Em Còn Nhớ Tôi Không?

Chương 14




5 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, đồng hồ sinh học đúng giờ gọi Trì Nghiệp Đàn thức dậy, nhiệt độ thích hợp, chiếc giường ấm áp, tất cả đều khiến cho Trì Nghiệp Đàn cảm thấy thoải mái dễ chịu, nhưng cái cảm giác này kéo dài không quá mười giây, vào lúc Trì Nghiệp Đàn ý thức được trên giường còn có một nguồn nhiệt khác, đã tiêu tán không còn tăm hơi.

Tuy rằng rèm cửa trong phòng dùng để che sáng, nhưng cũng không kín đến nỗi một tia nắng cũng không lọt, bình minh ngày hè lên sớm, đã lộ ra ánh ban mai nhàn nhạt. Chậm rãi quay đầu, Trì Nghiệp Đàn mượn nắng sớm ngắm nhìn gương mặt say ngủ yên bình của Cố Hàm. Cố Hàm có vẻ không bị lạ giường, ở trong hoàn cảnh xa lạ cũng ngủ rất ngon, nghĩ lại cũng đúng, Cố Hàm là bác sĩ, thường xuyên phải trực đêm, thậm chí ra ngoài hội thảo, nếu như lạ giường nghiêm trọng, có thể sẽ ảnh hưởng đến công tác.

Hai người ngủ cùng nhau một đêm, không phát sinh bất cứ chuyện gì, Trì Nghiệp Đàn cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Không muốn đánh thức Cố Hàm, cũng không muốn nằm đợi trên giường, Trì Nghiệp Đàn nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, đến nhà vệ sinh bên ngoài rửa mặt, sau khi uống một ly nước lớn, đi vào phòng làm việc, bắt đầu một giờ gõ chữ buổi sáng.

Bình thường, hiệu suất của Trì Nghiệp Đàn vào lúc này là cao nhất, hắn có thói quen sau khi thức dậy thì viết một tiếng, sau đó mới đi ăn sáng.

Máy tính đã khởi động được mười phút, Trì Nghiệp Đàn một chữ cũng chưa viết được, đầy trong đầu đều là gương mặt say ngủ của Cố Hàm. Trì Nghiệp Đàn cũng bó tay với bản thân mình rồi, không khỏi nghĩ, nếu như lúc trước hai người không chia tay, hắn không ra nước ngoài du học, vậy có phải hắn sẽ không làm tác gia hay không, suốt ngày chỉ nghĩ đến Cố Hàm?

Không viết được gì, Trì Nghiệp Đàn đành đi lấy sổ ký họa, ngồi trong thư phòng bắt đầu vẽ gương mặt say ngủ của Cố Hàm. Bởi vì lúc đó ánh sáng khá tối, hắn cũng không nhìn kỹ được, bức tranh vẽ ra cảm giác không đủ chân thực, không có cảm giác tim đập thình thịch như lúc nhìn người thật. Hắn thậm chí còn muốn quay về phòng ngủ nhìn Cố Hàm, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Nếu như Cố Hàm thức dậy nhìn thấy hắn ở cạnh giường nhìn anh, có lẽ sẽ cho rằng hắn biến thái.

Bốn mươi phút cứ vậy mà trôi qua, Trì Nghiệp Đàn đặt bút xuống, cất sổ, vào phòng bếp làm bữa sáng.

Hắn không biết Cố Hàm đi làm lúc nào, cũng không biết hiện tại Cố Hàm buổi sáng hay ăn cái gì, chỉ dựa theo theo thói quen của mình làm bữa sáng.

Cố Hàm mở mắt ra đã là 6 giờ 40 phút, muộn hơn bình thường một chút, tính toán thời gian từ nhà Trì Nghiệp Đàn đến bệnh viện, không trễ, vẫn chấp nhận được.

Quần áo của anh hôm qua sau khi tắm xong anh đã trực tiếp cho vào máy giặt, máy giặt kia có chức năng sấy khô, bởi vậy không lo hôm nay không có quần áo mặc.

Ở trong nhà Trì Nghiệp Đàn, Cố Hàm ngủ khá là ngon, anh tuyệt đối không phải là người không lạ giường, có thể ngủ ngon như vậy, đại khái có lẽ là vì ở bên cạnh Trì Nghiệp Đàn….

