Em Có Đau Lòng Không?

Chương 29: Không muốn bản thân có nhược điểm




Buổi chiều lớp trưởng cầm tờ đơn đăng ký đi du lịch hè ngồi trên chỗ giáo viên, ghi tên những người tham gia.

Ngải Lâm huých vào tay Mạc San Du, hỏi: "Đi không?"

Mạc San Du nằm xấp trên bàn, cằm gối lên cánh tay, nhàm chán nói: "Không đi, tôi còn phải luyện tập để thi bơi nữa."

Ngải Lâm nhìn cô: "Đi du lịch là sau mà, có ảnh hưởng đến việc cậu thi đâu."

Mạc San Du lắc đầu: "Cậu không nghe ra tôi đang bịa lý do để từ chối ư?"

"..."

Ngải Lâm hết nói nổi, kéo tay cô lắc lắc, đầu Mạc San Du đang gác lên cũng lắc theo, cô lườm cô ấy, Ngải Lâm nói: "Hè ở nhà chán lắm, đi đi mà."

"Không, mùa hè đi lịch phải đi biển chứ, ai đời lại cho leo núi, mệt lắm, tôi không đi." Mạc San Du từ chối.

Cao Kiến Văn xoay đầu xuống, khuỷ tay gác lên bàn Ngải Lâm, cười tà: "Leo núi rèn luyện sức khoẻ, cậu ngoại trừ đam mê bơi lội ra, đối với những cái khác thật sự là lười chảy thây, một chút hứng thú cũng không có, như vậy là không được."

Ngải Lâm gật đầu đồng tình, vỗ vai cậu ấy, giơ ngón cái lên.

"Đừng có khiêu khích tôi." Mạc San Du nói.

Ngải Lâm lườm cô: "Mạc San Du, cậu không có tinh thần tập thể gì cả." Cô ấy nói: "Bốn chúng ta giơ tay biểu quyết đi, thế nào?"

Mạc San Du nhìn hai người, chầm chậm thẳng lưng lên, Trình Gia Khải quay đầu nhìn cô, "Không muốn đi à?"

Mạc San Du khẳng định: "Không."

Trình Gia Khải gật đầu.

Ngải Lâm đỡ trán, quên mất Trình Gia Khải, quân tử không qua được ải mỹ nhân.

Cô ấy nói: "Ai đi, giơ tay."

Ba người đồng loạt giơ lên, Cao Kiến Văn trố mắt nhìn Trình Gia Khải, cười ha hả, giơ ngón tay cái lên: "Đại ca, good."

Mạc San Du trợn trừng mắt, Trình Gia Khải vươn tay, khẽ xoa đầu cô, "Ngoan, đừng lười."

Ngải Lâm đứng phắt dậy, chạy lên bục báo tên cho lớp trưởng ghi danh.

Mạc San Du tức tối lầm bầm: "Đã bảo không đi rồi mà."

Cao Kiến Văn từ tốn khuyên: "Phải có tinh thần tập thể."

Lớp trưởng đếm lại số người, đứng lên hỏi: "Còn ai muốn đăng kí nữa không?" Không thấy hồi đáp, cậu ta nói: "Vậy được rồi, tôi sẽ mang lên nộp cho chủ nhiệm, nếu còn có ai muốn đi thì báo với chủ nhiệm nhé."

Sỉ số lớp có bốn mươi người, nhưng chỉ có mười chín người đăng kí đi, dù sao khi lên 11, không biết có còn học chung lớp nữa không, lần đi này cũng xem như một kỷ niệm, nhưng chẳng có bao nhiêu người hứng thú, lớp trưởng lắc đầu, mang bảng danh sách đi giao.

Mỗi cuối năm vào lễ tổng kết, trường Nhất Trung dành ba xuất học bỗng để trao cho học sinh có thành tích xuất sắc nhất mỗi khối, hơn nữa sau khi nhận còn phải đọc diễn văn. Người được nhận học bỗng khối 10 không nghi ngờ gì là Lục Tư Hoằng, bởi vì thành tích của anh luôn nổi bậc, đứng nhất toàn khối.

Lục Tư Hoằng phải nộp bài diễn văn cho chủ nhiệm đọc một lượt qua, sẵn tiện giúp lớp trưởng mang luôn danh sách đăng kí du lịch hè đi nộp.

