Em Còn Nhớ Tôi Không?

Chương 25




Lúc Cố Hàm về nhà, nhân tiện lấy máy pha cafe từ trong tủ khóa điện tử*, Trì Nghiệp Đàn còn mua cho anh rất nhiều cafe viên nén cùng nhãn hiệu, đủ cho anh uống trong một thời gian dài.

* Nguyên văn 自提柜里: là một chiếc tủ khóa điện tử, bưu kiện giao đến được đặt và khóa trong một ngăn tủ, người nhận dùng mã điện tử để mở lấy hàng.

Buổi tối rõ ràng không phải thời điểm tốt để uống cafe, Cố Hàm chỉ chụp một tấm ảnh máy pha cafe, nhưng không gửi cho Trì Nghiệp Đàn, chỉ gửi tin nhắn qua.

Cố Hàm: Em nhận được rồi, sáng mai sẽ dùng thử.

Anh cũng cẩn thận, nếu gửi tin nhắn có hình ảnh, lỡ như Tùng Dịch đang ở bên cạnh Trì Nghiệp Đàn, sẽ dễ lòi đuôi chuột, tổn thương trái tim trẻ nhỏ, thật sự là không nên. Thật ra Tùng Dịch cũng không nhỏ hơn anh bao nhiêu, gọi người ta là trẻ nhỏ thì có hơi thiệt thòi, nhưng trong mắt Cố Hàm, tuổi tác chỉ là một con số, suy nghĩ có chín chắn, có tương đồng với chiều cao hay không, mới là tiêu chuẩn để so sánh lớn nhỏ.

Anh không có ý tứ coi thường Tùng Dịch, cũng không cảm thấy Tùng Dịch ngây thơ; suy nghĩ, hành động và thái độ của Tùng Dịch đều rất phù hợp với độ tuổi của cậu, thế này là rất tốt. Chỉ là cái tuổi này của Tùng Dịch anh đã đi qua, quay đầu nhìn lại chỉ cảm thấy đáng yêu mà thôi.

Thời gian đầu quay phim, đoàn phim không cần phải thay đổi bối cảnh, Trì Nghiệp Đàn đã nói với Tùng Sâm, mấy ngày sau hắn sẽ không đi theo đoàn, nếu có gì cần sửa thì trực tiếp gọi điện cho hắn, dù sao khách sạn cũng không cách địa điểm quay phim quá xa, có gì chạy tới cũng không có vấn đề. Còn Tùng Dịch tốt hơn hết là đi theo vài ngày, kịch bản đầu tay tạm thời từ từ, làm quen với quá trình quay phim nhiều hơn một chút, sắp xếp thời gian hợp lý, sẽ có kết quả tốt hơn.

Lúc nhìn thấy Wechat của Cố Hàm, Trì Nghiệp Đàn đang trên đường từ phòng Tùng Sâm về phòng mình, khóe miệng cong lên một đường cung.

Trì Nghiệp Đàn: Ừ.

Chỉ có một chữ, khốc như vậy, Trì Nghiệp Đàn như vậy!

Cố Hàm cảm thấy có lẽ hôm nay hắn theo đoàn quay phim mệt mỏi, không tiếp tục quấy rầy hắn nữa, sau khi ăn cơm, tắm rửa liền cầm sách lên giường, ngày mai còn phải đi làm.

Còn Trì Nghiệp Đàn lâu lâu lại liếc nhìn điện thoại, đã gần ba tiếng đồng hồ không có cách nào chuyên tâm làm việc, trong lòng vừa oán giận Cố Hàm lúc nên nói nhiều thì lại nói ít, vừa lấy sổ ký họa của mình ra, không viết được, vậy thì vẽ!

Người trong đoàn phim đa số đều ngủ trễ, trừ phi là người cực kỳ có kỷ luật. Chung quy, người trong giới này thức khuya là rất bình thường, cho nên Trì Nghiệp Đàn — người trước giờ vẫn luôn tuân theo giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của bản thân liền không ăn nhịp với người khác.

Sáng ra tâm tình không tệ, Trì Nghiệp Đàn gõ chữ một tiếng, sau đó xuống lầu ăn điểm tâm.

Nhà ăn buffet không nhiều người lắm, đồ ăn sáng có khá nhiều loại, chế biến cũng rất sạch sẽ, vừa nhìn đã thấy thèm ăn.

Trì Nghiệp Đàn lấy bánh mì, trứng chiên và xúc xích nướng, không lấy cafe, nghĩ tí về tự mình pha uống ngon hơn nhiều.

Tìm góc vắng vẻ ngồi xuống, Trì Nghiệp Đàn vừa ăn sáng vừa đọc tin tức buổi sáng.

