Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng

Chương 3




Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

"Cô ơi, cô không muốn ở chung với con ạ?"

Sau khi Chu Lẫm đi ra, Phó Nam ngửa đầu hỏi Lâm Nguyệt, ánh mắt căng thẳng đầy lo lắng, như thể do cậu không ngoan nên mới làm cô giáo do dự vậy.

Một đứa bé mới 6 tuổi mà đã có thể nghe lời đoán ý được rồi, nghĩ tới hoàn cảnh của Phó Nam, Lâm Nguyệt cảm thấy hơi đau lòng, cô nhẹ nhàng sờ đầu cậu bé, dịu dàng giải thích: "Không phải đâu, Nam Nam ngoan như thế, nếu cô có nhà riêng, cô nhất định sẽ đón Nam Nam tới sống chung với cô ngay. Cô không thuê nhà của chú Chu chỉ là vì cô và chú Chu đều chưa kết hôn, việc sống chung sẽ dễ gây hiểu lầm cho người khác."

Phó Nam không hiểu: "Hiểu lầm gì ạ?"

Lâm Nguyệt nhìn cửa phòng bao, nhỏ tiếng cười: "Hiểu lầm chú Chu là bạn trai của cô, vậy thì sau này sẽ không có ai giới thiệu bạn trai cho cô nữa đâu."

Cái này thì Phó Nam hiểu, đôi mắt to tròn nhìn cô giáo của mình, sau đó chán nản cúi đầu. Chú Chu trông đen sì, tính tình lại không tốt, công việc bận rộn, chú ấy cũng không biết nấu cơm, căn bản là chú Chu chẳng xứng với cô giáo chút nào. Nếu không thì cậu đã có thể cân nhắc đến việc khuyên cô giáo hẹn hò với chú Chu rồi. Đừng tưởng Phó Nam còn nhỏ mà không biết gì nhé, cậu không chỉ muốn mời cô giáo ăn ngon mà còn muốn tìm bạn trai tốt cho cô giáo nữa.

Cậu bé ngoan ngoãn chấp nhận lời từ chối của cô, không khóc cũng không làm loạn. Không biết tại sao Lâm Nguyệt cảm thấy hơi xấu hổ. Thực ra đề nghị của Chu Lẫm rất hấp dẫn, nhưng Lâm Nguyệt không dám công khai vào ở trong nhà của một người đàn ông. Phó Nam còn quá nhỏ, cô và Chu Lẫm lại là cô nam quả nữ, Chu Lẫm là cảnh sát hình sự nhưng cũng là người đàn ông trưởng thành có cơ thể cường tráng và khí chất hơn người...

Lâm Nguyệt chỉ muốn cẩn thận một chút.

Chu Lẫm trở về, nghe thấy tiếng đẩy cửa, Lâm Nguyệt nhìn di động trên bàn, Phó Nam thất vọng nhìn anh.

Từ trên biểu cảm gương mặt của hai người, Chu Lẫm đã có thể hiểu được quyết định của Lâm Nguyệt. Dù sao thì anh cũng sớm đoán được suy nghĩ của người phụ nữ này rồi, cũng chẳng có gì kì lạ.

"Không muốn thuê à?" Ngồi xuống xong, Chu Lẫm lạnh nhạt hỏi.

Lâm Nguyệt mím môi, gật đầu nói dối: "Ngại quá, lúc nãy bạn học của tôi nói bạn cùng phòng của cô ấy vừa chuyển đi, gọi tôi dọn tới."

"Tốt quá." Chu Lẫm thờ ơ chúc mừng, sau đó trêu Phó Nam: "Cô giáo có chỗ ở rồi, ngày mai chú thuê bảo mẫu đón cháu nhé."

Phó Nam nhìn anh không chớp mắt, đôi mắt to tròn còn hơi rưng rưng, cậu bé quay đầu, lén lút lau một cái bằng bàn tay nhỏ bụ bẫm với năm ngón tay xòe ra. Nhưng mà cậu bé vừa chùi xong, nước mắt lại trào ra, cậu lại đành đưa tay lên lau tiếp.

