Kế tiếp không có trận đấu, thời gian Mạc San Du luyện tập ở câu lạc bộ cũng được giãn ra, không còn căng thẳng như trước, có thể trở về nhà thường xuyên hơn.
Về chuyện học phụ đạo, bởi vì Lục Tư Hoằng không đăng ký, cho nên chủ yếu chỉ đến đón cô mỗi khi tan học, sau đó hai người sẽ cùng nhau đi ăn uống, xem phim hoặc dạo phố.
Đương nhiên, mặc dù tận hưởng cảm giác yêu đương ngọt ngào, nhưng Mạc San Du tuyệt đối không dám quên đám người Ngải Lâm, ngoại trừ lúc hẹn hò cùng Lục Tư Hoằng, cô cũng thường cùng bọn họ đi chơi, nếu không sẽ bị Ngải Lâm xử tử hình mất.
Hoàng hôn, mây treo lơ lửng kéo dài như một dãy lụa đỏ, có ngọn gió dịu mát chầm chậm thoáng qua, cuốn theo hương hoa ngát thơm đang dần nở rộ bên đường.
Đương lúc hoàng hôn khắp lối, nhuộm hồng cả một khoảng trời, Mạc San Du vai đeo ba lô, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, bóng dáng Lục Tư Hoằng tựa người bên cửa xe nổi bật giữa ánh tà dương.
Trên môi treo lên nụ cười rực rỡ, Mạc San Du chạy vội ra cổng trường, hướng đến gần anh.
Lục Tư Hoằng mỉm cười, không đợi cô chạy đến, anh nhấc chân sải bước đi tới.
"Đợi lâu chưa?"
"Mười phút." Anh vươn tay, cởi balo giúp cô, sau đó cầm lấy, tay còn lại dắt tay cô đi về xe.
Mạc San Du đi đứng không ngay ngắn, hai tay ôm tay anh, bước chân như cái lò xo, nhảy đến nhảy lui, "Cậu đặt vé xem phim chưa?"
"Rồi." Cô nhảy khiến Lục Tư Hoằng chóng mặt, anh mở cửa xe, để cô ngồi vào trong.
"Mấy giờ vậy?" Cô nhìn theo Lục Tư Hoằng cho đến khi anh ngồi vào ghế lái.
Anh nghiêng người tới, thắt dây an toàn cho cô, rồi lại thản nhiên hôn chụt vào môi cô một cái, "Tám giờ."
"Đưa cậu đi ăn trước."
Mạc San Du gật đầu.
"Muốn ăn ở đâu?" Lục Tư Hoằng hỏi.
"Không biết, cậu chọn đi."
Anh lái xe, thoáng nhìn cô, "Vậy ăn món Quảng Đông nhé?"
Mạc San Du gật đầu, "Cũng được."
Lục Tư Hoằng thoáng nhìn cô, "Sao hôm nay dễ tính vậy?"
"Có đâu." Cô dựa vào ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn anh, "Nói cứ như bình thường tôi kén ăn lắm vậy."
Anh cười khẽ, "Không kén ăn." Ngược lại thì có.
"Cậu cười gì đó?" Cô lườm anh chằm chằm.
"Không." Anh thu lại nụ cười, vờ nghiêm túc, "Tôi có cười đâu."
"Còn nói không, vừa rồi rõ ràng là cười." Cô bỗng nhỏm dậy, "Không đúng, tại sao nhắc đến kén ăn cậu lại cười?"
"Không có cười mà."
"Không cười thì môi kéo cao lên vậy làm gì, bị giật dây à?" Cô bất chấp chòm sang, một tay bẹo má anh.
"Đang lái xe." Lục Tư Hoằng né tránh, giữ tay cô lại, ánh mắt lơ đãng, lúc này mới nhìn thấy đầu ngón tay hồng hồng bị dính mấy vệt xanh.
"Tay dính gì vậy?" Anh hỏi, một tay lái xe, một tay vẫn nắm bàn tay cô.
Mạc San Du ngó theo, thấy mấy vết mực trên tay mình, cô nói: "Lúc chiều làm gãy bút, bị mực vấy vào tay, tôi rửa rồi nhưng không ra."
