Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 32




Editor: Ê Đê Ban Mê

Reup: Mèo Tai Cụp

Dụ Dao đứng bên đường người đến người đi, xung quanh là ánh sáng và bóng tối chồng lên nhau, sắc trời tối đi và các loại đèn đuốc dần dần sáng lên yên tĩnh lại xa xôi.

Cô xem thư từ đầu đến cuối mấy chục lượt, trêи đường có đồng nghiệp trong đoàn phim đi ngang qua, rất nhiều lần chào hỏi với cô, cô ngẩn ngơ động đậy, lại giống như từ đầu đến cuối đều cố định tại chỗ, nghe thấy tim mình đập từng tiếng đinh tai nhức óc.

Lúc gấp tờ giấy lại, Dụ Dao đã có thể đọc thuộc lòng nội dung trong đó, từng chữ có dáng vẻ ra sao, được anh viết đẹp đẽ hoặc cứng rắn, cô đều thấy rõ mồn một trước mắt.

Trong trí nhớ của cô, Nặc Nặc viết chữ còn ngây ngô, tạo thành câu phải tốn thời gian, viết nguyên một đoàn thì sẽ phí sức, anh luôn ngượng ngùng mà cúi đầu, sợ bị cô ghét bỏ, muốn được cô quan tâm.

Bắt đầu từ hôm nào anh lại có nhiều sự thay đổi mà cô không biết như vậy.

Dụ Dao ʍôиɠ lung nhớ tới, rất lâu rồi, đã sắp một tháng cô không nhìn thấy anh, không để anh chân chính đến gần.

Những sự thân mật và triền miên trong lúc có nhau*, chỉ có Nặc Nặc đang lưu luyến sao, thật ra người không nỡ rõ ràng là cô.

*Nguyên văn là 相濡以沫: Tương nhu dĩ mạt: Là một thành ngữ Trung Quốc, ban đầu dùng để chỉ những con cá gặp nạn, để tồn tại, chúng lấy nước từ miệng làm ướt cơ thể nhau. Sau này dùng để chỉ tình cảm vợ chồng, cũng có thể dùng để chỉ tình cảm bạn bè. Nguồn: Dịch từ Baidu.

Sự nhớ nhung mà Dụ Dao dồn hết tâm trí đè nén đều bùng nổ trong một bức thư tình viết tay, tấm màn chắn mà cô cố giữ lấy cuối cùng cũng không chịu nổi một đòn, giống như tờ giấy viết thư thật mỏng ép xong, sụp đổ tan tác trong câu hỏi cuối cùng của Nặc Nặc.

Nặc Nặc dùng toàn bộ bản thân còn chưa đủ để đổi lấy thứ anh muốn sao?

Tình cảm con người nào có giới hạn rõ ràng như vậy, yêu cũng chỉ là chém không đứt, thả không ra, muốn độc chiếm, sẽ ghen tuông, để ý, nhớ nhung, chờ đợi có thể như keo như sơn, ngày đêm không rời, có ɖu͙ƈ vọng chiếm đối phương làm của riêng, phá hủy rồi nuốt vào bụng.

Cô đều có.

So với cô thì anh càng lớn hơn càng mãnh liệt hơn.

Vậy làm sao… không thể là tình yêu?

Tách ra với Nặc Nặc đủ lâu rồi, sự nhẫn nại của cô đã sớm vượt qua mức độ, mắt thấy sắp đến thời hạn một tháng, điều nên đấu tranh cô cũng đã đấu tranh rồi, chẳng lẽ còn chưa thấy rõ bản thân mình sao?

Cho dù có cho cô thêm ba tháng, nửa năm, hoặc là lâu hơn nữa thì trái tim cô cũng đã mọc rễ trêи người Nặc Nặc, cũng đều là kết quả như nhau.

Người không hiểu về tình yêu có lẽ hoàn toàn không phải là Nặc Nặc, là cô mới đúng.

Cô thấp thỏm, cô lo trước lo sau, vừa vì anh mà đắm chìm vào sự mê muội lại vừa bàng hoàng, mà Nặc Nặc lại chưa từng dao động, cho dù có thương tích đầy mình, đầu rơi máu chảy, anh cũng mãi mãi làm việc nghĩa không chùn bước mà bảo vệ cô.

Trong ngọn gió đêm, Dụ Dao không ngừng rơi lệ.

Đi ôm Nặc Nặc, muốn làm gì thì làm với anh mới là việc cô nên làm.

Cô hoàn toàn không cần Nặc Nặc hoàn hảo trưởng thành đến mức nào, cô có thể nuôi anh được, những thứ tình yêu mà anh vẫn chưa đủ hiểu rõ, cô liền cùng anh học, sau này hai người cũng không có gì phải cô, để cô chịu trách nhiệm.

Dụ Dao hít sâu mấy hơi, lau đi vệt nước tràn ra nơi khóe mắt, cô quý trọng xếp bức thư này lại rồi đặt sát bên mình.

Cô lấy điện thoại ra muốn gọi cho Nặc Nặc, sắp nhấn nút gọi đi, cô lại có chút e sợ mà dừng lại.

Nặc Nặc như vậy chẳng khác gì là viết thư chính thức tỏ tình với cô rồi, bây giờ cô gọi đi thì tính là gì? Ép buộc anh chia lìa hơn mười ngày, khiến anh lo lắng hãi hùng cả ngày, kết quả là cô chỉ đơn giản đáp lại anh ở trong điện thoại, không khỏi quá qua loa rồi.

Thử yêu đương, bước một bước này, đối với cô, đối với Nặc Nặc đều là việc lớn trịnh trọng nhất.

Ít nhất thì cũng phải đợi cô quay xong trở về, đối mặt chính miệng nói với Nặc Nặc, cô không trốn nữa, cô muốn.

Dụ Dao đi vòng quanh khách sạn hai ba vòng mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, ngược lại là gọi cho Hàn Lăng Dịch.

Mấy ngày nay đến Vân Nam, cô vì không để bị ảnh hưởng mà cực kỳ kiềm chế liên lạc với Nặc Nặc, ngoại trừ lần gọi video mà Nặc Nặc chủ động gọi, ngay cả trả lời Wechay cô cũng là có thể đơn giản bao nhiêu thì đơn giản bấy nhiêu, bình thường lúc lo lắng cho Nặc Nặc, cô đều trực tiếp gọi cho Hàn Lăng Dịch.

Hàn Lăng Dịch rất để ý đến chuyện của Nặc Nặc, giống như trước đó đã đồng ý với cô, anh ấy tự mình chăm sóc, mỗi ngày sẽ đặc biệt gửi thực đơn cho cô, đều sắp xếp theo khẩu vị của Nặc Nặc, để cô an tâm.

Dụ Dao bấm điện thoại, ba tiếng không dài không ngắn vang lên, Hàn Lăng Dịch bắt máy, anh ấy mỉm cười hỏi: “Dao Dao, hôm nay quay thuận lợi không?”

