Em Có Tình Tôi Có Ý

Chương 119: Muốn Em Bất Ngờ




Ngu Thư Hân gần đây rất thích ngủ nàng dặn Tiểu Đường 3 rưỡi chiều gọi nàng rời giường, ai biết đâu đến tận 5 giờ Tiểu Đường mới đánh thức nàng dậy. Mở mắt ra nhìn đồng hồ Thư Hân có chút không cao hứng, oán giận Triệu Tiểu Đường không nên tự ý làm như vậy rồi vội vàng xuống giường rửa mặt. Ngồi trước bàn trang điểm Thư Hân vẫn không thôi lầm bầm trách cô, Tiểu Đường đứng sau lưng Thư Hân nghiêm túc lắng nghe còn giúp Thư Hân chải tóc sau đó dùng thun buộc tóc đeo ở cổ tay buộc gọn tóc cho Thư Hân lên. Lại thuận tay cầm chiếc áo bên cạnh giúp Thư Hân mặc vào động tác rất ân cần, chờ Tiểu Đường giúp mình chỉnh trang xong Thư Hân ngắm mình trong gương lại quay đầu lại nhìn Tiểu Đường biểu cảm phụng phịu vẫn còn hờn dỗi.

Triệu Tiểu Đường đỡ Thư Hân đứng dậy hôn bên má nàng dịu dàng dỗ dành : "Đi thôi, tài xế chờ ở bên ngoài."


Ngu Thư Hân mang theo túi xách để mặc Tiểu Đường dắt tay mình ra khỏi nhà.

Buổi chiều ngủ đủ giấc tinh thần tốt hơn vừa lên xe Thư Hân liền đem điện thoại ra chơi, Triệu Tiểu Đường nhiều lần khuyên bảo nàng đừng chơi điện thoại nhiều không tốt cho mắt nhưng đều vô dụng. Lời cô nói cứ như gió thoảng bên tai Thư Hân, Thư Hân đâu muốn vậy đâu nhưng mà nàng muốn theo dõi tình hình hướng đi trên mạng sao rồi nếu không trong lòng lại lo âu. Sự việc nghi vấn mang thai liên quan tới Tiểu Đường ở trên mạng dần lắng xuống chỉ có một vài người lời qua tiếng lại thôi nhưng cũng không gây ảnh hưởng nhiều. Các tài khoản tiếp thị tự biết kết cục của bản thân thế nào nếu dây vào một người có quyền lực như Triệu Tiểu Đường, nhốn nháo lúc đầu rồi yên lặng giữ miệng không dám đặt điều hay dẫn dắt dư luận như việc của các nghệ sĩ khác. Tuy không thể chặn miệng tất cả nhưng hiệu quả mà bộ phận quan hệ công chúng ở Kinh Nghi và sức ảnh hưởng của Tiểu Đường đem lại rất tốt. Giang cư mận không dám đăng bài nhưng không có chuyện trong lòng bọn họ không đặt ra hàng ngàn nghi vấn, miệng lưỡi trên mạng cũng chả dám dùng ngôn ngữ ô uế công kích người.


Trên mạng đã sóng yên biển lặng nhưng không có nghĩa siêu thoại Đại Ngu Hải Đường cũng yên bình như vậy. Bởi vì có bài viết nghi ngờ Triệu Tiểu Đường đang mang thai đã khiến cho fans CP cá chua ngọt cùng giang cư mận ầm ĩ một trận rồi. Thư Hân biết chuyện này là không thể tránh khỏi bởi vì nàng và Tiểu Đường cũng chưa từng công khai nên fans war cũng sẽ thường phát sinh, Ngu Thư Hân muốn nhắm mắt làm ngơ luôn.

Thái Khôn nói rất đúng trên thế giới này có nhiều người như vậy nếu cứ phải lưu ý mấy chuyện này còn không phải sẽ mệt chết sao ?

Câu nói này của Thái Khôn thật sự rất đúng, không nghĩ tới có ngày Ngu Thư Hân nàng lại sẽ đồng ý với quan điểm của cô ta.

Ngu Thư Hân lắc lắc đầu bỏ điện thoại, Tiểu Đường ở bên cạnh chuyển tầm mắt qua phía nàng hỏi : "Có muốn ăn chút gì đó không ?"


Chế độ dinh dưỡng của Thư Hân hiện tại thay đổi rất nhiều kể từ sau khi có em bé, một ngày ngoài ba bữa chính sẽ có thêm các bữa phụ khác vì một bữa Thư Hân ăn rất ít. Ăn nhiều quá thì lại nôn nghén, Triệu Tiểu Đường cũng gần như nắm rõ giờ ăn của Thư Hân mỗi lần đi với nhau hay tách rời thì cô cũng sẽ chuẩn bị một đống đồ ăn vặt bỏ vào trong túi đem theo. Ngu Thư Hân vừa nghĩ tới hình tượng Triệu tổng ở trong văn phòng cao cao tại thượng đốc thúc nhân viên làm việc vậy mà trong túi xách lẽ ra phải là các tệp tài liệu quý giá vậy mà giờ có thêm đống đồ ăn vặt này mới thú vị làm sao. Ngu Thư Hân vừa suy nghĩ vừa cười thầm thành tiếng, nàng gật đầu: "Có chứ mau đưa em."

Triệu Tiểu Đường từ trong túi lấy ra gói bánh quy muốn xé vỏ cho Thư Hân nhưng mãi không xé được. Nhìn dáng vẻ hận không thể nhanh chóng tự mình đút nàng ăn của Tiểu Đường Thư Hân bất lực lắc đầu tự mình lấy túi bánh qua tiện thể hỏi cô : "Em nghe nói hôm nay chú sẽ trở về ạ ?"
Đã rất lâu không có tin tức về Ba Triệu, Triệu Hy cũng vừa mới báo với nàng hôm nay em ấy sẽ về nhà cũng không biết có trở về không nữa. Triệu Tiểu Đường nghe vậy khẽ gật đầu : "Ừm, ba hôm nay sẽ đi công tác về."

