Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng

Chương 33




Gần 9 giờ tối, rốt cuộc Phó Nam cũng buồn ngủ, Chu Lẫm luôn dõi theo bạn học nhỏ từ phòng vệ sinh cho tới khi lên giường ngủ.

"Chú Chu ngủ ngon nhé." Mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, Phó Nam ngáp một cái rồi nói.

"Ừ." Chu Lẫm ngồi bên mép giường, ánh mắt bình thản nhìn bạn học nhỏ, chờ Phó Nam ngủ xong, anh mới tắt đèn, nhẹ chân đi ra ngoài. Đóng cửa lại, Chu Lẫm nhìn phòng ngủ chính ở phía đối diện rất yên tĩnh, cô gái nhỏ vẫn đang chuẩn bị bài sao?

Chu Lẫm quyết định đi tắm rửa trước.

Thực ra lúc anh đưa Phó Nam về phòng ngủ, Lâm Nguyệt đã xong xuôi hết rồi, chuẩn bị chờ Chu Lẫm đến phòng khách thì cô sẽ trực tiếp đi ra ngoài, không ngờ tiếng bước chân ngoài cửa lại đột nhiên đi về phía phòng vệ sinh. Lâm Nguyệt quay lại bàn đọc sách lần nữa, cô cầm di động, ấn vào WeChat, mở khung chat với Chu Lẫm ra. Chuẩn bị bài xong rồi thì nói với anh một tiếng, Chu Lẫm có chuyện gì không nhỉ? Hay là...

Lâm Nguyệt sờ môi, gương mặt dần nóng lên.

Lần đầu tiên yêu đương nên cô hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, tình huống của cô và Chu Lẫm cũng khá đặc biệt, chưa xác định quan hệ đã sống chung với nhau rồi, bây giờ thành bạn trai bạn gái, sống chung dưới một mái nhà, độ thân mật dường như nhảy vọt thêm tận mấy bước. Nam nữ bình thường qua lại đều từ nắm tay đến hôn môi rồi mới "ở chung", chắc chắn cần quãng đường khá xa.

Lát nữa nói chuyện với Chu Lẫm, anh lại muốn hôn cô nữa đúng không?

Buổi tối yên tĩnh, Lâm Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy nóng, tiếng nước trong nhà vệ sinh dường như đều vang sang cả đây.

Bình tĩnh được hai phút, Lâm Nguyệt đến phòng khách chờ trước. TV đã tắt, cô cũng không muốn xem chương trình nên chỉ ngồi trên ghế sofa đọc quyển sách mang từ nhà họ Chu về. Tài liệu giới thiệu cuộc đời những bậc thầy sứ men xanh, nói thật thì hơi khô khan nhưng ghi chép trong này đều về tổ tiên của Chu Lẫm nên ý nghĩa không giống.

Lật được khoảng vài trang thì cô nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra, Lâm Nguyệt không dám quay đầu lại, chỉ sợ thấy được hình ảnh không thích hợp.

Chu Lẫm để trần đi ra, thoáng nhìn thấy cô giáo đang ngồi trên ghế sofa quay lưng lại với anh, động tác lau cổ của anh hơi khựng lại, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại nhớ đến đề nghị của Đường đẹp trai và Triệu Cữu trong nhóm WeChat, bọn họ bảo anh dùng cơ bụng để hấp dẫn cô.

Cơ bụng thì anh có, đẹp hay không thì?

Lấy khăn mặt lau bụng dưới, Chu Lẫm lắc đầu, trước tiên trở về phòng ngủ thay áo phông đã. Cô gái nhỏ rất dễ xấu hổ, anh cũng không muốn dọa cô.

Lại đi ra lần nữa, trên người Chu Lẫm đã mặc áo phông ngắn tay màu đen, phía dưới vẫn là chiếc quần cộc để lộ đôi chân dài, cơ bắp cuồn cuộn. Tóc còn ướt nên Chu Lẫm vừa lau lung tung vừa đi tới phòng khách, lúc sắp tới chỗ ghế sofa, anh liếc mắt nhìn ban công rồi đổi hướng đi.

Lâm Nguyệt cầm quyển sách trong tay, ánh mắt lén nhìn sang bên kia, cô thấy người đàn ông cao lớn đang kéo rèm cửa sổ lại.

