Editor: Đinh Hương
Beta: Mạc Y Phi
Tiễn khách xong, cảm xúc tiếc nuối vừa nãy đã đỡ hơn, rốt cuộc Lâm Nguyệt cũng chú ý tới Chu Lẫm.
Bận rộn hết mấy ngày, cuối cùng anh đã về rồi.
Cửa phòng anh mở toang nhưng trong phòng khách chỉ có một mình Phó Nam, Lâm Nguyệt vừa mới muốn tới ban công nhìn thử, đột nhiên trong phòng vệ sinh truyền tới tiếng nước từ vòi hoa sen.
"Cô ơi, sao cô khóc thế ạ?" Phó Nam chậm rãi đi tới, khẩn trương nhìn cô giáo.
Lâm Nguyệt mỉm cười, trước tiên làm yên lòng bạn học nhỏ đã.
Phó Nam không hiểu sự buồn phiền của người lớn, biết cô giáo không sao, cậu bé yên tâm tiếp tục xem phim hoạt hình.
Mới 4 giờ chiều đã làm cơm tối xong rồi, Lâm Nguyệt ngồi bên cạnh Phó Nam, lại nhớ tới Chu Lẫm. Anh đưa mấy quyển sách này cho Diêu Tình thì chắc là đã nghe thấy các cô nói chuyện cả rồi. Nghe được bao nhiêu vậy?
"Nam Nam, chú Chu về khi nào thế?" Lâm Nguyệt nhỏ giọng hỏi.
Phó Nam không nhớ thời gian cụ thể, nghiêng đầu suy nghĩ một chút mới nói: "Cô giáo và cô kia vừa vào phòng thì chú Chu liền trở về, cháu nói là có một cô tới, hình như chú Chu rất tức giận, đi thẳng tới cửa phòng cô giáo đấy."
Lâm Nguyệt gật đầu, lông mày hơi nhíu lại.
Thực ra những lời nói của Diêu Tình không có gì cần che giấu Chu Lẫm cả, chỉ là Diêu Tình đã nói về sự đau khổ rất nhiều khi yêu đương với cảnh sát hình sự, còn lo lắng cô sẽ lùi bước, có thể Chu Lẫm sẽ suy nghĩ như vậy không?
Lâm Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chu Lẫm đã tỏ tình rồi, cô cũng thích anh, cả đời này cô sẽ không quên được cảnh tượng anh tỏ tình bá đạo dưới hàng cây liễu bên hồ Tiên Nữ ở huyện Thanh Thạch. Sau khi tin tức được công khai, chị Vương và Tưởng Tư Di đều nhắc nhở cô rằng yêu đương với cảnh sát không dễ dàng đâu, lúc đó Lâm Nguyệt không để ý, hôm nay thông qua Diêu Tình đã có sự nhận thức sâu sắc hơn, nhưng cô vẫn không có bất kì sự lùi bước nào mà chỉ lo lắng suy nghĩ.
Thích anh, muốn ở chung với anh, anh bận rộn công việc như thế, cô đợi anh cũng đáng giá mà.
Khó lắm sao?
Lâm Nguyệt không cảm thấy vậy, ít ra thì bây giờ cô trải qua rất vui vẻ.
Cửa phòng vệ sinh mở ra, Lâm Nguyệt lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Lẫm đang lau khô mái tóc ngắn bước ra, trên người là bộ đồ rộng ở nhà màu sẫm. Trời đã lạnh rồi, quần đùi của anh cũng đổi thành bộ đồ giữ ấm khá dài.
Ánh mắt giao nhau, Chu Lẫm mỉm cười, sau đó vừa lau tóc vừa đi tới phòng mình.
Hành động này có thể giải thích rằng anh về phòng lau khô tóc, nhưng Lâm Nguyệt dường như lờ mờ cảm nhận được ý lảng tránh.
Cảnh sát Chu từ trước tới giờ luôn tùy tiện làm cho cô đỏ mặt muốn trốn lại lảng tránh cô sao? Mấy ngày không gặp, thái độ của anh quả thật không bình thường, không dính lấy cô mà ngược lại cứ trốn tránh, anh bị ảnh hưởng bởi lời nói của Diêu Tình sao? Lo lắng ngày nào đó cô cũng sẽ đề nghị chia tay à?
