Em Có Thể Nhìn Thấy Anh

Chương 4




Điên mất rồi, thực sự điên mất rồi!

Tống cổ Hà Uyển ra ngoài xong, Tô Chỉ ngồi nguyên tại chỗ, dùng bút gõ đầu.

“Dựa vào đâu mà anh ta bảo mày lấy cái gì mày liền cun cút đi lấy, dựa vào đâu mà anh ta gọi mày đến mày lại lập tức chạy đến hả, a a a, Tô Chỉ ơi là Tô Chỉ, mấy hôm nay mày thần kinh thật rồi.”



“Không đi.” Cô bật dậy thu dọn đồ đạc, vừa mới thu được một nửa, chiếc túi vải đựng “mồi câu đặc biệt” đã rớt xuống bên chân.

Cô sửng sốt, cầm túi mồi câu lên, hít một hơi. Sau khi thư viện đóng cửa, Tô Chỉ do dự một chút, cuối cùng vẫn là kiềm lòng không nổi, rảo bước tiến về phía lối mòn ven hồ.

Trời đất tối tăm, không một bóng người.

Cô thuận tiện ngồi xuống một chiếc ghế đá bên bờ hồ, mở di động ra chơi.

Chơi qua một hồi lâu, bầu không khí xung quanh dần dần trở nên tĩnh lặng.

“Huýtt…” – Một tiếng huýt sáo vang lên.

Tô Chỉ ngẩng đầu, đã thấy người nọ đang đứng trên tảng đá, vẫy tay về phía mình.

Cô tắt điện thoại, đứng lên vẫy tay lại với anh ta, cao giọng gọi: “Anh sang bên này ngồi đi, bên đó nhiều muỗi lắm.”

Chàng trai kia nghe thấy thế, tròn mắt ngạc nhiên.

Tô Chỉ nhìn sang phía đó chờ đợi, thế nhưng anh ta vẫn chỉ đứng chôn chân tại chỗ.

“Được rồi, thế thì để tôi sang đấy vậy.” Cô áp xuống nghi hoặc trong lòng, chậm rãi bước qua.

“Hôm nay đến sớm thế?” Anh ta nhướng mày hỏi.

“Ờ, chẳng có việc gì làm, nhàm chán quá thôi.”

“Sốt ruột muốn gặp anh à?” Người nọ nhếch môi.

“Sao da mặt anh lại dày được như thế vậy?” Tô Chỉ liếc mắt nhìn anh ta.

Chàng trai kia che miệng, khe khẽ cười.

“Được rồi, mồi câu của anh đây.” Tô Chỉ kéo tay anh ta, mở lòng bàn tay ra, dúi xuống một cái bao nhỏ.

Anh chàng hơi kinh ngạc, rũ mắt nhìn xuống bàn tay nơi cô vừa cầm.

“Sao vậy, không làm được mồi câu à?” Tô Chỉ thấy anh ta chằm chằm nhìn cái bao, ảo não nói. “Tôi đã gom góp hết đồ ăn vặt trong phòng mình tới đó, mỗi loại một chút. Cái bao này chính là một nồi lẩu thập cẩm, cái gì cũng có, anh cho bọn cá chọn đi, kiểu gì cũng có thứ bọn nó thích.”

“Ừ,” anh chàng rút tay về, trên khóe mắt còn vương ý cười, nhoẻn miệng nói. “Để anh cho bọn chúng chọn thử xem.”

Anh ta cột đồ ăn lên cần câu, ném xuống mặt hồ, sau đó lẳng lặng ấn cần câu lên trên mặt đất.

Tô Chỉ cầm đèn pin chiếu xuống hồ nước, không dám nói to, chỉ nghiêng đầu dè dặt hỏi: “Nè, anh nói xem… Có thể câu được thật không?”

Anh ta cũng hạ giọng, nói: “Từ từ rồi sẽ biết.”

Tô Chỉ quay đầu về, ngoan ngoãn ôm gối, nhìn chằm chằm xuống mặt nước, không dám ho he ngọ nguậy gì.

Nam sinh kia rời tầm mắt sang bên cạnh, nhìn góc mặt nghiêng của cô, mím môi.