Lục Tư Hoằng nhìn nhìn, tầm mắt lại tập trung vào lái xe, nhưng tay bỗng cử động, kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô đến gần miệng, khẽ cắn vào đầu ngón tay hồng hồng xinh xắn, còn day day vài cái.
Anh cắn rất nhẹ, đầu lưỡi còn vô tình chạm phải, cảm giác tê rần từ đầu ngón tay xộc thẳng vào tim, Mạc San Du hoảng hốt giật tay lại, không phải do đau, mà là ngứa.
"Sao lại cắn tôi?" Mạc San Du kêu lên, cô nhìn dấu răng mờ nhạt trên đầu hai ngón tay của mình, mặt mày nhăn nhó, "Cậu đâu phải tuổi chó, sao lại cứ thích cắn người ta như vậy, toàn là nước bọt rồi nè."
"Tuổi gì không phải cậu đã biết rõ rồi sao?" Anh nói xong, còn đường hoàng đính chính, "Với lại, không có người khác nào hết, chỉ thích cắn mình cậu thôi, biết chưa!"
Tật xấu gì vậy!!!
Mạc San Du trợn tròn mắt, không thể nào tin được, "Ý cậu là còn cắn dài dài hả?"
Lục Tư Hoằng im lặng, dường như đang trầm tư suy nghĩ, qua vài giây, anh từ tốn dò hỏi, "Nếu không thì cho cậu cắn lại nhé?" Nói xong còn đưa tay đến.
Tình cảnh cũ như lặp lại, Mạc San Du bất lực từ chối, "Không thèm." Mạc San Du đẩy tay anh ra, "Lái xe đi."
"Không cắn hả?"
Cô im lặng.
Anh cười tủm tỉm, "Vậy coi như nợ cậu nhé, muốn cắn trả lúc nào cũng được."
Cô nghoảnh mặt làm ngơ.
"Giận hả?" Lục Tư Hoằng chú ý đường phía trước, đến ngã tư đèn giao thông, anh nghiêng đầu nhìn cô.
Đèn đỏ bật lên, xe dừng lại, anh nghiêng người đến gần, kéo mặt cô, giọng trầm thấp, "Lại đây cái nào."
"Hừ." Mạc San Du liếc mắt nhìn anh.
"Mặt mũi xị xuống hết rồi, tôi cắn rất nhẹ, có khiến cậu đau miếng nào đâu." Anh tự giải thích cho bản thân.
"Nhưng tôi cũng không phải khúc xương mà!" Cô thấy cực kỳ bất mãn.
"Ai nói thế đâu." Lục Tư Hoằng bật cười một tiếng, rồi lại nhịn không được nhỏ giọng cười liên tục, "Sao lại ví mình như khúc xương luôn rồi?"
Anh càng cười, cô càng bất mãn.
"Không được cười." Cô nhào đến, hai tay bưng mặt anh, bóp lại, "Đừng có cười."
Lục Tư Hoằng biến chất rồi.
Mạc San Du cực kỳ khẳng định, bởi vì anh bây giờ rất thích trêu chọc cô.
"Được được." Lục Tư Hoằng cũng không tránh né ma trảo của cô, anh thuận theo nói: "Không cười nữa."
Nói thì nói thế, nhưng rõ rõ ràng ánh mặt không hề tốt lành, một bàn tay cô còn bị anh chậm rãi giữ chặt.
Mạc San Du lập tức cảnh cáo: "Còn dám cắn một lần nữa tôi sẽ cho cậu biết tay!"
Đôi mắt đen thẳm của Lục Tư Hoằng chuyển động, nụ cười như nở rộ giữa băng tuyết mênh mông, anh hơi cúi nghiêng đầu, từ góc nhìn của Mạc San Du vừa vặn trông thấy rèm mi đang dịu dàng rũ xuống, môi anh chạm vào lòng bàn tay cô, hơi thở phủ ập đến nóng ấm vô cùng.
Mạc San Du vô thức ngắm nhìn đến ngây ngốc, đợi đến khi phản ứng lại, anh đã ngẩng mặt lên, đáy mắt lấp đầy ý cười.
