà suy nghĩ, đừng hành động bốc đồng….!” Hách Cần kinh sợ nói.

Trì Nghiệp Đàn lạnh mặt nói: “Lúc trước tôi và bạn trai đúng là có gặp cậu và em trai cậu trên đường, nhưng tôi chưa từng nhắc đến hai người các cậu với em ấy nửa câu, em ấy căn bản không hề biết cậu thích tôi, cho nên không có khả năng bởi vì vậy mà đi đánh em trai cậu. Mặt khác, cậu luôn miệng nói bạn trai tôi tìm người đánh em trai cậu, chứng cứ đâu? Dựa vào cái gì mà cậu nói kẻ tìm người đánh cậu ta chính là em ấy, làm sao biết không phải là em trai cậu đắc tội với người khác? Bị thương có thể báo cảnh sát, để cho cảnh sát điều tra xử lý, nếu như em ấy có vấn đề, cảnh sát tự nhiên sẽ tìm đến em ấy, tôi cũng sẽ đi cùng em ấy tới đồn cảnh sát để làm rõ tình huống. Tôi không chấp nhận những lời buộc tội vô căn cứ, cũng không chấp nhận có người bôi nhọ người tôi thích. Cậu cũng không cần để ba cậu tới nói chuyện, chuyện trả vốn hủy hợp đồng này, tôi quyết định.”

Nói xong, Trì Nghiệp Đàn xoay người rời đi, bây giờ hắn phải quay về gọi điện cho Cố Hàm, Hách Tân sống hay chết hắn không quan tâm, điều hắn lo lắng là có phải Cố Hàm đã bị uy hiếp hay gặp phải chuyện gì khác hay không.

Mọi người trong đoàn phim đều nhìn Hách Cần bằng ánh mắt chế giễu, nhưng vẫn giữ thể diện, không mở miệng châm chọc, cũng không cười, chỉ đưa tay lên miệng, che đi khóe môi đang nhếch, coi như cái gì cũng chưa xảy ra, tiếp tục làm việc của mình.

Giống như lời Trì Nghiệp Đàn nói, không có bằng chứng, cáo trạng cái gì?

Tùng Sâm liên hệ với kế toán và nhà sản xuất, chuyện đầu tư ông không lo, thiếu một cái Hách gia, còn có khối nhà khác muốn vào. Nếu như Hách gia làm ầm ĩ, cùng lắm là tốn chút phí làm quan hệ công chúng, dù sao bọn họ cũng không sai, không ảnh hưởng gì tới đoàn phim.

Hết chương 31

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.