Lâm Nguyệt cuống lên, nhớ tới món quà vừa mới mua lúc chiều, Lâm Nguyệt lập tức trở về phòng lấy, sau đó đi tới trước cửa phòng Chu Lẫm.
Phòng của Chu Lẫm là nhỏ nhất, chỉ khoảng 10 mét vuông, một cái giường đã chiếm hết nửa không gian, lúc này Chu Lẫm đang ngồi đầu giường, mặt hướng ra cửa, hai chân mở rộng, cúi đầu lau tóc. Nhìn thấy cô đứng trước cửa, Chu Lẫm vừa tiếp tục lau tóc vừa ngẩng đầu lên.
Lâm Nguyệt lắc cái túi trong tay, đôi mắt trong suốt cẩn thận quan sát anh: "Em mua giày cho anh này, anh thử xem."
Động tác của Chu Lẫm dừng lại, mỉm cười nhìn cô: "Sao tốt thế?"
Nụ cười đầy ý trêu chọc, dường như không có gì không ổn, Lâm Nguyệt thoáng yên tâm một chút rồi đi vào trong.
"Đóng cửa lại." Chu Lẫm thấp giọng nhắc nhở.
Mặt Lâm Nguyệt lập tức đỏ lên, nếu chỉ thử giày thì căn bản không cần đóng cửa.
Nhưng dù đoán được hàm ý của bạn trai, Lâm Nguyệt vẫn nhẹ nhàng đóng cửa lại, ánh mắt rơi trên cánh cửa, đang do dự xem có nên khóa cửa hay không đây, tránh Phó Nam bất ngờ đẩy cửa vào nhìn thấy cảnh không nên nhìn thì phía sau đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Thần kinh toàn thân đều bị anh tới gần mà căng lên, Lâm Nguyệt căng thẳng nuốt nước bọt, không dám nhúc nhích, chỉ quay mặt nhìn cửa.
Người đàn ông đứng phía sau lưng cô, trong mắt cô chợt xuất hiện bàn tay lớn màu lúa mạch, quang minh chính đại xoay tay cầm, "cạch" một tiếng, khóa trái cửa lại.
Trái tim của Lâm Nguyệt theo tiếng "cạch" này mà run lên, cô vô thức muốn xoay người lại.
"Đừng cử động." Anh đứng phía sau nói, giọng nói trầm thấp, vừa lạnh lùng lại uy nghiêm.
Lâm Nguyệt bối rối.
"Thành thật khai báo mau, có phải em đã bỏ thuốc độc vào trong cơm nước của anh không?" Chu Lẫm ép cô vào cánh cửa, giữ hai tay cô lại.
Lâm Nguyệt càng mơ hồ, còn hơi lo sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Không chờ cô hỏi lại, rốt cuộc động tác của người đàn ông đã khôi phục lại sự ám muội quen thuộc, hô hấp ấm áp từ từ truyền tới tai cô: "Chắc chắn là em đã bỏ thuốc độc rồi, nếu không thì lúc anh phá án sẽ không phân tâm, nhớ em như vậy."
Thì ra là mấy lời âu yếm.
Lâm Nguyệt không nhịn được khẽ mỉm cười, khóe môi vừa nhếch lên thì cằm đột nhiên bị anh nắm lấy, cơ thể của Lâm Nguyệt dán vào cửa, bị ép quay đầu đón nhận nụ hôn nóng bỏng của anh. Anh hôn một cách gấp gáp hơn so với bất kì lần nào trước đó, thậm chí còn khá dùng sức, Lâm Nguyệt nghe được rõ những lời thoại của phim hoạt hình trong phòng khách.