Một lúc lâu sau, Tô Chỉ nương vào ánh đèn, nhìn xuống đồng hồ đeo tay: “Sắp tới giờ đóng cổng ký túc xá mất rồi, liệu có câu được không vậy?”

Cô có chút sốt ruột.

“Chắc là được,” chàng trai nhìn thoáng qua Tô Chỉ, rồi vươn tay lấy đèn pin, tự mình chiếu xuống mặt nước.

“Được thật à?” Tô Chỉ hoài nghi hỏi.

Vài phút nữa trôi qua, giờ đóng cổng đã cận kề. Cô đứng lên, một tia mất mát trỗi dậy trong lòng: “Chắc tôi không kịp xem mất rồi, anh câu được bao nhiêu cá thì mai nói với tôi nhé, bây giờ tôi phải đi đây.”

Nói xong liền xoay người cất bước.

“Xem nè, câu được rồi.”

“A!” Tô Chỉ nghe vậy, lập tức kinh ngạc vui mừng quay người lại. Anh chàng kia đã đứng lên, giơ cao cành cây trong tay. Phía dưới sợi chỉ dài, một con cá đang tung tăng giãy giụa.

Đôi mắt Tô Chỉ bừng sáng. Cô vui sướng nhảy dựng lên, vội vàng chạy về bên ấy, lại vô tình vấp phải thứ gì đó dưới đất, cả thân mình lảo đảo đổ về phía hồ…

“Cẩn thận!” Chàng trai biến sắc, lập tức quăng cần câu lao tới ôm Tô Chỉ, hai tay vòng qua eo cô. Cả hai người đồng loạt ngã nhào lên mặt đất.

Anh nghiêng mình xuống dưới để đỡ cho cô không bị thương. Nằm trên người anh, Tô Chỉ có thể nghe thấy một tiếng rên rất nhỏ.

Giờ phút này, cô mới bất chợt nhận ra eo mình đang nằm trọn trong vòng tay của một người con trai, đầu cô cũng đang ghé sát vào ngực anh. Trong chớp mắt, não bộ Tô Chỉ tê liệt, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Chàng trai kia thở nặng nề. Lúc hai người ngồi dậy, một tay anh trượt xuống mái tóc dài mềm mượt của cô. Cánh tay còn lại chống lên khuỷu, vững vàng gánh lấy sức nặng của hai người.

“Em có sao không?” Anh ta hỏi.

Tô Chỉ lắc đầu, mím môi, trái tim điên cuồng đập trong lồng ngực.

Anh không nói gì nữa, nhưng cũng chẳng hề động đậy. Hai người vẫn duy trì tư thế như vậy qua một lúc lâu.

Trăng đã lên tới giữa trời, trên cây thi thoảng văng vẳng tiếng chim hót. Vài hạt sương đêm nương theo lá cây, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nơi bàn tay hai người đang chạm vào nhau. Không một tiếng động, không một thanh âm.

“Em tên là gì?” Anh ta đột nhiên mở miệng hỏi.

“Tô Chỉ.”

“Tô Chỉ?” Anh ta nhẹ giọng lặp lại một lần, khe khẽ cười.

“Lục Lăng.”

“Hả?”

“Tên anh là Lục Lăng.”





“Nè, A Chỉ nè.” Hà Uyển cầm cốc trà sữa, xoay người trên ghế, cười hì hì hỏi.

“Cái anh chàng bên phía trường Luật đó, hai người nói chuyện thế nào rồi?”

“Thế nào là thế nào?” Bàn tay Tô Chỉ vẫn ngoáy bút không ngừng.

“Đừng có giả nai với tớ, chẳng phải hai cậu vẫn nhắn tin WeChat đều đặn mỗi ngày sao?”

Tô Chỉ nghe vậy, bỏ bút xuống, ngẩng đầu cười ha ha: “Hà Uyển tiểu thư, cậu nói thử xem, có phải WeChat của tớ mỗi ngày đều là cậu treo trên cổ, mang đi quét mã khắp nơi không?”

