Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Chương 26-2




Edit: Pinkie

Cả buổi chiều Minh Khê đều cảm thấy không yên. Cô cảm thấy có phải mình hít vận khí của Phó Dương Hi, cho nên Phó Dương Hi mới bị xui xẻo như vậy.

Cậu ấy đã hai lần liên tiếp vị mảnh thủy tinh làm cho bị thương. 

Không kể đến, bây giờ Phó Dương Hi đối xử với cô rất tốt, xem cô như đàn em để bảo bọc, cô phải báo đáp mới được. 

Coi như Phó Dương Hi và cô không phải quan hệ bạn bè mà chỉ là người xa lạ, cô cũng không thể cho phép vận xui xẻo của mình chuyển lên trên người Phó Dương Hi. 

Hệ thống nói với cô: “Loại tình huống này không có khả năng tồn tại, cô chỉ hít vận khí, không phải hấp thụ, cô hiểu chưa? Chuyện Phó Dương Hi bị mảnh thủy tinh làm bị thương tuyệt đối không phải do cô.” 

Minh Khê nghe hệ thống nói như vậy, thì nhiều ít cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an.

Cô dự định trước hết tạm dừng hít vận khí mấy ngày, quan sát tình huống rồi tính tiếp.

*

Mà bên này, lúc kết thúc tiết thứ hai buổi chiều, một người bạn của Triệu Vũ Ninh đã vội vàng kéo cậu đến văn phòng khoa văn nghệ: “Có học trưởng lớp mười hai muốn tìm cậu.” 

“Cái quỷ gì thế?” Căn bản Triệu Vũ Ninh chẳng biết ai lớp mười hai cả, nhưng bạn cậu kiềm chế cậu, cậu giãy dụa không thoát được nên ôm tâm tình phiền não, bị cậu ta lôi đến khoa văn nghệ.

Còn chưa đến gần, thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Triệu Vũ Ninh vô thức dừng chân lại.

“Cô ạ.” Là giọng nói mềm mại của Triệu Viên: “Người dẫn chương trình cho lễ kỷ niệm thành lập trường vào tháng sau đã xác định là người nào chưa ạ?” 

“Sao thế?” Sau đó một giọng nữ ôn hòa vang lên. 

Triệu Vũ Ninh tưởng là Triệu Viên muốn tiến cử Triệu Minh Khê như đã nói lúc ăn trưa, cho nên không dám quấy rầy, đứng ở ngoài cửa đợi chị ấy ra.

Trong lòng cậu nghĩ, chị Viên Viên thật rộng lượng.

“Em đã làm người dẫn chương trình hai năm trước, em có kinh nghiệm và năng lực cũng có đủ tư cách đảm nhiệm vị trí người dẫn chương trình lần này.”

“Em biết bây giờ Minh Khê rất nổi tiếng, thành tích cuộc thi tháng lần này của cậu ấy cũng tốt hơn em, nhưng mà cô không nhìn thấy diễn đàn sao? Rất nhiều người đều hoài nghi Minh Khê gian lận —— Cậu ấy, cậu ấy là chị em nên em biết, bình thường cậu ấy thi không được điểm cao như vậy, trước khi thi cậu ấy có tìm Thẩm Lệ Nghiêu.”

“Ảnh chụp hôm kỷ niệm ngày thành lập trường được post ở trên trang chủ của trang web trường, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt? Cho nên, vẫn hy vọng cô có thể cho em tiếp tục cơ hội này.” 

“Nếu như cô đồng ý, phần biểu diễn dương cầm năm nay, em có thể mời Bá Khắc Cần của học viên dương cầm đến biểu diễn.” 

“Làm bài có gian lận hay không thì có camera chứng minh, không phải nói hai ba câu trên diễn đàn thì có thể biến thành sự thật.” Cô giáo kia nói: “Nhưng vẫn cảm ơn em đã nói cho cô biết trên diễn đàn có chuyện như vậy, nếu như đúng là như vậy thì hoàn toàn chính xác, việc chọn Triệu Minh Khê sẽ làm xấu hình ảnh của trường.” 