“Thấy tâm tình cậu tốt, tôi cũng yên tâm.” Cách đó không xa, Lưu Trần và Tùng Dịch cùng nhau ngồi xuống, chỗ Trì Nghiệp Đàn ngồi bị che khuất bởi một hàng hoa giả, hai người không nhìn thấy hắn.

Tùng Dịch xé bánh quẩy thành từng miếng từng miếng, thả vào bên trong sữa đậu nành: “Cũng có đau buồn một chút, nhưng không đến mức ảnh hưởng tới công việc.”

“Ừm, có thể hiểu được.” Trong đoàn, Lưu Trần và Tùng Dịch thân với nhau nhất. Thân là người mới, Lưu Trần không thể lại gần mấy diễn viên nổi tiếng được, tránh bị nghi ngờ là muốn cọ nhiệt độ, cho nên, phần lớn thời gian đều ở cùng Tùng Dịch. Tùng Dịch ở một mình trong phòng tiêu chuẩn, đêm qua Lưu Trần đến tìm cậu nói chuyện phiếm, người mới lần đầu vào đoàn, hưng phấn là rất bình thường, hai người tán gẫu khá trễ, Lưu Trần ngủ lại chỗ Tùng Dịch luôn.

Tùng Dịch vẫn luôn xem Trì Nghiệp Đàn là thần tượng, sau khi xem phỏng vấn biết được thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Trì Nghiệp Đàn, cũng sắp xếp giờ giấc sinh hoạt của bản thân theo y như vậy, và tận hưởng lợi ích của việc dậy sớm. Sau khi tốt nghiệp Tùng Dịch cũng không lơ là, cho nên sáng hôm nay cậu thức dậy đúng giờ, sau khi gõ kịch bản một lát, liền gọi người buổi sáng có cảnh phải quay — Lưu Trần dậy, hai người cùng nhau xuống lầu ăn cơm.

“Mặc dù bác sĩ Cố từ chối tôi, nhưng tôi thật lòng hy vọng anh ấy tìm được một người bạn đời thật tốt.” Tùng Dịch chưa bao giờ là người lòng dạ hẹp hòi, Cố Hàm chỉ là không có cảm giác với cậu, cậu dùng lập trường của một người bạn chúc phúc anh, đây là điều nên làm.

“Ừ, cậu cũng sẽ tìm được một người bạn đời thật tốt.” Lưu Trần cười nói.

Trong đoàn phim trai xinh gái đẹp không ít, Lưu Trần bởi vì liên quan tới ba, từ nhỏ đã thấy qua rất nhiều trai đẹp, có lẽ chịu ảnh hưởng từ chuyện này, nên ánh mắt của cậu nhóc rất cao, ý thức cảnh giác cũng mạnh mẽ, toàn bộ đoàn phim ngoại trừ Tùng Dịch và Tùng Sâm từ nhỏ đã xem như người nhà, cùng với Trì Nghiệp Đàn — người bao nhiêu năm qua vẫn luôn được đánh giá là nhân phẩm tuyệt vời là có thể tín nhiệm, tất cả những người khác cậu nhóc đều ôm thái độ nhìn xem thế nào. Thân là một tiểu mỹ 0, xao động thì xao động, đầu óc vẫn phải có, nếu không thì cho dù ba cậu nhóc có là Lưu Hướng Đông, cậu nhóc cũng khó mà lăn lộn được trong cái giới này.

“Tôi bây giờ chỉ muốn chuyên tâm viết kịch bản, ngược lại là cậu, phải cẩn thận một chút.” Tùng Dịch kín đáo nhắc nhở Lưu Trần.

Cái giới này không hẳn dơ bẩn như người bên ngoài phỏng đoán, nhưng cũng không sạch sẽ bao nhiêu. Cậu và Lưu Trần là phát tiểu, chung quy vẫn phải nhắc nhở vài câu. Ngoại hình Lưu Trần đẹp mắt, cho dù có bác cả cậu và chú Lưu che chở, cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mà cậu và Lưu Trần đều không có tâm tư cũng như cảm giác gì khác với nhau, đây là chuyện đã được khẳng định sau rất nhiều năm chơi chung, ngoại trừ nhắc nhở lẫn nhau, cũng chỉ có thể hỗ trợ cho nhau. À, có lẽ tương lai còn có thể tư vấn một chút về đối tượng cho nhau, vân vân và mây mây.

Trì Nghiệp Đàn nghe ra được trọng điểm từ dăm ba câu nói của hai người, hẳn là Tùng Dịch thổ lộ với Cố Hàm bị từ chối. Chuyện này mặc dù đã nằm trong dự liệu của Trì Nghiệp Đàn, nhưng vẫn có chút vui vẻ, hôm nay tâm tình có lẽ vẫn sẽ tiếp tục tốt.