Buổi sáng nghĩ quá nhiều sẽ dễ nằm lỳ, vì vậy mà đi làm muộn cũng không phải cách làm của người khôn ngoan.

Cố Hàm rửa mặt ở nhà vệ sinh trong phòng ngủ, ra khỏi phòng, nghe thấy trong phòng bếp có động tĩnh, liền đi qua.

Trì Nghiệp Đàn làm bữa sáng đã gần xong rồi, nhìn thấy Cố Hàm mặc đồ ngủ của hắn đi tới, loại cảm giác rung động này cũng không khác đêm qua bao nhiêu, nhưng không có tác dụng của cồn, Trì Nghiệp Đàn bình tĩnh hơn đêm qua rất nhiều.

“Chào buổi sáng.” Cố Hàm chủ động chào hỏi.

Trì Nghiệp Đàn cũng đáp lại anh một câu “Chào buổi sáng!”. 

Cả hai người lúc này đều có cảm giác dường như mình đã chờ đợi rất lâu để được nghe lại lời chào hỏi bình thường này từ đối phương, nghĩ lại, lần trước chào nhau như vậy, là ngày cuối cùng của kỳ thi đại học.

“Không biết em thích ăn cái gì, tôi tùy tiện làm vài món.” Trì Nghiệp Đàn hỏi: “Cafe hay sữa đậu nành?”

Cố Hàm nhìn bữa sáng trên bàn, bánh mì, trứng bác, xúc xích, salad rau củ, đều là mấy món ăn sáng khiến người ta cảm thấy thèm ăn, vì vậy trả lời: “Cafe, cám ơn.”

Trì Nghiệp Đàn đặt hai cái ly xuống phía dưới máy pha cafe, nhấn nút khởi động, sau đó quay sang gắp ức gà đã chiên chín ra khỏi chảo, cho vào mỗi đĩa hai miếng.

Không có việc gì cần mình giúp, Cố Hàm liền ngồi xuống trước bàn ăn, chuẩn bị cùng Trì Nghiệp Đàn ăn sáng.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Cố Hàm thấy Trì Nghiệp Đàn không để ý tới, nên anh cũng không đứng dậy.

Tỉnh Phẩm sáng sớm tới đây, là để đưa quà nhà xuất bản tặng cho Trì Nghiệp Đàn gửi ở chỗ y, sau đó y còn muốn cùng đoàn phim《Nữ Thừa tướng》bàn bạc về sắp xếp sinh hoạt hàng ngày sau khi Trì Nghiệp Đàn vào đoàn phim, hôm nay cũng là một ngày cực kỳ bận rộn.

Nhưng lúc nhìn thấy Cố Hàm ngồi trước bàn ăn, trên người mặc đồ ngủ của Trì Nghiệp Đàn, nở nụ cười nhìn y, y sốc toàn tập —— đây là cái tình huống gì vậy? Trong nhà ông chủ của y sao đột nhiên lại mọc ra một người đàn ông xa lạ thế này? Ông chủ yêu đương? Không có khả năng nha…! Làm sao một chút tiếng gió cũng không có liền đột nhiên nói chuyện yêu đương?! Cho dù người khác không biết, người trợ lý như y chắc chắn sẽ không thể bỏ sót những chi tiết này! Lẽ nào đây là…. đối tượng tình một đêm của ông chủ?

Trong lòng Tỉnh Phẩm đã não bổ ra vô số ý niệm, sắp sửa viết được một câu chuyện ngắn năm mươi nghìn từ.

Trì Nghiệp Đàn cũng không biết Tỉnh Phẩm đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt không đổi, nói với Cố Hàm: “Đây là trợ lý của tôi, Tỉnh Phẩm.” Sau đó nói với Tỉnh Phẩm, “Đây là Cố Hàm.”

Giới thiệu đơn giản đến không thể đơn giản hơn, cảm giác đầu tiên của Tỉnh Phẩm chính là: Cố Hàm này cũng không quan trọng. Nếu như vừa mới nãy còn nghi ngờ, vậy thì hiện tại Tỉnh Phẩm cơ bản đã có thể xác định, người này chính là đối tượng tình một đêm của ông chủ. Ông chủ của y là người trưởng thành, lại không có bạn trai, chỉ cần đối phương chưa có chủ, hẹn một phát thật sự cũng không có gì. Có điều ông chủ y chính là người nổi tiếng, có trời mới biết cái vị Cố Hàm này có phải là người thành thật hay không, nếu như có mục đích riêng, hoặc là người dây dưa khó chơi, đến lúc đó phải xử lý như thế nào y phải tranh thủ nghĩ biện pháp trước, không thôi đến lúc đó lại luống cuống.