……

Tiếp theo cậu không còn nghe được cái gì cả, vị giáo viên kia hình như nói cái gì đó với Triệu Viên, nhưng Triệu Vũ Ninh hoàn toàn không biết.

Giống như cậu bị tiết hormon cực mạnh, đầu óc ong ong giống như chiếc TV cũ bị hư. 

Nếu như người đứng bên trong nói những lời này là người như Ngạc Tiểu Hạ, thì giờ phút này Triệu Vũ Ninh sẽ không phản ứng như vậy.

Nhưng thế nào mà lại là Triệu Viên?

Vì sao lại là Triệu Viên?

Cho tới bây giờ Triệu Viên là người không tranh không đoạt.

Thế nhưng, lập tức Triệu Vũ Ninh phản ứng lại, mặc dù Triệu Viên chưa từng tranh đoạt, nhưng tất cả mọi người trong nhà, bạn bè xung quanh chị ấy đều chủ động đối phó với Triệu Minh Khê vì chị ấy —— Giống như chuyện Ngạc Tiểu Hạ lần trước.

……

Nhớ lại từng chuyện từ trước đến giờ, máu Triệu Vũ Ninh muốn dồn lên não, choáng váng đến mức quên phải rời đi. 

Sắc mặt cậu thay đổi liên tục, ngay cả cậu bạn dẫn cậu tới đây cậu cũng không để ý. 

Không biết qua bao lâu, cửa phòng lạch cạch một tiếng rồi bị mở ra.

Triệu Viên từ bên trong đi ra, lễ phép đóng cửa lại, khóe miệng vẫn mang theo ý cười. 

Cô vừa quay đầu lại, lập tức đối diện với ánh mắt không dám tin của Triệu Vũ Ninh. 

Không khí tĩnh mịch nửa ngày.

Triệu Viên giật nảy mình, sửng sốt: “Sao em lại ở chỗ này?”

*

Sau khi tan học hôm đó, bầu không khí nhà họ Triệu khá cứng ngắc.

Triệu Trạm Hoài không trở về, mẹ Triệu không biết hai đứa Triệu Vũ Ninh và Triệu Viên náo loạn mâu thuẫn cái gì, mà sau khi xanh mặt trở về, Triệu Vũ Ninh liền giam mình trong phòng chơi game, đến giờ ăn cơm tối cũng không ra.

Mà mắt Triệu Viên thì đỏ ngầu, hỏi con bé xảy ra chuyện gì cũng không chịu nói, chỉ yên lặng trở về phòng.

Mẹ Triệu khẳng định là Triệu Vũ Ninh khi dễ Triệu Viên, cau mày đi lên lầu gõ cửa, túm Triệu Vũ Ninh ra: “Xin lỗi chị con ngay, có phải con lại làm ra chuyện gì đó đúng không?” 

Triệu Vũ Ninh quả thực đã bị chọc giận điên rồi: “Mẹ, đâu có chuyện gì liên quan tới con? Làm sao mẹ không hỏi xem chị ấy đã làm gì? Chị ấy ở trường nói với cô giáo Triệu Vũ Ninh gian lận ——”

“Con nổi thần kinh cái gì?” Mẹ Triệu không tin: “Tại sao Viên Viên phải nói như vậy?”

Triệu Vũ Ninh nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận mình không có ghi âm.

Triệu Viên nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, nhanh chóng mở cửa ra, nói với mẹ Triệu: “Không có việc gì, mẹ, con không có gì với Vũ Ninh, con có chuyện khác. Thật ạ!”

Mẹ Triệu thấy độ dạng không dám nói của Triệu Viên thì càng khẳng định Triệu Vũ Ninh đã khi dễ con bé, càng tức giận hơn: “Vũ Ninh, con cũng đã mười lăm tuổi, có còn là nam tử hán hay không, dám làm không dám chịu sao?!”

