Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 28




Editor: Ê Đê Ban Mê

Reup: Mèo Tai Cụp

Hiệu quả thuốc của Dụ Dao vẫn đủ, tư duy có chút không kịp, phản ứng đầu tiên là hoảng hốt, kéo dài mười mấy giây trong đầu trống rỗng, sau đó cho rằng là mình sốt cao xuất hiện ảo giác, hoặc là cô hoàn toàn chưa tỉnh, đang nằm mơ giấc mơ phạm vi quy định ướt át quá độ.

Cô thậm chí còn mắng bản thân, bình thường còn giả vờ đến mức rất nghiêm chỉnh, luôn chê tư tưởng của người khác quá dơ bẩn, kết quả sau lưng cô lại sắc thành như vậy, sao có thể tưởng tượng ra Nặc Nặc xuân tình phun trào, quần áo không chỉnh tề, đeo vòng cổ ràng buộc vừa nhìn là thấy thuộc về công dụng người lớn cho cô nắm, còn chính miệng nói ra từ ngữ như hổ như sói muốn nổ mạch máu thế này?!

Thật sự là quá kϊƈɦ thích, xoang mũi của cô cũng bắt đầu nóng lên ướt át, nhiều thêm vài lần nữa chỉ sợ sẽ chảy máu.

Dù sao cũng không phải thật sự xảy ra, lần trước say rượu Nặc Nặc đều không đến mức đó, hôm nay cô bị bệnh mê man thì càng không thể.

Dụ Dao vừa nghĩ tới là giả, sự háo sắc liền lớn thêm rất nhiều, cũng không cần tuân thủ nghiêm ngặt sự cố kỵ cứng nhắc như vậy, yết hầu của cô nhẹ nhàng chuyển động, cô đưa tay nhéo khuôn mặt gần trong gang tấc của Nặc Nặc.

Tay không trực tiếp xuyên qua, có thể sờ thấy vật thật, nhẵn mịn nóng bỏng, có chút mồ hôi ẩm ướt, chạm một cái liền yêu thích không buông tay.

Xem ra không phải là ảo giác, là mộng xuân.

Nếu là mộng mà thôi, còn kèm theo nhan sắc, có phải là cô có thể phóng túng một chút, muốn làm gì thì làm, không cần chịu trách nhiệm không?

Dụ Dao không khống chế nổi sự xao động, cô khát nước mà nuốt nước bọt một cái, mơ hồ nếm được vị kem dâu vẫn còn lưu lại giữa răng môi, tự động không để ý đến, một lần nữa nhấn mạnh với bản thân, mộng xuân mà, mọi thứ đều có khả năng.

Cô muốn ngồi dậy, lấy vòng cổ xuống cho Nặc Nặc, ai mà biết được bệnh trạng ở trong mơ cũng rất chân thực, trêи người cô không còn sức lực, vừa chống người dậy liền ngã về lại, trong tay kéo lấy dây xích kim loại, trong tiếng rào rào kiều diễm, cô lại kéo Nặc Nặc tới thêm gần.

Nặc Nặc bị cô khống chế, nóng hổi ngã vào trêи vai cô, hơi thở ra có thể thiêu cháy người ta.

Anh thuận thế áp vào trong cổ cô, khát vọng mà cọ cọ, nói ra từng chữ càng ngày càng phí sức: “Dao Dao, tôi đau… xin em… có được không?”

Trêи mạng nói, có lẽ chủ nhân sẽ thích.

Nếu như Dao Dao thích, nguyện ý chạm vào anh, anh cũng không cần khó chịu như vậy.

Ánh sáng mập mờ không rõ, Dụ Dao nhìn thấy mi mắt đen nhánh của Nặc Nặc, bởi vì một vài nguyên nhân mà trêи thái dương và cổ nhô lên gân màu xanh nhạt, được tôn lên trêи làn da trắng như tuyết, lộ ra vẻ kiềm chế lại phóng đãng, cực kỳ mê người.