"Công ty bên kia đều giải quyết xong rồi sao?" Ngu Thư Hân nghiêng đầu vừa cắn miếng bánh vừa hỏi cô, Tiểu Đường nhìn thấy vụn bánh vương bên miệng nàng liền duỗi tay ra giúp nàng nhặt vụn bánh xuống chậm rãi trả lời: "Phải đợi ba về gặp ba trao đổi mới biết được."

Ngu Thư Hân đối với chuyện công ty biết rất ít, bình thường hai người cũng sẽ không trò chuyện với nhau về chuyện ở công ty. Có lẽ một phần là do Tiểu Đường không muốn chia sẻ công việc ở công ty với Thư Hân vì sợ sẽ nhắc lại mấy hồi ức cũ không tốt đó cho nên đề tài liên quan đến đều bị cô chặn lại.
Xe mới vừa tiến vào trong sân biệt Triệu gia Triệu Hy đã tinh mắt phát hiện chạy nhanh đến bên cạnh xe hớn hở vui mừng. Hơn nửa tháng không gặp mặt tuy rằng ngày nào cũng điện thoại tâm sự nếu không phải do Tiểu Đường năm lần bảy lượt cản Tiểu Hy lại chỉ sợ Tiểu Hy vừa kết thúc công việc bên kia liền chảy thẳng tới Vi Anh Hoa Uyển chứ không phải về Triệu gia.

Ngu Thư Hân bước xuống xe Triệu Hy khua tay múa chân bận bịu vui vẻ đỡ lấy nàng cẩn thận nói: "Chị dâu đến rồi a, chị đi chậm một chút, ôi, chậm một chút, em đỡ chị đi."

Thật giống nàng không thể tự cất bước vậy (-_-) .

Ngu Thư Hân không còn gì để nói với Tiểu Hy nàng nghiêng mặt qua nói với cô : "Tiểu Hy, không cần khuếch đại như vậy."

"Này nào có khuếch đại!" Triệu Hy một mặt vô tội: "Em nếu như muốn khuếch đại, phỏng chừng đều không cho chị đặt chân xuống giường rồi."
Thật không hổ là người Triệu gia 🤐

Ngu Thư Hân : . . .

Hiếm thấy Thư Hân bị Triệu Hy làm cho nghẹn lời đến vậy, Triệu Tiểu Đường ở phía sau cầm theo túi xách  hỏi: "Ba trở về chưa?"

"Dạ, ba về rồi chị hai ." Triệu Hy cũng không quay đầu lại nói tiếp : " Ba ở phòng khách chờ chị hai đấy."

Triệu Tiểu Đường lúc này mới gật đầu theo chân hai người đi vào trong nhà.

Tất cả mọi người lâu lắm rồi mới đều góp mặt đông đủ cùng nhau ăn bữa cơm, Mẹ Triệu hôm nay tự mình xuống bếp trổ tài, Ba Triệu làm trợ thủ. Ông nội ngồi bên sofa chậm rãi uống trà bên ngoài phòng khách thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài xem hai đứa tới chưa, nhìn thấy bóng dáng hai đứa lấp ló ở ngoài sân ông nội vội vã đứng dậy do động tác quá gấp khiến xương khớp của ông kêu rắc một tiếng. Ông nội chống gậy, xoa xoa bên hông dịu cơn ê buốt mới chậm rãi bước tới bên cửa.
Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường thấy ông nội tự mình ra đón nhanh chóng đi lại chào hỏi : "Ông nội."

Triệu Vân Nhạc ừ một tiếng, gõ cây quải trượng xuống nền đá nói rằng: "Đi vào nhà ngồi."

Triệu Hy đỡ Ngu Thư Hân đi vào, Triệu Tiểu Đường cũng tự giác tiến vào nhà bếp cùng ba mẹ chào hỏi. Mẹ Triệu ây một tiếng quay đầu lại nhìn : "Con ra phòng khách ngồi chờ đi cơm tối sắp xong rồi. "

Ba Triệu đưa mắt nhìn con gái thấy cô  có lời muốn nói riêng với mình, ông quay qua nói với vợ: "Lão bà, anh đi ra ngoài một chút."

Mẹ Triệu nhìn hai ba con lần lượt đi vào trong thư phòng, bà thở dài lắc đầu cảm thán : " Suốt ngày chỉ có công việc công việc..."

Trong thư phòng Ba Triệu cùng Tiểu Đường đến bên sofa ngồi chậm rãi nói chuyện. Ba Triệu nhìn con gái ngồi trước mặt mình dáng vẻ lúc nào cũng lạnh nhạt bình tĩnh, khí thế bức người tính cách không nóng không lạnh này khiến Ba Triệu và Mẹ Triệu không dưới vài lần trao đổi với nhau nguyên do ở đâu. Theo lý thuyết Triệu gia thuộc giới tài phiệt top đầu trong nước nhưng cách thức nuôi dạy con cái cũng không quá nghiêm khắc đến vậy,  Mẹ Triệu tính cách rất ôn hòa dịu dàng tuy có lúc bà cưng chiều Triệu Tiểu Đường quá nhưng cũng không tới mức khiến Triệu Tiểu Đường ghét bỏ mà có tính cách lạnh nhạt như thế này chứ! Sau đó hai người thương lượng lại rất lâu mới đưa ra kết luận chính là đứa nhỏ này từ nhỏ được ông nội mang theo bên người dạy bảo ít nhiều gì cũng bị tính cách của ông nội cảm hóa cho nên mới suốt ngày âm trầm ngạo mạn như thế.
Kỳ thực cũng không có cái gì quá nghiêm trọng, Mẹ Triệu nghĩ dù sao thì Triệu Tiểu Đường con bà cũng không phải một người vô cảm chỉ là do con gái bà chưa tìm được người phù hợp để nó bộc bạch tình thương thôi. Cho nên Mẹ Triệu mới thuận theo lời của ba chồng tác hợp cho Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân thành một đôi, Ba Triệu biết việc này cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Trong tiềm thức của Ba Triệu ông  cũng hi vọng Tiểu Đường có thể tìm đường hạnh phúc của riêng mình. Nhưng suýt chút nữa mọi người trong nhà hại cô một đời.

