Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
Tấm rèm trong phòng được kéo ra, phía dưới là thành phố xa hoa, những ánh đèn nhuốm màu cho cảnh đêm càng thêm rực rỡ.
Lục Tư Hoằng tựa lưng vào bức tường kính châm một điếu thuốc, bàn tay kẹp thuốc đưa lên môi rít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhả ra, khói trắng mờ ảo trước mặt giống như đám sương trắng trong lòng anh, nỗi phiền muộn tận nơi sâu thẳm trái tim có gạt thế nào cũng không đi.
Anh xoay người lại, bóng hình anh mờ ảo qua khung cửa kính, chẳng hiểu vì sao như đang chồng chéo một gương mặt khác.
Cô cười, cô nói, mỗi một điệu bộ, mỗi một cử chỉ đều khiến anh quên mất phương hướng, quên mất chính mình.
Vết thương cũ ở chân trái dường như đang tái phát, bàn tay anh siết chặt ấn lên khung cửa kính, trán anh tựa vào tấm thuỷ tinh lạnh lẽo, hít thở có chút khó khăn.
Bình luận truyện