Em Chưa Từng Có Ý Định Ngừng Thích Anh

Chương 30: Nồi Lẩu Tình Yêu 2





“Làm gì có chứ.” Cô quay mặt đi, hai má hồng lên.
Trình Vương đi tới từ phía sau cô, túm mái tóc dài của cô lên, buộc tóc cho cô khiến không khí trong nhà lúng túng hơn.
Á Lệ đỏ mặt, có chút ghen tị liền huých tay sang eo của Ngô Chí Hào, hắn ta hắng giọng một cái rồi đưa tay lên xoa đầu Á Lệ.
Cố Tiểu Khả được buộc tóc lên cao gọn gàng, cô vẫn còn rung động nơi lồng ngực.

“Vương, lúc nào anh cũng mang theo dây buộc tóc à?”
Anh im lặng vài giây rồi ừm nhẹ.

Anh biết cô có mái tóc dài, hè hay đông đều có những lúc phải dùng đến dây, sợ cô nóng nực hoặc vướng víu nên anh lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một chiếc dây buộc tóc trong túi áo mình.
Cô vốn biết điều đó nhưng vẫn muốn xác minh lại, hơn một năm nay số dây buộc tóc của cô từ khi nào ngày một tăng lên, hầu như đều là của anh cho cô.

Sau khi được anh trả lời cô càng thêm vui vẻ, quay người lại cảm ơn Trình Vương.
“Hai người…” Á Lệ giật giật khóe miệng.
“A, xin lỗi!” Quên mất còn có cặp đôi Á Lệ ở đây, xem kìa, bọn họ ăn cẩu lương đến no bụng rồi.

“Sao nào, vẻ mặt gì đây?” Cô cố tình trêu ngươi Á Lệ, đi đến véo nhẹ mũi cô ấy.

“Còn sao chứ, hai người ngọt ngào quá mức khiến mình không vui.” Á Lệ bĩu môi, hất mặt.
“Ồ.” Cố Tiểu Khả nhe nanh.

“Ông xã nhà cậu chẳng phải cũng đang ở bên cạnh cậu đó sao?” Cô liếc mắt sang Ngô Chí Hào.
“Quên đi! Anh ấy không biết ngọt ngào là gì cả.” Nói xong Á Lệ quay lưng đi vào dọn dẹp tiếp, Ngô Chí Hào cũng nhanh chí đi theo sau.
“Á Lệ, anh vậy mà còn chưa ngọt ngào thì còn ai ngọt ngào đây?”
“Anh á? Học Trình tổng đi!”
Nghe tiếng cười đùa bên trong biết bọn họ lại vui vẻ như thường, Cố Tiểu Khả vui chung, cô quay lại nhìn Trình Vương.

“Trình tổng đây lại là mẫu bạn trai của Á Lệ rồi kìa.”
Anh đi tới vuốt nhẹ chóp mũi cô, giọng nói có phần cưng chiều.

“Không quan tâm.”
Vài tiếng chuẩn bị cuối cùng đã xong, cả bốn người quây quần lại bên nồi lẩu nóng đang sôi sùng sục.

Á Lệ ra dáng chủ nhà, liên tục gắp đồ ăn cho từng người, tiếng cười đùa liên tục cất lên, có lẽ người ít nói nhất chỉ có Trình Vương.
Từ đầu đến cuối anh gắp từng miếng tôm trong nồi ra, bóc cẩn thận rồi đặt vào bát của Cố Tiểu Khả.

Hết tôm sẽ là gỡ xương cho cô, gắp rau cho cô, cá,...
“Vương, không hợp khẩu vị sao?” Cố Tiểu Khả mải vui, nhìn bát của Trình Vương vẫn chống trơn liền hỏi anh, miệng đã tỏa ra mùi rượu truyền thống.
Lẩu mà, thiếu rượu truyền thống là không được!
Anh thấy cô đỏ mặt liền cau mày.