Trái tim Lâm Nguyệt đập thình thịch, chỉ là một động tác ám chỉ thôi mà sắc đỏ trên mặt cô càng lập tức lan tới tận mang tai. Không cần soi gương cũng biết dáng vẻ của mình thế nào, Lâm Nguyệt hoang mang đặt sách xuống, bưng cốc nước lên, cố gắng ra vẻ tự nhiên đi tới trước máy đun nước nóng rót nước, Chu Lẫm kéo rèm cửa sổ xong xoay người lại lập tức nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của bạn gái mình.

Khát nước thì uống nước thôi, Chu Lẫm không nghĩ nhiều, trước tiên đi tới sofa ngồi xuống.

Lâm Nguyệt cố ý rót nước ấm rồi bưng cốc nước trở về, Chu Lẫm vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô, ánh mắt chợt tối đi.

"Anh uống nước ấm đi này, cẩn thận đừng làm đổ."

Lâm Nguyệt nhỏ giọng giải thích, chậm rãi đặt cốc nước ấm lên bàn trà, sofa dành cho ba người ngồi, Chu Lẫm ngồi giữa, cô chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh anh, cũng may là sofa khá lớn, hai người không béo, ở giữa vẫn còn khoảng cách đủ cho bạn học nhỏ ngồi.

Ánh mắt chăm chú của người đàn ông làm cô căng thẳng, Lâm Nguyệt nhặt quyển sách lên đặt lên đùi, tùy ý hỏi: "Anh gọi em ra là vì chuyện gì thế?"

Chu Lẫm thẩm tra kẻ tình nghi còn nhiều hơn số chữ mà cô đã đọc, hành động này của Lâm Nguyệt, anh không cần nhìn, chỉ nghe thấy tiếng là có thể nhìn thấu rồi. Cầm lấy điều khiển TV, anh dựa người vào ghế sofa, chậm rãi nói: "Cùng xem TV đi."

Lâm Nguyệt sửng sốt.

Màn hình TV sáng lên, Chu Lẫm chỉnh âm lượng nhỏ lại, một tay để lên đệm lót sau đầu, một tay cầm điều khiển. Anh trực tiếp lướt qua chương trình giải trí và phim truyền hình, cuối cùng dừng lại ở kênh thể thao đang chiếu giải thi đấu bóng chuyền nữ. Thả điều khiển từ xa xuống, Chu Lẫm đổi thành hai tay đặt sau đầu, say sưa xem.

Lâm Nguyệt tin lời anh, cho rằng đây là cuộc thi đặc sắc không thể bỏ qua nên bất giác bình tĩnh lại, thật sự tập trung xem trận thi đấu. Xem rồi lại xem, tay đặt trên đùi đột nhiên bị người ta nắm lấy, cơ thể Lâm Nguyệt cứng lại, người đàn ông đã hơi dịch sang đây, bả vai rắn chắc của anh chạm vào cánh tay cô, trong giọng nói tràn ngập vui vẻ: "Thích xem bóng chuyền à?"

Lâm Nguyệt cứng người nhìn TV chằm chằm, nhưng suy nghĩ lại không theo kịp động tác của vận động viên, căng thẳng nói: "Cũng bình thường, lúc thế vận hội Olympic diễn ra thì em có xem một chút."

"Vậy không xem nữa nhé?"

Lâm Nguyệt choáng váng, rốt cuộc cũng nghiêng đầu nhìn anh.

Đôi mắt kia vừa trong veo lại ướt át làm anh nhớ tới buổi tối hôm đó. Tiện tay tiếp tục chỉnh âm lượng TV nhỏ lại, Chu Lẫm nắm lấy vai của Lâm Nguyệt, giống như ngọn núi đè xuống. Mặt cô đỏ bừng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, anh đặt cô lên chỗ dựa lưng của ghế sofa. Yết hầu của Chu Lẫm chuyển động, anh hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Bạn học nhỏ đã ngủ rồi, phòng khách thuộc về bọn họ, càng ít kiêng kị thì càng dễ mất khống chế.

Chu Lẫm là lính mới trong vấn đề hôn môi nhưng anh đã bị ngọn lửa nhiệt tình đè nén suốt 30 năm rồi, đàn ông như vậy là cực phẩm trong cực phẩm, đám phụ nữ trưởng thành thích nhất chính là khuôn mặt cấm dục đó, thân thể cường tráng như thế thì có thể biết buổi tối sẽ bùng lên ngọn lửa dữ dội thế nào. Nhưng trong quá trình phá án, cảnh sát Chu khinh thường việc tiếp xúc với phụ nữ, chỉ thích cô gái nhỏ trong nhà thôi.