“... Thuận lợi ạ.” Trong lòng Dụ Dao nghĩ đến Nặc Nặc, cô trực tiếp đi vào chủ đề: “Anh ấy thế nào? Có lẽ là ăn cơm tối rồi nhỉ.”

Giọng nam dịu dàng trong ống nghe dừng lại hai giây, ngay sau đó anh ấy kiên nhẫn nói: “Em nhìn em xem, luôn không yên lòng về cậu ta, mỗi ngày anh đều nói cho em biết, em trai ở chỗ này cực kỳ tốt, ở chung với người khác cũng vui vẻ, em vừa đi cậu ta còn có chút sa sút, gần đây thì hoàn toàn sáng sủa, rất được các cô gái nhỏ yêu thích, từ sáng đến tối có một đám người vây quanh.”

Dụ Dao không tự chủ được mà nhíu mày, đốt ngón tay cuộn lại.

Hàn Lăng Dịch cong ngón trỏ lên, đẩy gọng kính vàng một cái, nhìn qua nơi cách bảy tám mét, bóng lưng gầy gò của một người ngồi ở trong góc yên tĩnh nhất ở đại sảnh, im lặng điêu khắc gỗ, sự hiu quanh ngột ngạt trêи người anh càng ngày càng tăng, đừng nói đến sáng sủa, vốn là dáng vẻ thần hay Phật cũng đừng đến gần.

Đám con gái ở trung tâm nghệ thuật điên cuồng thích anh, nhưng đến nay không có một ai dám tới gần anh trong vòng ba bước chân.

Vậy thì thế nào chứ, chẳng qua chỉ là một đồ ngốc tâm trí thiếu hụt.

Còn không phải nằm trong sự khống chế của anh ấy à.

Ánh mắt anh ấy rơi vào đồ ăn trêи bàn không được động tơi một miếng bên cạnh Nặc Nặc, nếp cười bên môi càng sâu hơn.

Tốc độ nói của Hàn Lăng Dịch vừa phải khiến cho người ta thoải mái dễ chịu, anh ấy tiếp tục ôn hòa nói với Dụ Dao: “Em đưa em trai tới là đúng, cậu ta rất vui vẻ, lát nữa anh gửi cho em mấy tấm hình, cậu ta ăn cơm tối rồi, hôm nay là sườn xào chua ngọt mà nhà bếp cố ý làm, tôm bóc vỏ thập cẩm, rau xào và thịt trâu kho tài, kèm với bánh bột mì mới chưng, cậu ta đã ăn rất nhiều.”

Dụ Dao cụp mắt, mấy món này đều là thứ Nặc Nặc thích, cô mím môi, không nhịn được liền nói ra: “Anh ấy có đó không? Em… nói với anh ấy hai câu, nếu anh bên này không tiện thì em trực tiếp gọi cho anh ấy.”

Cô rốt cuộc vẫn không kìm được, không cần phải nói quá nhiều, trấn an anh hai câu trước cũng tốt.

Hàn Lăng Dịch cười: “Em gọi không khéo rồi, tối nay trung tâm có hoạt động, em trai đang ở bên kia bận rộn, không tiện nghe máy, anh không tiện quầy rầy, cậu ta nhất thời cũng không qua đây được, chờ cậu ta kết thúc đi rồi anh bảo cậu ta liên lạc với em.”

“Đúng rồi.” Anh ấy nói tiếp: “Chừng nào thì em về? Anh muốn nói cho em biết một tiếng, nếu như không về kịp hôm giao thừa thì cũng không cần lo lắng, bên này có mấy học sinh đều ở lại qua năm mới, anh cũng ở đây, rất náo nhiệt, em trai sẽ có người quan tâm.”

Dụ Dao lập tức nói: “Kịp, nếu như tăng tốc tiến độ thì em còn có thể về sớm, anh Lăng Dịch, anh nhớ nói cho Nặc Nặc biết, em sẽ đi đón anh ấy đúng thời hạn.”

“Được.” Hàn Lăng Dịch nhã nhặn mà hơi cong khóe môi: “Anh nhất định sẽ nói với cậu ta, có điều anh đề nghị em cố gắng đừng cam đoan riêng những chuyện này với cậu ta, tránh cho việc cậu ta thật vất vả mới thích ứng được với hoàn cảnh lại bị quấy rầy, mấy ngày cuối cùng này luôn nghĩ đến việc về nhà, sẽ rất khó chịu.”

Mấy câu nói đó đâm trúng vào nhược điểm của Dụ Dao.

Trước đó vẫn luôn chịu đựng ít liên lạc, nếu như bây giờ cô đột nhiên gấp gáp lại tạm thời không thể quay về thì sẽ chỉ làm cho Nặc Nặc càng không dễ chịu, còn không bằng duy trì hiện trạng trước, ít nhất thì có thể khiến cho cảm xúc của anh ổn định.

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Dụ Dao lập tức nhận được mấy tấm hình Hàn Lăng Dịch chụp.

Hơn mười ngày cô không tận mắt nhìn thấy người kia, anh bị chen chúc, được vây quanh, không biểu hiện ra sự bài xích, mặc dù rất nhạt nhưng trêи mặt quả thật có nụ cười, đằng sau còn có một số món ăn bình thường, đều đúng với thực đơn, phân lượng đầy đủ, màu sắc mê người.

Dụ Dao lại lướt trở về tấm đầu tiên, nhìn chằm chằm vào nụ cười nhạt của Nặc Nặc, đáy lòng cô như bị móng vuốt sắc bén vô hình cào.

Cô trông mong Nặc Nặc thích ứng, hòa nhập xã hội, nhưng chờ đến khi anh thật sự làm vậy thì cô lại buồn bực đến mức giống như đã mất đi bảo vật quan trọng nhất.

Trong đại sảnh điêu khắc gỗ của trung tâm nghệ thuật, Hàn Lăng Dịch thu điện thoại lại, không nhanh không chậm mà đi đến bên cạnh Nặc Nặc, quét mắt qua nhìn đậu hũ tê cay, trứng chiên ớt xanh và rau cải tỏi, anh ấy vô hại nở nụ cười: “Em trai, cậu đừng oán trách tôi, là Dụ Dao hy vọng cậu trưởng thành, bảo tôi đừng nuông chiều cậu, tôi mới không thể không giúp cậu bỏ tật kén ăn.”

“Xin lỗi.” Anh ấy bất đắc dĩ, thậm chí là lộ ra sự đau lòng: “Cậu không ăn thì chỉ có thể đói bụng đến lúc muốn ăn mới được.”

Nặc Nặc không nhìn anh ấy , tầm mắt cũng chưa từng nâng lên một chút nào.