Căn nhà này cũng đã nhiều năm tuổi rồi, anh cố ép cô, cô không còn sức lực bị ép dán người vào cửa, sức lực biến đổi theo từng nụ hôn của anh, cánh cửa thỉnh thoảng phát ra vài tiếng động. Da mặt của Lâm Nguyệt mỏng hơn so với anh, sợ Phó Nam phát hiện ra, cô bắt đầu giãy giụa, giãy một lần thì bị ép một lần, thử lần cuối, Chu Lẫm đột nhiên bế cô lên cao, nhanh chân bước tới bên cạnh giường rồi ném cô xuống.
Tiếng rơi xuống giường còn lớn hơn, Lâm Nguyệt sợ hết hồn, dáng vẻ kinh ngạc đến ngây người, cô nhìn Chu Lẫm đang cười không ngừng.
"Dọa em rồi hả, mấy ngày nay không ngủ được, có lòng mà không có sức đâu." Nằm bên cạnh cô, Chu Lẫm ôm cô vào lòng, thấp giọng tự giễu.
Lâm Nguyệt nghe xong thì ngẩng đầu nhìn anh, quả nhiên nhìn thấy tơ máu dày đặc trong mắt anh.
"Vụ án giải quyết xong rồi à?" Lâm Nguyệt lo lắng hỏi.
Chu Lẫm ừ một tiếng, lần này kết án vẫn được coi là thuận lợi.
"Vậy bây giờ anh muốn ngủ luôn hay ăn xong rồi ngủ?"
"Mệt quá, không thấy ngon miệng, hai người bọn em ăn đi, không cần để phần cho anh đâu."
Nói xong câu này, Chu Lẫm nhắm mắt lại.
Liên tục ba ngày không ngủ, sắc mặt của người đàn ông không được tốt lắm, quầng thâm dưới mắt hết sức rõ ràng. Lâm Nguyệt vô cùng đau lòng, chống cánh tay im lặng nhìn anh, Chu Lẫm cảm nhận được, ôm eo cô kéo xuống, híp mắt hôn. Nụ hôn đầu tiên là hôn má trái, anh mỉm cười di chuyển đến giữa mặt.
"Mau ngủ đi." Lâm Nguyệt ngăn miệng anh lại, vì không muốn quấy rầy anh nghỉ ngơi, Lâm Nguyệt vội nhảy xuống giường ngay, chỉnh quần áo rồi đi ra ngoài.
Chu Lẫm ngủ sớm, tỉnh dậy cũng sớm, Lâm Nguyệt rửa mặt xong đi ra ngoài phòng, đúng lúc Chu Lẫm vừa đi tập thể dục buổi sáng về, trong tay còn cầm đồ ăn sáng đóng gói sẵn.
Đại khái là cơ thể đã nghỉ ngơi đủ rồi, chỉ ngủ một đêm, khuôn mặt của Chu Lẫm lại khôi phục như bình thường, đặt bữa sáng lên bàn, anh đi tới bên cạnh ban công, ngoắc tay gọi Lâm Nguyệt qua.
Rèm cửa sổ vẫn còn khép lại, ánh sáng yếu ớt càng làm cho bên này thêm yên tĩnh, hai tay người đàn ông cao lớn đút vào túi quần, nhìn cô đến gần không chớp mắt.
Dường như tâm trạng của anh rất tốt, giống như Diêu Tình chưa từng tới đây bao giờ, Lâm Nguyệt yên lòng, mỉm cười hỏi: "Hôm nay được nghỉ à?"
Chu Lẫm gật đầu: "Có phát hiện chỗ nào của anh khác không?"
Lâm Nguyệt kinh ngạc, quan sát cẩn thận ngũ quan của anh, mái tóc ngắn màu đen, lông mày đầy kiên cường, gương mặt đẹp trai không có một cái mụn...
Tầm mắt của Chu Lẫm hạ xuống.
Đây là nhắc nhở, Lâm Nguyệt cúi đầu nhìn xuống chân của người đàn ông cùng đôi giày thể thao màu đen dưới chân anh... Là đôi giày cô mua mà.
Lâm Nguyệt mỉm cười: "Hợp không?"
Chu Lẫm ôm cô, hôn lỗ tai cô một cái: "Tạm được."
Lâm Nguyệt hiểu, "tạm được" trong miệng anh chính là khá tốt rồi.