Cố Hàm gật đầu với y: “Xin chào.”

Tỉnh Phẩm cảm thấy Cố Hàm cực kỳ lịch sự, có điều lăn lộn trong cái giới này đã lâu, biết người biết mặt không biết lòng, cho nên y cũng không quá nhiệt tình, chỉ lịch sự đáp lại: “Xin chào!”

Đặt quà ban biên tập tặng lên bàn, Tỉnh Phẩm nói ra nguồn gốc món quà, sau đó hỏi Trì Nghiệp Đàn: “Về sắp xếp sinh hoạt trong đoàn phim, có cần bổ sung cái gì nữa không?”

Mấy cái yêu cầu hàng ngày của Trì Nghiệp Đàn y đều rõ, không cần Trì Nghiệp Đàn phải nói lại, chỉ hỏi xem có cái gì cần bổ sung hay không.

Trì Nghiệp Đàn bưng cafe lên bàn, nói: “Mọi thứ như thường lệ là được, xe của tôi đỗ ở quán bar, cậu làm xong việc thì giúp tôi lái về, lát nữa sẽ gửi địa chỉ qua điện thoại cho cậu.”

Được lắm, quán bar, đàn ông, ngủ qua đêm, chính xác là tình một đêm.

Tỉnh Phẩm vẫn duy trì bình tĩnh, nói: “Được, nếu không còn chuyện gì khác, em đi trước.” Không cần biết ông chủ y cùng vị Cố Hàm này sẽ tách ra như thế nào, trong tương lai liệu 419 có biến thành 4N9 hay không, đều không phải là vấn đề y nên quản, nên nghe, y vẫn là cứ thành thành thật thật che giấu, sau đó chuẩn bị phương án xử lý là được rồi.

Ăn sáng xong, Cố Hàm thay quần áo của mình, chuẩn bị đi làm. Anh đã gọi xe từ trước, cũng sắp đến cổng tiểu khu rồi.

“Cám ơn đã chiêu đãi.” Cố Hàm đứng trước cửa, cười nói.

Năm chữ này đặt ở những tình huống khác nhau sẽ có những ý nghĩa khác nhau. Hiện tại Cố Hàm là đang cảm ơn bữa sáng này, nhưng trong lòng Trì Nghiệp Đàn lại hy vọng năm chữ này được dùng ở chỗ khác hơn.

“Rượu của em.” Trì Nghiệp Đàn chỉ chỉ cái túi trên tủ giày cạnh cửa.

Cố Hàm cười nói: “Tặng anh đó, coi như là phí qua đêm.”

Trì Nghiệp Đàn chưa uống loại rượu này bao giờ, nhưng nghe Cố Hàm nói là mua từ nước ngoài về, giá cả chắc cũng không rẻ: “Chi phí ăn ở này em trả hơi nhiều rồi.”

Đường cong nơi khóe miệng Cố Hàm lại sâu thêm: “Phần thừa là em trả trước.”

“Thế nào? Ở nghiện rồi?” Trì Nghiệp Đàn nhướn mày.

“Ở thì em không chắc, nhưng bữa sáng thật sự rất ngon.” Nói xong Cố Hàm cũng không cho Trì Nghiệp Đàn cơ hội nói lại, vẫy tay, “Em đi đây, liên lạc sau.”

Sau khi cửa đóng rồi, Trì Nghiệp Đàn mới lạnh lùng “Ồ!” một tiếng, còn liên lạc sau, đến trình độ đó sao? Có điều nghĩ lại, có anh trai hắn ở đó, hắn đúng là phải thường xuyên liên lạc với Cố Hàm —— làm sao lại có cảm giác như mình vừa rơi vào cái hố Cố Hàm đào sẵn từ lâu vậy, lại còn không bò ra ngoài được.

Trì Diệc Ôn không nhắc lại chuyện chuyển viện, Cố Hàm sắp xếp cho y làm kiểm tra vào thứ hai, y cũng đúng giờ đi làm.

Buổi chiều, Cố Hàm cầm một số báo cáo kết quả kiểm tra đi vào phòng bệnh của Trì Diệc Ôn, dì Khang đã đang ở đây. Cố Hàm chào hỏi với bà, sau đó thông báo kết quả kiểm tra.