Cũng may Tiểu Đường hiện tại đã biết yêu thương một người là như thế nào rồi, Ba Triệu đối với cô vẫn có chút áy náy ông im lặng chờ Tiểu Đường lên tiếng.

"Chuyện của công ty thật sự cảm ơn ba."

Ba Triệu xua tay: "Không có chuyện gì ."
So với chuyện bù đầu ở công ty với chuyện Tiểu Đường bị bắt cóc lần trước mới thực sự làm ông thốt tim đau lòng. Một mặt phải gạt người trong nhà và toàn bộ cánh truyền thông, một mặt còn phải thúc giục phía cảnh sát cho người đi khắp nơi đi tìm kiếm tung tích của cô. Đến bạn bè quen lâu năm Ba Triệu cũng phải đích thân đi nhờ vả mới đem Triệu Tiểu Đường thuận lợi trở về bình an. Nếu ngày đó thật sự Tiểu Đường mà có chuyện gì bất trắc sẽ như một vết dao xuyên qua trái tim ông, là nỗi ân hận cả đời này Ba Triệu không thể quên!

Triệu Tiểu Đường đối mặt với ba cũng rất kiệm lời, bầu không khí trong chốc lát có phần sốt ruột. Ba Triệu chủ động mở miệng nói: "Thư Hân gần đây thế nào? Ba nghe mẹ con nói con bé nhận phim mới à?"

Nhắc tới Ngu Thư Hân sắc mặt Tiểu Đường trở nên ôn nhu hơn không còn lạnh nhạt như vừa rồi nữa, đến giọng nói cùng ẩn chứa sự ấm áp: "Vâng, sức khỏe của em ấy dạo này rất là tốt. Ba không cần lo lắng đâu."
"Tốt là được rồi." Ba Triệu cầm lấy tách trà nói: "Ông nội và mẹ con cũng là có ý tốt chứ không hề muốn gây áp lực cho hai đứa. Con cùng Thư Hân nói một tiếng cho con bé an tâm."

"Không cần vậy đâu ạ, Thư Hân em ấy cũng hiểu ý tốt của mọi người." Triệu Tiểu Đường sắc mặt có chút không tự nhiên.

Ba Triệu cười khẽ, lắc đầu một cái.

Hai người ở bên trong thư phòng cho tới khi bữa cơm tối được hoàn thành bày biện trên bàn, Mẹ Triệu lênnlaauf thúc giục hai ba con đi ăn cơm hai người mới thôi nói chuyện công việc nữa.

"Một người thì đam mê công việc, một người thì đi công tác triền miên trở về nhà cũng đem công việc ra nói không biết chán hả? Triệu Tiểu Đường con đó cũng nên quan tâm nhiều hơn đến Thư Hân đi, tan tầm thì về nhà bên cạnh con bé chứ đừng tham gia mấy cái tiệc tối gì đó rồi để hai mẹ con noa ở nhà lủi thủi."
Bị mẹ quở trách Tiểu Đường chỉ biết im lặng tiếp thu, Ba Triệu bước tới ôm vai vợ mình hòa giải : "Được rồi lão bà, con gái mới vừa trở về bớt tranh cãi một tí?"

Mẹ Triệu quay đầu nhìn chồng mình mái tóc bạc một nửa hỏa khí trong lòng sắp bốc lên lại nhịn xuống không nói gì nữa.

Con cái càng trưởng thành sẽ càng ngày càng khó về nhà hơn, Ba Mẹ Triệu cũng sẽ càng ngày càng già đi thôi thì còn có cái gì để mà tính toán rạch ròi đây.

Đến nhà ăn Triệu Hy vừa vặn đang lôi kéo Thư Hân nói về chuyện đã diễn ra ở hiện trường quay show tống nghệ của mình.

"Chị không biết a chị dâu, em rốt cuộc biết Cảnh lão sư tại sao không chịu tham gia ghi hình tống nghệ rồi. Nếu không phải là bởi vì cô ấy cùng Cố lão sư có cảm giác CP, em thật sự muốn thay người!" Một mặt ghét bỏ.
"Cô ấy tính tình so với chị hai em còn lạnh hơn!"

Ngu Thư Hân đã lâu không nghe thấy tin tức về Cảnh Viên và Cố Khả Hinh, nàng hỏi: "Hai người bọn họ có khỏe không?"

"Rất tốt đi." Triệu Hy hồi tưởng lại: "Hai người sau khi tắt máy ghi hình thậm chí còn cùng nhau rời đi a."

Chuyện bát quái giữa hai người toàn bộ phía tổ chương trình cũng không ai dám đi đến hỏi, hơn nữa nhìn hai người vẫn rất bình thường không nhìn ra mâu thuẫn như vậy chắc là tốt chứ?

Ngu Thư Hân ngồi cạnh Triệu Hy ngắn gọn vài câu đáp lời, Triệu Tiểu Đường đi tới kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Thư Hân bữa tối bắt đầu. Có lẽ đã rất lâu rồi mọi người mới có mặt đông đủ ăn bữa cơm nên đề tài tán gẫu trong bữa ăn không ngừng lại. Ngu Thư Hân không nhớ ra được lần trước một nhà quây quần ăn cơm là khi nào, nếu nói là bữa cơm tết đoàn viên thì lại có phần không đúng vì khi đó nàng và Triệu Tiểu Đường mối quan hệ rất kỳ quái ăn bữa cơm cũng không phải rất vui vẻ.
Trên bàn cơm Mẹ Triệu không giống như trước hết sức chăm sóc Thư Hân, ngược lại bà đem cơ hội này tặng cho Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường một lúc lại gắp thức ăn bỏ vào bát Thư Hân, lúc thì sẽ sắn tay áo dùng môi múc chén canh cho nàng, Triệu Hy nhìn đến kỳ lạ tặc lưỡi cảm thán: "Chị hai em đây là đổi tính?"