Hàn Lăng Dịch hàm chứa ý cười, dịu dàng nói: “Lần trước cậu gọi xong cuộc gọi video kia, Dụ Dao nói với tôi rất nhiều lần, cô ấy cảm thấy bối rối, cũng may gần đây cậu cũng tương đối đàng hoàng, không đi quấy rầy cô ấy nữa. Từ việc cô ấy không chủ động liên lạc với cậu, thông qua tôi để hỏi tình hình của cậu thì cậu nên hiểu rõ, tạm thời cô ấy không muốn đối mặt với cậu, cậu chỉ có ngoan ngoãn thì cô ấy mới có thể trở về đúng thời hạn.”

“Cho nên…” Anh ấy không có chút tính công kϊƈɦ nào mà chậm rãi nói: “Cậu vẫn phải tiếp tục phối hợp với tôi, Dụ Dao muốn nhìn thấy sự tiến bộ của cậu, mỗi ngày cậu sẽ chụp mấy tấm ảnh cho cô ấy xem như thường lệ, để cô ấy cảm thấy cậu nghe lời thì mới tốt, lần chụp hình tiếp theo, cậu phải cười vui vẻ hơn một chút, cô ấy sẽ càng thích hơn.”

Đôi mắt sau cặp kính của Hàn Lăng Dịch ôn hòa trơn bóng: “Cô ấy bận rộn nhiều việc, cậu an phận một chút, đừng quấy rầy cô ấy, nói không chừng cô ấy sẽ nhớ cậu.”

“Nào, nghe lời.” Anh ấy gắp ớt xanh lên, nhìn như là khuyên bảo nhưng thật ra là cưỡng ép mà bỏ đũa vào trong Nặc Nặc: “Ăn đi.”

Lông mi rũ xuống của Nặc Nặc chậm rãi động đậy, đầu ngón tay của anh còn đang cầm dao điêu khắc, trong khoảnh khắc anh ấy muốn cố gắng nhét đũa cho anh, ánh sáng trêи mũi dao của anh xoay chuyển, khều bên rìa đĩa rồi đột nhiên hất lên.

Toàn bộ ba món ăn nguội lạnh trong đĩa theo tiếng mà rơi xuống đất, chiếc đĩa gốm sứ rơi vỡ chia năm xẻ bảy, đồ ăn rơi vãi hỗn độn, làm bẩn quần tây chỉnh tề của Hàn Lăng Dịch.

Hàn Lăng Dịch căng khớp hàm, cơ mặt lộ ra một chút dữ tợn.

Nặc Nặc hơi nâng mi mắt lên, đôi đồng tử màu lưu ly không có chút gợn sóng nào mà nhìn anh ấy, giọng nói lạnh lẽo: “Dao Dao chưa từng ép buộc tôi ăn đồ tôi ghét, cô ấy sẽ không làm vậy, anh không xứng.”

Bắt đầu từ ngày thứ hai anh vào trung tâm nghệ thuật, một ngày ba bữa cơ bản đều là đồ ăn như vậy.

Nho là do một cậu bé sáu tuổi sợ hãi chia cho anh, anh mới nếm được vị ngọt, chanh là đặc biệt bỏ vào thêm trong canh của anh, anh không ăn được, nghe người ở phòng bếp nói anh mới hiểu được có thể hòa với mật ong trong nước, ngày đó phòng bếp đã gói sủi cảo bò xào ớt xanh đầy bàn, anh không ăn nhưng có thể học được.

Anh không phải là đồ ngốc ngớ ngẩn mà mọi người nói, gây khó khăn hoặc ngược đãi, ai có thiện ý hay ác ý với anh, anh nhìn ra được.

Nhưng không sao, cái gì anh cũng có thể tiếp nhận được, chỉ cần không cho Dao Dao thêm phiền phức, Dao Dao bận rộn nhiều việc, không có thời gian xử lý chuyện nhỏ của anh, anh cũng không muốn làm một con thú cưng vô dụng cần cô hao tổn tâm trí khắp nơi.

Trước khi đi Dao Dao đã cố ý dặn dò, muốn anh ngoan, ngoan thì cô mới có thể tới đón anh sớm một chút.

Ngoan… chính là giả vờ sống rất tốt, không gây thêm phiền phức.

Điều quan trọng hơn là, mặc kệ là trước hay sau khi Dao Dao đi, cô đều không muốn gần gũi với anh, mặc dù anh hiểu được, chuyện đồ ăn không phải là ý của Dao Dao nhưng những chuyện khác thì anh không phân biệt được…

Có lẽ Dao Dao thật sự không muốn để ý đến anh, thật sự muốn để anh thay đổi, muốn nhìn anh hòa nhập với người khác, có lẽ cô thật sự.... để Hàn Lăng Dịch tùy tiện quản lý giáo ɖu͙ƈ anh.

Thứ anh có thể làm chỉ có ra sức học, chịu đựng, để cho bản thân mình sống giống dáng vẻ của một con người, yên lặng viết thư cho cô, moi tim ra cho cô xem.

Cho dù là một phần mười triệu khả năng để Dụ Dao vui vẻ, anh cũng bằng lòng phối hợp với Hàn Lăng Dịch đi làm những chuyện mà anh không muốn làm, bị ép buộc thì im lặng, bị yêu cầu cười thì phải cố gắng cong môi lên, bị sắp xếp đồ ăn khó nuốt, anh cũng không lên tiếng, bị đói cũng được, chỉ cầu Dao Dao có thể vì anh… bớt lo một chút, vui vẻ thêm mấy giây đồng hồ.

Nhưng anh nghe theo không có nghĩa là cún con thuộc về Dao Dao có thể bị người ta nhân cơ hội bắt nạt ở bên ngoài.

Cho anh ăn thì được, ép anh ăn, không được.

Vẻ mặt Hàn Lăng Dịch trải qua sự thay đổi, tiếng cười chuyển sang lạnh lẽo: “Em trai, nếu như Dao Dao ---”

“Dao Dao không phải là để cho anh gọi.” Con dao lóe lên ánh sáng lạnh vẫn ở trong tay Nặc Nặc, từ đầu đến cuối anh đều không có biểu cảm gì, trong khoảnh khắc Hàn Lăng Dịch mở miệng, ngón tay dài đều đặn của anh xoay chuyển, nhìn như là khẽ động bình thường như chuôi dao lại chuẩn xác không sai mà đâm lên trêи mu bàn tay đang đưa qua của Hàn Lăng Dịch: “Lần này không cần dọa tôi, anh sẽ không cáo trạng với cô ấy, những thứ cho tôi ăn…”

Ánh mắt Nặc Nặc nhàn nhạt lướt qua đồ ăn trêи mặt đất: “Anh không dám cho cô ấy nhìn.”

Anh đứng dậy, ném dao đi rồi quay về trong phòng mình, lấy ra lọ thủy tinh mà anh rất quý trọng, trong bóng đêm cô độc, anh yên lặng ăn một viên kẹo việt quất đắng chát.

Chỉ còn lại hai viên cuối cùng.

Nặc Nặc ngồi một bên bệ cửa sổ, bình tĩnh nhìn qua phương hướng mà Dụ Dao đã chạy đi, anh từ trong túi lấy ra một chiếc váy nhỏ mà anh vụng trộm mang tới rồi ôm thật chặt vào lòng, hấp thu lấy một chút vị ngọt ngào lạnh lẽo mà Dụ Dao lưu lại.