Nụ cười nhạt bên khóe môi của Chu Lẫm biến mất, tuy anh vẫn lười biếng tựa lưng vào ghế dựa nhưng ánh mắt lại nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện.

Lâm Nguyệt cũng thấy Phó Nam khóc. Cậu bé khóc làm cô rất khó chịu, từ chối niềm mong mỏi và yêu thích của một cậu bé ngây thơ còn khó khăn hơn cả việc đi từ chối những người theo đuổi trong trường nhiều.

"Cô..."

"Tôi..."

Phó Nam thì lén lút khóc, còn hai người lớn lại mở miệng cùng một lúc, rồi cũng dừng lại cùng một lúc, ngay lúc Lâm Nguyệt vô tình liếc nhìn Chu Lẫm thì di động để trên bàn của cô rung lên, đúng lúc hóa giải được sự lúng túng. Lâm Nguyệt cầm di động lên, có một thông báo từ ngân hàng, là bà Ngô trả lại tiền cọc gấp đôi cho cô, kèm thêm nội dung: Trước tối mai phải dọn đi ngay.

Lâm Nguyệt ngơ ngác siết chặt di động trong tay, cả người đều lạnh toát.

"Chủ nhà trọ à?" Chu Lẫm hỏi, nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Ánh mắt Lâm Nguyệt thay đổi.

Chu Lẫm tựa vào ghế, tiếp tục hỏi: "Giục cô mau chuyển đi hả?"

Mặt Lâm Nguyệt trắng bệch.

"Không có bạn học nào rủ cô cùng thuê cả?" Chu Lẫm trích máu từ từ. (1)

(1) Trích máu từ từ: Ở đây ý chỉ anh Chu đang hỏi từng câu một rất bình tĩnh nhưng mục đích là dồn chị Lâm vào thế không thể từ chối ấy.

Lâm Nguyệt:...

Cô đang muốn khóc lắm rồi đây, Chu Lẫm nhìn Phó Nam, rồi lại quay sang nhìn Lâm Nguyệt, anh hất cằm đầy đắc ý. Phó Nam chớp chớp mắt, đột nhiên hiểu ra, kích động nhảy xuống ghế, lắc cánh tay của cô giáo cầu xin: "Cô ơi, cô đến ở chung với con đi, cô đừng sợ, nếu có người hiểu lầm cô là bạn gái của chú Chu thì để con nói thay cho cô nhé."

Chu Lẫm vừa xoay bật lửa vừa yên lặng xem cuộc vui, nghe được câu này, anh nhướng mày: "Bạn gái?"

Phó Nam há mồm đáp: "Cô nói..."

Lâm Nguyệt che miệng bạn học nhỏ lại, gương mặt trắng nõn đã sớm đỏ rần lên, lắp ba lắp bắp cố gắng che giấu: "Tôi… Tôi chỉ sợ khi tôi dọn tới, người khác sẽ hiểu lầm... và làm phiền tới anh."

Chu Lẫm nhìn Phó Nam.

Phó Nam nhìn anh, lại nhìn sang cô giáo dường như đang rất hoảng hốt bên cạnh, cậu bé chợt hiểu ra, phối hợp với cô giáo.

Chu Lẫm tạm thời tin, tỏ ra rộng lượng, nói: "Tôi thì chẳng có vấn đề gì cả, chỉ muốn có người chăm sóc Phó Nam thôi, tôi đi sớm về trễ, thực sự không có thời gian rảnh." Phó Nam vừa chuyển tới một tháng thôi, một tháng này việc trong cục vẫn còn khá rảnh rỗi, anh miễn cưỡng có thể đưa đón Phó Nam, chỉ sợ bất chợt hôm nào đó có vụ án mới, có thể anh sẽ không về nhà mấy đêm liền, đến lúc đó vẫn phải mời bảo mẫu thôi.