Ngu Thư Hân lập tức duỗi tay véo tai của Triệu Hy lên khiến Triệu Hy oa oa kêu to.

Một bữa cơm ăn rất vui vẻ ấm áp, Triệu lại như một chú hề dí dỏm nói không ngừng. Cuối bữa ăn Triệu Hy lấy ra một chiếc hộp bên trong chứa 1 sợi dây chuyền mặt phật đưa cho Thư Hân nói là bản thân cố ý đến chùa thỉnh sợi dây chuyền này cho cháu gái nhỏ. Ngu Thư Hân mỉm cười tiếp nhận thay bé con nói cảm ơn cô cô rồi đem chiếc hộp giao cho Tiểu Đường cất giữ.
Sau bữa cơm tối, ông nội nhắc hai người các cô đừng trở về bên kia vội dù sao cũng muộn rồi lái xe nguy hiểm chi bằng cứ ngủ lại đây một đêm. Ngu Thư Hân đưa ánh mắt trao  đổi ý kiến với Tiểu Đường thấy cô gật đầu đồng ý nàng mới hớn hở đáp lời ông : "Vâng a."

Giọng nói của Thư Hân rất nhẹ nhàng không còn pha chút ủ rũ khó xử nào nữa, Mẹ Triệu thấy yên tâm hẳn ăn cơm xong liền lôi kéo Thư Hân và Tiểu Hy ra ngoài hoa viên dạo chơi. Dưới cột đèn điện Triệu Tiểu Đường cùng ba mình đứng kế bên nhau nhìn theo bóng dáng ba người đang cười đùa quên trời quên đất phía không xa. Ánh mắt Tiểu Đường từ đầu tới cuối một mực đặt lên trên người Thư Hân thấy nàng cười cô bất giác cũng cười theo.

"Thật sự không định phục hôn?" Ba Triệu bất chợt cất giọng hỏi.
Triệu Tiểu Đường lắc đầu: "Còn chưa tới thời điểm ạ."

Cô không muốn cưỡng bức Thư Hân nữa, hiện tại Thư Hân muốn phát triển sự nghiệp cô sẽ đi theo em ấy làm hậu phương vững chắc. Dù sao bé con sẽ từ "trong bụng" cô sinh ra ai có lá gan lớn dám đứng trước mặt cô trước mặt bé con nói hưu nói vượn Triệu Tiểu Đường cô đây đảm bảo đá bọn họ bay khỏi Bắc Kinh.

Thấy Tiểu Đường trả lời như vậy Ba Triệu cũng không biết nên nói gì cho phải: "Quên đi, chuyện của hai đứa tự mình quyết định."

Ba Triệu nói xong nhìn về phía Ngu Thư Hân lại nói : "Chỉ là đừng để đứa bé và mẹ nó chịu oan ức."

Triệu Tiểu Đường quay đầu nhìn vào mắt ba kiên định gật đầu hứa với ba.

Ngu Thư Hân ba người ở trong vườn hoa đi dạo hai, ba vòng một lúc sau Mẹ Triệu quay qua nói với hai đứa bà đi vào nhà lấy chút đồ uống rồi rời đi. Trong vườn hoa chỉ còn dư lại Ngu Thư Hân và Triệu Hy, hai người ngồi ở trên ghế dài Triệu Hy nghiêng mặt qua nhìn Thư Hân cười híp mắt nói: "Thật tốt."
Ngu Thư Hân không rõ: "Cái gì ?"

"Em nói thật tốt." Triệu Hy quay đầu nhìn về phía trước, cánh tay khoác lên vai Thư Hân vui vẻ nói : "Chị vẫn là chị dâu của em."

"Em cũng sắp có cháu gái nhỏ bi bô gọi cô cô."

Ngu Thư Hân phát hiện Tiểu Hy đối với chuyện của nàng cùng Tiểu Đường đặc biệt để tâm, Thư Hân hỏi: "Rất thích chị làm chị dâu em đến vậy sao?"

"Yêu thích a." Triệu Hy cười híp mắt nói: "Đặc biệt yêu thích chị làm chị dâu em."

Ngu Thư Hân ý cười trên gương mặt càng thêm sâu : "Tại sao?"

"Tại sao á ?" Triệu Hy lắc đầu một cái: "Em cũng không biết tại sao."

Cô đối với chuyện của chị Hân cùng chị hai kỳ thực biết không nhiều nhưng mỗi lần cùng chị Hân tiếp xúc đều đặc biệt vui vẻ. Tiểu Hy thích cảm giác cùng chị Thư Hân làm người một, sau khi biết được chị Thư Hân vẫn còn yêu chị hai mình liền gia nhập làm fans CP của hai người luôn. Cô hận không thể thời thời khắc khắc dõi theo tác thành cho hai người ở cùng một chỗ. Ngu Thư Hân thấy Tiểu Hy không nói ra được lý do có chút bật cười thành tiếng : "Không hiểu ra sao."
"Không hiểu ra sao liền không hiểu ra sao đi." Triệu Hy thấy việc này không cần thiết chút nào: "Chị dâu, chị lúc nào cùng chị hai em phục hôn a?"

Nụ cười trên mặt Thư Hân nhất thời cứng đờ, sắc mặt nàng chậm rãi có biến hóa, Triệu Hy ngắm đến sắc mặt nàng nhíu mày nói: "Có phải là em nói nhầm gì không?"

"Không có." Ngu Thư Hân lắc đầu: "Chị còn đang suy nghĩ."

"Là bởi vì sự nghiệp sao ạ?" Triệu Hy một đôi mắt sáng lấp lánh: "Em ủng hộ chị làm một nữ nhân hiện đại lấy sự nghiệp làm trọng !"