Anh nắm điện thoại trong tay đến mức phát ra tiếng khác thường rất nhỏ, nghĩ đến sự lãnh đạm và cố kỵ của Dao Dao, cuối cùng anh vẫn không gọi cho cô.

Đêm đã khuya, hốc mắt anh dâng lên màu ửng hồng, đầu rũ thấp, nghiêng đầu gối lên trêи đầu gối.

Đêm hôm đó Dụ Dao không thể chờ được Nặc Nặc liên lạc với cô, cô nắm chặt điện thoại đến khi ngủ mất, sáng hôm sau bị cuộc gọi của Hàn Lăng Dịch đánh thức, nói rằng buổi tối hôm qua tan cuộc trễ quá, anh ấy không cẩn thận quên nói Nặc Nặc phải liên lạc với cô.

Đương nhiên Dụ Dao sẽ không vì chuyện này mà so đo với Hàn Lăng Dịch, cô nhìn thời gian nói: “Bây giờ Nặc Nặc vẫn chưa dậy, trước tám giờ em đều không quay, anh ấy có thể tìm em.”

Nặc Nặc quá nhạy cảm, xưa nay đi ngủ sẽ không tắt điện thoại, chuyển sang chế độ yên lặng cũng không chịu, bây giờ cô tùy tiện gửi một tin Wechat anh cũng có thể lập tức thức dậy, cũng đừng hòng ngủ lại nữa.

Dụ Dao suy đoán thời gian theo cách làm thường lệ của đạo diễn, không nghĩ tới hôm nay đạo diễn lại có thái độ khác thường, cô cúp điện thoại chưa được mười phút đã bị gọi khẩn cấp đến phim trường, những diễn viên khác đều ở đó, đạo diễn giơ chiếc loa lớn lên nghiêm túc tuyên bố: “Có một đoạn thêm tình tiết mới, nằm ngoài kế hoạch, chúng ta tranh thủ quay xong sớm một chút, không ảnh hưởng đến ngày nghỉ hôm giao thừa của mọi người đâu.”

Là người diễn chính, phần diễn của Dụ Dao đương nhiên là nặng nhất, phần mới thêm vào cơ bản cũng là phần của cô.

Ngày kết thúc vốn đã tính toán xong thay đổi trong chớp mắt, ngay cả vé máy bay trở về cô cũng đã mua xong, hiện tại biến cố đột nhiên xuất hiện, cô lập tức xem lịch, theo tiến độ này thì đừng nói là trước thời hạn, cho dù xem như vào ngày giao thừa thì cũng có thể không kịp.

Dụ Dao xem kỹ đoạn tình tiết mới thêm, cũng coi như là hợp tình hợp lý, không tìm ra được khuyết điểm gì, cô làm diễn viên nên không thể lâm trận bỏ chạy được.

“Tăng tốc tiến độ đi.” Dụ Dao nhíu mày nói: “Tôi nhất định phải về ăn Tết.”

Đạo diễn cúi đầu hắng giọng một cái, vẻ mặt ít nhiều có chút né tránh, ông ta cũng không nói chắc chắn: “Cố gắng, cố gắng.”

Chuyện thêm tình tiết vốn không phải là ý của đạo diễn, bắt đầu từ lúc chuẩn bị ông ta đã công bố rằng bộ phim này là do ông ta độc lập sáng tác kịch bản, độc lập quay chụp, thật ra mấy phim lẻ ở giữa đều có sự hỗ trợ của biên kịch vàng Hàn Lăng Dịch, chỉ là không công khai ra bên ngoài.

Sáng nay ông ta đột nhiên nhận được cuộc gọi của Hàn Lăng Dịch, đối phương đề nghị ông ta tăng thêm một đoạn tình tiết, kéo dài thời gian quay phim đến sau giao thừa rồi để cho Dụ Dao trở về, yêu cầu như vậy không tính là quá đáng, cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, mặc dù ông ta biết mục đích của Hàn Lăng Dịch không đơn giản nhưng vì để chuyện trong lúc làm phim không bị vạch trần, ông ra vẫn rất vui vẻ mà đồng ý.

Giữ Dụ Dao ở lại Vân Nam ăn Tết mà thôi, có gì khó đâu.

Dụ Dao không phàn nàn một câu nào, lập tức đi xem vé máy bay, trong thời gian Tết thì dễ cháy vé, chuyến bay trong thời gian tốt đều đã được bán hết sớm, chuyến bay trễ nhất vào ngày giao thừa chỉ còn lại một vị trí, cô không do dự mà quả quyết đổi vé.

Mặc kệ là mấy giờ, cô đều phải đón Nặc Nặc về nhà, đã hứa rồi mà.

Đạo diễn cho rằng tâm tình của Dụ Dao sẽ bị ảnh hưởng, làm thế nào cũng phải mất tinh thần một hai ngày, không nghĩ tới cô lại có trạng thái tuyệt hảo, tích cực nghiêm túc, cũng hoàn toàn nhập vai, một đêm trôi qua, hôm qua bởi vì không hiểu rõ tình cảm mà cô lộ ra biểu hiện cứng rắn dường như lại nhảy vọt đến mức biến thành người khác.

Cô gái hái trà trong màn hình thuần khiết đẹp đẽ sạch sẽ, nhiệt liệt tình sâu, mấy chục người của cả đoàn làm phim nhìn tận mắt, mỗi lần quay xong một cảnh đều có người không nhịn được mà vỗ tay cho Dụ Dao.

Trước đó bởi vì những tin tức xấu và lời đồn của Dụ Dao mà đoàn làm phim hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút phê bình kín đáo, lần này thì tốt rồi, mặc kệ là tuổi tác lớn hay nhỏ, tất cả đều mở miệng gọi một tiếng “Chị Dao Dao”, gọi đến mức thắm thiết sùng bái.

Nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, ngay cả việc kêu quay lại thêm mấy lần đạo diễn cũng không tiện nói.

Dụ Dao đẩy tiến độ thực sự quá nhanh, vượt xa khỏi dự đoán của đạo diễn, ông ta khó hiểu hỏi: “Dụ Dao, cô cần liều mạng như vậy sao? Bắt đầu từ lúc nói tăng thêm tình tiết thì sắp ba ngày rồi, cộng lại với nhau thì cô chỉ ngủ sáu bảy tiếng, điên rồi sao?!”

“Thật ra thì không ngủ cũng được,” Dụ Dao nhếch môi: “Chẳng qua là…”

Chẳng qua là ở nhà có người đang chờ cô.

Người đợi cô, sắp là người yêu của cô.

Cô không muốn lúc gặp mặt sau khoảng thời gian lâu như vậy cô lại cho người yêu nhìn thấy mình có trạng thái không tốt.