Nặc Nặc bắt lấy tay Dụ Dao, đặt lên trêи vòng cổ của mình, sợi dây da màu đen kia siết chặt lấy anh, siết ra vết đỏ.

Anh nhìn qua cô nói: “Tôi đã mua vòng cổ rồi, buộc bản thân lại rồi, rất an toàn, rất ngoan, em… quan tâm đến tôi…”

Trong sự giãy giụa dây dưa, Nặc Nặc giống như bếp lò dán tới, nơi sâu trong cuống họng đều là tiếng thở khàn khàn kiềm chế, Dụ Dao nghe đến mức khát nước không ngừng nuốt nước bọt, thần kinh hét ầm.

Một giây sau, Dụ Dao đột nhiên cứng đờ, bên hông gần như bị nhiệt độ khác thường của anh làm bỏng rát.

“Chủ nhân…” Nặc Nặc lầm bầm, xen lẫn tiếng nghẹn ngào hoảng loạn, khiến phòng thủ của Dụ Dao sụp đổ: “Người khác nói như vậy không phải là bệnh, nhưng mà vì sao, tôi còn bệnh đến mức sắp chết… Dao Dao em mau cứu tôi…”

Tay của Dụ Dao vẫn bị anh cầm, dời khỏi vòng cổ, thay đổi vị trí.

Ngọn nguồn thống khổ nhất trong trận bệnh nặng này của anh.

Dụ Dao cứng lại trong phút chốc, giác quan nổ ầm, sự điên cuồng tràn đầy trong lòng dâng lên như nước đang sôi.

Thật là con mẹ nó trong mơ cái gì cũng có!

Cô không ý thức được vì sao nằm mơ mà còn nhớ rõ cái nhìn thoáng qua sau khi khăn tắm của Nặc Nặc lỏng ra vào ngày đầu tiên ở đoàn làm phim, hiện tại ấn tượng ʍôиɠ lung đột nhiên liền có thực thể đáng sợ.

Hơi thở Nặc Nặc run rẩy, âm thanh vỡ vụn giống như tiếng nghẹn ngào khóc khẽ.

Dụ Dao nằm ngửa, che lại cái mũi sắp chảy máu của mình, nhiều lần nhấn mạnh là mơ là mơ, một giấc mơ sẽ biến mất khi tỉnh lại mà thôi! Không có hậu quả không cần sợ hãi! Có thể bắt nạt anh, an ủi anh, cứu anh trong nước sôi lửa bỏng, thỏa thích làm loạn!

Hành vi của cô còn nhanh hơn ý thức, đã đưa ra sự đáp lại, ngón tay chậm rãi thu lại, bắt lấy anh.

Ba giờ sáng, Dụ Dao cuộn lấy chăn mền ngồi bên giường, cúi đầu ngơ ngác nhìn tay mình, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, huyệt thái dương khó chịu đau nhức giống như bị kim châm.

Di chứng của say rượu đều tan đi, sự mê man do thuốc cảm mang tới rút đi, cơn sốt cao chuyển biến tốt hơn, người hoàn toàn tỉnh táo lại.

Cô không tìm thấy nhịp tim của mình, không dám quay đầu nhìn nhiều, cô máy móc lảo đảo xuống giường, nắm lấy tay của Nặc Nặc rồi cứng đờ đẩy anh vào trong phòng tắm của căn phòng kia, rũ mắt, giọng nói khàn đến mức sắp không nói ra lời: “Tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ.”

Dụ Dao không thể chờ anh mở miệng, ánh mắt đều không có cách nào nhìn thẳng, giống như tượng gỗ mà đóng cửa lại, từng bước một đi về phía bên phòng mình, vặn khóa lại cánh cửa phòng kết nối ở giữa.

Trong phòng yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ở bên cạnh, rất lâu mà phòng tắm đều không có âm thanh, Dụ Dao đứng đến mức hai chân tê dại mới nghe thấy Nặc Nặc mở nước.

