Em Chưa Từng Có Ý Định Ngừng Thích Anh

Chương 10: Hôn Môi





Anh lúc này mới bừng tỉnh với hiện tại.

Đúng là Cố Tiểu Khả từng nói anh là tình đầu của cô, nếu là tình đầu thì lấy đâu ra bạn trai cũ mà cùng đi ăn, cùng đút đồ ăn cho nhau chứ.

Là tổng tài có đầu óc đa đoan quỷ kế như anh mà cũng có ngày bị tiểu bảo bối này làm cho mất lý trí, không cả có thời gian để suy nghĩ lại từ đầu, anh đúng là ngốc đi rất nhiều rồi!
Trình Vương gắp lên một miếng xúc xích nhỏ, anh đút cho cô ăn, miệng cười có chút gượng gạo.

“Là anh hồ đồ.”
Cô nhận đồ ăn từ anh mà ăn ngon lành, trong lòng hưng phấn cao độ.


“Anh biết không, khi nãy nhìn gương mặt của anh rất đáng sợ.”
Hẹn hò với Trình Vương rất lâu rồi, cô chưa từng thấy anh thể hiện sự lạnh lùng như thế, đối với người khác là thờ ơ, nhưng đối với cô nó rất lạnh nhạt, có cảm giác anh biến thành một người khác trong vài giây ngắn ngủi đó.
Anh nuốt một ngụm nước bọt, mắt hơi nhắm lại tự chửi bản thân không suy nghĩ thấu đáo, suýt chút nữa thì làm cô sợ hãi.

Anh chưa từng ghen tuông với người phụ nữ nào, nhưng nếu anh ghen tuông với cô, có lẽ cô chính là người anh cần.
“Nếu em còn chọc tức anh, em sẽ không gánh chịu được hậu quả.” Trình Vương cười, nụ cười đầy bí hiểm, bàn tay ấm áp của anh khẽ vén tóc cho cô, xong nụ cười của anh lại khiến Cố Tiểu Khả dựng cả tóc gáy.
Đúng là cô không nên chọc tức anh nữa, nhìn anh như này khiến cô tự nghi ngờ mình vừa đặt chân vào một cái bẫy đầy bom hẹn giờ, không biết khi nào thì bom nổ, còn hiện tại cô lại khóc biết bom ở chỗ nào!
Bữa ăn vặt kết thúc đơn giản, Trình Vương đưa cô đi dạo ở một khu công viên thoáng mát.

Cái lành lạnh của mùa thu khiến cô thấy thật dễ chịu, xen lẫn giữa gió là hương hoa cúc chớm nở, những chiếc lá phong khẽ rụng xuống, con đường cô và anh đi chỉ một màu vàng và cam rực rỡ.
Xe dừng lại trước căn nhà thuê của cô, Trình Vương tháo dây an toàn cho cô như thường lệ, hơi thở của anh gián tiếp được cô tiếp nhận, toàn thân Cố Tiểu Khả lại như có một dòng điện xoẹt qua khiến cô nóng bừng da thịt.
“E...em về đây, anh đi đường cẩn thận.” Cô quay sang nhìn anh, miệng lại lắp bắp.
“Chỉ vậy thôi sao?” Anh ngồi nhìn cô, hai tay đặt trên vô lăng, đôi mắt đen trong màn đêm càng thêm say đắm người trực diện.
Lần nào anh đi gặp cô cũng ăn mặc thật gọn gàng, nếu đơn giản hơn bộ đồ vest công sở thì cũng là áo sơ mi, quần tây lịch sự.

Nhìn lại cô thì lại theo đuổi phong cách đáng yêu, trẻ trung, cô và anh...hệt như phụ huynh và học sinh vậy.

Tuy nhiên phong cách của anh lại khiến cô không thể nào ngừng mê mẩn và thích thú.
“Em biết phải làm gì.” Cô ngượng nghịu rướn thân mình sang bên anh, đặt xuống má anh một nụ hôn.
Dù biết chỉ là hôn má không có gì đặc biệt, nhưng lồng ngực cô lại như sắp vỡ tung ra rồi.


Ngay lúc này cô có cảm giác mình là một con thỏ nhỏ trắng tinh, còn anh lại là con sói đen với hàm răng sắc nhọn, chỉ chờ cô tiến tới liền muốn nhai nuốt cô trọn vẹn vậy.
Tâm trí cứ có hai mạch suy nghĩ lẫn lộn khiến hơi thở của cô càng thêm gấp gáp, cô thầm rủa chính mình suy nghĩ lung tung, có lẽ xem phim nhiều khiến đầu óc của cô trở nên phong phú quá rồi!
Chỉ là hôn má nên cũng nhanh chóng kết thúc, cô đang định thu mình về chỗ ngồi một cách khó khăn thì đột nhiên cảm nhận được vòng tay cứng rắn của Trình Vương đặt lên từ phía sau lưng mình, anh giữ lấy cô không có ý định buông ra.

Anh nhìn cô như không có chuyện gì to lớn, anh luôn giữ được vẻ điềm tĩnh này còn cô thì không!
“Anh...em…” Cô hơi nhúc nhích, đứng với tư thế này cô rất mỏi, không gian trong xe quá nhỏ.
“Tiểu Khả, tại sao em chỉ hôn má anh?” Anh nhìn cô với đôi mắt sắc, tựa như chỉ trong một phút chốc cũng có thể lao tới tấm lòng của cô, rạch ra để xem bên trong rốt cuộc chứa những tâm ý gì.
Cô nghe câu hỏi của anh mà đờ đẫn.

Chẳng phải trước đây người đặt ra quy tắc mỗi khi anh đưa cô về nhà, cô phải thưởng cho anh một cái hôn nhẹ vào má sao? Anh là cố tình hỏi vậy?
Cô thành khẩn đáp trả, trên đầu như mọc ra hai cái tai thỏ đáng thương.


“Chẳng phải là điều anh muốn?”
Trình Vương chớp mắt, đối diện với thỏ trắng như cô anh như nghẹn lời.

Lẽ nào là vì anh nói cô hôn má tạm biệt, nên cô cũng chỉ biết hôn má thôi sao? Không ngờ trên thế giới này còn có một người ngây thơ như cô.
“Vậy đổi đi.”
Nghe giọng điệu nghiêm túc của Trình Vương, Cố Tiểu Khả hơi nghiêng đầu khó hiểu, chân của cô đã hơi run run, lưng cũng đã mỏi nhừ.
“Đổi?” Cô tò mò.
“Từ giờ đừng hôn má nữa, hôn môi anh.”
“H...hả?”
Cố Tiểu Khả nghe đâu một tiếng nổ trong não bộ mình, hai mắt liền trở nên mơ hồ, đôi môi bỗng dưng ấm áp lạ thường...bởi môi anh đèn lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.