"Cậu không cho cắn thì sẽ không cắn." Anh nói, còn giở giọng điệu ngoan ngoãn như trẻ nhỏ.
Phía sau, tiếng còi vang lên inh ỏi, Mạc San Du giật mình ngó đèn giao thông, cô hờn dỗi giật tay ra, đấm lên ngực anh, "Cười cái gì, đèn xanh rồi kìa."
Trên môi vẫn treo nụ cười tủm tỉm, Tư Hoằng nấn ná vài giây nhìn cô, sau đó mới ung dung tiếp tục lái xe.
Lối vào nhà hàng Tú Lệ là một con đường nhỏ uốn khúc, đang là lúc xế chiều, những tia nắng nhỏ nhoi còn xót lại hắt lên những chiếc lồng đèn đỏ treo dài hai bên, Lục Tư Hoằng dắt tay Mạc San Du băng qua lối nhỏ, bước chân giẫm lên nền gạch xưa cũ.
Mạc San Du nhìn ngó xung quanh, hơi bất ngờ: "Ở đây xa quá, sao cậu lại biết tới vậy?"
"Không phải cậu nói muốn ăn món Quảng Đông, nhưng mùi ở những quán từng ăn đều không đúng sao?" Anh nghiêng đầu nhìn cô, "Tôi dò hỏi một chút, sau đó thì phát hiện."
Các nhà hàng mọc lên như nấm, nơi này lại cách một giờ lái xe, hơn nữa chỉ là một nhà hàng nhỏ, phong cách đơn giản, vị trí cũng khó tìm, vậy cho nên hầu hết thực khách đều là người ở khu vực này.
Lục Tư Hoằng đã nắm rõ sở thích của Mạc San Du, mỗi lần đi ăn căn bản không cần cô để mắt đến thực đơn, tất cả đều đã có anh lo liệu.
Mùi vị đúng chuẩn, Mạc San Du ăn nhiệt tình, đến lúc ăn chén chè đậu đỏ hạt sen thì bụng đã no lắm rồi, ăn vài miếng lại ngậm muỗng, lỡ cọ vào răng liền thấy ê ẩm.
"Đừng ngậm muỗng." Lục Tư Hoằng nhắc nhở, bảo cô há miệng, chậm rãi lấy muỗng ra, "Răng sao rồi?"
Mạc San Du rùng mình, đầu ngón tay thoáng sờ vào răng, "Ê hết luôn."
Anh khẽ trách: "Có phải trẻ con đâu mà còn ngậm muỗng."
"Nhưng mà no quá, ăn không hết."
Mạc San Du không có thói quen bỏ mứa, cho nên Lục Tư Hoằng hầu như không cần phải giúp cô ăn thức ăn thừa.
Cũng chỉ còn một nữa, Lục Tư Hoằng dời chén chè đi, "Vậy thì đừng ăn nữa."
Cô lầm bầm: "Lãng phí." Nói xong định với tay sang.
"Lúc no căng bụng lại than đau, ai chịu?" Anh cúi đầu, động tác nhanh nhẹn, chỉ vài miếng là hết chén chè của cô.
"Uống nước đi." Anh rót ly nước đưa cho cô, "Cậu ngồi đây nhé, tôi đi thanh toán."
Hai tay Mạc San Du bưng ly nước kề lên miệng, nghe anh nói, cô gật đầu.
Lục Tư Hoằng nhìn cô, trước khi đi còn không quên dặn dò, "Đừng có cắn ly đó."
Mạc San Du lầm bầm, "Biết rồi."
Đợi lúc Lục Tư Hoằng trở lại, anh chìa tay, Mạc San Du cực kỳ tự nhiên đặt tay mình vào, đứng lên rời đi.
Rạp chiếu phim ở trung tâm thương mại, Lục Tư Hoằng xem giờ, 10 phút nữa mới đến suất chiếu, vẫn còn kịp, vừa ngẩng đầu lên, Mạc San Du đã bước trước một bước, phía sau có người đi lên, anh vội kéo cô lại.
Lưng tựa vào ngực anh, cô ngoái đầu lại, "Sao vậy?"