Thân thể Trì Diệc Ôn không có bệnh gì nặng, nhưng bệnh vặt lại không ít, nói chung chú tâm tĩnh dưỡng, tĩnh dưỡng vài ba năm, nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều, thậm chí có thể gần như hoàn toàn khỏe mạnh. Đối với thể trạng của mình, Trì Diệc Ôn biết rõ, cũng không thể hiện cảm xúc gì, tựa hồ chỉ đang nghe một bản báo cáo không quan trọng trong cuộc họp mà thôi.

Nói xong bệnh tình, Cố Hàm chuẩn bị đi làm việc khác, lại bị Trì Diệc Ôn gọi lại.

“Bác sĩ Cố, có thể tâm sự một chút không?” Trì Diệc Ôn hỏi.

Cố Hàm một tay đút trong túi áo, mỉm cười gật đầu, Trì Diệc Ôn chịu phối hợp làm kiểm tra, sợ là có liên quan đến việc y muốn nói.

Trì Diệc Ôn nói với dì Khang: “Dì Khang, dì về trước đi, nói chuyện với bác sĩ Cố xong, con muốn ngủ một lát.”

Mặc dù trên mặt dì Khang đầy vẻ lo lắng, nhưng vẫn gật đầu: “Được, dì về trước, buổi tối sẽ bảo tài xế đưa cơm tối cho con.”

“Vâng.”

Sau khi dì Khang rời đi, Trì Diệc Ôn mới nói: “Nghe nói cậu là bạn học của Nghiệp Đàn, quan hệ chắc là rất tốt phải không?”

“Cũng tạm được.” Chuyện giữa anh và Trì Nghiệp Đàn, nếu như Trì Nghiệp Đàn không nói với người trong nhà, anh cũng sẽ không lắm miệng.

Sắc mặt Trì Diệc Ôn vẫn khó coi như trước, cả người đều lộ vẻ rất mệt mỏi: “Đã nhiều năm như vậy, Nghiệp Đàn đều không liên lạc với bạn học cũ, sau khi gặp lại cậu còn có thể thân thiết như vậy, nói thật, tôi rất bất ngờ, chắc chắn trong lòng nó, người bạn học cũ là cậu đây vẫn có chút trọng lượng. Chuyện nhà chúng tôi, tôi không biết cậu đã biết đến đâu, gia đình chúng tôi kinh doanh công ty riêng, mặc dù không lớn nhưng mọi phương diện đều rất ổn định. Cậu cũng biết đấy, thể chất tôi không được tốt cho lắm, cho nên tôi vẫn luôn muốn Nghiệp Đàn đến công ty giúp đỡ, nhưng mà nó cứ mãi không chịu, không biết liệu cậu có thể giúp tôi khuyên nó một chút hay không?”

Đôi đồng tử màu sáng của Cố Hàm dưới ánh nắng chiều lại càng thêm sáng ngời, Trì Diệc Ôn đi đến nước này, rõ ràng là đã không còn cách nào: “Theo tôi được biết, sự nghiệp riêng của Nghiệp Đàn cũng rất không tồi, bảo anh ấy từ bỏ sự nghiệp về thừa kế gia nghiệp, không phải quá mai một tài năng của anh ấy sao?”

Cố Hàm không có khả năng trực tiếp cãi nhau với Trì Diệc Ôn như Trì Nghiệp Đàn, nhưng mà anh luôn luôn đứng về phía Trì Nghiệp Đàn.

Thái độ của Trì Diệc Ôn rất kiên quyết: “Viết sách cũng không thể viết cả đời, đến một lúc nào đó sẽ không thể viết được nữa, không phải kế lâu dài, vẫn là có một công việc ổn định thì tốt hơn. Hơn nữa lui một bước mà nói, công việc cũng không ảnh hưởng đến việc nó sáng tác, nó có thể kiêm cả hai bên.”

Cố Hàm thở dài trong lòng —— may mắn Trì Diệc Ôn không phải anh trai anh, nếu không tính tình của anh đoán chừng cũng không tốt hơn Trì Nghiệp Đàn bao nhiêu, vẫn là anh trai của mình tốt, anh cả của mình mới chính xác là một anh trai kiểu mẫu đúng nghĩa.

Hết chương 14

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.