Anh không truy hỏi chuyện "bạn gái", Lâm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

"Cô ơi, cô dọn qua đi, con đảm bảo sẽ nghe lời cô mà." Phó Nam nằm trên đùi cô, năn nỉ làm nũng.

Một bên là sự mong muốn của học sinh, bên còn lại là sự lạnh lùng của bà Ngô, hai sự khác biệt gần như đối lập đã vô tình vượt qua cả sự cảnh giác của cô đối với Chu Lẫm.

Nhưng Chu Lẫm biết cô đang ngại ngùng điều gì, anh vẫy tay, lại cầm giấy chứng nhận của mình đặt lên bàn, gõ vào phù hiệu cảnh sát ở phía trên, Chu Lẫm nhìn Lâm Nguyệt chằm chằm, con ngươi màu đen tràn ngập sự sắc bén và lạnh lùng: "Lúc tôi vào cục cảnh sát đã từng thề rồi. Nếu cô từ chối Phó Nam vì yếu tố an toàn của bản thân, vậy tức là cô đã sỉ nhục nhân cách và phẩm hạnh của tôi đấy."

Anh là cảnh sát hình sự nên anh cực kì coi trọng hai chữ này.

Đột nhiên Lâm Nguyệt xấu hổ vô cùng, con mắt của người này quá độc, lần nào cũng đoán được ý nghĩ của cô, không chỉ vạch trần ngay trước mặt cô mà còn khiến cô không thể phản bác lại được.

Có người gõ cửa, nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên.

Chu Lẫm đáp một tiếng, giấy chứng nhận cảnh sát vẫn tiếp tục để trên bàn, cực kì chói mắt.

Nhân viên phục vụ không nhịn được nhìn thêm mấy lần nữa. Lúc cô ấy nhìn sang Lâm Nguyệt, ánh mắt bỗng thay đổi, nhìn xinh đẹp thế này mà lại là tội phạm ư?

"Vậy cô có muốn thuê nữa không?" Sau khi nhân viên phục vụ đi, Chu Lẫm cẩn thận cất giấy chứng nhận đi, hỏi lần cuối.

Lâm Nguyệt còn dám nói không sao? Nói không thì chẳng phải là cô đã thừa nhận rằng bản thân đang sợ anh, đồng thời cũng sỉ nhục nhân cách và phẩm hạnh của anh đấy ư?

Bình tĩnh vài giây, Lâm Nguyệt nhìn Phó Nam nói: "Vậy cảm ơn anh, nhưng Phó Nam là học sinh của tôi, anh không cần bảo tôi giúp, tôi cũng sẽ chăm sóc cho cậu bé, tiền thuê nhà tôi vẫn sẽ trả."

"Cô có thể nấu cơm không?" Chu Lẫm hỏi.

Lâm Nguyệt cắn môi, gật đầu.

Chu Lẫm: "Vậy thì tốt rồi, tiền thuê 2000, vì một ngày nấu hai bữa cho Phó Nam, tiền lương sẽ là 2000, trừ đi là hết, nhưng vẫn phải chia đều tiền điện nước."

Lâm Nguyệt nói đầy chân thành: "Không cần đâu, tôi cũng thích nấu cơm mà..."

Chu Lẫm không nhìn cô, hỏi Phó Nam: "Cô giáo nấu cơm cho cháu, cháu lại muốn ăn mà không trả tiền à?"

Phó Nam cong môi cười, dùng sức lắc đầu, kiên trì muốn trả tiền cho cô giáo.

Lúc này Chu Lẫm mới đảo mắt nhìn Lâm Nguyệt.

Lâm Nguyệt không thể làm gì khác hơn là đồng ý với điều kiện của anh, nhìn hải sản tươi sống đầy bàn, trái tim bị đả kích từ những hành động lạnh lùng của bà Ngô đang từ từ ấm áp lên. Nếu Chu Lẫm thực sự đáng tin cậy, vậy thì điều kiện thuê nhà của anh quả thực là cô có mơ cũng chẳng được. Phòng vệ sinh trong phòng chính, không cần trả tiền thuê, cách tàu điện ngầm khoảng 10 phút đi bộ...