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Dụ Dao đứng ở chỗ không người nhiều lần điều chỉnh giọng nói, mãi đến khi không nghe ra được một chút mệt mỏi nào, cô mới chuẩn bị gửi tin nhắn thoại cho Nặc Nặc.

Lần trước đã nói là liên lạc trước tám giờ, kết quả là bị bắt đến phim trường, không thể nhận được cuộc gọi của Nặc Nặc, hôm ấy kết thúc công việc thì đã là bốn giờ sáng, sáu giờ phải quay, cô lại một lần nữa không có cách nào hồi âm, chỉ có thể nhờ Hàn Lăng Dịch chuyển lời.

Còn nhịn nữa thì sẽ điên mất.

Dụ Dao đã đè vào nút ghi âm rồi lại từ bỏ, cô dứt khoát gọi điện thoại luôn, bên kia chưa vang xong một tiếng đã được kết nối, ống nghe dán vào bên tai Dụ Dao trong nháy mắt bị tiếng thở hổn hển của Nặc Nặc lấp đầy.

Cô gần như có thể cảm nhận được sự nóng bỏng che trời lấp đất kia, cách xa nhau mấy ngàn cây số cũng như có như không mà khiến cô căng thẳng và sốt ruột.

Dụ Dao khống chế giọng nói.

Ổn định, vẫn chưa chân chính phá bỏ, lớp chắn vẫn còn, đừng hoảng hốt.

Cô muốn nói hai câu dỗ anh, bên kia lại không nhịn được, khàn giọng buồn bã mà gọi một tiếng “Dao Dao”, sau đó không như là khó nhịn mà nghẹn ngào, hồi lâu sau đều không nói lời nào khác.

Dụ Dao bỗng nhiên xúc động đến mức máu nóng xông lên đầu, cô muốn trực tiếp dặn dò anh, yết hầu của cô cũng đang chua xót căng lên, cô cố gắng phát ra âm thanh: “Nặc Nặc, em nhận được thư của anh rồi…”

“Chị Dao Dao! Chị Dao Dao đang ở đâu thế? Qua đây bắt đầu thôi!” Cả đoàn phim đều biết cô vội về nhà, bọn họ dồn dập giơ loa lớn lên rống: “Hết thời gian nghỉ ngơi rồi, chị có còn muốn về nhà không!”

Cả phim trường đều là tiếng ong ong chói tai, Dụ Dao bị cắt ngang, cô nhắm mắt.

Mấy giây sau cô lại mở mắt ra, ngăn chặn nhịp tim hỗn loạn: “Giao thừa em về, đến lúc đó em có chuyện nói với anh, chờ em.”

Ngày mốt chính là giao thừa.

Cô không ngủ không nghỉ, cũng muốn quay xong phần phim trong hai ngày.

Đạo diễn bó tay toàn tập với cô, đương nhiên là ông ta có thể tìm lý do khác để kéo dài, nhưng trong tiềm thức ông ta lại không hiểu sao mà cảm thấy, với tâm tính của Dụ Dao, việc mà cô đã chân chính quyết định phải làm thì hoàn toàn không ngăn cản được.

Liều đến mức độ này ngăn cản cô nữa thì sợ là cô sẽ tức giận bỏ gánh, xoay người rời đi.

Ông ta lại không muốn ngăn cản nữa, dù sao thì đã thêm đủ tình tiết theo yêu cầu của Hàn Lăng Dịch, là bản thân Dụ Dao quá hăng hái, quay nhanh, ông ta có thể có cách nào chứ.

Vé máy bay của Dụ Dao là vào tám giờ tối hôm giao thừa, hành trình mất năm tiếng, lúc hạ cánh thì đã là rạng sáng rồi, đây đã là chuyến bay tốt nhất mà cô có thể mua được.

Nhưng cô chỉ sợ có biến cố ngoài ý muốn không bay được, trước đó Dụ Dao không nói cho bất kỳ ai biết.

Chuyến bay cất cánh lúc tám giờ, muộn nhất là sáu giờ phải đến sân bay, năm giờ chiều hôm giao thừa, cô mới hoàn thành tất cả nhiệm vụ thuộc bổn phận theo chất theo lượng, giành giật từng giây để chạy tới sân bay.

Thời gian này, mỗi nhà đã sớm bắt đầu bữa cơm tất niên, mà cô thì lẻ loi một mình, đang dùng hết sức lực chạy về phía một bóng dáng cô đơn khác.

Đài phát thanh đang nhắc nhở việc đăng ký, xác định chuyến bay không có thay đổi, Dụ Dao mới chuẩn bị nói cho Nặc Nặc biết, cô còn chưa nhấn gọi thì cuộc gọi của Hàn Lăng Dịch đã đến trước một bước.

“Anh Lăng Dịch, hiện tại em ---”

“Dao Dao, không vội, thật ra anh có chuyện đã giấu rất lâu rồi… hôm nay muốn hỏi em một chút.”

Hơn bảy giờ, trời đã tối, Hàn Lăng Dịch đút một tay vào túi đứng trước bức tường thủy tinh lớn của trung tâm nghệ thuật, nhìn chằm chằm vào tuyết như lông ngỗng đang bay tán loạn ở bên ngoài.

Mùa đông năm nay lạnh lẽo, mà đêm 30 thì giống như dự báo thời tiết vào nửa tháng trước, là ngày lạnh nhất từ lúc bắt đầu mùa đông đến nay, tuyết rơi lớn nhất, mới rơi được mấy tiếng, mặt đường đã đọng một lớp thật dày.

Trong trung tâm nghệ thuật, ngoại trừ anh ấy thì chỉ còn lại Nặc Nặc.

Nói cái gì mà rất nhiều học sinh ở lại đón năm mới, rất náo nhiệt, đều là chuyện ma quỷ lừa gạt người ta mà thôi.

Anh ấy không muốn để cho Dụ Dao trở về, chờ đợi buổi đêm rét lạnh nhất này, không cho Nặc Nặc ăn đủ đồ ăn, để thể lực của anh không chống đỡ được, lần lượt mài mòn tình cảm của anh đối với Dụ Dao, nhốt anh trêи đảo hoang, vốn đã sớm tính toán xong, muốn tối nay để anh lạc đường.

Một tên ngu mà thôi, không nên tồn tại bên cạnh Dụ Dao.

Thậm chí anh ấy không cần tốn nhiều sức, làm một người vô tội bị hại là có thể xóa bỏ chướng ngại vật mang tên Nặc Nặc.

Trung tâm nghệ thuật nằm ở vị trí vắng vẻ, vào đêm 30, trong vòng mấy cây số xung quanh đều không có cửa hàng nào kinh doanh, khắp nơi đóng cửa từ chối tiếp khách, có tên ngu thiếu hụt về tâm trí nào có thể tìm được một chỗ cư trú trước khi lạc đường chết cóng trong gió tuyết cực lạnh?

Không có.