Triệu Vũ Ninh tức giận đến đầu óc ong ong, cậu hung hăng trừng Triệu Viên.

Bây giờ, xem như cậu đã hiểu rõ cảm giác Triệu Minh Khê không thể giải thích rõ khi đó. Tốt, mẹ nó, thật thất vọng! Cả người cậu căng cứng.

“Xuống ăn cơm.” Mẹ Triệu bỏ lại một câu, rồi quay người xuống lầu.

“Mẹ nó.” Triệu Vũ Ninh nhìn chằm chằm Triệu Viên như không hề quen biết: “Làm tất cả mọi người xoay mòng mòng như thế, thoải mái sao?”

Triệu Viên nói: “Vũ Ninh, em nghe chị giải thích, chị cũng bất đắc dĩ mà thôi! Chị chỉ quá không muốn mất đi cơ hội này ——”

“Chị khác xa với những gì em nghĩ.” 

Triệu Vũ Ninh nhìn chằm chằm Triệu Viên, thất vọng cắt ngang lời cô ấy: “Chí ít chuyện này là chị làm sai, chị cần phải xin lỗi. Không phải xin lỗi với em mà xin lỗi cô giáo kia, bởi vì chị đã nói hươu nói vượn trước mặt cô ấy. Chị phải xin lỗi Triệu Minh Khê bởi vì chị đã vu khống chị ấy. Thế nhưng chị lại còn giảo biện, căn bản chị không hề cảm thấy áy náy.” 

Triệu Viên sợ mẹ Triệu nghe được, thấp giọng: “Chúng ta đã bên nhau từ nhỏ đến lớn, vì sao em nhất định phải đứng về phía Triệu Minh Khê?”

“Bởi vì chị là tu hú chiếm tổ chim khách, chị hiểu không?!” Triệu Vũ Ninh tức giận đến mức không lựa lời mà nói. Mấy ngày nay, bởi vì chuyện Triệu Minh Khê rời nhà bỏ đi mà cậu cảm thấy bực bội, rối rắm, rồi cả bất an đến cực điểm.

Cậu quát: “Chị là tu hú chiếm tổ chim khách, chị có đáng để tất cả mọi người đứng về phía chị sao?”

“Còn không cho em nuôi mèo, đây là nhà em vì sao em không thể nuôi mèo? Con mẹ nó, em cứ muốn nuôi mèo đấy! Con mẹ nó, cứ muốn nuôi một trăm con mèo đấy!”

Mẹ Triệu chạy tới tát cho Triệu Vũ Ninh một bạt tai.

Đêm đó, Triệu Vũ Ninh trên mặt có dấu bàn tay, bỏ ra khỏi nhà họ Triệu, vào khách sạn ở.

*

Chờ đến khi Triệu Trạm Hoài về nhà, mẹ Triệu mới biết được lần này, Triệu Minh Khê thi kỳ thi tháng đứng ở vị trí thứ mười bảy, thậm chí còn cao hơn cả Triệu Viên.

Trong lòng bà vô cùng vui vẻ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói: “Thành tích của Minh Khê luôn không tốt, bây giờ có thể thi được thứ hạng này, chắc đã phải vô cùng cố gắng.”

“Vốn dĩ, nếu con bé thi tốt như vậy, nếu như có ở nhà, hẳn là chúng ta sẽ chuẩn bị cho con bé một bữa tối thịnh soạn, chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng.”

“Đáng tiếc con bé không có ở nhà.”

“Nếu không ngày mai mẹ đến trường tìm con bé?” Mẹ Triệu nhịn không được thẳng người lên nói.

Da đầu Triệu Trạm Hoài bị kéo căng, vội vàng nói: “Chỉ còn ba ngày nữa là tổ chức tiệc sinh nhật, em ấy sẽ đến, mẹ đừng tới trường, đợi chút nữa mẹ nói chuyện không dễ nghe, em ấy lại nổi giận.”