Trong tiếng ào ào, Dụ Dao mất đi sự chống đỡ, dựa vào giường ngồi trêи sàn nhà, cánh tay nhỏ ngăn chặn đôi mắt.

Lần này không hoàn toàn mất trí nhớ, cô đều nhớ lại từng việc một rồi, những nguyên nhân hậu quả rải rác kia cũng đang tự động xâu chuỗi.

Tuyệt đối không phải là lần đầu tiên.

Nặc Nặc sẽ cảm thấy là anh bị bệnh, cũng bởi vì chuyện của Xoài mà anh biết cái gọi là kỳ động ɖu͙ƈ của cún, anh vụng trộm mua vòng cổ trói buộc mình đã đủ để chứng minh vào buổi tối với nụ hôn đầu lần trước, anh đã có nhu cầu với cô.

Không phải là của cún con đối với chủ nhân.

Là sự xúc động nguyên thủy ngay thẳng nhất của một người đối với một người, là sự thật mà có nhiều thêm mấy cái cớ giả dối bề ngoài thì cũng không thay đổi được.

Trước đó cô còn đang tự mình lơ là, Nặc Nặc là một tờ giấy trắng, cho dù ôm hôn thì anh cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy, cô chỉ cần nắm bắt được mức độ tiếp xúc sau này thì có thể xem như chưa từng xảy ra gì cả, trở về giống như trước kia, cùng anh thân mật lại ngây thơ mà nương tựa lẫn nhau.

Nhưng không thể.

Cô tự tay cô, hết lần này đến lần khác, phá vỡ sự cân bằng nên có.

Hôn môi là do cô trêu chọc, đêm nay càng phạm vào chuyện hoang đường, cũng là cô sốt cao muốn ăn kem, là cô không nhẫn tâm khóa cửa, là cô xem tất cả như một giấc mộng xuân không chịu trách nhiệm, làm càn dung túng cho những suy nghĩ kinh khủng nhất nơi đáy lòng mình.

Không trách Nặc Nặc, Nặc Nặc thì biết cái gì, anh chỉ là không giữ lại chút nào mà dựa sát vào cô gần gũi với cô.

Anh có phản ứng thân thể với cô, đại biểu cho việc không có bất cứ thứ gì liên quan đến tình yêu, chỉ là bản năng của người trưởng thành mà thôi.

Tâm trí của Nặc Nặc thiết hụt, chẳng lẽ cô cũng thiếu hụt sao?!

Nếu như không còn không phanh lại nữa, Nặc Nặc đã hưởng mùi vị, sau này sẽ chỉ có lần thứ ba lần thứ tư, không thể nào ngừng lại như vậy được, cô cũng không đủ năng lực ràng buộc, mãi cho đến khi giữa anh và cô biết thành quan hệ không có cách nào yêu đương mà chỉ có ɖu͙ƈ vọng, rơi vào vực sâu không đáy, không quay lại được trước kia, không đi đến được tương lai.

Buồn cười cỡ nào, đáng buồn cỡ nào.

Nặc Nặc đối với cô là kính dâng toàn bộ linh hồn và thể xác, vì cô mà nỗ lực tất cả, nhưng cả đời này anh có thể mãi mãi sẽ không hiểu được cái gì là tình yêu, sự tiếp xúc da thịt của hai người lạ nên căn cứ vào cơ sở tình yêu rất sâu sắc.

Anh càng sẽ không yêu cô.

Đến giờ phút này, cuối cùng Dụ Dao cũng không có cách nào lừa gạt mình được nữa.

Tâm trí Nặc Nặc đơn giản, làm một chú cún con vô cùng quyến luyến cô, cần cô, nhưng thứ anh học được càng ngày càng nhiều, thân thể là một người đàn ông trưởng thành nguy hiểm rõ từ đầu đến đuôi.

Anh có lực hấp dẫn trí mạng, lại ngây thơ không rõ tình yêu.

Đầu óc Dụ Dao hỗn loạn đến mức không rõ đầu mối, cũng không phân biệt được cô đối với Nặc Nặc rốt cuộc là có tình cảm như thế nào.