"Ai bảo chị hai em khi đó bởi vì công việc ở công ty mà lạnh nhạt chị!"

"Tạm thời không cần phục hôn, ngột ngạt chết chị hai luôn!"

Ngu Thư Hân bị mấy lời nói dí dỏm của Tiểu Hy chọc cười, Tiểu Hy thấy chị dâu mình biểu cảm không có  không vui mới âm thầm thở phào một hơi đắc ý vênh váo làm người ta nói không nên nói.
Đồ uống được Tiểu Đường bưng tới, Mẹ Triệu cũng không ra ngoài vườn nữa khiến Thư Hân thắc mắc ngẩng đầu hỏi cô: "Dì đâu ạ?"

"Mẹ về phòng nghỉ ngơi trước rồi." Triệu Tiểu Đường chậm rãi nói: "Uống  nước trái cây đi."

Ngu Thư Hân từ trên tay cô nhận lấy ly nước ép, Tiểu Hy cũng đưa tay ra nhận cẩn thận từng li từng tí sợ nước bị đổ. Tiểu Hy nhận thấy ánh mắt của chị hai đang nhìn sang mình ra hiệu Tiểu Hy vội vã đứng lên: "Vậy hai người tán gẫu đi, em về phòng trước."

Triệu Tiểu Đường đem ly nước uống được một nửa của Thư Hân đưa cho Triệu Hy nhàn nhạt nói : "Mang luôn vào nhà đi."

Triệu Hy vui vẻ nhanh chân chạy vào nhà bỏ xa hai người chị yêu dấu của mình.

Chung quanh trống trải, cột đèn điện toả ra ánh sáng chiếu rọi tới góc tối tăm nhất trong biệt thự, Ngu Thư Hân ngồi ở trên ghế dài bên người là Triệu Tiểu Đường ngồi dựa sát vào người nàng, hương hoa kéo tới cộng thêm bầu không khí yên tĩnh rất thư thái đầu óc.
Ngu Thư Hân ngồi thêm mấy phút bất chợt hắt hơi một cái dọa Tiểu Đường vội vã đỡ Thư Hân vào nhà sợ nàng nhiễm lạnh rồi ốm. Bước lên lầu 2 Thư Hân nói với Tiểu Đường muốn đi xem phòng em bé, Tiểu Đường vui vẻ chiều theo ý nàng.

Cách bố trí căn phòng vẫn y hệt ngày hôm đó Thư Hân đặt chân vào xem thử chỉ là trong phòng lại mua thêm không ít đồ chơi nhỏ của con nít. Ngu Thư Hân bước vào trong nhìn bên cửa sổ có treo một chiếc chuông gió, bởi vì lúc này không có cơn gió nào thổi tới nên rất yên tĩnh. Ngu Thư Hân bước tới gần giơ tay lên chạm nhẹ vào chiếc chuông gió khiến nó phát ra tiếng kêu lanh lảnh rất vui tai khiến nàng ngừng không được. Một lúc sau Thư Hân quay người lại nhìn chiếc giường em bé dùng đầu ngón tay mân mê đường viền của chiếc giường. Cơ thể của Thư Hân hơi cúi xuống nhìn vào chiếc giường nhỏ tưởng tượng ra hìn ảnh bé con nằm ngủ ở đây, bản năng của tình mẫu tử không ngừng lan tỏa :" Đường đã nói chuyện em sẽ xuất ngoại để đóng phim cho ông nội và mọi người trong nhà nghe chưa ạ ?"
"Tôi nói rồi." Triệu Tiểu Đường nét mặt ôn hòa kéo Thư Hân lại đưa bàn tay lên vén sợi tóc bên má nàng qua sau tai nhẹ giọng nói: "Ông nội dặn em chú ý giữ sức khỏe ."

"Mẹ còn nói ở nước ngoài khí hậu không thể so với quốc nội, phải giữ ấm cơ thể đừng để bị lạnh."

Triệu Tiểu Đường lặp lại những lời dặn của trưởng bối trong nhà cho Thư Hân nghe, nàng gật đầu bật cười ôm lấy cô.

"Đừng xem nữa, đi về nghỉ ngơi nha."

Ngu Thư Hân lập tức đồng ý cùng cô trở về phòng ngủ.

Nhà tắm truyền tới tiếng nước chảy tí tách, Triệu Tiểu Đường ngồi ở bên giường cúi đầu nhìn chăm chú chiếc điện thoại trong tay suy nghĩ hồi lâu mới gọi cho Trương Tố Nhân đạo diễn chính của bộ phim trao đổi chút chuyện. Lộc cộc nghe tiếng cửa nhà tắm mở ra Tiểu Đường mới kết thúc cuộc gọi, phong thái tự nhiên để điện thoại lên chốc tủ canh giường nhìn Thư Hân mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ lụa mỏng manh, hai chân không chạm lên sàn nhà đi lại. Thân hình ngọc ngà đường cong chữ S thoắt ẩn thoắt hiện qua bộ đồ lụa mềm mại, Triệu Tiểu Đường nhíu mày có chút không hài lòng cúi người cầm lấy đôi dép lê tiến tới đi vào chân Thư Hân.
Tiểu Đường động tác rất thành thục dắt tay Thư Hân đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, sau đó cô mở ngăn kéo lấy ra máy sấy tóc sấy khô tóc cho nàng. Tiếng máy sấy tóc ong ong vang lên, ngón tay thon dài của Tiểu Đường nhẹ nhàng vuóit sợi tóc mảnh mai kia từng chút một nâng niu.

Máu tóc của Thư Hân rất dày, bàn tay chạm vào cảm nhận sợi tóc rất mềm mượt, Tiểu Đường thích nhất cảm giác mái tóc đen của Thư Hân quấn quanh cổ tay mình rồi nhẹ nhanhg rớt xuống như dòng thác.

Thí dụ như hiện tại.