Vì vậy, sau khi tự mình ăn xong bữa sáng, Trì Nghiệp Đàn đi qua, gõ nhẹ hai cái lên bàn của hai người, nói với Tùng Dịch: “Một tiếng nữa mang kịch bản mới của cậu cho tôi xem một chút.”

Tùng Dịch cùng Lưu Trần đều sửng sốt, Trì Nghiệp Đàn chủ động xem kịch bản giúp Tùng Dịch, đây là may mắn trời ban nha…!!!

“Được, được, Trì lão sư.” Tùng Dịch kích động đáp, quả nhiên là tình trường thất ý, công việc đắc ý mà….!

Trì Nghiệp Đàn đi rồi, Lưu Trần u oán nhìn Tùng Dịch: “Nói trước, cậu đừng có mà ra tay với Trì ca!”

Tùng Dịch nhìn cậu nhóc bằng nửa con mắt: “Cậu tưởng tôi là cậu sao?”

Lưu Trần nói thầm: “Thông suốt càng muộn người càng lãng.” (“Lãng” này là 浪: nghĩa là “phóng túng, dâm đãng”.)

Tùng Dịch không để ý đến cậu nhóc, vội vàng ăn sáng.

Lưu Trần chọc chọc dưa muối trong chén, tiếp tục phàn nàn: “Cậu nói xem, bây giờ tôi đổi nghề làm biên kịch có còn kịp không?”

Tùng Dịch nói thẳng: “Cậu lúc trước đi học viết có bài văn còn phải vật lộn, hay là thôi đi.”

“Haizz!” Lưu Trần nghi ngờ toàn bộ tài năng của mình chính là…. cái mặt, một chút tài văn chương cũng không có.

****

Cuối tuần Hám Thù hẹn Cố Hàm đi mua laptop, laptop của Hám Thù đã dùng rất nhiều năm, gần đây pin không còn tốt, quyết định đi mua một cái mới, đây là đồ nghề kiếm cơm của hắn, nhất định phải chọn cái tốt nhất.

Cố Hàm cuối tuần cũng không có việc gì, dự tính ra ngoài đi dạo một vòng, buổi tối đến Why uống một ly, sau đó về nhà ngủ.

Tiêu chí chọn laptop của Hám Thù rất đơn giản — mẫu mã mới nhất, bền, không cần tính năng quá mức cao cấp, hắn cũng không dùng được.

Cố Hàm ban đầu chỉ là đi cùng cho vui, nhưng thấy laptop Hám Thù chọn quả thật rất tốt, từ tính năng cho đến kiểu dáng đều vô cùng xuất sắc, Cố Hàm cũng thấy thích thích. Anh không thiếu laptop, cũng không có sở thích theo đuổi các sản phẩm điện tử, laptop anh đang dùng mặc dù là mẫu của năm trước, nhưng đó là bởi vì mẫu của năm nay còn chưa có ra, đợi ra rồi anh cả nhất định sẽ đổi cho anh, không cần anh phải quan tâm. Ngược lại là Trì Nghiệp Đàn, có lẽ cần một cái tốt hơn.

Laptop của Trì Nghiệp Đàn anh đã xem qua, chỉ dùng để soạn thảo thì căn bản không có vấn đề, không nhất định phải đổi. Thế nhưng Trì Nghiệp Đàn ở trong cái giới đó, nếu như đồ dùng không phải thứ tốt nhất, thì dường như giá trị con người của Trì lão sư hắn sẽ bị giảm sút, mặc dù Trì Nghiệp Đàn có lẽ cũng chả thèm để ý. Với lại, sắp đến sinh nhật Trì Nghiệp Đàn rồi, mua cho Trì Nghiệp Đàn một cái laptop mới có chức năng tốt hơn cũng là một lựa chọn hay.

“Lấy cho tôi một cái giống vậy, tôi muốn màu bạc.” Hám Thù lấy cái màu xám tro, Cố Hàm cảm thấy tốt hơn hết là chọn một cái màu sắc hoàn toàn khác biệt, nếu không thì cứ như đồ tình nhân vậy.

Cái laptop này nói rẻ không rẻ, nói đắt không đắt, Hám Thù cũng không biết chính xác nhà Cố Hàm làm việc gì, chỉ biết là Cố Hàm không thiếu tiền, năm đó Cố Hàm có thể ném cho hắn một lần 100 vạn tệ (> 3 tỷ rưỡi) để mở Why. Hắn biết có một số việc không nên hỏi, Cố Hàm chịu bỏ ra số tiền đó, cũng coi như là tín nhiệm hắn.

“Cậu mua để cậu dùng hả?” Hám Thù hỏi.