Người phía sau bước lên thang cuốn, Lục Tư Hoằng thu mắt, cúi nhìn cô, "Đi thôi."
"Ơ!?"
Bị anh đẩy nhẹ, cô mờ mịt đi lên, lại thấy anh không đi cạnh, một mực đứng phía sau, đầu Mạc San Du như to ra.
"Cậu làm gì vậy?"
Từ phía sau, anh vẫn nắm tay cô, thấp giọng không vui, "Mặc váy còn đi lung tung."
"..." Mạc San Du.
Trời!
"Váy có ngắn đâu, qua gối mà." Anh còn nói cô đi lung tung, cô nhất định phải biện minh cho bản thân.
"Qua gối thì sẽ không lộ chân hả?"
Rốt cuộc cũng đã hiểu, Mạc San Du đỡ trán.
Lại nữa rồi, cứ mỗi lần mặc váy là anh lại nhằng cô.
Từ chiều đến giờ thấy im ru không nói, còn tưởng đã đổi tính rồi chứ, đúng là đại thiếu gia này vẫn không sửa được thói xấu mà.
Mạc San Du nói không thành lời, vấn đề này mãi cũng thành quen, lên đến nơi, cô ôm tay anh, đánh trống lãng sang chuyện khác.
"Còn bao lâu nữa đến suất chiếu vậy?"
"Chừng mười phút nữa." Anh rút tay ra, ôm eo cô, "Đi mua bỏng ngô trước."
Xếp hàng mua xong, phim cũng đã chiếu được năm phút, hai người ngồi vào chỗ, bắt đầu xem phim.
Bộ phim có tên: Bí mật không thể nói.
Nam chính do Châu Kiệt Luân đóng.
Một người ở quá khứ, một người ở hiện tại, duyên phận kỳ diệu từ chiếc piano trong căn phòng tập cũ, đã để nam nữ chính gặp được nhau.
Từ những rung động ban đầu cho đến hiểu lầm tổn thương, khiến nam nữ chính tưởng chừng như phải rời xa nhau, cũng may đến cuối cùng nam chính đã không màng tất cả, bất chấp cả mạng sống để quay về quá khứ, để có thể một lần nữa gặp lại người mình yêu.
Tóm lại nội dung phim khá hay và ổn, nhưng Mạc San Du xem được một nửa thì đã không còn hứng thú, cô thể hiện thái độ rõ nhất là ở đoạn nữ chính đau lòng rời đi.
Lục Tư Hoằng mặc dù đang xem phim nhưng sự chú ý vẫn đặt lên người cô, vừa nghe cô hừ khẽ, anh nghiêng đầu hỏi, "Sao vậy?"
Trong ánh sáng mờ ảo của rạp chiếu phim, cô ngẩng đầu, đưa mắt nhìn anh, bĩu môi, tiếp tục hừ một tiếng, rồi yên lặng lấy bỏng ngô ăn.
Lục Tư Hoằng nghiêng người đến gần, thấp giọng: "Xem không hay hả?"
"Cũng không phải không hay."
"Chán xem?"
Mạc San Du gật đầu.
"Vậy tức là không hay rồi." Lục Tư Hoằng nói, "Nhàm chán thì đừng xem nữa, chúng ta đi nhé?"
"Không cần đâu, dù sao cũng đã xem rồi, đợi kết thúc rồi hẵng đi."
Anh nghiêng người, choàng tay ôm vai cô, kéo cô tựa vào lòng mình, môi kề lên tóc cô, "Sao vậy, ban nãy xem vẫn còn hào hứng lắm mà?"
Mạc San Du thuận theo, ngã vào lòng anh, đột nhiên bất mãn lên tiếng, "Cái đoạn lúc nãy, Tương Luân* nhắm mắt, đã để cho nữ phụ hôn mình thậm chí còn đáp lại."
* Tương Luân: nam chính
Đầu mày Lục Tư Hoằng khẽ động, anh cúi đầu, còn cô thì ngẩng lên, vừa vặn nhìn vào mắt nhau.
Thấy anh vẫn chưa hiểu, cô tức tối bổ sung thêm, "Nam chính là đầu heo, sao lại có thể đi hôn nhầm người được chứ!"