"Nam Nam sắp dậy rồi." Ôm lấy đầu anh, hô hấp của Lâm Nguyệt trở nên rối loạn, cô không chịu nổi chiêu này của anh.
"Yên tâm, không nhìn thấy đâu." Chu Lẫm ôm cô xoay người, dùng cơ thể che cô lại.
Chờ đến lúc Phó Nam bị đồng hồ báo thức đánh thức rồi tự mặc quần áo chỉnh tề đi ra liền nhìn thấy chú Chu bước tới, còn cô giáo lại quay lưng ra ban công.
Vì biểu hiện hôn rất tự nhiên của Chu Lẫm vào sáng sớm, Lâm Nguyệt đã ném chuyện Diêu Tình đến nhà ra sau đầu, nhưng một tuần sau, Chu Lẫm không còn cử chỉ hôn hít thân mật với cô nữa, càng không nhắc tới việc ngủ chung một phòng.
Nếu Chu Lẫm thực sự không muốn, chắc Lâm Nguyệt sẽ không suy nghĩ lung tung như vậy, nhưng rõ ràng cô cảm nhận được sự nhẫn nhịn của Chu Lẫm. Trong tình huống bình thường, quan hệ tình nhân sẽ càng ngày càng thân mật mới đúng, ngược lại Chu Lẫm càng thụt lùi, chắc chắn là có nguyên nhân rồi.
Ngoại trừ lo lắng cô phải chịu khổ mà lúc nào cũng có thể ra đi thì Lâm Nguyệt không nghĩ ra lý do nào khác nữa.
Tối nay Chu Lẫm tăng ca, đã nhắn tin là sớm nhất thì 11 giờ anh mới có thể về được, bảo Lâm Nguyệt đừng đợi. Cô gái nhỏ thoải mái đồng ý, Chu Lẫm cũng tin ngay, kết quả buổi tối khi về nhà, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy TV vẫn đang bật, Lâm Nguyệt ngồi trên ghế sofa quay sang mỉm cười dịu dàng với anh.
Chu Lẫm vô cùng bất đắc dĩ.
"Không phải bảo em ngủ sớm rồi sao?" Ngồi xuống ghế sofa, Chu Lẫm trừng phạt gặm cô một cái.
"Em có chuyện muốn hỏi anh." Lâm Nguyệt nghiêm túc nói.
Chu Lẫm nhíu mày.
Lâm Nguyệt hơi khó mở miệng, cầm di động lên, yên lặng cổ vũ bản thân, lúc này mới cúi đầu nói: "Trường học cho nghỉ tết Nguyên Đán ba ngày, anh có được nghỉ không? Nếu có, anh cùng em về nhà được không, thân thể của bà nội em không tốt, luôn giục em tìm bạn trai, em muốn bà nhìn thấy anh."
Cô rất vừa lòng với tình cảm này, đã sớm gặp người lớn trong nhà anh rồi, bây giờ là lúc dẫn anh về gặp bà nội.
Một cô giáo rụt rè xấu hổ dám chủ động mời người bạn trai mới quen chưa tới ba tháng về nhà, có thể thấy cô thực sự thừa nhận người đàn ông này rồi.
Nhìn gương mặt hồng hào của cô, trong mắt Chu Lẫm hơi phức tạp.
Cô làm như vậy là vì đã nhìn thấy cái gì sẽ xảy ra rồi sao? Cho nên cô mới dùng cách này làm cho anh yên tâm à?
Ôm người vào lồng ngực, Chu Lẫm nở nụ cười khổ trên đỉnh đầu cô.
Cô gái ngốc này, sao anh lại nghi ngờ tình cảm của cô được chứ, anh chỉ... đang xem xét kỹ lại sự lựa chọn của mình mà thôi, anh nên thích làm gì thì làm trói buộc cô gái nhỏ chỉ để ý thỏa mãn bản thân mình, nhưng lại làm cho cô phải chịu đựng oan ức giống như Diêu Tình năm đó, bị bạn trai cho leo cây, lúc bị bệnh bạn trai cũng không có ở bên cạnh, hay anh nên nghe theo lý trí, thừa lúc thời gian yêu đương chưa lâu, tình cảm của cô chưa sâu đậm, buông cô ra kịp lúc, cho cô cơ hội gặp gỡ quen biết người đàn ông khác tốt hơn, một người bạn trai có thể chăm sóc cho cô bất cứ lúc nào.