Cô giáo không có bất kì kinh nghiệm nào nên bị anh hôn đến nỗi mềm nhũn ra như nước, bàn tay nhẹ nhàng đặt xuống, bờ môi bị anh tàn phá, cổ cô cũng trở thành mục tiêu xâm lược của anh, bàn tay thô ráp do súng ống và tập thể hình của anh chạm vào khiến cô run lên.

Cả thể xác lẫn tinh thần Lâm Nguyệt đều chìm đắm vào trong sự nóng bỏng của anh, Chu Lẫm chiếm lấy miệng cô, vuốt ve cổ cô, nhưng càng làm càng thấy không đủ, trên người cô có chỗ tốt đẹp hơn đang mãnh liệt hấp dẫn anh. Lòng bàn tay ma sát ở cổ áo cô, hô hấp của Chu Lẫm càng thêm dồn dập, khoảng cách gần như vậy, anh chỉ cần nhích vào trong một chút thì sẽ...

Nhưng Chu Lẫm đang băn khoăn.

Cô quá ngoan ngoãn, không hề đề phòng anh, dường như anh làm gì cô cũng không phản đối. Đổi lại là người đàn ông khác có lẽ đã mừng như điên rồi. Chu Lẫm cũng vui, người đàn ông nào mà không thích cô gái nhỏ ngoan ngoãn như thế chứ? Nhưng giữa nam và nữ, ngoại trừ phóng túng còn có trách nhiệm nữa, đây không phải là tình một đêm, cô là người phụ nữ anh muốn kết hôn và sinh con, anh đã 30 rồi, là kẻ già đời, mà cô còn nhỏ tuổi, vẫn chưa hiểu rõ cảnh sát hình sự là người thế nào.

Quấn chặt lấy eo của cô, Chu Lẫm tàn nhẫn mút cổ cô, chỉ có thể nhìn không thể ăn, con mẹ nó, đúng là tra tấn người ta mà.

Lâm Nguyệt hít một hơi thật sâu.

"Vì sao lại thích anh?" Chu Lẫm khẽ hỏi.

Nặng thì đau, nhẹ thì ngứa, Lâm Nguyệt dùng tay che cổ lại, không cho anh hôn như vậy nữa. Chu Lẫm không ép buộc cô, anh ôm chặt cô vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, lặp lại câu hỏi lúc nãy.

Lồng ngực của anh khá rắn chắc, vì vừa mới hôn lâu nên vẫn còn phập phồng, Lâm Nguyệt thở hổn hển, một lúc sau mới có sức lực suy nghĩ về câu hỏi của anh. Vì sao lại thích anh? Thích anh là vì những lúc cô cần giúp đỡ anh đều xuất hiện, tại tiểu khu cũ này, bóng lưng anh nhanh nhẹn xách vali lên tầng, tiếng bước chân vững vàng của anh cõng cô lên tầng thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu, khiến cô say mê.

Nhưng Lâm Nguyệt không nói ra.

Chu Lẫm cúi đầu, gảy gảy mái tóc dài tán loạn của cô ra, Lâm Nguyệt trốn trong lòng anh, chỉ để lộ nửa gương mặt ửng đỏ non nớt.

Vừa nhỏ nhắn vừa ngoan ngoãn, còn khiến người ta thích hơn cả lúc bạn học nhỏ dựa dẫm vào anh.

Trái tim Chu Lẫm đập thình thịch, anh muốn cho cô thứ tốt nhất, nhưng...

Tiếng chuông chói tai trên khay trà đột nhiên vang lên.

Vào giây phút đó, Lâm Nguyệt cảm giác được cơ bắp toàn thân của người đàn ông căng lên như phản xạ có điều kiện. Cô ngẩng đầu, Chu Lẫm đã cầm di động lên, nghe điện thoại ngay trên đỉnh đầu cô, âm thanh bên kia rất ầm ĩ, trận thi đấu bóng chuyền trên TV vẫn tiếp tục, dường như Lâm Nguyệt nghe thấy từ "người chết"...

Không khí mập mờ nhanh chóng biến mất, Lâm Nguyệt căng thẳng ngồi dậy.

Chu Lẫm đặt di động xuống, đôi mắt đen kịt nhìn cô đầy phức tạp: "Có vụ án, anh phải lập tức đi ngay."

Đây chính là cảnh sát hình sự, một phút trước còn có thể ôm người con gái trong lòng thân thân mật mật, nhưng trong cục gọi một cuộc điện thoại thì một phút sau liền phải mặc quần áo xỏ giày, chạy đến hiện trường bằng tốc độ nhanh nhất.