Chỉ là anh ấy vẫn còn lương tri, dù cho Nặc Nặc hắt đồ ăn nguội lạnh lên đầy người anh ấy thì anh ấy cũng muốn hỏi tình cảm của Dụ Dao một chút trước khi làm, nếu như cô chịu tiếp nhận sự thầm mến của anh ấy thì có lẽ anh ấy sẽ không đành lòng.

“Anh nói đi.”

Hàn Lăng Dịch nhìn chăm chú vào màn tuyết bay loạn, anh ấy giống như thuận miệng nói chuyện phiếm: “Dao Dao, nhiều năm như vậy, em đối với anh, có tình cảm ngoài tình cảm anh em không?”

Dụ Dao sửng sốt, ý thức được ý tứ trong lời nói của anh ấy , cô quả quyết nói: “Không có, em chỉ xem anh là anh trai, anh Lăng Dịch đang để em tín nhiệm và thân thiết nhất.”

Hàn Lăng Dịch cúi đầu cười, gọng kính đang phản chiếu ánh sáng dưới đèn: “Nhưng nếu như anh nói, bắt đầu từ ngày anh quen biết em, anh vẫn luôn thầm mến em, cho tới hôm nay cũng chưa từng thay đổi thì em sẽ cho anh một chút khả năng chứ?”

“Không đâu.” Câu trả lời của Dụ Dao không có bất kỳ sự ngừng ngắt nào, cũng không cho anh ấy một chút do dự: “Nếu như em phát hiện ra sớm thì em sẽ không luôn đi làm phiền anh đâu, em xin lỗi, em đã có người khiến em động lòng, ngoại trừ anh ấy thì người khác đối với em mà nói là không có khả năng.”

Hàn Lăng Dịch nhíu mày, chậm rãi thở ra một hơi, nhiệt độ trong mắt đã hạ xuống điểm đóng băng: “... Nặc Nặc?”

Dụ Dao không có chút cố kỵ nào, cô “Ừm” một tiếng rất nhẹ: “Làm phiền anh rồi, ngại quá, em đã quay xong phần diễn, hiện tại sẽ lên máy bay n,gay sau khi hạ cánh sẽ lập tức đón anh ấy đi, anh Lăng Dịch, cảm ơn sự chăm sóc của anh, em rất xin lỗi.”

Hàn Lăng Dịch lắc đầu: “Dao Dao, lựa chọn của em thực sự là… quá ngu ngốc rồi.”

Quá ngu ngốc rồi, sao có thể bị ma quỷ ám ảnh, xem nhẹ nhiều người môn đăng hộ đối, một lòng một dạ để rồi cuối cùng chọn một người bệnh với tâm trí không đầy đủ.

Sau này cô phải sống như thế nào, chăm sóc bệnh nhân cả một đời sao? Ánh sáng mà anh ấy mến mộ mấy chục năm, đêm nay sẽ nhảy vào vực sâu.

Cô đã lên máy bay, thời gian cấp bách, chỉ còn mấy tiếng ngắn ngủi.

Anh ấy không cứu cô thì sao mà được.

Hàn Lăng Dịch cúp điện thoại, trêи mặt bày ra vẻ thương xót, xoay người lại đi về phía phòng bếp.

Trong trung tâm nghệ thuật to lớn vắng vẻ như vậy, ngoại trừ nơi anh ấy ở thì chỉ có phòng bếp vẫn để sáng đèn, trong nồi bốc lên hơi nóng cuồn cuộn, Nặc Nặc đứng thẳng tắp trong sương khói, giống như đối đã với vật phẩm dễ bể nào đó, anh đang nấu sủi cảo mà anh tự tay gói cho Dụ Dao.

Nguyên liệu nấu ăn có hạn, anh không gói được nhiều, sau khi nếm hương vị thì anh không nỡ ăn cái nào, cất toàn bộ vào trong hộp cơm giữ ấm, đậy xong rồi, anh để vào trong cái túi đen nhỏ của mình, chuẩn bị ôm đi ra ngoài cửa chờ Dụ Dao về.

Lúc đi ngang qua Hàn Lăng Dịch, Hàn Lăng Dịch thở dài: “Dụ Dao sẽ không tới.”

Nặc Nặc cứng đờ trong phút chốc, không nhìn anh ấy, anh siết chặt ngón tay, đi về phía trước.

“Không tin?” Hàn Lăng Dịch cười nhẹ một tiếng: “Cậu cho rằng --- cô ấy vì cái gì mà lạnh nhạt với cậu hơn mười ngày? Vì sao thông qua tôi mới hỏi tin tức về cậu? Vì sao có nhiều yêu cầu với cậu như vậy, đã nói sẽ về sớm nhưng đến lúc đó lại lật lọng kéo dài tới đêm giao thừa? Bên ngoài có tuyết rơi rồi, gió lớn như thế, cậu cảm thấy cô ấy còn có thể xuất hiện sao?”

“Sao cậu lại không tự mình hiểu lấy,” Anh ấy nói: “Cậu là một tên ngốc với tâm trí có vấn đề, bệnh hoạn, một tên liên lụy, vướng víu, hiểu được mấy từ này có ý nghĩa gì không? Bị một người như vậy có ý đồ không nên có với mình, cậu đoán xem ngoại trừ buồn nôn thì Dụ Dao còn có thể có cảm giác gì?”

“Cô ấy có thể đưa cậu tới đây là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ cậu rồi, chẳng lẽ cậu còn muốn ép cô ấy yêu cậu?”

Nặc Nặc chậm rãi quay đầu, trong một đôi mắt vắng lặng là sự lạnh lùng trải rộng.

Hàn Lăng Dịch dần dần lấy mặt nạ xuống, lộ ra sự khinh miệt: “Tôi cũng không dám theo đuổi cô ấy, mày dựa vào cái gì? Hiện tại tôi chính là đến để nói cho cậu biết, thật ra Dụ Dao đã về nhà rồi, cô ấy đang ở trong căn nhà mà cậu và cô ấy sống chung, cùng với người khác, người mà cô ấy thật sự cảm thấy là đồng loại, ăn Tết vô cùng náo nhiệt, nói gì mà tới đón cậu, chỉ là một câu nói láo lấy lệ với một tên vướng víu là cậu thôi.”

Trêи bàn tay nắm chặt túi của Nặc Nặc là khớp xương lởm chởm, đường gân xanh trắng chằng chịt, da thịt chuyển từ đỏ sang trắng bệch, gần như sắp nứt ra.

Anh lắc đầu, nơi đáy mắt lại thấm tơ máu: “Không thể nào.”

Dao Dao sẽ không vứt bỏ anh, cô nhất định sẽ tới.

Hàn Lăng Dịch giống như nghe được truyện nghìn lẻ một đêm* gì đó, lửa giận và sự ghen tị ẩn sâu bỗng nhiên bị kϊƈɦ thích bởi sự phủ nhận như đinh đóng cột của anh, khóe miệng anh ấy vẽ ra một nụ cười lạnh: “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, phải không? Nhất định phải để tôi đưa cho mày bằng chứng trực tiếp nhất thì cậu mới có thể tin chắc rằng mình là đồ dư thừa sao?”