Vừa lúc khi anh định trở về lớp, thêm một người mang tờ danh sách đi vào, Lục Tư Hoằng không biết cậu ta, cho đến khi cậu ta dừng ở trước bàn làm việc của chủ nhiệm 10/5, chủ nhiệm đang ghi chép, đầu không ngẩng lên, nói: "Em đặt trên bàn đi."

Bước chân Lục Tư Hoằng chậm lại, đi đến gần nhẹ vỗ vai cậu ta, nói: "Giây giày của cậu bị lỏng."

Lớp trưởng 10/5 dường như ngây ra một lúc, cậu ta không nghĩ Lục Tư Hoằng lạnh lùng lại chủ động nhắc nhở mình, sau mấy giây mới hoàn hồn, hai tay đặt tờ danh sách trên bàn, cúi người cột lại giây dày.

Ánh mắt Lục Tư Hoằng quét ngang, nhìn một lượt bảng danh sách từ trên xuống dưới, lớp trưởng 10/5 rất nhanh đã cột xong giây giày, đứng thẳng người lên. Lục Tư Hoằng thu hồi tầm mắt, nghe cậu ta nói: "Cảm ơn."

Anh nói: "Không có gì." Sau đó trở lại trước bàn làm việc của chủ nhiệm.

Chủ nhiệm hỏi: "Sao thế?"

"Em muốn đăng kí du lịch hè ạ." Lục Tư Hoằng nói.

Chủ nhiệm nhìn anh, "Đổi ý rồi hả?"

Lục Tư Hoằng cười nhạt, chủ nhiệm cười cười gật đầu, lấy bút thêm tên anh vào, "Được rồi."

"Vâng, em cảm ơn, em xin phép về lớp ạ." Lục Tư Hoằng cúi đầu.

Sau buổi lễ tổng kết, toàn trường chính thức bước vào kỳ nghĩ hè.

Mạc San Du không đăng kí học phụ đạo hè, mỗi ngày cô đều chạy đến nhà bơi lớn mà tập luyện. Tuy rằng nói chỉ là giải giao hữu của các trường, nhưng mỗi năm khi cuộc thi bơi giao hữu kết thúc, người đạt được hạng nhất chắc chắc sẽ được để mắt đến, thậm chí còn có cơ hội để vào đội tuyển bơi lội thành phố.

Cho nên Mạc San Du đối với cuộc thi giao lưu của học sinh giữa các trường, ngược lại vô cùng nghiêm túc.

Chu Vân là người quản lý nhà bơi lớn đã rất quen thuộc với Mạc San Du, trước đây mỗi tuần cô đều đến một lần, bắt đầu kỳ nghĩ hè liền đến mỗi ngày, lúc nhìn thấy Mạc San Du lập tức cười niềm nở: "Đến rồi à." Vừa hỏi, tay vừa xé một tấm vé đưa cho cô.

Mạc San Du đưa tiền, lấy vé, cô đáp: "Vâng." Cô ôm balo đi vào trong thay quần áo.

Nhà bơi lớn đa phần đều là những người muốn luyện tập mới đến đây, không giống như mấy nhà bơi ngoài trời khác chỉ để giải trí, vui chơi.

Dưới nước, tay chân Mạc San Du linh hoạt di chuyển, thân hình mềm mại mảnh mai lướt qua làn nước xanh trong, không ngừng nhanh nhẹn tiến về phía trước.

Ánh mặt trời xuyên qua ô kính hình chữ nhật trên trần nhà, chiếu rọi xuống khắp hồ bơi, từng luồn sáng ấm áp như dịu dàng ôm lấy cơ thể của Mạc San Du, rãi lên làn da trắng ngần của cô, dưới làn nước lấp lánh, trắng đến chói mắt vô cùng.

Chu Vân đi tới, ngồi xổm xuống cạnh bể bơi, khuỷ tác đặt trên đầu gối, cằm gác lên, yên lặng nhìn Mạc San Du, quả thật cảm thấy cô rất có tiềm năng để làm một vận động viên bơi lội ưu tú.

Mạc San Du bơi vào trong, cởi mắt kính, cô vuốt mặt, cả người áp sát vào thành bể bơi, hai khuỷ tay gác lên trên, ngẩng đầu nhìn Chu Vân.

Chu Vân hỏi: "Em học bơi từ khi nào?"

"Lúc tám tuổi ạ."

"À, hoá ra là đam mê từ nhỏ." Chu Vân nhìn cô: "Có lý do không?"

Mạc San Du gật đầu: "Hồi nhỏ từng bị đuối nước ạ."