Chủ nhân, người thân, vẫn là trong một vài giờ phút lơ đãng, cô đã vì anh mà đắm chìm.

Lúc người khác nghi ngờ tình cảm của mình thì còn có thể trốn tránh, có thể tạm thời né tránh đối phương đi hít thở suy nghĩ một chút, nghĩ kỹ rồi lại quyết định, cô làm sao bây giờ?

Dụ Dao chắp hai tay đặt trêи đầu gối, vùi khuôn mặt ẩm ướt mát lạnh vào đó, rất khẽ mà co bả vai lại.

Là cô làm hư.

Nhưng cô nhất định phải bình tĩnh lại.

Đây không phải là cuộc yêu đương bình thường tùy tiện yêu, không muốn là có thể lập tức dừng lại, một khi cô dẫn Nặc Nặc lên con đường này thì không có chỗ để đổi ý, không còn là gửi nuôi ngắn hạn mà là phải giao phó cả đời.

Dụ Dao dụi dụi mắt, ở trước mặt người ngoài, cô chưa từng có giờ phút nào mềm yếu như thế.

Không chọn Nặc Nặc thì anh không còn nhà nữa, cô cũng không còn nữa.

Chọn Nặc Nặc thì cả đời cô cũng không nhận được tình yêu của người yêu.

Tiếng nước trong phòng tắm rất nhanh đã dừng lại, có tiếng bước chân không kịp chờ đợi mà chạy về phía chiếc cửa đã bị khóa lại, Dụ Dao quay đầu nhìn về phía cánh cửa kia, nghe thấy anh đặt tay lên trêи cửa, nhẹ nhàng cào hai cái, phát ra tiếng kêu rêи hốt hoảng.

Anh rất nhỏ giọng mà gọi cô.

Dụ Dao không hề động đậy, cũng không trả lời, chờ đến khi phía đối diện yên tĩnh lại, cô cũng có thể khống chế được trạng thái của mình mới vịn giường đứng dậy, đi rửa mặt, một lần nữa trang điểm vừa vặn rồi vặn ra khóa cửa đi đến phòng Nặc Nặc.

Bên trong đó đen như mực, chỉ có tiếng hít thở trêи mặt đất ở góc tường truyền đến, khiến chóp mũi cô chua xót.

Nặc Nặc ở trong bóng tối hỏi: “Dao Dao, em giận tôi, tôi đã làm sai chuyện, đúng không?”

Dụ Dao nhắm hai mắt lại, mở ra một chiếc đèn nhu hòa, cô cúi đầu nhìn thấy Nặc Nặc ngồi ở một bên, hốc mắt anh có chút sưng đỏ.

Cô ngồi xổm xuống, đối mặt với anh, cô khẽ nói: “Anh không làm sai, là tôi sai rồi.”

Nặc Nặc lo sợ nghi ngờ mà mím môi.

Dụ Dao đè ép hơi thở, ánh mắt cẩn thận nhìn mặt mũi anh, để cho bản thân trông bình thường: “Nặc Nặc, xin lỗi, là tôi quá giới hạn, không nắm chắc được quan hệ với anh. Anh nhớ kỹ, anh không làm gì sai cả, tất cả đều là vấn đề của tôi.”

“Tất cả sự thân mật giữa chúng ta trong hai ngày nay đều không nên xảy ra.”

“Tôi cũng chỉ là một người rất bình thường, sẽ gặp phải chuyện xử lý không tốt, cần tỉnh táo, anh có thể cho tôi chút thời gian, để tôi suy nghĩ rõ ràng xem sau này làm sao ở chung với anh không?”

Nặc Nặc gắt gao nắm chặt tay: “Thời gian…”

“... Một tháng.” Dụ Dao cắn răng nói: “Chỉ một tháng, cho tôi một chút không gian, có thể chứ? Đến thời gian rồi, tôi không giả ngu, sẽ cho anh một câu trả lời rõ ràng.”