*Nguyên văn là 天方夜谭: Thiên phương dạ đàm: Là một phép ẩn dụ cho cách nói hư cấu và kỳ quái. Bắt nguồn từ câu chuyện “Nghìn Lẻ Một Đêm”.

Anh ấy giơ điện thoại lên, nhấn mở một đoạn ghi âm đã được chuẩn bị, chỉnh âm lượng lên lớn nhất.

Một giây sau, giọng nói của Dụ Dao kèm với tiếng pháo hoa vang lên ngoài cửa sổ lần lượt vang lên khoan tim tê buốt trong căn phòng trống trải.

“Anh Lăng Dịch, em không đi đón anh ta đâu, phiền lắm, những lời đã đồng ý với anh ta là lừa anh ta đấy.”

“Anh thay em trông coi anh ta, đêm 30 em đón với người khác, đừng để anh ta tới quấy rầy em.”

“Chờ qua năm mới, em lại tìm cách xử lý anh ta, em đã không muốn gặp mặt anh ta nữa.”

Hàn Lăng Dịch chắp vá đoạn ghi âm này rất không dễ dàng, trong hơn mười ngày gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy với Dụ Dao, mỗi một đoạn đều lưu giữ lại, thoảng thoảng nói Đông nói Tây, ngẫu nhiên cố ý dẫn dắt, để cô nói ra từ anh ấy cần.

Trong ngành có người chuyên nghiệp có thể ghép thành đoạn ghi âm, làm thành liền mạch, cho dù là một người bình thường hiểu được chuyên ngành này thì cũng không nghe thấy được sơ hở gì, chớ nói chi đến… Nặc Nặc là một đồ ngốc đã bị đâm vào tim.

Hàn Lăng Dịch phát ra nhiều lần, cảm xúc đã nhẫn nhịn lâu dài có sự thoải mái của việc tùy ý phát tiết, trong mắt anh ấy mơ hồ tỏa ra ánh lửa, giọng điệu cũng mất đi sự tỉnh táo lúc bình thường, đổi giọng thành cười nhạo: “Cậu thì tính là gì, bây giờ nghe rõ rồi chứ?!”

Anh ấy kéo lấy vạt áo Nặc Nặc, muốn tận mắt nhìn thấy anh sụp đổ: “Tôi --- từ nhỏ tôi đã quen biết cô ấy, là cô ấy cứu tôi ra khỏi sự ốm đau, cô ấy trị liệu cho tôi! Cậu thì tính là gì!”

Nặc Nặc lảo đảo, trừng mắt nhìn chằm chằm Hàn Lăng Dịch, giọng nói không ngừng phát ra từ điện thoại là thanh kiếm sắc bén giết người cướp hồn phách, giọng nói mà anh tha thiết ngày nhớ đêm mong, từng lần từng lần nhắc lại bên tai, nghiền anh nát thành bọt máu.

Hàn Lăng Dịch hưởng thụ loại cảm giác thực hành ngược đãi từ trêи cao nhìn xuống này, anh ấy cướp lấy túi của Nặc Nặc rồi ném đi, hộp giữ ấm đừng sủi cảo phát ra tiếng va chạm nặng nề, điện thoại của Nặc Nặc rơi ra ngoài từ trong túi bên hông, rớt bể màn hình, anh ấy đạp lên, giày da tạo áp lực, hoàn toàn phá hủy.

“Gói sủi cảo cái gì, cô ấy cũng sẽ không nhìn lấy một cái, những thứ trong túi của cậu đối với cô ấy mà nói đều là rác rưởi --- mày hoàn toàn không biết gì về cô ấy cả, tụi tôi khi còn bé, mấy năm này ---”

Hàn Lăng Dịch nắm chặt cổ áo Nặc Nặc, muốn hoàn toàn đánh sập tinh thần của anh.

Một tên ngốc vừa đói vừa ốm yếu, hoàn toàn không có sức đánh trả.

“Khi còn bé… hoàn toàn không biết gì cả?”

Hàn Lăng Dịch đang muốn kéo Nặc Nặc đến cửa, hành động trước đó coi như là trôi chảy lại cứng lại trong lúc đó, không thể cử động thêm một chút nào nữa, bất chợt một giọng nói lạnh lẽo khàn khàn cứ như vậy mà vang lên trong căn phòng trống vắng, giống như con dao sắc bén đâm thẳng vào trong tai anh ấy.

Hàn Lăng Dịch ngạc nhiên ngẩng đầu.

Anh ấy thấp hơn Nặc Nặc một chút, trước đó vẫn luôn không nhìn mặt Nặc Nặc, giờ phút này đột nhiên đối diện với hai mắt của anh, sự rét lạnh thấu xương từ trêи đỉnh đầu rót xuống, lan thẳng ra toàn thân.

“Anh đây thì tính là gì?” Trong mắt Nặc Nặc đỏ tươi như máu, năm ngón tay giống như băng đặt lên động mạch cổ của Hàn Lăng Dịch, anh nghiêng đầu nhìn anh ấy chằm chằm, cả người không có một chút sức sống nào: “Một vật thí nghiệm của kế hoạch chữa trị.”

Đầu Nặc Nặc đau như búa bổ, toàn thân đều đang bị kim thép đâm vào khuấy động, xương cốt như sắp bị gãy, huyết dịch lạnh đến mức ngưng kết thành băng.

Có mảnh vỡ ký ức bén nhọn nào đó đang thoát ra khỏi lớp lớp trói buộc, một mạch vạch ra vết máu đau đớn dữ tợn, rải rác trước mặt anh.

Chú cún con bằng nhựa chưa từng lấy xuống ở giữa cổ giống như có nhiệt độ, hung ác hừng hực thiêu đốt anh.

Nặc Nặc bóp Hàn Lăng Dịch đến mức ngạt thở, đá văng anh ấy đi, người đàn ông cao một mét tám giống như bao cát, đụng “Ầm” một cái vào vách tường.

Nặc Nặc cõng ánh sáng, từng bước một đi về phía Hàn Lăng Dịch, giẫm lên bàn tay từng khách khí bắt tay với Dụ Dao, giống như khi anh ấy đối đãi với điện thoại, anh tùy ý mài ép.

Hàn Lăng Dịch phát ra tiếng kêu thảm, Nặc Nặc chậm rãi ngồi xổm xuống, khuôn mặt đẹp đẽ rơi vào trong bóng tối không có ánh đèn, lạnh lẽo u ám, giống như con quỷ xinh đẹp không hồn phách.

Cuống họng của anh bị kéo nứt, bàn tay xinh đẹp nắm lại đánh nát kính mắt của Hàn Lăng Dịch, đâm rách hai má và sống mũi của anh ấy.

Nặc Nặc nói từng chữ từng chữ một: “Tôi mới là người được cô ấy trị liệu.”

Hàn Lăng Dịch hoảng sợ lùi lại.