Triệu Trạm Hoài nghĩ, cho dù thế nào, cho dù sau này Minh Khê không trở lại, thì nhất định phải dẫn con bé về vào buổi tiệc sinh nhật đó.

Nếu không bữa tiệc sinh nhật này thực sự sẽ khiến cho nhà họ Triệu tan nát.

Mẹ Triệu đành phải lại ngồi xuống.

Nhìn trong nhà quạnh quẽ, tâm tình mẹ Triệu lại sa sút phiền não.

Đến cùng, mọi chuyện sao lại như thế này, cả nhà hòa thuận sống chung với nhau không được sao? Minh Khê và Vũ Ninh lần lượt bỏ nhà rời đi, tất cả còn kéo bà vào danh sách đen. 

Đến cùng xảy ra vấn đề ở đâu thế?

Mặc dù mẹ Triệu cũng không muốn oán trách Triệu Viên, cũng cho rằng Triệu Vũ Ninh đã khi dễ Triệu Viên —— Dù sao từ nhỏ tính cách của Triệu Vũ Ninh đã táo bạo, còn Triệu Viên thì nhu thuận. Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy cả Triệu Minh Khê và Triệu Vũ Ninh đều rời khỏi cái nhà này vì Triệu Viên, đáy lòng bà cũng không khỏi có chút oán giận Triệu Viên. 

Triệu Viên ngồi khóc trên ghế salon: “Thật xin lỗi, mẹ, ngày mai con sẽ khuyên Vũ Ninh trở về.”

Mẹ Triệu hất ra tay cô ấy ra, tâm phiền ý loạn trực tiếp lên lầu: “Quên đi, con cũng không nên trêu chọc nó, chờ mấy ngày nữa để anh cả đi.”

Ngàn vạn lần Triệu Viên cũng không nghĩ tới mọi chuyện lại biến thành như thế này, há to miệng, nhìn bóng lưng của mẹ Triệu rồi lại ngậm miệng lại.

Hai mắt cô đẫm lệ, mông lung nhìn Triệu Trạm Hoài. 

Triệu Trạm Hoài rót cho cô một lý nước: “Nghỉ ngơi sớm một chút đi em!” 

Triệu Viên muốn được Triệu Trạm Hoài an ủi một chút giống như trước đây. Nhưng Triệu Trạm Hoài nhìn thấy cô như vậy, thì không tự giác nghĩ tới ánh mắt không có ai quan tâm của Triệu Minh Khê khi bị gãy chân ở đại hội thể dục thể thao đang nhìn mình.

Lại nhắc anh thêm một lần nữa, anh và Triệu Viên không có quan hệ máu mủ.

Anh cảm giác rất không tự nhiên, tránh ánh mắt của Triệu Viên, vội vàng quay người đi lên lầu như chạy trốn.

“……”

Triệu Viên không dám tin nhìn bóng lưng của anh ấy, rồi cũng lập tức đứng lên.

Trong lòng cô càng ngày càng bối rối, có cảm giác sợ hãi như sắp phải mất đi cái gì đó khiến cô không an lòng.

Mọi người trong nhà rốt cuộc làm sao thế? Cũng chỉ bởi vì Triệu Minh Khê bỏ nhà đi sao? 

…… Nếu như cô cũng bỏ nhà rời đi thì bọn họ sẽ chú ý tới ai? 

*

Triệu Viên không nghĩ ra vì sao hôm qua Triệu Vũ Ninh lại đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài văn phòng khoa văn nghệ. Cô luôn cảm thấy có phải là Triệu Minh Khê đang dở trò hay không. Nhưng khi hỏi Bồ Sương và mấy bạn chung lớp thì mọi người đều nói lúc cô rời khỏi phòng học xếp hình bậc thang thì Triệu Minh Khê vẫn còn đang đánh đàn trên bục giảng. 