Nặc Nặc yên tĩnh thật lâu, yên tĩnh đến mức không có nhịp tim và hơi thở, anh mới u ám khàn giọng hỏi: “Một tháng, ba mươi ngày, tôi… phải làm thế nào.”

Dụ Dao quay đầu đi, nhắm mắt nói: “Anh không cần làm gì cả, nghỉ ngơi là được, chờ đến sáng tôi sẽ liên lạc với đoàn phim, sắp xếp lại cho chúng ta hai căn phòng khá xa nhau, mấy cảnh phim còn lại của tôi anh cũng không cần đi theo, chờ quay phim xong về thành phố, anh thích điêu khắc gỗ, tôi tìm một nơi chuyên nghiệp cho anh đi học, không cần cả ngày đều tốn thời gian vào tôi, anh là người độc lập, anh cũng nên có cuộc sống của chính mình.”

Buổi sáng mùa đông đến trễ, bên ngoài khe hở của màn cửa vẫn là ban đêm u ám không ánh sáng.

Dường như có tuyết rơi rất nhỏ, bay lả tả dán lên kính thủy tinh rồi lại trượt xuống, giống như giọt nước mắt im ắng lăn xuống.

Nặc Nặc ngồi trong bóng tối mà tia sáng không chiếu đến được, bình tĩnh nhìn Dụ Dao, anh không lưu loát mà tuyệt vọng hỏi: “Dao Dao, em chán rồi, không cần tôi nữa, có phải không?”

Đáy lòng Dụ Dao bị khoét mạnh một cái.

“Không phải!”

Cô lập tức phủ nhận, hung ác giữ cằm anh, lỗ mãng lau đi nước mắt nơi đuôi mắt anh, ở trêи đầu anh càn rỡ xoa một cái, theo bản năng làm xong những thứ này, cô lại giống như sợ bỏng mà vội vàng thu tay lại, năm ngón tay siết chặt.

“Việc ăn ở trong một tháng này tôi đều sẽ chú ý đến anh, chỉ là tạm thời giữ một khoảng cách, cho tôi một chút không gian, Nặc Nặc, anh ngoan nhé.”

Nặc Nặc ngửa đầu.

Yết hầu nhấp nhô, có vệt nước trượt vào tóc.

Sắc trời sáng lên, Dụ Dao trước tiên là đi tìm trợ lý sinh hoạt của đoàn phim để cô ấy sắp xếp hai căn phòng mới, trợ lý thấy sắc mặt cô không tốt, trong lòng thấp thỏm lo lắng cũng không có cách nào hỏi nhiều, làm fan CP cảm thấy khó chịu, cô ấy mấy lần xác nhận với cô: “Thật sự muốn đổi à? Thật sự cách xa như vậy? Anh ấy có thể rời khỏi được sao? Đổi hai phòng gần nhau được không?”

Dụ Dao ngước mắt, ánh mắt thấm sự lạnh lùng.

Trợ lý nhỏ rụt cổ lại, vội vàng làm theo, không dám nói nhiều nữa.

Không cần cô ấy ra ngoài nhiều chuyện điều gì, chỉ hai ngày thôi mà cả đoàn phim đều đã ý thức được vấn đề.

Dụ Dao bắt đầu đi một mình, Nặc Nặc cũng sẽ tới sớm về trễ mà đến phim trường, một mình yên lặng chuẩn bị các loại đồ cần thiết cho Dụ Dao, chờ cô xuất hiện, anh liền cúi đầu lui sang một bên, tìm nơi mà cô không nhìn thấy được, không nói tiếng nào mà nhìn chằm chằm, một lần nhìn chằm chằm chính là nhìn cả ngày.