Giữ cô lại là ích kỷ, buông cô ra là vô tình, khó chịu như bị cắt thịt vậy.
Chu Lẫm không nỡ đẩy cô ra, không nỡ tổn thương trái tim cô, nhưng anh càng không nỡ để cô bước trên con đường mà Diêu Tình đã đi qua.
"Bà nội của em thấy anh rồi à?" Chu Lẫm cố ý hỏi.
Lâm Nguyệt cắn môi, rầu rĩ nói: "Lần trước em gửi hình của anh cho bà xem, bà khen anh rất đẹp trai."
Chu Lẫm rất vui, xoa đầu cô nói: "Người thật còn đẹp hơn, tết Nguyên Đán sẽ cho bà mở rộng tầm mắt nhé."
Cái này là đồng ý rồi à?
Lâm Nguyệt mãn nguyện ôm chặt lấy anh, đã gặp người lớn hai bên hết rồi, anh phải hiểu chứ nhỉ?
Trước ngày nghỉ một ngày, Chu Lẫm và Lâm Nguyệt đi tới huyện Thanh Thạch một chuyến, đưa Phó Nam tới xưởng gốm sứ để ông Chu trông cậu bé ba ngày.
Biết con trai muốn đến nhà họ Lâm, ông Chu cố ý chuẩn bị quà tặng cho bà nội Lâm Nguyệt.
Đương nhiên Chu Lẫm cũng phải tặng quà, về thành phố Giang, anh dẫn Lâm Nguyệt tới trung tâm mua sắm.
Đây là cấp bậc lễ nghĩa, Lâm Nguyệt không khách sáo với anh, giúp anh chọn mấy món đặc sản mà bà nội thích. Mua đồ xong, hai người tính tiền, Chu Lẫm đẩy xe, Lâm Nguyệt kéo cánh tay anh, hàng ngũ từ từ tiến lên, Lâm Nguyệt vô tình quét mắt qua, ánh mắt dừng trên kệ của quầy tính tiền, trong lòng hơi do dự.
Chu Lẫm nhìn theo ánh mắt của cô.
Trên kệ bày ba hàng đồ dùng kế hoạch hóa gia đình sặc sỡ đầy màu sắc.
Bụng dưới của Chu Lẫm căng lên, cô gái này đang nghĩ gì thế?
Trong nháy mắt ngắn ngủi, Lâm Nguyệt đã suy nghĩ rất nhiều, nhớ tới đêm đó Chu Lẫm bỏ dở giữa chừng, bộ phận nào đó cách lớp chăn của cô, nhớ tới lời anh nói, sớm muộn gì anh cũng có được cô. Sau đó, cô nghĩ tới Diêu Tình và Chu Việt, đời người luôn thay đổi, ai cũng không biết được ngày mai xảy ra chuyện gì, vậy cứ nắm chắc thời gian ở bên nhau đi để không tiếc nuối.
Lâm Nguyệt lặng lẽ kéo ống tay áo của Chu Lẫm, kéo xong liền rời khỏi hàng ngũ tính tiền, bước đến lối ra trung tâm mua sắm.
Chu Lẫm luôn nhìn cô chằm chằm, anh đã thấy rất rõ sự căng thẳng và xấu hổ của cô.
Ánh mắt quay trở lại kệ hàng, Chu Lẫm dùng sức vuốt trán, lúc này mà lại quyến rũ anh như vậy, độc ác quá đi mất.
"Tới anh rồi kìa." Khách phía sau không nhịn được giục anh.
Chu Lẫm không để ý, đưa tay lên kệ hàng chọn một hộp cỡ lớn nhất.
Cần dùng hay không thì cứ mua trước rồi nói sau vậy.