Cô không biết ý, cứ thế gắp từ trong bát mình ra một miếng thịt.

“A đi nào.”
Trình Vương sững lại nhìn hai người đối diện, bọn họ có ý cười.
Không thể để Cố Tiểu Khả đưa tay cao, sợ cô mỏi, anh ngoan ngoãn há miệng ăn miếng thịt mà cô gắp.
Cố Tiểu Khả vậy mà còn dám đưa tay lên xoa xoa đầu anh.


“Ngoan lắm, anh đáng yêu quá.”
“Ai dô! Có thể cho mình ăn ngon một chút không? Cứ cẩu lương mãi vậy.” Á Lệ phụng phịu.
“Em cũng ăn nhiều vào.” Ngô Chí Hào hiểu tâm lý phụ nữ hơn ai hết, nhất là Á Lệ, nhân cơ hội này cũng gắp một ít rau chín bỏ vào bát của Á Lệ.
Á Lệ không những không cảm kích mà còn lườm hắn ta.

“Chí Hào, anh quên là em không thích ăn rau?”
Ngô Chí Hào sững lại rồi đưa tay lên đập trán.

“Vô tình, vô tình mà thôi!”
Tiếng cười, tiếng trách móc một lần nữa lên cao.

Cố Tiểu Khả rất biết điều, Trình Vương gắp gì liền ăn hết bằng sạch, thi thoảng cô cũng gắp cho anh ăn, dường như anh chỉ ăn đồ mà cô gắp, anh không chủ động ăn một cái gì.
Rượu cổ truyền rất ít khi Trình Vương động tới, nhưng bữa ăn này còn có một người đàn ông, Ngô Chí Hào mời thì anh vẫn tiếp rượu, chỉ hơi cay, vậy mà anh đã thấy Cố Tiểu Khả ngà say rồi.
“Tiểu Khả, không sao chứ?” Á Lệ có vẻ còn say hơn.
“K… Không sao.” Cố Tiểu Khả hơi gật gù, mắt không thể căng tròn như mọi khi, đôi mi rủ xuống.

Bất chợt cô muốn đứng dậy, cả người không vững cứ đứng lên lại ngồi xuống.
Trình Vương đỡ lấy vai cô, anh thở dài.

“Muốn đi đâu?”
Cố Tiểu Khả cười ngốc nghếch rồi mở mắt.


“Vương, em muốn đi vệ sinh.”
“Để mình đưa đi.” Á Lệ nghe vậy muốn đứng dậy, xong chóng mặt lại ngồi xuống.
“Tôi giúp cô ấy.” Trình Vương tỉnh táo nhất, anh đứng dậy đỡ lấy Cố Tiểu Khả, giúp cô đi tìm nhà vệ sinh.
Đến khi quay trở lại Trình Vương đã tối sầm mặt, cái cảnh trước mắt đúng là chướng mắt.

Hai người này nhân cơ hội anh đưa Cố Tiểu Khả đi lại dám hôn nhau thắm thiết thế, sợ rằng anh không biết bọn họ yêu nhau ư?
Anh không kiêng nể gì mà hắng giọng một cái, bọn họ giật mình buông môi nhau ra, Cố Tiểu Khả đúng lúc mở mắt nhìn thấy.

“Ngô Chí Hào! Cái tên lưu manh, cậu làm gì Á Lệ thế hả?”
Trình Vương tỏ ra khó chịu khi thấy Cố Tiểu Khả say mèm, anh đỡ cô ngồi xuống, ép cô ăn nhiều hơn uống, vậy mà những biểu hiện này của anh hai người kia lại xem rằng là cẩu lương!
Cố Tiểu Khả ung dung ăn uống, đầu óc trống rỗng, cô quay sang nhìn Trình Vương.

“Vương à, chúng ta...ức, đi ngủ thôi!” Cô choàng hai tay lên cổ anh, mắt nhắm lại, rướn thân mình.
--------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.