"Ăn thôi, ăn xong rồi nói." Chu Lẫm cầm đũa, trước tiên gắp cho Phó Nam một con tôm hùm cậu thích ăn nhất.

Cô giáo đồng ý sống chung với cậu rồi, vẻ u ám trên khuôn mặt Phó Nam tan biến, cậu vui vẻ ăn cơm. Chu Lẫm chỉ để ý đến bản thân, đôi lúc lại chăm sóc cho Phó Nam, Lâm Nguyệt có ngại ngùng hay không anh chẳng cần biết. Phó Nam nghĩ đến cô giáo, liên tục gắp đồ ăn cho cô mấy lần, ngay cả thịt cua và tôm mà chú Chu đã cố tình bóc vỏ cho cậu, cậu cũng chia cho cô giáo một nửa.

Lâm Nguyệt ngại ăn đồ Chu Lẫm đã bóc nên muốn gắp lại cho Phó Nam.

Phó Nam ôm bát né tránh, cực kỳ hào phóng: "Cô ăn đi, lát nữa chú Chu sẽ bóc cho con nữa mà."

Chu Lẫm:...

Hóa ra bắt đầu từ hôm nay, anh phải hầu hạ cả hai người này à?

Lâm Nguyệt lén liếc nhìn anh, vừa đúng lúc Chu Lẫm ngẩng đầu trợn mắt với Phó Nam. Đây là lần đầu tiên cô hiểu được tâm trạng của Chu Lẫm.

Nếu Chu Lẫm có ý đồ xấu xa với cô, anh chắc chắn sẽ không chú ý đến phần thịt cua mà Phó Nam gắp cho cô, dù sao đây cũng là một chuyện tốt.

Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Nguyệt đã bớt đề phòng hơn, số lần chủ động lấy đồ ăn cũng nhiều hơn, đồng thời cô vẫn quan tâm bóc vỏ tôm giúp Phó Nam.

Phó Nam vui vẻ, không khỏi nói nhiều hơn, chỉ cần là cô giáo Lâm bóc vỏ tôm cho, cậu đều tự mình ăn hết, căn bản là không nghĩ đến chuyện chia cho chú Chu.

Chu Lẫm hờ hững lạnh nhạt, rốt cuộc cũng hiểu một câu nói.

Sinh con trai có lợi ích gì chứ? Có vợ quên mẹ, thằng nhóc xấu xa này mới có 6 tuổi mà đã thế, sau này lớn lên không biết còn phớt lờ trưởng bối đến thế nào nữa đây.

Ăn hết một tiếng đồng hồ, sau khi ăn xong Chu Lẫm tính tiền, bữa ăn này không rẻ chút nào, Lâm Nguyệt định đề nghị chia 50/50 thì lại bị một ánh mắt lạnh lùng của Chu Lẫm làm cho câm miệng.

"Hành lý có nhiều không?" Chu Lẫm đưa cô về, trên đường đi anh lên tiếng hỏi.

Lâm Nguyệt trả lời: "Không nhiều lắm đâu, tôi tự dọn cũng được." Lên xuống cầu thang nhiều lần hơn một chút là được.

"Con dọn giúp cô nhé." Phó Nam cướp lời.

Lâm Nguyệt mỉm cười sờ đầu Phó Nam, bạn học nhỏ thật là chu đáo.

Xe đi đến trước cửa tiểu khu, Lâm Nguyệt muốn xuống xe, Chu Lẫm lại trực tiếp lái vào trong, bảo cô chỉ đường: "Tối nay tôi mang mấy vali lớn qua trước, ngày mai cô sẽ tiết kiệm được chút thời gian."

Lâm Nguyệt không có lý do từ chối.