Nặc Nặc nắm chặt tóc của anh ấy, hung hăng xách tới trước mặt: “Tôi mới là, người cô ấy quan tâm.”

Hàn Lăng Dịch bị áp bức đến không thể hít thở được, sự hoảng hốt sợ hãi khiến anh ấy hoàn toàn mất khống chế, anh ấy không ngừng phát ra tiếng kêu đau tuyệt vọng ngắn ngủi.

Nặc Nặc bóp cổ Hàn Lăng dịch, bóp đến mức anh ấy gần như sắp chết.

Anh bỗng nhiên buông tay, vứt anh ấy lên mặt đất, trong giọng nói vẫn không ngừng lại và tuyết lớn bên ngoài cửa sổ, trong đôi mắt màu máu bỗng nhiên có một hàng nước mắt lăn ra.

“Tôi mới là, người cô ấy yêu.”

Mọi thứ đều biến thành hư không, lại giống như nhũ băng tan vỡ chất đầy, Nặc Nặc không thấy rõ trước mắt, cũng không chỉnh lý lại được quá khứ, trong đầu đều là sự hỗn loạn và rối rắm, bị người mà anh không tìm thấy hoàn toàn vò nát ý chí.

Có phải Dao Dao thật sự không tới không.

Sau khi đọc thư của anh, Dao Dao vứt bỏ anh rồi.

Anh là sự phiền phức, sự vướng víu, là gánh nặng mà cô sốt ruột vứt bỏ.

Bây giờ Dao Dao đang ở nhà… trong ngôi nhà mà anh từng sưởi ấm, từng được yêu thương, có được một chiếc giường nhỏ có thể yên giấc, từng ôm lấy cô.

Nặc Nặc loạng choạng nhặt lấy cái túi nhỏ của anh, bảo vệ chặt chẽ trước ngực, anh chỉ mang giày bình thường trong nhà, mặc một chiếc áo lông dê màu xám mà Dao Dao tự tay mua cho anh, anh phá nát cửa lớn, đi vào trong màn tuyết lớn đầy trời.

Anh không tin.

Bất kể là ai nói, ai cho anh nghe, anh đều không tin.

Anh chỉ nghe Dao Dao ở trước mặt chính miệng nói cho anh nghe, nói cô phiền chán anh, không cần anh, muốn vứt bỏ anh.

Nặc Nặc bước từng bước chậm rãi vào trong tuyết, giống như trước kia khi được đưa vào nơi thu nhận, bên trong xương cốt thì khắc sâu phương hướng về nhà, anh không thấy rõ rất nhiều thứ, chỉ biết là gió thật to, tuyết rơi trêи mặt đâm đến đau nhức nhưng so ra lại kém hơn cơn đau xé nát trong lòng.

Lúc đi từ nhà tới, anh đã ghi nhớ đường đi, anh muốn trở về, tìm Dao Dao.

Anh không phải là chú cún lang thanh không có ai cần, không có nhà để về.

Anh có chủ nhân.

Đêm giao thừa, trêи đường dài vắng vẻ yên tĩnh, không có một cái, không có xe, không có một cửa hàng nào kinh doanh, mãi đến khoảnh khắc không giờ sang năm mới, Nặc Nặc đi đến trước cửa một cửa hàng tiện lợi còn đang mở cửa.

Pháo và khói lửa vang vọng trong đêm tối.

Trêи người Nặc Nặc là tuyết rơi đầy, anh cố hết sức ngẩng đầu, nhìn qua điểm sáng chói lọi rực rỡ trêи đỉnh đầu.

“Dao Dao…” Anh khẽ nói: “Em xem, có pháo hoa.”

Anh đi vào cửa hàng tiện lợi, muốn gọi một cuộc điện thoại, nhân viên cửa hàng bị dáng vẻ của anh hù dọa, anh giải thích: “Tôi chỉ… đi lạc khỏi cô ấy thôi, sắp về đến nhà rồi.”

Tay Nặc Nặc đông cứng, nhân viên cửa hàng giúp anh bấm số điện thoại, gọi ba lần, Dụ Dao đều tắt máy, anh hỏi: “Tôi có thể lấy một tờ giấy không?”

Anh sợ mình không chống đỡ nổi tới khi đến nhà, nếu như té ở giữa đường, anh cũng không phải thứ bị vứt bỏ.

Nặc Nặc khó khăn viết mấy chữ xiêu vẹo lên trang giấy: “Tôi có người cần, tôi có chủ nhân.”

Phía sau đó, anh cắn răng viết từng nét ra số điện thoại của Dụ Dao.

Nhân viên cửa hàng muốn lấy cho anh một bộ đồ, bảo anh hôm nào đó rồi trả lại, Nặc Nặc lắc đầu: “Nhà tôi… ở ngay phía trước.”

Anh ôm chiếc túi đen xem như mạng sống của mình, ôm chặt tờ giấy kia, trêи đường nhìn thấy cục cảnh sát sáng đèn, anh đau chân đến mức đi không nổi nữa cũng liều mạng trốn đi.

Người ở trong đó… sẽ đưa anh đi, muốn anh và Dao Dao tách khỏi nhau.

Nặc Nặc không biết mình đi được bao lâu, trêи người đã sớm không còn cảm giác, loạng choạng quay về khu nhà cũ mà bản thân mình yêu thích, anh đứng dưới lầu, ánh mắt mơ hồ nhìn qua trêи lầu, cửa sổ tối đen, không có đèn.

Dao Dao… Dao Dao ngủ rồi mới không để ý tới anh.

Anh lảo đảo đi qua, muốn mở cửa ra, bàn tay cứng ngắc thử trêи chỗ cảm ứng vân tay rất nhiều lần cũng không được, anh đi nhấn chuông cửa nhà mình cũng không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào.

Cái nút khác… sẽ làm ồn đến người khác, khiến Dao Dao chán ghét anh.

Nặc Nặc mờ mịt nhìn xung quanh, khắp nơi là tuyết trắng mênh ʍôиɠ, anh không sức lực nữa, cũng không còn cách nào đi đến chỗ xa hơn được nữa.

Anh kéo lấy thân thể đã lạnh buốt, chuyển đến bên cạnh hòm quyên góp mà lần đầu tiên bị Dụ Dao nhìn thấy, anh chậm rãi ngồi xuống, kéo cái túi nhỏ của anh ra, ngón tay lướt qua hộp cơm giữ ấm, lướt qua cái ly Dao Dao tặng cho anh và viên đá hình đám mây mà cô nhặt để dỗ anh, sau đó từ trong đó lấy ra lọ thủy tinh đựng kẹo việt quất.

Nặc Nặc cúi đầu, đổ ra một viên cuối cùng, ngậm vào trong bờ môi lạnh lẽo phủ tuyết.

Dao Dao, em nói nhớ em, thì ăn kẹo.

Nhưng kẹo đã bị ăn hết rồi, khi nào thì em… mới đến đón tôi về nhà đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.