Ánh mắt của Tiểu Đường chăm chú nhìn vào trong gương, hình ảnh phản chiếu Ngu Thư Hân đang ngồi ngay ngắn thẳng lưng có phần ỷ lại vào cô. Mái tóc ướt khiến phía sau lưng ẩm ướt một mảng có thể nhìn thấu viền sắc xuân bên trong. Đôi mắt Tiểu Đường di chuyển dần xuống dưới lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng, đôi bàn tay cầm máy sấy hơi ngừng lại vài giây rồi mới tiếp tục cúi đầu thổi tóc. Giọng nói của Tiểu Đường trở nên khàn đặc đi, hơi thở phát nhiệt : "Thư Hân."
Thư Hân hé mắt ngẩng đầu nhìn cô: "Hả?"

Triệu Tiểu Đường nói: "Hai ngày trước em đi kiểm tra bác sĩ Lục nói thế nào?"

Ngu Thư Hân ở trên bàn trang điểm mở ra một ngăn kéo xem thử xem có mỹ phẩm ở đó hay không. Bởi vì trước khi tới đây Thư Hân cũng chưa coa dự định sẽ ngủ lại cho nên cũng không mang theo mỹ phẩm dưỡng da. May là nơi này còn có mấy loại mỹ phẩm trước đó Thư Hân mua nhưng quên chưa bỏ ra dùng vừa hay có dịp sử dụng tới chúng. Thư Hân cúi đầu ở bên trong ngăn kéo chọn lựa một chút thuận tiện nói : "Rất tốt a, bác sĩ Lục còn nói bé con rất khỏe mạnh, rất nghịch ngợm."

Trước đó Thư Hân còn lo lắng bản thân không đủ dinh dưỡng khi mang thai, sau đó lại lo lắng thai có dấu hiệu sinh non mất ăn mất ngủ chỉ sợ con xảy ra chuyện. Thật sự may mắn khi bé con kiên cường cùng nàng vượt qua hết thảy, khoảng thời gian này được mọi người quan tâm đặc biệt là Tiểu Đường nên cơ thể Thư Hân điều dưỡng rất tốt, em bé hấp thu dinh dưỡng từ mẹ rất đầy đủ khi siêu âm còn tăng thêm vài gram.
Triệu Tiểu Đường nghe Thư Hân nói như vậy lại thay đổi tay cầm máy sấy tóc, nửa bên trái mái tóc đã được thổi khô chỉ còn bên phải vẫn ẩm ướt. Năm ngón tay của Tiểu Đường nàng xen kẽ bên trong sợi tóc đen cảm giác ướŧ áŧ trên tay từng chút một được thổi khô. Thế nhưng từ trong thân thể khô ráo của Tiểu Đường lại xuất hiện cảm giác bức bối khó nhịn.

Ngu Thư Hân đổ một chút toner lên bông tẩy trang rồi chậm rãi lau khắp gương mặt, thêm chút tinh chất dưỡng da vỗ nhẹ vài cái. Mái tóc đã được thổi khô Tiểu Đường tắt máy sấy để qua một bên chải lại mái tóc cho Thư Hân xõa sau vai, cô cầm lấy lọ tinh dầu dưỡng tóc trên bàn lâya một ít xoa đều trong lòng bàn tay sau đó vuốt lấy chân tóc của nàng. Thư Hân mới tắm xong làn da căng bóng mịn màng trắng hồng hơn, nhìn ngủ quan xinh đẹp có vài phần đáng yêu khiên tâm Tiểu Đường mềm nhũn. Cô bê một chiếc đi lại bàn trang điểm đặt bên cạnh chỗ ngồi của Thư Hân, xoay cơ thể nàng lại đối mặt với mình cưng chiều nói : "Nhắm mắt tôi giúp em thoa kem dưỡng da nhé."
Ngu Thư Hân ngoan ngoãn nghe theo, nàng nhắm mắt lại ngửa đầu chờ cô giúp mình dáng vẻ hoàn toàn tín nhiệm. Triệu Tiểu Đường nhìn Thư Hân đáng yêu trước mặt nhịn không được khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ lại có chút muốn cười không thành tiếng. Thời gian này giấc ngủ của Thư Hân rất đầy đủ nên da dẻ rất tốt đàn hồi căng bóng khi chạm tới, Tiểu Đường có chút ngại ngùng ho khan hai tiếng lấy lại tinh thần lấy chút kem trong hộp bắt đầu thoa lên mặt Thư Hân động tác rất cẩn thận.

Kem dưỡng vùa chạm vào da của Thư Hân nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong cung cấp độ ẩm làm sáng da, Tiểu Đường động tác ngày một chậm, cổ họng có chút khô nóng nhịn không được hôn lên cánh môi ngọt ngào kia.

Hai cánh môi rất mềm, rất ướŧ áŧ còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt chỉ mình Thư Hân có.
Cô hôn nàng rất chậm rãi và ôn nhu như đang thưởng thức một miếng bánh mochi mềm mềm dai dai ngọt thanh. Bàn tay còn chút kem dưỡng của Tiểu Đường chậm rãi đặt lên phần cổ và sau gáy Thư Hân xoa xoa, một bàn tay khác lần mò vào trong chiếc áo ngủ mỏng manh của nàng.

Áo ngủ rất mỏng dính đưa tay chạm lên có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên cơ thể Thư Hân đang dần thay đổi, Tiểu Đường xoa nhẹ từ phía trên rồi lại phía dưới. Tiếng hừ nhẹ chậm rãi phát ra từ cổ họng Thư Hân, hơi thở nàng cũng trở nên gấp rút khô nóng, cả người nóng phát nhiệt. Ngu Thư Hân hé mở đôi mắt to tròn ngập nước của mình nhìn cô, giọng nói  hàm hồ không rõ: "Đường làm gì?"