Lục Tư Hoằng rốt cuộc đã hiểu nguyên nhân, anh dò hỏi, "Cậu vì cái này mà mất hứng xem à?"
"Đúng vậy, chẳng lẽ cậu không thấy tức?"
Thấy cô đang có chiều hướng muốn xả giận, anh cẩn thận điều chỉnh tư thế, bàn tay dời xuống ôm eo cô, cẩn thận lựa lời, "Thật ra cũng không thể trách cậu ta hoàn toàn, dù sao hai người họ vẫn chưa hôn nhau lần nào..."
Đang nói giữa chừng, đã chạm phải ánh mắt cảnh cáo của cô, anh lập tức sửa lời, "Nhưng cho dù là vậy, cũng không thể bao biện cho chuyện cậu ta hôn nhầm người được, như thế là sai rồi, rất sai luôn!"
Mạc San Du bỗng túm áo Lục Tư Hoằng, giọng điệu rất nghiêm túc, "Lục Tư Hoằng, cậu không được như vậy."
"Hả?" Cô chợt đổi hướng khiến anh ngơ ngác.
Tay túm áo anh càng chặt, giữa những tiếng xì xầm bàn luận bộ phim, cô rũ giọng, cảm xúc không chắc chắn, "Lục Tư Hoằng, khi cậu nhắm mắt lại, liệu có phải cũng sẽ như vậy, không nhận ra người hôn cậu không phải là tôi?"
Làm sao có thể?
Lục Tư Hoằng siết chặt vòng ôm, trong khoảng thời gian rất nhanh, anh lập tức khẳng định không chần chừ, "Không đời nào."
"Không đời nào cái gì?"
Cô ngẩng mặt, đôi mắt như chứa cả dãy ngân hà khiến anh say đắm ngay từ lần đầu vô tình chạm phải, đang cố chấp nhìn anh.
Trong rạp chiếu phim đông người, Lục Tư Hoằng không để tâm hết thảy, cúi đầu in lên môi cô một nụ hôn, tựa như in dấu cho lời ước hẹn, anh khẽ khàng, ngữ điệu chân thành sâu nặng.
"Không bao giờ có chuyện đó, bởi vì cho dù nhắm mắt lại, tôi vẫn sẽ luôn nhận ra hơi thở của cậu."
"Thật không?" Cô thì thào khẽ hỏi.
"Thật mà."
"Được, cậu nói rồi đấy nhé, nếu..."
Anh không để cô nói trọn câu, lập tức chắc chắn, "Không có nếu."
Dứt lời, lại dịu dàng lấp kín môi cô.
Mạc San Du bình thường không hay e thẹn, nhưng rạp chiếu đông người thế này, mà hai người lại lén lút hôn nhau như thế, thật là nóng mặt quá.
Lục Tư Hoằng siết chặt vòng ôm, ép sát Mạc San Du vào lòng, cảm nhận được vẻ ngượng ngùng của cô, đáy lòng càng thấy ngọt ngào quá đỗi, chỉ muốn ôm cô mãi không thôi.
Phải sâu nặng đến mấy mới có thể trở nên vĩnh hằng, khắc cốt ghi tâm?
Lục Tư Hoằng không biết.
Anh nhớ mình đã từng đọc qua một quyển sách.
Theo ước tính của các chuyên gia, trong suốt một đời người, não bộ sẽ giữ và ghi nhận lại hàng nghìn hàng triệu mẫu thông tin.
Đối với Lục Tư Hoằng, hàng nghìn hàng triệu mẫu thông tin ấy, từng chút từng chút đều là Mạc San Du.
Anh khẳng định, anh vô cùng chắc chắn.
Đời này kiếp này, không có người con gái nào ngoài cô, khiến anh rung động quyến luyến như vậy được nữa.
Yêu cô, chỉ muốn khắc sâu hình bóng cô, làm sao có thể nhận lầm người khác thành cô cơ chứ.
Xem phim xong, Mạc San Du lại muốn đi dạo phố, theo như tin tức đề cập, thì hôm nay sẽ có mưa sao băng, cô chưa từng nhìn thấy, cho nên rất muốn đi ngắm.