Đây là lần đầu tiên Lâm Nguyệt đối mặt với tình huống đột ngột xảy ra thế này, cô là học sinh trường sư phạm, sau khi tốt nghiệp thì đến trường tiểu học làm việc, tất cả đều là tháp ngà (1), cuộc sống bình thường của cô rất bình dị yên ổn, đột nhiên nghe nói có án mạng, giống như bị người ta lôi từ tháp ngà ra đối mặt với xã hội đầy nguy hiểm, theo bản năng cô cảm thấy khá sợ hãi.

(1) Tháp ngà ám chỉ những người tự ẩn mình vào trong viễn cảnh đẹp đẽ đầy lý tưởng do bản thân tạo ra, một mình cô độc sống trong thế giới của mình. Không muốn tiếp xúc với xã hội xấu xí bên ngoài.

Không phải lo lắng cho bản thân mà là lo lắng Chu Lẫm gặp chuyện không may.

"Anh cẩn thận một chút." Suy nghĩ quá nhiều, cuối cùng cô chỉ nói được câu này.

Chu Lẫm gật đầu, anh đỡ cô dậy: "Ngủ sớm đi, mấy ngày tiếp theo có khả năng anh phải ở bên ngoài, hết bận rồi anh sẽ đến tìm em, hai người nhớ ăn cơm ngủ nghỉ, không cần chờ anh đâu."

Lâm Nguyệt hiểu rõ.

Chu Lẫm không có thời gian, chỉ thông báo đơn giản rồi lập tức về phòng thay đồ. Nhìn thấy anh đổi sang quần áo đen, đầu óc Lâm Nguyệt chợt trở nên hoảng loạn, cô đuổi theo anh ra ngoài. Sắc mặt cô gái nhỏ tái nhợt, đôi mắt đầy lo lắng nhìn anh, ánh mắt như vậy khiến đội trưởng cảnh sát hình sự sớm đã hình thành thói quen có vụ án là bị gọi đi chợt dao động.

Lần đầu tiên anh không muốn rời khỏi nhà.

Nhưng sự dao động này chỉ duy trì vài giây, một giây sau, đôi mắt đen kịt của Chu Lẫm trở lại bình thường, anh đứng ngoài cửa nhắc nhở cô: "Anh là cảnh sát hình sự, sau này kiểu tình huống như vậy sẽ xảy ra rất nhiều lần."

Lâm Nguyệt đã hiểu, cô không hiểu biết gì về mấy chuyện án mạng nên không giúp được gì, chỉ có thể căn dặn anh lần nữa: "Anh nhớ cẩn thận một chút."

Chu Lẫm nhìn cô một cái rồi đóng cửa lại, sau đó không quay đầu lập tức rời đi.

Lâm Nguyệt đứng trong nhà nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, tốc độ xuống tầng vô cùng nhanh, trong nháy mắt lập tức biến mất hút. Không biết sao cô lại hơi sợ, vội chạy ra ban công, vừa đúng lúc nhìn thấy chiếc SUV màu đen rời khỏi chỗ đỗ, như một vệt sáng trong bóng tối, lập tức lái ra khỏi tiểu khu.

Gió đêm mát lạnh, Lâm Nguyệt đứng trên ban công đột nhiên thấy hơi lạnh.

Cô đóng cửa ban công và kéo rèm cửa sổ lại, nhìn chằm chằm ghế sofa một lát, mang theo tâm trạng phức tạp quay về phòng ngủ.

Đêm nay Lâm Nguyệt mất ngủ, không kìm lòng được mà đoán xem Chu Lẫm đã gặp phải vụ án như thế nào rồi tưởng tượng anh đang bận rộn làm gì.

Lăn qua lộn lại, tất cả đều là anh.

Thành phố Giang, ở một con ngõ nhỏ trong khu giải phóng cũ hẻo lánh nào đó, Chu Lẫm và mọi người trong đội hình sự gặp nhau ở đấy, Thiết Thương Lý, Triệu Cữu, Lưu mắt kính đều có mặt, còn có mấy đồng nghiệp khác trong đội nữa. Trong nhóm WeChat thì mọi người đều không ngừng trêu chọc nhau, nhưng vào giờ phút này bọn họ chỉ là cảnh sát hình sự, trao đổi ánh mắt với nhau một cái rồi lập tức bận rộn phân công công việc, vô cùng chuyên nghiệp đầy kinh nghiệm, đâu vào đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.