Hai phút sau, xe dừng dưới nhà họ Hàn, Phó Nam muốn đi lên, Chu Lẫm liền khóa xe, ba người cùng đi. Lâm Nguyệt nắm tay Phó Nam đi trước, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, Chu Lẫm nhìn lên trên theo thói quen, tầm mắt quét một vòng, lập tức chú ý tới ban công ở tầng hai, có bóng người vừa vội vàng rụt lại, nhìn thân hình thì có thể thấy đây là một người đàn ông.

Người đó là Hàn Dương, người mình thích về muộn hai ngày liền, anh ta rất lo lắng, luôn đợi ngoài ban công. Tận mắt thấy Lâm Nguyệt dẫn một người đàn ông cao to trở về, Hàn Dương cảm thấy đứng ngồi không yên, đi ra khỏi phòng muốn chặn đường ở hành lang.

"Tối vậy rồi còn ra ngoài hả?" Trong phòng khách, bà Ngô và chồng đang xem TV, thấy con trai, bà cảnh giác hỏi.

"Con đi chạy bộ." Hàn Dương tiếp tục đi ra ngoài.

Bà Ngô nghi ngờ nhìn chằm chằm vào con trai, Hàn Dương vừa ra khỏi cửa, bà lập tức đi tới ban công, nếu con trai không xuống tầng, bà sẽ lên tầng năm tìm.

Trong hành lang, Lâm Nguyệt vừa đi đến tầng một, chợt nghe phía trên có tiếng bước chân, Hàn Dương nhanh chóng xoay người đi xuống.

Lâm Nguyệt cười nói: "Ra ngoài à?"

Hàn Dương gật đầu, tò mò nhìn Phó Nam: "Em trai cô hả?"

Vừa nói xong, lại một bóng người đi lên, một tay đút vào túi quần, hơi ngửa đầu, ánh mắt lơ đãng lướt qua Hàn Dương.

Hàn Dương cao gần 1m80, so với đàn ông phương Nam thì cũng tính là khá cao rồi, anh ta vẫn luôn lấy đó làm kiêu ngạo, nhưng nếu để so chiều cao với người đàn ông này… Hàn Dương không khỏi cảm thấy hơi căng thẳng. Đương nhiên là Hàn Dương cũng từng thấy người cao hơn nhưng người này không chỉ cao mà còn rất cường tráng, áo sơ mi phẳng phiu cũng không thể che lấp sự ngang ngược và sức mạnh nguyên thủy ẩn chứa trong thân thể kia được. Nếu như phải so sánh thì người này giống như một con báo đang thoải mái tản bộ, lúc nào cũng sẵn sàng nhào ra cắn xé con mồi.

Ánh đèn trong hành lang hơi u ám, nhưng chỉ cần vừa mới liếc mắt, người đó đã có thể làm người ta nhớ kỹ dáng vẻ của anh. Chẳng phải do anh có gương mặt đẹp trai của nam thần gì cả, mà là do cặp mắt sắc bén giống như chim ưng kia.

Người đàn ông như thế, kể cả Hàn Dương có muốn thăm dò thân phận của đối phương cũng không hỏi nổi.

Anh ta không hỏi, nhưng Lâm Nguyệt lại muốn giải thích, cô hào phóng giới thiệu: "Đây là Phó Nam, là học sinh trong lớp tôi, Phó Nam giúp tôi liên hệ được phòng mới rồi, anh Chu đưa cậu bé đến giúp tôi chuyển hành lý."

Hàn Dương giật mình: "Cô muốn dọn đi sao? Không phải vừa mới chuyển tới à? Sao lại đi sớm thế?"

Câu hỏi này khiến Lâm Nguyệt rất lúng túng, cô mỉm cười, muốn đánh trống lảng cho qua chuyện.

"Chủ nhà trọ của cô giáo Lâm rất xấu tính, không cho cô ấy ở nữa." Phó Nam tức giận nói, cậu bé thật sự rất ghét người đã bắt nạt cô giáo.

Đúng lúc đó, vì mãi chưa thấy con trai xuống tầng, bà Ngô trầm mặt đẩy cửa chống trộm ra. Và thật trùng hợp, bà ta vừa kịp nghe thấy câu nói kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.