“……” Người đó sẽ là ai?

Triệu Vũ Ninh và cô đang trong trạng thái giằng co nên cô không thể đi tìm em ấy để hỏi vấn đề này. 

Cho đến lúc nghỉ trưa hôm thứ hai, Triệu Viên đang tập xoay người thì vô thức ngẩng đầu lên.

Đột nhiên cô bắt gặp ánh mắt của một người ở tầng năm của tòa nhà dạy học.

Cách quá xa, cô không nhìn rõ đó là ai, chỉ là mái tóc ngắn màu đỏ của người đó dưới ánh mặt trời nổi bật đã tiết lộ thân phận.

Người kia có nước da trắng đến lóa mắt nhưng đôi mắt lại tối tăm lạnh lùng.

Triệu Viên chỉ cảm thấy gió lạnh thổi đến, toàn thân run rẩy, lại ngước lên nhìn lại, thì Phó Dương Hi đã cùng với hai bạn nam khác rời đi. 

—— Là Phó Dương Hi sao? Hay đó chỉ là trùng hợp?

Triệu Viên thật không dám tin, đường đường là thái tử gia của Phó Thị, sẽ vì Triệu Minh Khê mà nhắm vào một cô gái nhỏ như mình sao. 

*

Phó Dương Hi không thích luyện đề trong giờ nghỉ giữa tiết, thầy chủ nhiệm cũng không quản được cậu nên cũng mặc kệ. Thế là mỗi khi nghỉ giữa tiết, cậu đều ôm gối ôm Pikachu, ghé mặt lên mặt bàn ngủ.

Sau khi làm xong bài tập trong giờ nghỉ giữa tiết, Minh Khê trở về, vừa đi qua tòa nhà của lớp nâng cao thì bỗng nhiên bị người nào đó gọi lại: “Minh Khê!”

Thầy Lư thở hồng hộc ở phía sau đuổi theo, nói với cô: “Sao em đi nhanh thế?” Vừa đi thầy vừa nói. 

“Có chuyện gì vậy thầy?”

Thầy Lư nói: “Thầy vừa mới nhận được tin, nghe nói trong cuộc thi liên trường năm này, trường chúng ta có thêm một suất.”

Minh Khê sợ ngây người: “Thật hay giả vậy ạ?”

Tim Minh Khê nhảy phanh phanh trong lồng ngực, trên mặt khó nén vẻ kích động. 

Nếu như trường trung học A có thêm một suất, có phải có nghĩa là cô có thể tham gia cuộc thi liên trường hay không?!

“Đúng thế, tin tức không sai, thầy đi giúp em nói với thầy Khương của lớp chuyên một tiếng, nói không chừng có thể để em tham gia đó.”

Nói xong cũng không đợi Minh Khê phản ứng gì, Lư Vương Vĩ nhanh chóng tiếp tục leo lên lầu, mồ hôi đầm đìa đi tới văn phòng tìm thầy Khương.

Minh Khê đứng ngây ngốc tại chỗ một lúc lâu, sau đó ổn định tâm tình rồi mới tiếp tục lên lầu.

Vẫn không nên ôm quá nhiều hy vọng, nếu không đến lúc không được chọn để tham gia cuộc thi thì tâm trạng sẽ tuột dốc rất nhiều. 

Đây là bà nội đã dạy cô, kiềm chế tâm tình của mình lại. 

*

Thầy Lư không phải là người tinh thông mọi tin tức trong trường, tin tức có thể truyền tới tai thầy ấy thì giáo viên của các lớp khác đều đã biết.

Thậm chí rất nhiều học sinh của lớp chuyên và lớp nâng cao đều biết.

“Mẹ nó, lần trước Khổng Giai Trạch nói quả không sai, trường chúng ta đúng là có nhiều hơn một suất! Tin tức của cậu ấy lúc nào cũng trước người khác một bước!” Diệp Bách đặt vật thí nghiệm trong tay xuống, cảm thán nói.