“À… Chuyện đó hả…” Hà Uyển hút một ngụm trà sữa, lại hi hi ha ha cười chữa ngượng.

“Tớ có quét mã khắp nơi đâu, càng không cho người khác tùy tiện quét. Cậu nhìn xem, mấy người được quét chẳng phải đều rất đẹp trai sao? Đùa thôi đùa thôi, tớ vẫn canh cửa cho cậu mà. Tất cả những tên con trai đó, tớ chưa cho ai quét hết.”

“…”

“A Chỉ nhà ta ưu tú như vậy, đương nhiên cũng chỉ có những nam sinh cực kỳ ưu tú mới xứng tầm thôi. Có tớ gác cổng cho cậu, tất cả chó hoang mèo hoang ngoài kia, đừng hòng con nào bò vào được.” Hà Uyển lại cười hì hì, tựa vào vai cô nũng nịu.

“A Chỉ, cậu đừng có giận nữa, cùng lắm là người ta thêm WeChat của cậu, cậu không thích thì không nói câu nào là được mà.”

“Không nói câu nào?” Cô hỏi.

“Đúng đúng.” Hà Uyển gật đầu liên tục.

Tô Chỉ cười cười, cầm lấy di động mở WeChat ra cho cô nàng xem.

99+ thông báo mới.

Còn có rất nhiều tin nhắn đỏ chưa đọc, trong đó có mấy cái tên Hà Uyển vô cùng quen thuộc.

“Cậu xem đi.” Tô Chỉ nhún vai.

Sau đó cô lại lướt màn hình, tìm đến đối tượng đề cử trọng điểm của Hà Uyển – nam sinh A, đại tài tử Học viện Luật.

“Nhìn nè, nhắn tin đều đặn mỗi ngày đó.”

Hà Uyển cầm điện thoại, xuýt chút nữa phun ra một ngụm máu.

A: “Chào buổi sáng.”

Tô Chỉ: “Vâng, chào buổi sáng.”

A: “Ngủ ngon.”

Tô Chỉ: “Vâng, ngủ ngon.”

A: “Chào buổi sáng.”

Tô Chỉ: “Vâng, chào buổi sáng.”

A: “Ngủ ngon.”

Tô Chỉ: “Vâng, ngủ ngon.”

A: “Chào buổi sáng!”





Tô Chỉ giật lấy cốc trà sữa trên tay Hà Uyển, hút một ngụm thật to, chớp chớp đôi mắt, hờn hờn tủi tủi nói: “Tớ đã biết tương lai mình sẽ chết như thế nào rồi.”

“…?”

“Chính là chết vì uất ức.”

Hà Uyển nhất thời im lặng.



Liên tiếp mấy ngày sau đó, Tô Chỉ đều về phòng rất muộn, sau khi về đến nơi còn khe khẽ ngâm nga, tung tăng nhảy nhót, tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt ủng hồng, khiến cho Hà Uyển có chút nghi ngờ.

Hôm đó, tan học, Hà Uyển nhất định muốn đi cùng Tô Chỉ.

Tô Chỉ bất đắc dĩ, chỉ đành để yên cho cô nàng bám theo sát gót mình.

Lớp tự học buổi tối kết thúc như thường lệ.

Hà Uyển theo Tô Chỉ ra ngoài, dọc đường đi còn ríu rít không ngừng.

“Ai da, A Chỉ, cậu là thần thánh phương nào vậy? Không phải đi thi thì cũng là đọc sách cả ngày, đến tận lúc thư viện đóng cửa mới chịu bước chân ra, có cần phải hoành tráng đến mức ấy không?”

“…”

“Nếu ngày nào cũng như thế này, tớ chết chắc luôn.”

“Ai bảo cậu đi theo tớ làm gì?” Tô Chỉ bật cười.

“Chẳng phải tại người ta tò mò sao? Khai thật đi, có phải dạo này cậu đang lén lút hẹn hò với soái ca nào không? Vui đến quên hết đất trời mất rồi.”

Tô Chỉ nghe vậy, bước chân hơi khựng lại.