Chu Vân nhướn mày ngạc nhiên, nói: "Lẽ ra phải để lại bóng ma khiến em sợ hãi chứ."

Mạc San Du cười: "Càng sợ thì càng phải khắc phục." Cô nói: "Em không muốn bản thân mình có nhược điểm." Ban đầu là như thế, nhưng dần dần cô phát hiện ra, không biết từ lúc nào đã trở nên yêu thích như vậy.

Tính cách của Mạc San Du từ nhỏ đã luôn ngang bướng, hơn nữa cô có những sở thích vô cùng kỳ quái, tư duy cũng không như người bình thường.

Hồi bảy tuổi trong một lần đi dã ngoại cùng trường, Mạc San Du mải mê đùa nghịch mà té xuống hồ nước, lần đó nếu không được phát hiện kịp thời, e rằng cô đã không thể thấy mặt trời tới ngày hôm nay.

Có câu "một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng". Mạc San Du là minh chứng ngược cho điều đó, cô thiếu chút nữa bị chết đuối, nhưng không hề bị ám ảnh tâm lý, càng không có biểu hiện của việc sợ nước, hay chỉ đơn giản là giống như những người khác, đứng cạnh mép ao hồ thôi cũng sẽ sợ khiếp vía.

Cô chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn hăng hái muốn học bơi, hơn nữa ngày càng thể hiện sự đam mê của bản thân, không dưới một lần cô từng tuyên bố, sau này nhất định sẽ trở thành tuyển thủ bơi lội số một của quốc gia.

Chu Vân nghe cô nói thế thì bật cười, "Có cá tính." Chị ấy cảm thấy cô bé này quá đáng yêu rồi, "Học bơi sớm như vậy, chẳng trách mới tí tuổi đầu mà đã cao như thế, sau này lớn lên chắc chắc sẽ là một người có thân hình vô cùng đẹp cho coi."

Mạc San Du nhoẻn miệng, "Em cũng nghĩ vậy."

Bên ngoài có tiếng ồn ào, lại có thêm một tốp người vào luyện tập, Chu Vân đứng lên đi ra.

Mạc San Du bơi thêm một vòng, đợi đám người kia thay xong quần áo mới rời khỏi bể bơi.

***

Mặt trời hơi ngã về Tây, đường phố được phủ lên một màu trứng gà đỏ au, xe dừng ở đèn xanh đỏ, Lục Tư Hoằng một tay chống cằm, mắt nhìn ra bên ngoài, dường như không có tiêu cự.

Bỗng, ánh mắt anh thoáng chuyển động, người con gái mặc quần áo thể thao màu trắng, đuôi tóc chạm ngang eo đang nhỏ giọt, phía trên khô ráo, chắc là được gió hông khô. Đầu cô hơi ngẩng lên, đang nhìn vào đèn tín hiệu, nửa gò má trắng trong bị ánh hoàng hôn tạt vào như một rặng mây đỏ thẹn thùng, Lục Tư Hoằng đã không dưới một lần nghĩ, căng mọng như thế, không biết khi ấn nhẹ ngón tay lên có phải sẽ tích ra nước không.

Đèn xanh bật lên, cô đạp xe đi tiếp, Lục Tư Hoằng vội nói, "Chạy theo sau cô ấy đi ạ."

Tề Phúc vừa rồi cũng nhìn thấy Mạc San Du, nhưng không chắc lắm, nghe cậu chủ nói như thế, mặc dù cũng cảm thấy lạ, nhưng vẫn lái xe chầm chậm theo sau.

Qua gương, ánh mắt Lục Tư Hoằng luôn đuổi theo bóng lưng của cô bé đi xe đạp phía trước, chưa từng rời khỏi, dường như đang dồn hết tinh thần vào đó.

Không phải là thích thầm người ta đó chứ? Tề Phúc ngẫm nghĩ, tuần nào cậu chủ cũng theo lão phu nhân đi đến nhà họ Mạc, lại học cùng trường với cô bé ấy, sớm chiều gặp mặt như thế, khả năng rất cao.

Xe dừng thêm hai đoạn đèn đỏ nữa, nhưng Mạc San Du dường như không chú ý tới chiếc xe đen chạy theo phía sau mình, một đường đạp xe về đến nhà.

Đến đầu ngõ quen thuộc, Lục Tư Hoằng thu hồi ánh mắt, xoay đầu, nói: "Chạy đi ạ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.