Những sự dịu dàng và tốt đẹp khi chung đụng của Dụ Dao phảng phất như bị tháo bỏ trong vòng một đêm, hoàn toàn trở thành chính ảnh hậu chuyên nghiệp lại lạnh nhạt đã từng trong truyền thuyết của ngành, cô quay mấy cảnh cuối suôn sẻ đến nỗi ngay cả quay lại cũng không có, làm một lần là qua, ngày thứ sáu sau khi trở lại làm việc liền chính thức tuyên bố hoàn thành.

Ngoại trừ một vài vai phụ không quan trọng, trong số những nhân vật chính thì Dụ Dao là người đầu tiên quay xong, huống chi tiếng vang của trailer phim trước đó tốt như vậy, mức độ thảo luận trêи mạng cao không hạ trong một tuần gần đây, đạo diễn phấn khởi lại luyến tiếc.

Trong lòng của anh ta cũng hiểu rõ, đây là một cơ hội hợp tác duy nhất với Dụ Dao, là may mắn của anh ta, chờ phim được chiếu lên, cô ấy nhất định có thể quay lại vị trí nên thuộc về cô ấy, thậm chí là cao hơn.

“Buổi tối mở tiệc hoàn thành công việc cho chị!” Kiều Nhiễm vẫn còn mấy cảnh quay chưa kết thúc, ngược lại còn kϊƈɦ động hơn cả Dụ Dao: “Chúng ta nghèo, cũng đừng tìm địa điểm nữa, tụ họp một lần trong phòng khách sạn được không!”

Cả đoàn làm phim nhiệt liệt hưởng ứng.

Dụ Dao còn đang mặc đồ hóa trang, mơ hồ có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng ấm áp của nước giặt quần áo, cô biết, tối qua Nặc Nặc đã vụng trộm lấy đi giặt cho cô rồi.

Cô bị vây quanh trong đám người, trái tim lại ở trong đầm sâu không thấy đáy.

Dụ Dao bấm móng tay sâu vào trong da thịt, nhịn không được mà quay đầu, xuyên qua bóng người hỗn loạn, cô nhìn thấy Nặc Nặc đứng dưới một cái cây ở rất xa, trong gió đông xào xạc, anh giống như trang giấy tối tăm mờ mịt.

Đã một tuần lễ rồi.

Đoàn làm phim có diễn viên với dây thần kinh thô, không nghĩ nhiều như vậy, người đó nhìn qua thuận theo ánh mắt của Dụ Dao, phát hiện ra Nặc Nặc thì cười kéo anh qua, kêu gọi đám người nói: “Đừng bỏ quên nhân vật quan trọng, tham gia hết, phòng của chị Dao Dao là lớn nhất, chúng ta tụ tập ở đó.”

Dụ Dao động môi, nhất thời yết hầu chua chát đến mức không nói ra lời.

Nặc Nặc nhìn cô chằm chằm, thân thể bị người bên chen lấn xô đẩy, anh đều không có chút cảm giác nào, sống một ngày như bằng một năm mà đợi mấy giây, anh mới rũ mắt xuống, nở nụ cười: “Tôi… tôi không tham gia, tôi ra bên ngoài.”

Anh không nên xuất hiện, Dao Dao không hy vọng nhìn thấy anh.

Câu nói “Cùng đi” bên môi Dụ Dao miễn cưỡng bị kẹt lại, cô cứng nhắc nuốt nó lại trong câu trả lời của anh, khó nhịn mà tránh né ánh mắt.

Kiều Nhiễm tích cực nhất, sôi nổi lo liệu việc nấu lẩu, một nhóm người tập hợp đi mua nguyên liệu nấu ăn thuê dụng cụ, lấy đầu gian phòng hiện tại của Dụ Dao, khắp nơi là bóng người lay động, Dụ Dao vùi trêи ghế sô pha ở trong góc, trái tim giống như bị cây mây có gai cuốn lấy, càng siết càng chặt.

“Kiều Nhiễm…”

Kiều Nhiễm nghe thấy cô gọi thì lập tức chạy tới.