Khuôn mặt cô gượng gạo, nhưng Tô Chỉ rất nhanh đã điều chỉnh lại: “Bây giờ vừa lòng chưa hả, thật sự là tớ đi đọc sách mà.”

“Đúng vậy, đến lúc đó tớ sẽ đưa cho cậu một vạn quyển sách. Cậu ấy à, cứ vậy mà kết hôn với sách đi.”

“Được, cậu đưa tớ đủ một vạn quyển sách, tớ liền gửi cậu một cái thiệp mời.”

“Hứ, cậu cho rằng tớ không dám chắc?”

“Cậu dám đưa thì tớ cũng dám gả…”

“Được lắm, cậu…”

Hai người hi hi ha ha một hồi, Hà Uyển đang trừng mắt bóp cổ Tô Chỉ, chợt thấy không gian xung quanh yên tĩnh lại, mới phát hiện ra mình đã bất giác bước theo cô bạn đến con đường mòn dẫn tới bờ hồ.

“Ai da, Tô Chỉ, cậu đi hướng này làm gì, tha cho tớ đi, trời tối đường đen như vậy, dọa chết người ta mất.”

“Vậy sao?” Tô Chỉ đưa mắt nhìn quanh bốn phía, theo bản năng hướng về góc hồ quen thuộc.

“Tớ có thấy gì đáng sợ đâu?”

“Ôi chao, cậu ấy à, đúng là cái đồ không tim không phổi. Chỗ này ban đêm tối om om như vậy, đến một bóng người cũng chẳng có, ngộ nhỡ có ai đó nấp trong rừng, đem cậu…” Cô nàng làm động tác cắt cổ.

“Lúc đó, có mà kêu trời kêu đất cũng vô dụng nhé.”

“Hả…” Tô Chỉ sửng sốt, há mồm định nói gì đó.

“Phụt…” Một tiếng cười truyền đến.

Cô ngừng bước chân, nhìn qua phía bên kia.

Lục Lăng đang đút hai tay trong túi quần, tựa mình vào một cây liễu, lẳng lặng nhìn cô.

“Làm gì vậy?” Hà Uyển trông thấy Tô Chỉ dừng bước nhìn về phía khác, cũng dõi mắt theo ánh nhìn của cô.

“Cậu nhìn gì đấy?” Cô nàng hoang mang hỏi.

Tô Chỉ vẫn nhìn Lục Lăng chằm chằm, trông thấy nụ cười trước mặt, khóe môi cũng bất giác cong lên, xua xua tay ra hiệu cho anh ta nhích sang bên một chút.

Lục Lăng hiểu ý, gật gật đầu.

Hà Uyển nghi hoặc nhìn nụ cười bất chợt của Tô Chỉ, rồi lại hướng mắt về phía Tô Chỉ đang nhìn, chỉ thấy một góc hồ trống vắng.

Cô nàng lập tức hoảng sợ.

“Cậu nhìn thấy cái gì à?” Giọng nói của Hà Uyển bỗng nhiên cao vút.

“À, không có gì.” Tô Chỉ giật mình, cười cười chữa cháy, chỉ vào bên cạnh tảng đá, vừa vặn có một con chim bay qua.

Con chim cứu cánh đây rồi.

“Cậu có thấy không?” Tô Chỉ vẫn chỉ sang bên đó.

“À…” Hà Uyển thở dài một hơi, may mà…

“Ừ, có thấy, chẳng phải chỉ là một con chim thôi sao? Cậu lại còn muốn đi chào hỏi chim nữa à, đúng là đọc sách đến choáng váng đầu óc mất rồi.”

“Cậu thì biết cái gì, mấy hôm trước tớ vừa đọc xong một quyển sách, nói là loài chim cũng rất có linh tính đó.”

“Được rồi được rồi, mau về thôi, cái chỗ đen xì này dọa người quá đi.” Hà Uyển nhất quyết lôi cô đi, hướng về phía ký túc xá.

Chân Tô Chỉ nối gót cô nàng, nhưng đầu thì lại lén lút quay về phía sau, trông thấy Lục Lăng vẫn đang dõi mắt theo mình.

Cô quay đầu lại, nhíu mày thật chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.