Thấy Thẩm Lệ Nghiêu đang kéo tay áo, gương mặt lạnh lùng, buồn bực không lên tiếng, đang lắp ráp mấy con robot nhỏ màu xám, xung quanh là một đống các linh kiện đã lắp ráp xong, xếp thành đống ở trên bàn.

Đêm qua đích thực là Thẩm Lệ Nghiêu đã không về nhà, ngủ ở phòng thí nghiệm.

Diệp Bách nhịn không được mà nói: “Nghiêu thần, thật ra với tài năng bây giờ của cậu, đạt giải quán quân cả nước cũng không áp lực lớn lắm. Cậu có yêu đương một chút cũng sẽ không lãng phí nhiều tinh lực. Tớ thấy Giai Trạch rất tốt, biết múa ballet, thành tích lại tốt, các cậu ở cùng một chỗ chính là trời đất tác thành……”

“Ngậm miệng.” Mặt Thẩm Lệ Nghiêu lạnh lùng đến dọa người, động tác trong tay cũng không ngừng.

“ ——” Diệp Bách ngượng ngùng ngậm miệng.

Cậu đem lực chú ý lên trên linh kiện mà Thẩm Lệ Nghiêu đã làm xong. 

Sau đó cậu xem bảng thời gian do chính Thẩm Lệ Nghiêu viết. Không biết có phải cậu nhìn nhầm hay không, nhưng tần suất mắc lỗi của Thẩm Lệ Nghiêu có vẻ nhiều hơn trước rất nhiều.

Giống như bắt đầu vào ngày Triệu Minh Khê đứng ở hành lang, nói với cậu ấy “không còn thích cậu ấy nữa”.

Diệp Bách bỗng nhiên đánh hơi ra manh mối.

“Nếu không thì ——” Diệp Bách bỗng nhiên nói: “Cậu theo đuổi Triệu Minh Khê lại? Thật ra hai người cũng xem như rất xứng đối. Ngoại trừ thành tích của cậu ấy ra thì những cái khác đều rất tốt, hơn nữa, không phải bây giờ thành tích của cậu ấy cũng ngày càng cao sao……”

Diệp Bách ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Thẩm Lệ Nghiêu. 

“Đã bảo cậu ngậm miệng lại, nhao nhao nữa thì đi ra ngoài đi.” Ngược lại, vẻ mặt của Thẩm Lệ Nghiêu không có gì thay đổi. 

Diệp Bách lại nhìn tay của Thẩm Lệ Nghiêu. 

Tay của Thẩm Lệ Nghiêu cũng không ngừng.

……

Nhưng.

Rõ ràng là cả ba đường đều được nối sai, và các đường màu xanh đỏ hoàn toàn bị đảo ngược. Thẩm Lệ Nghiêu nhíu mày lạnh lùng, nhưng dường như không phát giác ra được điều đó.

……

Xong.

Diệp Bách nghĩ thầm. Thật mẹ nó xong rồi.

*

Chuyện nhiều hơn một suất này cũng truyền tới lớp nâng cao. 

Mộ Kiều của lớp nâng cao đứng thứ 19 —— Mỗi lần đều không đủ để có một suất tham gia cuộc thi. Thế nhưng lần này đột nhiên lại có tin nói có nhiều hơn một suất, có phải chính là cô hay không?

Cô quá kích động, lập tức đi tìm giáo viên chủ nhiệm lớp Diệp Băng của mình.

Diệp Băng là dì nhỏ của cô, lại thêm thầy Khương chủ nhiệm lớp chuyên đang theo đuổi Diệp Băng, thì có thêm tầng quan hệ này, Mộ Kiều không nghĩ ra, một suất bổ sung này ngoại trừ cô ra thì còn có thể là ai.