Dụ Dao đưa tiền cho cậu ta: “Cậu… đi xem Nặc Nặc một chút, dẫn anh ấy tìm một tiệm ăn tốt ở gần đây, gọi cho anh ấy mấy món anh ấy thích, cứ nói… tôi bảo, nhớ kỹ, anh ấy không ăn ớt xanh, không ăn tỏi, không thích đậu hũ và thịt dê, cố gắng…”

“Chị.” Kiều Nhiễm nhíu mày, hạ giọng nói: “Rốt cuộc hai người làm sao vậy, em thấy anh ta thật là đáng thương, chị lại nhìn chị xem, nhớ những gì anh ta thích ăn đến mức rõ ràng, còn không muốn gặp mặt.”

Dụ Dao nắm chặt tay vịn ghế sô pha: “Rốt cuộc cậu có đi không?”

“... Đi, đi ngay đây.”

Dụ Dao chuyển hướng ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, trời tối đen, buổi tối ngày thứ sáu giống như đã giày vò qua sáu năm, trong phòng là tiếng người ầm ĩ, mùi thơm của nồi lẩu dần dần bay ra, mà trái tim của cô lại không biết đã rơi mất ở đâu.

Nặc Nặc cuộn lại trong một góc của phòng mình, dùng con nhao nhỏ mảnh nhất, từng chút từng chút một phác họa ra bờ môi no đủ của cô gái.

Một cái tượng gỗ lớn bằng một nắm tay, anh đã khắc được sáu ngày.

Mỗi một dao đều chuẩn xác rơi xuống góc độ thích hợp nhất, giống như là từ nhỏ đến lớn đã làm qua ngàn vạn lần, ngay cả việc nhớ lại dáng vẻ của cô cũng không cần, bên trong xương máu của thân thể thấm lấy bản năng vô cùng cố chấp, có thể khắc cô vào trong lòng bàn tay mình.

Khắc xong bờ môi, dao của Nặc Nặc rơi xuống, khẽ vang lên tiếng “Cạch”, anh cúi người, cẩn thận khẽ hôn.

Kiều Nhiễm đi qua gõ cửa, sự sợ hãi của cậu ta đối với Nặc Nặc vẫn không thể nào tiêu tan được, cậu ta ở bên ngoài nói lại lời Dụ Dao nhắn nhủ một cách chi tiết không bỏ sót chút nào, Nặc Nặc giấu tượng gỗ vào trong ngực, khoác thêm áo bông rồi mở cửa phòng, im lặng đi theo Kiều Nhiễm xuống lầu.

Dao Dao bảo anh làm cái gì, anh sẽ làm cái đó.

Đi ra bên ngoài khách sạn, Kiều Nhiễm nghĩ tới nồi lẩu, liên tục nhìn về phía trêи lầu, trêи cửa sổ tỏa ra hơi nóng kia, cậu ta bắt được nửa gương mặt, vội lắc lắc Nặc Nặc: “Hình như chị đang nhìn anh.”

Nặc Nặc vội vàng ngẩng đầu, trong khoảnh mắt khi ánh mắt sắp chạm vào nhau, Dụ Dao lui lại, trống rỗng, chỉ có sự náo nhiệt không thuộc về anh.

Trêи mặt anh có chút lạnh buốt, anh dùng mu bàn tay lau một cái, là tuyết.

Nặc Nặc không để cho Kiều Nhiễm tiếp tục đi cùng, anh đứng trong những bông tuyết bây xuống, trêи tóc trán đã rơi xuống một màn trắng nhàn nhạt, anh nói cho cậu ta biết: “Tôi tự đi là được rồi, cậu đi đi.”

Ở trấn nhỏ ít người, buổi tối tuyết rơi, trêи đường càng vắng vẻ hơn.

Nặc Nặc không đi ăn cơm, anh đứng bên đường chờ tuyết rơi, từng lớp từng tầng phủ xuống, đêm đã khuya, tuyết bên chân đủ nhiều, anh mới động đậy cái chân lạnh cứng, ngồi xổm xuống, đặt một tấm gỗ nhỏ mà mình tìm thấy, nghiêm túc đắp người tuyết ở trêи đó.