Dọc trên con đường bên bờ sông, lúc này cũng có rất đông người, dường như họ cũng rất muốn nhìn ngắm hình dáng của sao băng.
Lục Tư Hoằng mua cho Mạc San Du ly trà sữa cầm uống trên đường, còn anh giữ chặt cô, bảo vệ kín kẽ, không để người qua đường đụng trúng cô.
"Nghe nói cầu nguyện khi sao băng rơi xuống, mong ước sẽ trở thành hiện thực." Mạc San Du nhấm nháp trà sữa, chợt ngẩng đầu lên nhìn Lục Tư Hoằng.
Anh cười khẽ.
Cô hỏi: "Không tin hả?"
Anh hỏi ngược lại, "Cậu tin không?"
Mạc San Du lắc đầu, "Không biết, nhưng lỡ đâu là thật thì sao?"
"Ngốc quá." Anh xoa đầu cô.
"Mưa sao băng thực chất chỉ là dòng bụi trong vũ trụ mà thôi, bởi vì quỹ đạo của Trái Đất cắt ngang quỹ đạo của nó, khi ấy Trái Đất sẽ xuyên qua lớp bụi vũ trụ đó, khiến hiện tượng mưa sao băng xuất hiện, đặc biệt là khi bay vào vùng có nhiều thiên thạch, thì hiện tượng ấy cũng sẽ xảy ra nhiều hơn." Anh bẹo má cô, "Đương nhiên không thể phủ nhận, nó là một hiện tượng thiên nhiên tuyệt đẹp, lại hiếm nữa, nên cũng có thể xem là may mắn khi nhìn thấy."
"Mặc kệ, tôi vẫn cứ muốn cầu nguyện thử đó." Mạc San Du hất tay Lục Tư Hoằng, bĩu môi.
Khi mưa sao băng rơi xuống, mọi cảnh vật đều trở nên yên tĩnh, người đi đường thoáng chốc dừng chân lại, hầu hết đều tin rằng nguyện vọng sẽ trở thành hiện thực khi ước nguyện ở thời điểm này.
Lục Tư Hoằng lẳng lặng ở bên cạnh đợi Mạc San Du cầu nguyện.
Sao băng sáng rực trong đêm, từng vệt sáng kéo dài vô tận, tựa như ngưng đọng lại từng mảnh trên bầu trời cao.
Có lẽ tại nơi đây, có vô số người không ngừng hạnh phúc bởi khoảnh khắc rực rỡ đẹp đẽ không sao tả xiết này.
Nhưng ánh mắt của Lục Tư Hoằng lại không sao rời khỏi gương mặt của người con gái bên cạnh, từng vệt sáng phản chiếu lướt qua gò má cô, so với sao băng, ở trong mắt anh cô càng rực rỡ hơn.
Mạc San Du hoàn toàn không hay biết, cô mải mê cầu nguyện, khi mở mắt ra thì sao băng cũng hết rồi, cô vui vẻ kéo tay Lục Tư Hoằng.
"Cậu đã cầu nguyện chưa?"
Lục Tư Hoằng lắc đầu.
"Sao lại không cầu nguyện?"
Người xung quanh bắt đầu di chuyển, chuẩn bị tản đi, anh kéo cô, ôm sát vào lòng, cúi đầu, ánh mắt sâu lắng vô tận.
"Cậu có tin không? Bởi vì mãi ngắm cậu, tôi để lỡ sao băng mất rồi."
Nếu hỏi Mạc San Du, lời nói ngọt ngào nhất mà cô từng nghe là gì.
Cô khẳng định sẽ trả lời: Chính là câu nói này của Lục Tư Hoằng.
Bởi vì ngắm nhìn cô, anh để lỡ khoảnh khắc hiếm gặp này.
Có những lời nói, ngọt ngào êm tai đến mức nguyện lắng nghe cả đời.
Về sau, Lục Tư Hoằng vẫn luôn nghĩ mãi về khoảnh khắc hôm nay, không ít một lần anh đã tự hỏi.
Nếu khi đó anh chịu thành tâm cầu nguyện, hy vọng có thể bên nhau trọn đời...
Liệu có phải cách xa nhau nữa không?