Danh sách còn chưa công bố thì cả lớp nâng cao đã bắt đầu chúc mừng Mộ Kiều. 

Trước kia cô đều xếp thứ mười chín, không có cơ hội tham gia cuộc thi, cuối cùng lần này cũng đã có cơ hội để tham gia.

Hôm nay, ở đầu hành lang, mọi người còn nhìn thấy Triệu Minh Khê của lớp quốc tế đứng nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu ấy, cũng đang nói về chuyện tăng thêm một suất tham gia cuộc thi.

Có người trong lớp nâng cao nói: “Thầy chủ nhiệm lớp quốc tế —— Lư Vương Vĩ, nghĩ thế nào vậy, chẳng lẽ lại còn cảm thấy tăng một suất tham gia thì có thể sẽ là Triệu Minh Khê sao?”

“Cho dù lần này Triệu Minh Khê xếp thứ mười bảy, nhưng tổng điểm căn bản bị tất cả mọi người trong lớp chúng ta bỏ lại đằng sau, đúng không?”

Lại có một người chế nhiễu: “Lớp quốc tế này chẳng ra gì, từ giáo viên tới học sinh đều thích nằm mơ.”

Triệu Viên lẳng lặng mà cúi đầu làm bài tập, quay đầu nhìn người kia một chút.

Người kia nghĩ cô đang cảnh cáo mình đừng nói xấu Triệu Minh Khê nên lập tức ngậm miệng.

Người dẫn chương trình lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, cuộc thi liên trường.

Triệu Viên siết chặt bút, trong lòng nghĩ, chí ít hai chuyện này mình sẽ phải thắng.

Nhưng đến buổi chiều thứ năm, vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, một quả bom hạng nặng đã bùng nổ trong tòa nhà này.

Sau khi danh sách được công bố, người cuối cùng tham gia không ngờ lại là Triệu Minh Khê.

*

Sau khi tin tức này được tung ra, nó đã lan truyền khắp tòa nhà như một cơn cúm. Tất cả mọi người đều há to miệng khi nghe tin tức này. Kể cả bản thân Lư Vương Vĩ cũng choáng váng —— Mặc dù chính ông là người đi thỉnh cầu thầy Khương của lớp chuyên, nhưng thật ra trong lòng ông cũng không ôm quá nhiều hy vọng!

Học sinh lớp nâng cao thì đi xác nhận lại mấy lần: “Thật là Triệu Minh Khê sao?” 

“Là cậu đi xuống dưới lầu nhìn, trên danh sách giấy trắng mực đen rõ ràng, tên cậu ấy ở trên đó.” 

???

Lớp nâng cao quả thực muốn nói rằng ba chữ này thực ra là ptsd.

“Thật không công bằng!”

“Dựa vào cái gì là Triệu Minh Khê? Bàn về điểm tích lũy, vị trí thứ 19 là Mộ Kiều, vì sao Mộ Kiều cứ như vậy bị đoạt mất?”

“Có quy tắc ngầm gì sao? Tức chết tớ rồi!”

Có người nói: “Mà cơ hội lần này nghe nói là giáo sư Cao đặc biệt xin cho trường chúng ta, kết quả lại bị trường qua loa chọn Triệu Minh Khê như thế. Giáo sư Cao là người coi trọng công bằng nhất, thật tức chết đi được —— Đến cuối cùng Triệu Minh đã bỏ ra bao nhiêu tiền, oh, không phải, là đến cuối cùng Phó Dương Hi đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho cậu ta?”

Hy vọng của Mộ Kiều tan vỡ, nước mắt ngắn dài rớt xuống, gục xuống bàn khóc, để cả lớp nâng cao không thấy.

Lớp nâng cao nhốn nháo đi tìm giáo viên chủ nhiệm.