Cố Hàm cười cười: “Không phải, sắp tới sinh nhật Nghiệp Đàn, mua làm quà tặng cho anh ấy.”

“Còn rất có lòng.” Hám Thù không biết người khác nghĩ như thế nào, nếu như sinh nhật hắn, nhận được món quà có liên quan đến sáng tác, cho dù chỉ là cuốn sách mười mấy hai mươi tệ, hắn cũng rất vui vẻ.

“Vắng mặt đã nhiều năm, có muốn bù đắp cũng không bù được. Lần đầu tiên bắt đầu tặng lại thì đây là một lựa chọn tốt.”

Thanh toán xong, thời gian vẫn còn sớm, hai người đi dạo loanh quanh ở trung tâm thương mại, nhìn thấy một cửa hàng của Noãn Phong.

Trước khi Cố Hàm mở miệng, Hám Thù đã hỏi: “Cửa hàng này chắc là mới mở đúng không?”

“Hình như là vậy.” Đây không phải là lần đầu tiên Cố Hàm đến trung tâm thương mại này, trước kia đúng thật là không có cửa hàng Noãn Phong này.

“Vào xem thử đi, anh đang định đổi mùi hương trong quán bar.” Hám Thù nói. Mặc dù là quán bar, nhưng Why cũng là một quán bar có phong cách, xưa nay vẫn luôn khuếch tán tinh dầu, mùi hương không nồng, nhưng nếu ngửi kỹ, vẫn có thể ngửi thấy.

“Chào mừng quý khách.” Nhân viên cửa hàng nhiệt tình chào hỏi, “Hai vị muốn xem gì ạ?”

“Tùy tiện xem thôi.” Hám Thù nói. 

Tinh dầu thơm của Noãn Phong xưa nay vẫn luôn rất nổi tiếng, nhưng có thích hợp dùng trong quán hay không, Hám Thù cũng không chắc. Với lại, hắn tin tưởng vào cảm giác của mình hơn là đề cử của nhân viên cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng đáp: “Vậy hai vị từ từ xem, có gì thì cứ nói với tôi.”

Hám Thù gật đầu, nhân viên cửa hàng của Noãn Phong sẽ không đi theo khách hàng mọi nơi mọi lúc, trừ phi khách hàng có nhu cầu. Điều này sẽ mang lại cho khách hàng hoàn cảnh tự do lựa chọn, khá là thoải mái dễ chịu.

“Anh từng dùng tinh dầu của thương hiệu này à?” Cố Hàm không có ý định lựa chọn, đây là thương hiệu của nhà Trì Nghiệp Đàn, anh mua tặng cho Trì Nghiệp Đàn cũng chả có ý nghĩa gì.

Hám Thù gật đầu: “Lúc mới bắt đầu vào năm hai đại học, môn học chuyên ngành nhiều, áp lực khá lớn, có một chị khóa trên giới thiệu nến thơm nhà chị ấy dùng, nói có thể ngủ ngon, anh dùng cảm thấy cũng rất tốt. Mấy năm này thỉnh thoảng cũng có mua, nhưng không dùng thường xuyên.”

Thời điểm đó, ba mẹ Trì Nghiệp Đàn có lẽ vẫn còn, Cố Hàm cảm giác bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều, mà những thứ đã bỏ lỡ kia có lẽ chỉ còn đọng lại trong hương thơm cổ điển này.

Cố Hàm không nói gì, chọn hai cây nến thơm cổ điển, trên phần giới thiệu sản phẩm nói đây là mùi hương được tạo ra từ những ngày đầu Noãn Phong thành lập. Cố Hàm dùng nó làm quà cho Trang Duy, còn bản thân thì lại bỏ qua, không cẩn thận cảm nhận những hương thơm này.

Hám Thù không nhanh không chậm chọn lựa, khoảng một phút sau, cầm một lọ có mùi rượu vang đỏ và hoa hồng đưa cho Cố Hàm: “Ngửi thử cái này xem, anh cảm thấy rất thích hợp với quán bar.”

Cố Hàm ngửi thử, mùi rượu nồng nhưng không quá mạnh, mùi hoa hồng ngọt ngào nhưng không ngấy, giống như cô gái lạc bước vào quán bar yên tĩnh, lạc lõng, rồi lại tự tạo thành một phong cảnh riêng biệt.

“Rất tốt.” Cố Hàm nói.

Hám Thù nở một nụ cười nhẹ.

“Bác sĩ Cố?” 

Cố Hàm nghe thấy liền quay đầu lại, nhìn thấy Trì Diệc Ôn đang được nhân viên cửa hàng vây quanh, mặc một thân âu phục phẳng phiu, gương mặt vẫn như cũ, không có chút hồng hào nào.

Hết chương 25

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.