Khoảng thời gian này đừng nói là thân thiết chính là cho dù Thư Hân chủ động trêu chọc Tiểu Đường cũng bị Tiểu Đường làm như không thấy lảng qua chuyện khác. Nhiều nhất thì bị cô trở mình đè hai tay hai chân nàng cố định trên giường mạnh mẽ hôn một phen sau đó lại xoay người nằm thẳng vươn mình ngủ.
Ngu Thư Hân còn tưởng rằng Tiểu Đường muốn nhẫn nhịn đến khi bé con chào đời đây.

Triệu Tiểu Đường cùng Thư Hân tách ra một điểm, hai gò má cô tuy đỏ nhưng âm thanh như cũ lành lạnh nói: "Bôi kem dưỡng thể cho em."

Không chờ Ngu Thư Hân đáp lời, Tiểu Đường thay nàng nói tiếp: "Thân thể em cũng cần bảo dưỡng."

Bàn tay hư hỏng của Tiểu Đường ôm trọn vòng một của Thư Hân trong tay nắn bóp từng chút một thỉnh thoảng chạm lên đầu nhũ ngắt một cái. Vòng 1 của Thư Hân bởi vì mang thai mà thời gian gần đây cũng nở nang hơn trước nên khi mặc đồ lót Thư Hân thấy rất bức bối. Ban đêm đi ngủ nàng sẽ thả trần cho thoải mái càng thuận tiện cho hành động bây giờ của Tiểu Đường. Ngu Thư Hân cảm giác trong thân thể có một ngọn lửa đang thôi thúc nàng theo bản năng muốn ôm lấy cô.
Nhìn ra ý nghĩ của Thư Hân Tiểu Đường buông tay đứng dậy tiến tới trước mặt Thư Hân quỳ gối lên ghế giữ hai chân của nàng. Ngu Thư Hân bị ép dựa lưng vào bàn trang điểm ngước mắt lên nhìn cô mặt đầy khó hiểu, Tiểu Đường ép sát nàng không chút khe hở, cảm giác hơi thở ấm nóng quanh quẩn xung quanh bao vậy lấy nàng.

Với tư thể ám muội này Triệu Tiểu Đường cao hơn Thư Hân rất nhiều cô cúi đầu xuống có thể nhìn rõ gương mặt đang ửng hồng của nàng không biết vì nóng hay ngại ngùng. Hàng lông mi khẽ run, đôi môi đỏ mọng có chút sưng đang hé mở tựa hồ chờ đợi cô tới thưởng thức.

Tiểu Đường đưa mặt lại gần Thư Hân hơi thở cả hai gần trong gang tấc, cô vuốt nhẹ gò má của nàng vô cùng ôn nhu chạm lên cánh môi sưng đỏ kia. Hai người quấn quýt cùng một chỗ, nụ hôn được đẩy sâu hơn, chiếc lưỡi của Tiểu Đường như chú rắn nhỏ linh hoạt len lỏi khám phá sự ngọt ngào. Một tay cô chống đỡ phía sau bàn trang điểm lấy điểm tựa, đùi phải chậm rãi tiến đến vùng tam giác giữ hai chân của Thư Hân chạm nhẹ lên xuống trêu chọc làm Thư Hân khó lòng mà đứng dậy trốn tránh sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ này.
Hai người vẫn tiếp tục nụ hôn ướŧ áŧ, nóng bỏng, du͙ƈ vọиɠ ngày một tăng Thư Hân có chút khó chịu cử động hạ thân ngay lập tức cơn kɦoáı ƈảʍ ập tới vừa thoải mái vừa kíƈɦ ŧɦíƈɦ khiến nàng thở dốc run rẩy lên.

" Đường ơi!"

Ngu Thư Hân tách khỏi nụ hôn hơi thở gấp rút, thần chí chẳng còn tỉnh táo, hai mắt óng ánh nước ôm lấy gương mặt Tiểu Đường biểu lộ. Tiểu Đường thấy Thư Hân khó chịu chậm rãi thu hồi bên chân đang quỳ giữa hai chân nàng lại, tiếp tục hôn nàng, cơ thể hơi cúi xuống dùng sức bế bổng Thư Hân trên tay đi lại phía giường ngủ.

Chiếc đèn chùm trong phòng sáng lấp lánh, Ngu Thư Hân nằm duỗi người trên giường hai tay ôm lấy mái tóc đen láy của Tiểu Đường đang xõa quấn quanh bên eo mình. Triệu Tiểu Đường dùng nụ hôn nóng bỏng của mình chạm lên cơ thể Thư Hân từng chỗ từng chỗ một, trước ngực rồi tới bên eo, một đường tới bụng nhỏ, cô le lưỡi liếm quanh phần eo của Thư Hân rồi lại mút vào khiến nàng cảm thấy kíƈɦ ŧɦíƈɦ tột độ. Cô cúi thấp người xuống phía dưới vùng tam giác nhỏ cởi bỏ trói buộc trên người cả hai, hôn lên hoa tâm đẫm nước kia. Ngu Thư Hân vẹo vẹo eo bật khóc, Tiểu Đường dùng lưỡi đi sâu vào bên trong  đưa đẩy, mút mát, hai tay giữ hai bên hông của Thư Hân làm điểm tựa.
" Hức.... Ưmmm..... Đường... Ơiii... Aa.... Ơ......"

Cảm giác có một dòng suốt nhỏ muốn phun trào ra bên ngoài, Thư Hân run rẩy túm lấy mái tóc của Tiểu Đường ghì cô chặt hơn. Âm thanh ướŧ áŧ vang vọng khắp căn phòng khiến người ta đỏ mặt, Tiểu Đường vùi đầu hút hết dòng suối nhỏ trong suốt mấy phút sau Ngu Thư Hân trân người lên run rẩy bấu chặt ga giường hơi thở loạn nhịp muốn đẩy Tiểu Đường vì sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ này nàng chịu không nổi dịch thủy không ngừng xuất ra ngoài.