Nào chỉ có lớp nâng cao đang nháo, Diệp Băng cũng cảm thấy không công bằng, trong phòng làm việc hỏi thầy Khương: “Vì sao cơ hội này lại cho lớp quốc tế? Thầy cũng biết một suất này rất khó có được, vì sao lại không công bằng như vậy? Rõ ràng Mộ Kiều nên được chọn!”

“Cô hỏi tôi thì tôi biết đi hỏi ai bây giờ?” Thầy ấy nói như vậy.

Diệp Băng cũng bắt đầu hoài nghi Phó Dương Hi: “Có phải Phó Thị lại dùng việc quyên góp tòa nhà để uy hiếp? Quá bỉ ổi!”

“Không được, tôi phải đi tìm thầy trưởng khối! Nhất định học sinh của lớp chúng tôi phải dành được suất này!” 

Bên này lớp quốc tế nhốn nháo, nhưng là phấn khích ồn ào kiểu “dù các người có tức giận đến thế nào thì một suất này cũng rơi xuống người Triệu Minh Khê của lớp chúng ta”.

Nghỉ giữa tiết, có mấy người của lớp nâng cao đến lớp quốc tế mắng chửi người.

Đàn em của Phó Dương Hi ở lớp quốc tế tháo khăn quàng cổ, xắn tay áo lên: “Đến đây, ai sợ ai, đến đánh một trận đi.”

Cục diện này giống như sắp đánh nhau tới nơi.

“Ồn ào quá.” Nằm không cũng trúng đạn, Phó Dương Hi nhìn ra phía ngoài một chút, mặc dù mệt rã rời, nhưng cũng không ngủ được.

Cậu kinh ngạc nhướn mày, buồn cười nói với Triệu Minh Khê: “Tiểu gia ta thật sự không có đi tìm thầy chủ nhiệm để ông ấy thêm cậu vào danh sách, không có liên quan gì tới tớ, nên công lao này tớ không dám nhận nha.”

“Ừm……” Minh Khê choáng váng khi cái bánh lớn đột nhiên rơi xuống người mình, hoài nghi không biết có thật hay không.

Cô cảm thấy khả năng có liên quan tới giáo sư Cao —— Tuần trước, đột nhiên cháu trai của thầy ấy phát sốt, Minh Khê đội mưa giúp ông ấy đưa đứa nhỏ vào bệnh viện. Nhưng chẳng lẽ bởi vì điều này mà giáo sư Cao giúp mình có được một suất sao?

Không có khả năng đi?!

Đời trước cho tới bây giờ, cô chưa bao giờ trải qua vận tốt nào như vậy cả!

Minh Khê cố gắng để bản thân trấn định: “Vẫn chờ thêm chút nữa, nói không chừng lại giống như điểm kỳ thi tháng, có nhầm lẫn.” 

Mà bên ngoài phòng học, âm thanh kêu gào của mấy người lớp nâng cao càng lúc càng lớn, đa số đều nhằm vào Phó Dương Hi.

“Phó Dương Hi, lớp nâng cao không dễ khi dễ như vậy! Mày có biết một suất tham gia cuộc thì quan trọng thế nào không? Mày lại tùy tiện đoạt mất như vậy?!”

“Phó Dương Hi, dùng tiền mua suất tham gia cuộc thi thì có gì tài ba? Có bản lĩnh vì bạn gái mua suất tham gia cuộc thi thì mày có bản lĩnh bước ra đây!”

Phó Dương Hi: …………

Bạn gái??? Phó Dương Hi hoài nghi lỗ tai mình nghe lầm.

Cậu nhanh chóng lấy điện thoại tra Baidu những từ mắng chửi người.

Sau khi xem qua, lửa giận trên mặt của cậu đã tiêu hết phân nửa.

Triệu Minh Khê và Kha Thành Văn nhìn Phó Dương Hi tự nhiên không hiểu gì lại bỗng dưng đỏ bên tai: “Cậu không tức giận sao?”

Phó Dương Hi vỗ bàn tượng trưng một cái: “Tớ rất tức giận nha!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.