Một người tuyết đơn sơ có lỗ tai cún con, đuôi cún con.

Có cặp đôi đi ngang qua, chàng trai dùng tuyết nặn thành hình trái tim, cô gái cười nói: “Anh cởi áo bông ra, áo bông có thể giữ lạnh, có thể mang về nhà.”

Chàng trai không chịu: “Trời lạnh như thế, anh cũng không phải đồ ngu ngốc.”

Sau khi hai người rời đi, Nặc Nặc cởi áo bông mang theo nhiệt độ cơ thể của mình xuống, bảo vệ ở bên ngoài người tuyết nhỏ rồi từng bước một giẫm lên lớp tuyết dày đi về khách sạn.

Anh là đồ ngu ngốc.

Anh không sợ lạnh, chỉ muốn cho Dao Dao thấy.

Nặc Nặc trốn ở đằng sau chỗ rẽ bên ngoài phòng của Dụ Dao, nghe tiếng ở bên trong cánh cửa cách âm không tốt, những tiếng ầm ĩ sôi nổi vui vẻ, có người lớn tiếng gọi Dụ Dao, anh đã chờ rất lâu rồi đều không đợi được cô mở miệng.

Chỉ là muốn nghe một chút, tiếng cô nói chuyện.

Trong hành lang rất lạnh, Nặc Nặc đứng dựa vào tường, nâng người tuyết nhỏ, bên mặt bị ánh trăng ngoài cửa chiếu đến mức yên tĩnh mà trắng.

Anh vẫn chưa từng cùng Dao Dao ngắm tuyết.

Chưa từng ăn lẩu.

Chủ nhân chỉ thuộc về anh, hiện tại để cho vô số người cướp đoạt chia sẻ, anh bị xay nghiền thành tro, lẳng lặng chồng chất bên ngoài cửa phòng cô.

Không biết đợi thời gian bao lâu, cửa cuối cùng cũng mở ra, rất nhiều người nối đuôi nhau mà ra ngoài, không có ai phát hiện ra bóng người hiu quạnh lạnh giá kia.

Bờ môi của Nặc Nặc bị cắn nát, trong miệng nếm lấy mùi máu tươi đắng chát của mình, lỗ tai cún con của anh sắp tan mất rồi.

Dụ Dao đứng ở cửa, đưa mắt nhìn tất cả mọi người rời đi, cô trừng mắt nhìn chằm chằm vào một căn phòng nào đó ở đầu kia của hành lang, hồi lâu mới nhắm mắt lùi về rồi đóng cửa lại.

Cô dựa vào cánh cửa còn chưa tới hay giây thì cửa lại một lần nữa bị gõ vang.

Dụ Dao quay người lại, tưởng rằng là ai bỏ quên đồ, cô rũ mắt mở ra, lại sững sờ mà bị ghim lại.

Trêи mặt đất bên ngoài cửa phòng cô bày ra một bức tượng gỗ tinh xảo gần như được khắc lại từ cô, gần sát ở bên cạnh là một người tuyết hình cún con tuyết trắng yếu ớt đang tan ra.

Trái tim Dụ Dao run lên, trong lồng ngực run lên dữ dội.

Cô vội vàng đi ra ngoài, một cánh tay đột nhiên ở bên tường tại cửa ra vào đưa qua, gầy gò đẹp đẽ, giống như vào đêm mưa của lần gặp đầu tiên, đầu ngón tay tái nhợt câu lấy góc áo của cô, sau đó ôm lấy chân của cô.

Căn phòng ấm áp, cô mặc chiếc váy hơi dài, từ đầu gối trở xuống thì để trần.

Nặc Nặc lạnh cả người, đôi môi bị rách rơi xuống, hôn lên bàn chân trắng nõn của cô, giọng nói yếu ớt phát run trong màn đêm yên tĩnh.

“Dao Dao, em nhớ tôi không?”

“Tôi nhớ, nhớ đến… rất đau.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.