  " Hu hu.... A.. Đường em ra ...... Ự... HỪ... "

Triệu Tiểu Đường ngẩng đầu lên nhìn Thư Hân vì cơn kɦoáı ƈảʍ mà khóc thút thít cả người ửng hồng run lẩy bẩy, thở không ra hơi mà thương. Cô trườn mình lên nằm đối mặt với Thư Hân ôm nàng vào lòng vuốt ve.

" Thích không? Em cho tôi nhé. "
" Đường muốn nữa sao nhưng em mệt lắm. Ư..." Ngu Thư Hân nũng nịu ôm cổ cô kháng cáo.

Khóe mắt Thư Hân đo dỏ còn vệt nước, Tiểu Đường dịu dàng hôn lên đôi mắt nàng thấy Thư Hân cũng không từ chối cô tiếp tục cuộc yêu thứ 2. Lần này Tiểu Đường để hoa tâm của mình và Thư Hân chạm vào nhau chậm chạp bắt đầu đưa đẩy eo. Hơi thở của cả ngày một nặng nề hơi, Thư Hân nằm trên giường hai chân gập lại hình chữ M đó nhận sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

" Đường ơi... Nhanh chút nữa... aa.... umm... Em muốn.... Hự"

  Ngu Thư Hân bất giác cũng chủ động đưa đẩy eo lên xuống theo nhịp nhấp của cô, Tiểu Đường hai tay ôm hông của Thư Hân ghì lại ra sức nhấp ngày một mạnh và nhanh hơn. Ngu Thư Hân cả người nóng bức đổ mồ hôi, nàng túm lấy chiếc gối bên cạnh che lên mặt mình muốn ngăn tiếng rêи ɾỉ ngày một mất kiểm soát của mình. Đầu ngón chân nhíu lại, căng người cảm nhận kɦoáı ƈảʍ ập tới rất thoải mái. Hoa tâm không ngừng co rút, dịch thủy thấm đẫm một mảng trên ha giường, hơi thở của Tiểu Đường trầm đi cổ họng khô cạn ra sức nhấp nhanh hơn. Mấy phút sau cả hai cùng thốt lên một tiếng thoải mái xuất tinh, Tiểu Đường ôm chặt cơ thể không ngừng run rẩy của Thư Hân cho tới khi người nàng mềm oặt lại.
Cô nóc cóc bò dậy lấy khăn giấy trên bàn lau qua hạ thể của mình và Thư Hân sau đó lại nằm xuống bên cạnh nàng. Ngu Thư Hân mệt mỏi nhắm lại dựa vào lòng cô lầm bầm nói: "Đây là cuồng hoan trước khi ly biệt sao?"

Nghe câu này Tiểu Đường bật cười thành tiếng xoa đầu Thư Hân nói: "Tại sao lại là ly biệt?"

Áo ngủ của Thư Hân mở rộng, nàng trở mình nằm nhoài lên người Tiểu Đường : "Không phải em sắp sửa  muốn đi đóng phim sao?"

"Tôi cũng đi ." Triệu Tiểu Đường ngậm lấy đầu ngón tay của Thư Hân đặt trên má mình cắn nhẹ cô nói : "Tôi cùng đi với em."

Ngu Thư Hân trong nháy mắt sửng sốt lên: "Đường cũng đi?"

Tiểu Đường bình thản nói: "Em quay phim không phải ở A quốc sao? Công ty con cũng ở bên đó, tôi sẽ nói với ba là mình muốn qua bên công ty con quản lý còn phía Kinh Nghi nhờ ba trở về tiếp quản hộ."
Ngu Thư Hân thấy cô giải thích rõ ràng mới vừa ý gật gù, tiện đà xù lông: "Đường lúc nào có tính toán như thế ?"

Triệu Tiểu Đường nói: "Sau khi biết tin em sẽ quay phim ở A quốc."

Ngu Thư Hân lông mày nhếch lên không hài lòng : "Làm sao không nói cho em biết?"

Gần nhất Tiểu Đường làm việc cảm thấy mình phô bày rất rõ ràng mà ? Hơn nữa cô cùng ba mình liên hệ cũng không có tránh mặt Thư Hân, cô còn cho rằng Ngu Thư Hân đã sớm biết chuyện này!? Bây giờ thấy Thư Hân mắng mỏ cáu kỉnh với mình mà có chút hốt hoảng trong lòng.

Triệu Tiểu Đường nhanh chóng động não chọn lựa câu từ để dỗ Thư Hân : "Tôi muốn cho em niềm vui bất ngờ thôi mà vợ, em đừng giận nữa nha."

Một câu nói đủ để đem gương mặt còn đang cáu kỉnh của Thư Hân dần chuyển qua suиɠ sướиɠ vui vẻ, lông mày cũng giãn ra hôn chóc một cái lên môi Tiểu Đường như phần thưởng khen ngợi cô tâm lý. Tiểu Đường nhìn mỹ nữ đáng yêu trong lòng bật cười bị Thư Hân dùng ngón tay chọc vô ngực  dữ dằn hỏi: "Đường cười cái gì?"
Khuôn mặt Tiểu Đường ngậo tràn sự rạng rỡ, ý cười ngày một đậm hơn, nghiêm túc nói: "Tôi cười em thật đáng yêu."

Hai gò má của Thư Hân lặng lẽ đỏ ửng hết cả lên, nàng mím môi y như chú mèo nhỏ bắt đầu lải nhải một tràng dài. Tiểu Đường bất lực nhìn Thư Hân dung túng nàng làm mọi việc mình thích đợi tới khi nàng nói mệt rồi dừng lại lấy hơi cô liền khóa cái mỏ đáng yêu này lại ngậm lấy hôn nàng. Ngu Thư Hân lúc đầu còn chống lại đấm lên ngực cô, dần dà bàn tay nàng ngưng lại như mèo nhỏ gãi ngứa chủ động hôn lại.

Trong đầu Tiểu Đường lúc này có suy nghĩ.

Vợ cô thật đáng yêu.

Vừa đáng yêu lại còn ngọt ngào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.